6.

"Này...khi nào anh mới chịu đưa tôi về? "

Shunichi vừa nói vừa lẽo đẽo như cái đuôi sau lưng Hirata như một con mèo nhõng nhẽo. Hắn mấy lúc này như điếc vậy , cứ mặc kệ em nói một bên hắn vẫn đi vòng vòng khắp nhà nói gì là giới thiệu?

Em vốn có muốn biết mấy cái vô nghĩa này đâu .

"Đây là phòng tôi cũng là...phòng em ở"

Hirata khi nói lại nhìn vào mắt em mà ẩn ý nói, như có như không ám chỉ việc em và hắn như tình nhân, sống chung một nhà ngủ chung một giường. Shunichi hơi nổi đóa, em hơi bực rồi đấy.

Việc ngủ chung với một thằng đàn ông khiến em đã không thích lại còn ôm ấp nhau thế chả khác nào như hắn nói. Dù vậy nhưng em lại không thể phủ nhận được việc ngủ rất ngon khi ngủ cạnh hắn, không còn ác mộng, không còn mệt mỏi. Bản thân vốn chỉ muốn tránh khỏi hắn thôi nên chả muốn nghĩ nhiều.

Shunichi muốn chịu đựng việc này, vì dù sao tiền em vẫn còn nợ bọn họ, nếu nghe lời hắn có thể hắn sẽ giúp em được. Dù em không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn nhưng đã là đường cụt thì đường nào cũng sẽ như nhau. Không sao cả, hắn đã hứa không làm gì em rồi. Chỉ trải qua một đêm ngủ ngon mà hình như đầu óc em bị sự điên khùng của hắn ảnh hưởng rồi thì phải, bản thân Shunichi thật sự tin lời hắn nói.

Hirata tuy kéo em đi hết từ phòng này đến phòng kia nhưng lại luôn quan sát biểu cảm đó của em. Tuy mặt hiện lên vẻ không hứng thú, nhưng chân vẫn đi theo sau hắn, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lại thể hiện sự bất mãn khiến hắn phì cười, không kiềm được hôn lên trán em.

Shunichi mặt đen lại lấy tay che đầu , không nói không rằng lùi xa hắn, ánh mắt tóe lửa như ý muốn nói với hắn em sẽ bỏ về nếu hắn làm thế nữa. Em có hơi lung lay vì quyết định vừa rồi của bản thân rồi đó. Hirata rõ là tên đồng tính , biến thái ở cạnh hắn như thế này có khi đêm em bị ăn lúc nào không hay.

Hirata hôn xong bé cưng của mình lại vui vẻ cười miết, dĩ nhiên không hề biết về việc Shunichi muốn lợi dụng mình. Hắn mà biết em có ý đó thì thật sự hắn sẽ tự trói mình đem cho em tùy quyền lợi dụng mất, thậm chí là giả ngu, giả mù.

Cạch cạch.

"Này Hirata, đây...là phòng gì thế?"

Shunichi đi ngang qua một căn phòng lại nghe có tiếng động bên trong, em lại hơi tò mò mà muốn áp tai mình gần lại nghe. Nhưng Hirata đã chặn ngang khi tai em chỉ cách cánh cửa vài cm. Em khó hiểu quay ra nhìn hắn lại chỉ thấy hắn cười cười, không khí xung quanh lúc hắn nói cũng quỷ dị hơn hẳn.

"Không gì đâu, em đừng quan tâm, chỉ là chuột nhắt thôi mà..."

Hirata nhanh chóng kéo tay em đi, không để em tò mò thêm, dù biết em không mấy hài lòng.

Hắn biết em có tính tò mò rất cao. Tuy vậy nhưng em lại rất nhát.

Có khi giờ đây trong đầu em lại nghĩ có khả năng trong phòng là xác chết không chừng .

Hắn hiểu em mà. Em luôn tò mò. Hắn lại thích nó. Hắn không cản em.




Kiếp thứ 3 hắn sống , em cũng tò mò vậy, dù cho hắn đã cảnh báo rồi nhưng cố chấp bước vào. Cuối cùng món quà hắn chuẩn bị cho em lại bị lộ trước khi được tặng.

Mặt em lúc đó rất thú vị.

Nó giãn ra và hoảng hốt, có lẽ em rất phấn khích bởi nó.

Em liên tục lùi về sao, có lẽ do em bất ngờ.

Mắt em liên tục đảo xung quanh quan sát hắn có đằng sau không, có lẽ sợ hắn buồn.

Bỗng chốc em lại như nhìn ra gì đó mà đi lại gần món quà. Chân tay em run run ngay khi đứng trước hộp quà lớn, có vẻ em bất ngờ hơn hắn nghĩ.

Chỉ thấy em té thụp xuống đất trong mắt đỏ ngầu , gương mặt tinh xảo, góc nghiêng quyến rũ như một bức tượng vừa được chế tác từ quỷ Satan.

Hirata nhìn vào màn hình cười khúc khích, không nhịn nỗi khóe môi cong lên. Chỉ là lỡ thất hứa với em rồi. Chỉ tại em thật đẹp.

Không có gì ngạc nhiên lắm khi ngay phút sau hình ảnh em xuất hiện đằng sau hắn thay gì trong màn hình. Chà, em đẹp thật đấy. Quả nhiên món quà này hợp với em. Nhưng có vẻ em không thích lắm, chắc do hắn không đủ thành ý.

Em là muốn tới tận đây đòi hắn tặng à

Hirata lại rất sẵn lòng.


'Em thật đẹp'

Hirata chầm chậm lên tiếng cả khi em kề dao lên cổ hắn, có vẻ em thật sự giận rồi. Vì quà hắn tặng không đặc biệt đẹp và lấp lánh như em nên em buồn à.

Shunichi mặt không biến sắc lắm, em khi nghe câu đó cũng chỉ cười rồi tiến lại chỗ hắn.

A! Shunichi cười lên thật đẹp. Nhưng em lại không chịu cười với hắn.

Lần này có vẻ hắn đã thành công làm em cười.

Hirata cười khúc khích tiến lại chỗ em, giơ lên tặng em một bông hoa hồng trắng.

Ngay sau đó, bông hồng trắng liền chuyển sang đỏ.

Hirata đã đúng em đẹp nhất là khi cười. Thậm chí là trong bộ dạng nhuộm đầy máu hắn. Cảm giác như hắn và em đã hòa làm một vậy.




" Này...bỏ tay ra"

Shunichi bị kéo đi khỏi căn phòng đó xuống bếp thì hơi khó chịu, em rất tò mò bên trong có gì sao kẻ như hắn lại có vẻ giấu giếm đến thế? . Đã vậy nói xong lại nhìn em thơ thẫn một hồi không biết nghĩ gì rồi lại kéo em đi, dường như có vẻ không vui.

Hirata hắn đúng là một tên điên khó hiểu.

"Em ăn sáng đi tôi lên phòng một lát , khi xuống sẽ đưa em về"

Hirata không thèm nghe em trả lời mà trực tiếp bỏ em lại phía sau đi thẳng một mạch lên phòng. Ngay khi thấy cửa phòng hắn đi vào đóng lại, em lập tức buông muỗng xuống, rón rén mà lên lại căn phòng vừa rồi.

Shunichi không muốn biết về hắn, nhưng tính tò mò lại khiến em không kiềm chế được khi biết một kẻ như hắn cũng lộ ra biểu cảm lo lắng như thế. Đứng trước cửa phòng lòng em lại thấp thỏm khó tả, nửa muốn vào nửa lại không. Tay em cứ đưa ra trước không khí một khoảng lâu lại không thể nhịn được mà hạ xuống vặn tay nắm cửa.





"Này chuột nhắt , có tiền đưa bọn anh chưa?"

Kichiga cùng lũ đồng bọn từ xa bước tới thân thiết khoác vai em, miệng thở ra khói thuốc nồng nặc từ hai cánh , em nhanh chóng nép người rồi lùi lại phía sau sợ hãi. Hết tên điên Hirata lại tới lũ côn đồ này, em nhìn bọn họ mà không dám đối mặt, chỉ dám cúi người lặp lại điều Hirata nói.

"Hi...Hirata nói sẽ trả..."

"Hả??? Mày nói gì?"

Cả đám Kichiga ngạc nhiên, gã không tin được mà quay ngang người Shunichi mà chất vấn. Đại ca của bọn họ lại đi giúp một con chuột chỉ mới hôm kia hắn còn muốn đòi tiền. Quả thật nói Hirata tâm tình thất thường là thật.

Nhưng ai chứ họ thì không.

Cả đám bắt đầu giở trò vũ lực với em, không tin một kẻ như hắn lại tha cho con nợ mình dễ vậy được. Chắc chắn Shunichi nói dối do thiếu sự xuất hiện của hắn . Kichiga tự nhận bản thân hiểu hắn nên ngay lập tức lôi em tới nhà hoang tâm sự.

"Bé ngoan không được nói dối, hhaha"

Kichiga cười lớn khoác vai kìm em lại không cho em chạy lại chiếc cặp bị đổ xuống của mình. Gã tận hưởng cảm giác bất lực của em, nhìn ánh mắt em hoảng sợ mà cười lớn. Chợt một vật nhỏ nhỏ lại rơi vào tầm mắt hắn .

Kichiga bỏ em ra ngờ vực tiến về phía đó, mặc kệ luôn sự níu kéo của Shunichi hắn liền đá một cái vào bụng em mà tiến thẳng tới.

Shunichi ôm một bụng đau, mắt vẫn không rời khỏi từng bước chân gã, đến khi tay gã cầm lên con búp bê trần truồng vừa mới được em sửa ban sáng thì lúc này em mới hoảng sợ hét lên ngăn cản hắn.

Gã không ngần ngại bẻ gãy nó, rồi khinh bỉ thả xuống đất bộ dạng ghét bỏ vừa đạp vừa nghiền mũi chân xuống đầu búp bê đến khi kêu răng rắc thì gã mới dừng mà tới chỗ em.

Shunichi hét không ra hơi khi bụng chịu một cú đau, em căm phẫn nhìn bọn nó, bàn tay siết chặt giận dữ. Nhưng khiến cho Kichiga càng nổi hứng thú.

"Má, thằng chó, không ngờ mày biến thái vậy đấy"

"Nhìn mặt thế mà là thằng biến thái à?"

"Nói anh nghe tối mày thủ dâm với con búp bê bao lần thế hả"

Bọn Kichiga cười phấn khích nhìn em dưới mặt đất ôm một bụng đau. Lại như có như không vô tình lướt mắt qua cổ em.

"Lột áo nó ra"

Kichiga quay lại nhìn đám đàn em ra hiệu, gã đứng dậy lấy điếu thuốc ra làm một điếu, có vẻ như hắn vừa thấy thứ thú vị lắm thì phải.

"Chà Shunichi à, anh tin mày rồi"

"Thảo nào, sao không nói anh sớm mày đã ngủ cùng Hirata, nói thế đỡ cực anh không"

Kichiga nhoẻn miệng cười với người trước mặt, làm bộ thân thiết mà nói với em.

"Kh...không có, tôi không ngủ với anh ta"

Shunichi bao lần bị sỉ nhục , đnáh đập bán sống bán chết cũng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Em lại ngang nhiên bị coi là đĩ điếm vì tiền sẵn sàng leo lên giường tên khốn đồng tính biến thái đó.

Em nắm chặt nắm đấm, người vừa bị lột đồ nằm dưới đất nay lòm còm đứng dậy. Lại bị chúng chỉ vào một thân đầy dấu cắn hôn đỏ chót đó sỉ nhục. Em biết là tên khốn đó làm, rõ là muốn để em bị sỉ nhục.

Em cắn chặt răng, ánh mắt có chút đen lại, vẫn cố mở miệng ra giải thích.

"Không có? Vậy những dấu vết trên người mày là gì? Mày ở đây tỏ vẻ thanh cao làm gì"

"Chỉ là đĩ điếm trèo giường chủ"

Từ trong đám đi chung với Kichiga một kẻ mặt mày xinh đẹp , dáng vẻ khinh bỉ và đầy kiêu ngạo bước từng bước đến trước mặt em. Gã hất mặt chỉ tay vào ngực em sỉ nhục, thậm chí nghe qua có vài phần ghen tị. À người tình hắn à?

"Mày người tình thằng khốn đó?"

Shunichi không nể nang tức giận lên tiếng phản pháo, liền nhận ngay cái tát của tên đó.

"Mày dám gọi anh Hirata là thằng khốn sao? Sao mày dám"

"Thằng đĩ điếm chết tiệt , như con chó động dục, mày không thấy nhục à?"






" Mày nói lại lần nữa tao nghe nào thằng ẻo lả?"




Chơi trò đố vui có thưởng hông
1.Đoán xem quà là gì nèo
2.Shunichi đã mở cửa chưa
3. Có ai nghĩ Hirata có kế hoạch gì khi trả hết tiền cho nhỏ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top