4.

Sao vậy? Em sợ tôi à?’

Lại nữa rồi, lại giọng nói ấy, lại hắn ta kẻ lạ mặt ấy. 

“ K…kho…KHÔNG”

Shunichi túa hết mồ hôi bật dậy khỏi cơn ác mộng, em lại mơ thấy nó ,cơn ác mộng đó lại tới nữa rồi. Em run rẩy cuộn chặt người mình lại, thở dốc từng cơn như kẻ bị hen suyễn. Em nhìn khắp nơi thấy nơi lạ lẫm, tối tăm không ánh sáng, khiến em sợ hãi hơn. Em không nhớ, em không biết nơi này, rõ ràng chỉ vừa bị đánh đã đến chỗ quái quỷ nào đây? 

Tâm lí em bây giờ cực kỳ bất ổn, có lẽ sau khi bị cả đám đó tra tấn , không chỉ cơ thể mà tinh thần của em cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Shunichi ôm đầu, cố ép bản thân suy nghĩ. 

Trong không gian im ắng, dường như thính giác và xúc giác của em vô cùng nhạy cảm, chỉ là tiếng mở cửa nhẹ cũng khiến em nhạy cảm mà giật bắn mình phóng mắt đề phòng. 

“ Em đã khỏe c…”

Một tiếng bốp rơi ngay bên cạnh hắn, Hirata hơi bất ngờ mở to mắt rồi lại rất nhanh trở lại vẻ điềm nhiên, hắn từ từ nhìn xuống chiếc bình bị vỡ rồi lại nở nụ cười nhìn về phía Shunichi đang ngồi trong góc căm giận nhìn hắn. 

Hắn cảm giác mình như đang nuôi hổ chứ không phải là một con mèo vậy. Dù không sợ hãi nhưng khi nãy hắn suýt chết đó. Hắn đã làm gì em đâu này. 

Từ từ bước lại phía em một cách bình tĩnh, hắn có chút đắc ý nhìn về phía em nhưng lại bày ra vẻ mặt ủy khuất như em mới là người có tội. 

“ Em…ghét tôi à? Tôi…chỉ muốn chăm sóc vết thương cho em thôi”

Shunichi ngay từ lúc hắn bước vào đã thấy mặt hắn rồi. Nhưng tay em lại vô thức mà cầm nhanh lấy chiếc bình như phản xạ tự nhiên ném hắn trong phút chốc hiện lên suy nghĩ muốn giết hắn, cơ thể em cứ thế co rúc mình lại đề phòng hắn, sợ hắn sẽ lại giở trò. 

Tên đàn ông đó, hắn ta lúc nào cũng vậy. Vẻ ngoài điển trai, đạo mạo, tốt bụng cả người toát lên dáng vẻ một vị thiếu gia được nuông chiều, nhưng lúc nào cũng treo trên mình một bộ mặt tươi cười với em. Tại sao chứ,sao lại là em? Em không thể đoán được tâm tình của hắn. Cũng không đoán hắn nghĩ gì. 

“Đ…đây…là đâu?”

“T…tôi muốn về…”

Shunichi thấy hắn càng tiến lại gần thái độ bài trừ đó càng dâng lên. Em muốn về, em không muốn ở riêng một căn phòng với kẻ tâm tình quái gở này. 

Hirata luôn nhìn em bằng ánh mắt rất nóng bỏng, nó tràn đầy ý vị hứng thú và say mê, dĩ nhiên em đã nghe qua việc Hirata hắn thích đàn ông. Nhưng em không bao giờ nghĩ đó sẽ là em. 

“ Không được. Em bị thương thế cơ mà với lại giờ đã tối rồi”

“ Về rất nguy hiểm…”

Hirata dù rất tức giận nhưng gương mặt vẫn rất bình thản, hắn đang kiềm chế máu nóng trong người và ý nghĩ muốn giam hãm em mãi ở đây. Con ngươi sợ hãi đó, tâm lí bất ổn đó giờ vẫn chưa được. 

Qua biết bao nhiêu kiếp sống hắn mới rõ điều em muốn không phải là sự cưỡng ép trắng trợn, bỉ ổi. 

Vậy thì giờ Hirata hắn chỉ cần khiến em tự nguyện đổ gục vào vòng tay hắn là được thôi đúng không? 

Hirata cười có chút gian xảo nhìn em, ánh mắt nhìn qua ngó lại trên cơ thể kia. Không phải vì cơ thể em đang trần trụi mà là vì em mặc chiếc áo  của hắn , cơ thể nhỏ bé kia của em mặc vào đồ của hắn lại rộng ra khá nhiều, động đậy một xíu lại lộ cả bờ vai và khuôn ngực kia rồi. Khiến hắn phấn khích điên lên được. Mà có lẽ vì hơi hoảng hốt nên em chưa nhận ra nhỉ. 

Hirata hắn làm sao lại để một bộ đồ rách rưới nằm lên giường hắn được lại còn bao bọc lấy làn da đó của em nữa chứ. 

“Dư… .dừng…đừng đến đây”

Shunichi bấy giờ mới nhận ra cặp mắt nóng bỏng hắn nhìn lên người mình. Em nhìn lại cơ thể thì thấy vết thương xấu xí vốn đã được băng bó lại từ lâu, chiếc áo em mặc cũng chả phải của em, miệng bị đánh đến tím tái cũng được băng lại bằng gạc đẹp đẽ và kỹ lưỡng. Nãy hoảng quá không nhận ra nhưng giờ chỉ cần em nhúc nhích cơ thể liền cảm thấy đau điếng, nước mắt không tự chủ được mà rơi. 

Hirata thấy em rơi nước mắt lại không quá hoảng, có kiếp nào nước mắt em không rơi chứ? Một đứa nhút nhát như em thì sao có thể chống lại một kẻ như hắn, nếu hắn đã đề phòng. Dù cho rất phấn khích với nước mắt của em, nhưng hắn lại kiềm cái tính nam trong người lại, ngồi xuống cạnh em nhẹ nhàng lau nước mắt. 

“Em đừng khóc…em..đau đâu à?”

Hirata giơ tay trái lên chạm vào má em nhẹ nhàng gạt đi hàng nước mắt đang từng giọt chảy xuống. 

Shunichi khi thấy tay hắn chạm vào thì bày xích vô cùng mà né qua một bên , lại lết đến chỗ khác tránh hắn xa nhất có thể. Em sợ hắn, sợ con người đó, sợ cái tên coi mạng người là cỏ rác đó. Hắn cũng chả khác gì bọn chúng, bọn rác rưởi cho vay nặng lãi hành hạ em thời gian qua. 

Shunichi biết hắn ác độc, hắn thậm chí đối xử với chính đàn em của mình người nghe lời hắn răm rắp và làm việc vì hắn bằng cả tính mạng lại không bằng cầm thú. Lúc trước em chưa thể khẳng định, nhưng giờ thì em hiểu rồi. 

Hirata hắn là đang để mắt tới em. 

Luôn có một lời đồn trong trường bay phất phơ xung quanh em, rằng tên hot boy Kudo đó là một đồng tính nam. Hắn mà thích ai rồi thì sẽ có kẻ đó cho bằng được, bên cạnh hắn mỗi ngày đều là những gương mặt non nớt mới. Người ta nói hắn là kẻ đa tình mà không ai có thể cưỡng lại, bởi tiền tài và gương mặt điển trai đó cơ chứ. 

Shunichi em không mấy quan tâm, vì em không biết tên Kudo đó là ai, giờ có lẽ là biết rồi… . 

“Kudo Hirata là tôi đúng như lời đồn không sai một chữ”

Hirata nhìn ra được sự dè dặt của bé cưng của mình trước mặt mình thì cũng hơi buồn buồn đó, hắn đã tạo ấn tượng tốt thế cơ mà. 

“Tôi không hề phủ nhận việc tôi quan tâm em”

Hirata cười lại là nụ cười đó, nó rất quen mắt, em đã từng thấy đâu rồi chỉ là không thể nhớ nỗi. Mỗi khi nghĩ lại đau đầu. 

“T…tôi…muốn về nhà”

Shunichi không dám nhìn vào mắt hắn mà lặp lại một cách dè dặt, em giờ đã ở nhà hắn, nếu hắn muốn hắn có thể nhốt em mãi ở đây mà không ai hay biết, dù gì một con nợ như em có bị đánh đến chết thì cũng là lấy mạng trả nợ thôi, ở cái vùng quê này thì mạng sống em cũng chỉ ngang với con thú cưng nhà hắn nuôi, có khi cũng chả bằng. 

“ Em đang sợ tôi đấy à?”

“ Em đừng sợ. Nếu em ngoan mai tôi sẽ kêu bọn Kichiga không đánh em nữa”

Hirata thấy em nhỏ sợ mình biết phỏng là em đã biết hắn đứng sau lũ côn đồ đòi nợ cho vay nặng lãi kia rồi. Hắn cũng không mấy để tâm lắm, em biết thì càng dễ với hắn. 

Shunichi mắt hơi mở to bất ngờ, cả người do dự ậm ừ không muốn đồng ý, em thích phụ nữ em không muốn dính dáng gì tới kẻ đồng tính nhuốm tay mình bằng máu này cả. Hắn đứng sau lũ Kichiga và có lẽ là người luôn bao che cho hành động đánh đập người của chúng. Kẻ như hắn vì mục đích của bản thân mà luôn từ thủ đoạn với người khác khiến em căm hận thấu xương. 

Shunichi rất thông minh dù hơi nhút nhát, e dè, em đã đoán đúng tất cả chỉ duy nhất một điều. 

Kiếp này là lần đầu tiên Hirata hắn nhúng tay vào chuyện của lũ Kichiga. Hắn không mấy quan tâm cũng không hứng thú với trò chơi của chúng. Trước kia không bao giờ có chuyện hắn sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu em như nay đâu , hắn luôn chỉ đứng và nhìn em bị hành hạ da thịt lẫn tinh thần rồi lại bắt đầu lời ngon tiếng ngọt thao túng em sau mỗi lần đau thương nhưng đều bất thành cả.

Chỉ là cách hơi sai lại lỡ khiến em trở mình giành quyền kiểm soát, nhưng hiện tại thì không, kẻ như hắn sẽ không đi lại con đường cũ mèm ngu si như vậy nữa. 

“L…làm..sao?”

Thấy em bắt đầu lung lay trước lời mình nói, hắn duy trì nụ cười, cúi người xuống thì thầm với lỗ tai xinh xắn đó của em. Liếm láp đôi chút rồi hôn nhẹ lên nó. 

 Shunichi vẫn vậy mà em luôn cứng rắn trước sự dụ dỗ của hắn, luôn chối từ tình cảm của hắn, chưa bao giờ hắn nghe em nài nỉ xin hắn giúp em trả nợ cả. Nhưng hắn biết em sợ, bị đánh bán sống bán chết thì không sợ sao được, hắn biết em còn yêu đời lắm. 

“Chỉ cần…em ngủ với tôi”

“K..h…không muốn”

Shunichi nghe thấy hắn nói thì tai được hắn liếm láp bất giác đỏ lên, tên cầm thú bệnh hoạn này luôn khốn khiếp như thế . Người em hơi bày xích mà đẩy hắn ra , bàn tay được hắn nắm vùng vằng thoát ra mà đẩy nhẹ người hắn. 

Hirata như không thấy không nghe, cúi thấp đầu vùi vào cổ em hôn hít đôi chút. Dù cùng xài chung một sữa tắm với hắn nhưng em thơm quá, mùi thơm khiến hắn quyến luyến không thôi . Thấy phản ứng em ngày càng quyết liệt, hắn có hơi bực mình, bàn tay vòng ôm eo em có hơi siết chặt, giọng không kiên nhẫn cất tiếng. 

“Nào, ngoan, chỉ ôm ngủ thôi”

“Em..làm tôi bị thương thế này, không định chịu trách nhiệm à”

“ Vả lại, không phải tôi kêu bọn nó đánh em, việc bọn nó là đòi nợ, không liên quan tới tôi”

“Nhưng tôi có thể nói đỡ giúp em, được không?”

Shunichi nghe vô vàn thông tin mà não muốn đình công tại chỗ rồi, có gì đó sai sai thì phải. Mà em cứ lơ ngơ suy nghĩ lại không để ý đến hắn ta đã sớm bế em đặt lên đùi mình mà vùi mặt hôn hít vùng cổ kia, dù cơ thể hơi kháng cự nhưng em cũng không thể chọc giận hắn. 

Rõ là ý tứ lời nói đều muốn xin em và luôn hỏi em. Nhưng vốn dĩ hắn có để em một con đường lui đâu. Chỉ là bị đánh đến sắp chết hoặc là ngủ với hắn một đêm. Ngay từ đầu nếu em chọn như thế nào thì đến hôm sau mọi thứ vẫn sẽ lặp lại đến khi nào em chọn hắn thì thôi. 

“Đ…được…nhưng…a…anh phải giữ lời đấy”

“Không được chạm vào tôi”

Dù hơi ậm ừ không muốn nhưng hắn cũng không hề nghĩ bé cưng của hắn lại chọn hắn nhanh hơn hắn tưởng. 

Hirata ôm em thầm cười, Shunichi thì tất nhiên không muốn rồi, em hơi phản cảm với điều đó nhưng lại sợ hắn giận lại cố đứng dậy né sang một bên rồi nói muốn đi vệ sinh. Rõ là bé mèo nhỏ này sợ hắn quá mà đi trốn mà. 

Hirata vui vẻ gật đầu, đôi chân dài dắt tay em đi đến cửa phòng tắm, chưa kịp vào nói với em câu nào thì em lại thẳng thừng đóng cửa trước mặt hắn. Nếu như là một đứa nào khác thì Hirata đã bẻ tay nó, rồi nhẹ nhàng cho nó xuống chơi với nước rồi. 

“ Lại đây, Shunichi”

Hirata thấy em ra lại vỗ vỗ lên đùi mình, ánh mắt mong chờ mà hướng nhìn em , ý tứ rõ ràng trong mắt khiến em đen mặt. 

Shunichi khó chịu nhăn mặt, nhưng lại hèn nhát không dám thể hiện ra ngoài mà lắp bắp nói với hắn. 

“Anh đã nói không chạm vào tôi mà, anh đã hứa mà”

“Tôi chỉ bảo em lại ngủ thôi, ngoan yên tâm, không làm gì em cả”

Hirata thấy vẻ mặt hoảng hốt ,sợ hãi của em lại dấy lên cảm xúc khó tả, đôi chân không kìm chế được mà bước lại chỗ em dù em có lùi ra sau né tránh hắn. Nhưng ánh mắt dịu dàng kia của hắn vẫn khiến em có chút khựng lại, để rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu em vuốt an ủi em. 

Hirata này mới đi cầu cơ về à, chỉ mới mấy ngày hắn như con người khác, không như em thấy cũng chả như em nghe. Hirata hắn không bắt ép , em cũng rất dịu dàng với em. Kẻ như hắn sao có thể?. 

“N…ngủ tôi muốn ngủ”

Shunichi không muốn cái cảm xúc ấu trĩ đó dụ dỗ mình, tên đàn ông trước mặt vẫn quá nguy hiểm và độc ác, không chừng hắn chỉ đang diễn để dụ em vào trò chơi nào đó của hắn cùng đồng bọn. 

Bỗng nhiên một tiếng cạch vang lên bên bàn bên nơi để cặp xách của em. Con búp bê của em vô tình rơi xuống đất , lúc này em mới nhận ra nó tàn tạ cỡ nào. 

Shunichi hoảng hốt, mắt ứa nước chạy lại, thậm chí là không quan tâm sắc mặt tối sầm và bàn tay bị đau của hắn. Em nâng niu con búp bê trên tay, run rẩy từng cơn đau lòng nhìn hình hài vỡ nát của nó , tâm huyết của em, lí tưởng của em. Ngay cả khi em bị đánh em cũng chả khóc thương tâm như bây giờ, như nó là cả tâm gan của em, như em bị ai đó mổ bụng lấy mất nội tạng vậy. 

“Chắc là do bọn Kichiga lỡ tay, em…đừng khóc, tôi sẽ cho em phòng sửa nó được không?”

Hirata quỳ xuống bên cạnh em, nhìn em khóc nấc lên không chịu được mà xoa đầu nấm của em. Lời vàng ngọc an ủi em đều được tuôn ra như suối, nhưng chỉ khi em nghe hắn nói sẽ hỗ trợ cho em sửa nó thì em phút chốc vui vẻ, quay đầu nhìn hắn mà vui vẻ cười tươi,dù hơi nghi hoặc nhưng con mô hình này quan trong với em hơn bất cứ thứ gì, liền gấp gáp muốn làm liền, nhưng bị bàn tay hắn cản lại. 

“Mai nhé, trễ rồi, ngoan, đi ngủ thôi”

Mặt Shunichi có hơi do dự, rõ ràng em muốn sửa liền vì đó là con búp bê em mới làm gần đây cũng là con em thích, để lâu lại rơi rớt hư thêm thì sao, em sẽ xót chết mất. Em không tin hắn sẽ giúp em, nhưng em đang ở nhà hắn, chỉ đành gạt đi uất ức mà theo hắn trở lại giường. Chỉ là ở một góc em không thấy nụ cười của hắn dần trở nên méo mó, thỏa mãn. 

Hirata ôm em vào lòng lại rúc vào người em mà ngủ, em có phần hơi phản kháng muốn ngủ riêng nhưng hắn cứ chặn hết đường này đến đường kia. 

“Em hối hận à?”

“Tôi chỉ ôm, không làm gì cả”

Thật sự Shunichi đã thấy hối hận rồi, thà em bị đánh đến chết còn hơn nằm trên giường ôm ấp, ân ái với một thằng đàn ông như thế này. Không khí quái dị này, cùng ánh mắt nóng bỏng kia khiến em không thở nổi. Dù vậy...

“T…tôi..k..không…t… .”

Shunichi ngủ rồi, có vẻ thuốc đã ngấm. Không hề có mục đích gì cả chỉ là Hirata muốn ôm em mà thôi, chỉ là một liều thuốc ngủ nhỏ, sẽ không có gì hại đâu. Em có hơi quậy phá đạp đụng lung tung khiến hắn cứng lên rồi, lại không thể lập tức đè em ra làm liền được. Dù gì hắn cũng chán cảnh lặp đi lặp lại này rồi. Nên đành để em chịu thiệt chút mà ngủ ngoan vậy.

Hirata cuối cùng sao bao lâu cũng có thể thoải mái ôm em một cách đàng hoàng không có sự kháng cự. 

Hắn cúi đầu vùi vào cổ em mà hít hà mùi hương hắn trông ngóng bấy lâu, em thật thơm, như một con mồi béo bở dâng tới miệng hắn. Hắn đảo nhanh một vòng trong miệng rồi bắt đầu liếm vành tai vẫn còn đỏ ửng của em thậm chí cắn lên đó khiến em phát ra vài tiếng rên ư ử trong cổ họng. 

Giọng rên của em thật khiến hắn nổi hứng muốn đè em ra chịch cho đến khi thỏa mãn, nhưng giờ chỉ đành cúi đầu mà liếm mút ướt vùng xương quai xanh của em cho đỡ thèm, hắn dí sát hạ bộ của bản thân vào mông em cọ tới cọ lui, rồi đột ngột cắn mạnh lên khuôn cổ đó. 

Shunichi lại ngủ không biết trời trăng gì đôi khi bị cắn đau tới tính lại bị hắn dỗ ngọt mà ngủ lịm đi mà không biết gì . Nhưng tất nhiên hắn cũng không hề làm quá, Shunichi thông minh lắm, nếu để em biết hắn dở trò đồi bại với em thì em sẽ giết hắn mất. 

A hắn mê em quá thôi! Ánh mắt muốn giết hắn vừa khiến hắn rùng mình, lại khiến hắn phấn khích không ít. 


Hirata không lừa em, mà là hắn dẫn dắt em, thao túng em bằng gương mặt điển trai và lời nói ngọt ngào

Shunichi em thật thông minh nhưng lại quá dễ bị hắn nắm bắt

Làm sao mà Kichiga có thể biết trong cặp em có búp bê mà biết em có sở thích quái dị chứ

Làm sao mà bọn Kichiga có thể đập nát nó khi hắn chỉ vừa kịp tới 

Làm sao mà búp bê thì nát mà mọi thứ khác của em lại lành lặn vậy chứ

Không ai cả mà chính là


Hirata , hắn đã đập nát nó. 

“Nếu em biết mọi thứ thì sẽ ra sao nhỉ, Shunichi à!”








Rất tình cảm đến từ vị trí anh Hirata ☺

Ai nói anh không tình cảm với bé yêu thì gặp anh ở kho nha anh hâm nóng mỏ ý nhầm hâm nóng tình eo





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top