3.
‘Anh đã hứa không để bọn chúng đụng vào tôi mà?’
‘Sao anh lại không giữ lời’
‘ Vì em không ngoan….’
Không gian tối tăm, mùi hương ẩm mốc, hắn ngồi trên ghế hướng mắt tới phía xa. Hình ảnh quen thuộc. Kí ức xưa cũ.
Cảnh cãi vã đó hiện ra như bao lần, Hirata vì lí gì lại làm thế với em . Vì hắn muốn thao túng em?. Vì muốn em ngoan ngoãn vâng dạ mình?. Hay vì muốn vực dậy bản tính xấu xa của em.
Hirata hắn sống cả bao lần mới hiểu vốn dĩ ngay từ đầu là hắn ghen, hắn ghen tị với mọi thứ xung quanh em, hắn ích kỷ muốn em giống hắn , muốn em dựa dẫm lấy hắn, hắn muốn đôi mắt đó hoảng sợ chỉ được phép nhìn về phía hắn chứ không phải là một ai khác .
Bao lần hắn tự hỏi rốt cuộc sai ở đâu à, tại sao một đứa nhút nhát như em lại phản kháng chứ không phải là lựa chọn dễ dàng hơn chính là hắn, mà hắn luôn không hề biết em như vậy vốn là vì sự xuất hiện của hắn.
Hirata hắn không phải thiên thần sa
ngã
Hirata hắn vốn là một ác quỷ.
Từ từ chầm chậm mở mắt thoát ra khỏi cơn mê, đầu óc hắn vẫn không mấy tỉnh táo, vẫn là những giấc mơ xưa cũ, vẫn là cơn đau đầu không dứt. Hắn chính là nguyên do của em,em cũng chính là khởi nguồn mọi chuyện .
Nhưng Hirata sẽ không lựa chọn thế nữa, hắn không hề còn ý định muốn biến em thành con ác quỷ giống hắn, mà bây giờ hắn muốn bẻ gãy cánh em rồi sau đó cùng em xuống địa ngục được hắn bày ra , khi đó đường thoát của em sẽ là 0%.
Nếu Shunichi bé bỏng của hắn không muốn một Hirata với bộ mặt biến thái và tàn bạo chiếm lấy em bằng mọi giá thậm chí là sử dụng bạo lực khiến em đau đớn . Thì hắn sẽ đem tới cho em một Hirata đạo mạo như một thiếu gia lỡ sẩy chân vào vũng bùn.
Hắn sẽ là thiên thần sa ngã như em mong muốn.
Shunichi à, tất cả mọi thứ vì em xuất hiện, cũng vì em mà biến mất.
Hirata hắn tàn nhẫn và ác độc , tâm lí biến thái không thể vì vẻ điển trai mà bị che lấp. Hắn công nhận gia đình là một phần nguyên do khiến hắn méo mó như thế, nghe thật đáng thương và tội nghiệp, nếu là Shunichi liệu có đồng cảm cho kẻ như hắn. Cứ như một thiên thần vô tình rơi vào địa ngục.
Nhưng khẳng định chắc rằng Hirata là ngoại lệ, hắn là ác quỷ.
Sống lại qua bao kiếp, trải nghiệm đủ dạng cuộc sống, nhưng chung quy tính cách méo mó và biến thái đó vẫn còn ở đó, nó từ máu hắn, chỉ khi hắn chết, Hirata mới thật sự chết.
Không có ngoại lệ, hắn là ác quỷ, một ác quỷ qua bao đời vẫn thế, chỉ là so với kiếp sống đầu, bị em thiêu cháy khuôn miệng , rồi chết dần chết mòn trong bệnh tật ra, thì không có kiếp nào hắn làm người tử tế cả. Không bao giờ!
Dù bao đời Hirata vẫn là hắn, vẫn là một kẻ biến thái và tàn nhẫn, vẫn là kẻ một lòng say mê em.
“ Alo, Kichiga cậu tới nhà tôi đi, có việc cho các cậu”
Vừa hạ chiếc điện thoại xuống , Hirata đã lộ ra một nụ cười có phần quái dị, tâm tình hắn có chút không tốt nhưng cũng không mấy ảnh hưởng đến kế hoạch hiện tại.
“Đại ca anh…gọi em có gì không?”
Kichiga e dè nhìn người kia, có phần hơi run. Vốn dĩ trước kia gã đều rất tự nhiên với hắn và hắn cũng vậy luôn dung túng cho bọn họ làm mọi chuyện thú vị. Nhưng chỉ ba năm trở lại tâm tình hắn đột nhiên quái gở hơn. Trước kia thì bọn họ chỉ cần liếc mắt cũng đoán được hắn muốn gì, giờ đây ngay cả nhìn thẳng mắt hắn gã cũng chả muốn.
Tên điên, hắn vốn là một tên điên đã khác so với bọn chúng.
Hirata lúc thì lại cười tươi vung gậy đánh người khác bán sống bán chết, lúc lại yên tĩnh quan sát rồi từ từ ra tay. Dù hắn có điên nhưng lại luôn cho bản thân một điểm dừng đó là không bao giờ ra tay giết người như trước muốn là tùy hứng chọn một nạn nhân.
Dù vậy thì sao chứ gã cũng chả để tâm lắm vì tính cách quái gở đó chỉ đối với người ngoài, còn bọn họ vốn đi theo hắn từ bao giờ lại không hiểu hắn sao.
Hirata luôn có hai nguyên tác:
1 Không giết người
2 Không làm hại người của hắn.
Kichiga biết chỉ cần bản thân còn là người của hắn, gã sẽ luôn có một kim bài miễn tử. Nhưng không có nghĩa là gã không sợ.
“ Cậu thay vào chỗ Ashashi đi , đi đòi nợ thay bọn nó”
Kichiga không hề biết, ngay từ đầu gã đã sai.
Hirata không hề tuân thủ hai nguyên tắc đó.
Kichiga không hề biết rõ về hắn, mà là Hirata hắn luôn nắm tất cả suy nghĩ của bọn họ trong tay.
“ Gì chứ?!!! Ashashi nó đâu, không phải vừa mới khoe có mồi ngon sao?”
“ Mồi ngon ư…”
Mắt của Hirata dần tối lại đôi chút, giọng điệu có vẻ âm trầm khó đoán, hắn dù ngoài mặt vẫn nở nụ cười với tên kia nhưng tay thì đã nổi gân xanh. Hắn không thể làm càn được, bọn này còn giá trị, vốn để kiếm được một lũ trung thành như thế mà không cần đe dọa hay sử dụng tiền cũng rất hiếm.
“À, cậu ta bị thương rồi”
Kichiga nhìn dáng vẻ khác thường kia cũng nghi hoặc, thằng chó Ashashi đó vốn tự mãn vì mình là đại thiếu gia thất gia, vung tiền như nước để thuê cả đám đàn em đi theo bảo vệ, sau lưng còn khoe mẽ được Hirata hắn chống lưng, ai lại dám đánh nó bị thương chứ.
Mà gã rất nhanh cũng cười đểu, thầm vui vẻ vì tên kiêu ngạo được cái danh đó nay bị tẩn, mà ngon cơm thay gã lại ẩm thêm được mớ việc giải trí thì tội gì phải buồn vì một thằng ất ơ. Dù vậy nhưng Kichiga vẫn mở miệng, tỏ vẻ quan tâm hỏi han.
“ Ai dám đánh nó vậy đại ca? ”
…
“ Tao..”
“ Nghĩ là nó bị mèo cào thôi”
Gã vừa giây trước mở to mắt kinh ngạc giây sao lại đơ ra, hắn nhấn mạnh hắn để làm gì cơ chứ, trêu gã à, còn bầu không khí quái dị này nữa. Kichiga nhận ra có sự khác thường của tên kia nhưng vẫn đinh ninh hắn sẽ không đụng tới mình mà cười trừ, hùa theo lời đùa đó.
Chỉ đùa thôi mà lưng gã đã toát mồ hôi rồi, tên điên này lại lên cơn à, lâu quá không đánh người nên tính cách hắn lại quái dị hơn hẳn.
Hirata nhìn người trước mặt mà mắt híp lại đầy suy tính, rồi phất phất tay bảo gã rời đi. Kichiga như vớ phải cọng dây cứu mạng cúi chào tiếng rồi quay người rời đi bỏ lại mình hắn trong phòng khách.
Hắn âm trầm bước đi về phía cửa một căn phòng bị đóng chặt nhìn chằm chằm vào căn phòng đó rồi cười nhẹ quay đi.
“ Này này, đi đâu thế Satoshi , nào trả nợ cho bọn anh vậy cục cưng”
Kichiga cùng đám đàn em bên cạnh cười phá lên thích thú trước mặt chàng trai đeo kính, bọn gã có trò chơi mới, nó thú vị và cứng đầu hơn nhiều.
Kichiga tiến lại gần Shunichi mà khoác lên vai em một cách thân mật rồi thì thầm đôi lời. Sau đó, chỉ thấy em và bọn chúng đi cùng nhau vào một căn nhà bỏ hoang.
“ T…tôi….các người có thể…để mai không?”
Shunichi rụt rè lên tiếng em rút cổ mình lại như chú rùa nhỏ rồi vội vàng hứa hẹn. Lại là bọn mới, bọn đòi nợ này, cứ thay mới mãi , bị hành hạ đánh đập qua tay quá nhiều người khiến em mất đi sự phản kháng đối với chúng.
Nhưng khác với bọn trước đám này có vẻ là dân máu mặt, hành động và cử chỉ chúng không thô tục và mạnh bạo như lũ kia. Thế này lại càng làm em sợ không biết khi nào em sẽ lại bị đánh . Vừa nghĩ chưa dứt câu, má em đau rát lên đầu óc run nhẹ, cơ thể theo quán tính mất đà ngã xuống, kính lại văng đi chỗ nào chả biết.
“ Mai…tôi xin lỗi cậu nha, đám tôi nghe không rõ lắm, nói lại xem nào?”
Em ôm cái má vừa bị đấm sưng đau, máu mũi không kìm chế được mà chảy xuống, em có chút choáng váng, ấp úng giải thích nhưng đều vô nghĩa.
“Aaaaa……”
Tóc em bị nắm đến đau điếng cả da đầu, mảnh tóc trước sứt ra chưa lành lại sắp thêm mảng mới, em khóc không ra nước mắt lại vừa hay chúng kéo em đến xô nước dơ gần đó giúp em bổ sung nước .
“Mai à…”
Mỗi lần gã ta cất tiếng là đầu em bị nắm nhấn xuống rồi nhấc lên theo nhịp, em khó thở vùng vẫy như cá mắc cạn, lại bị lôi ra bị đạp mấy phát vào bụng.
Kichiga dường như chưa thỏa mãn hắn vung chân đạp lên bụng em bằng hết sức em liền cảm thấy như lòng ruột mình sắp lòi ra ngoài, máu tươi không nhịn được trực tiếp phun ra đất. Em cuộn tròn lại ôm lấy cơ thể tàn tạ cùng bộ đồ rách rưới, dù vậy bọn chúng vẫn không có ý định tha cho em dù gì cũng có hắn chống lưng chết một tên cứng đầu cũng chả sao.
Kichiga tiếp tục ngồi xuống vung nắm đấm lên mặt em cười thích thú nhìn em khuôn mặt đẫm máu, răng môi lẫn lộn sắp rớt cả hàm nỉ non mấy tiếng không ra hơi. Gã ta chỉ dừng lại khi một bàn tay nắm chặt lấy tay gã từ trên cao. Gã quay đầu lại thì thấy hắn đằng sau. Hirata không cười, cũng không tức giận, sắc mặt hắn cứ như vậy làm người ta không khỏi lạnh sóng lưng.
“Đại ca, sao anh tới đây?”
“ À, vô tình đi ngang thôi…”
Hirata liếc nhìn con người bé nhỏ dưới đất, cục cưng bé nhỏ của hắn đang quằn quại với nỗi đau của cả thể xác lẫn tinh thần, hắn nhìn em ôm gương mặt đầy máu mà chậc một tiếng thầm thấy tiếc vì em lại không khóc vì hắn.
Shunichi dĩ nhiên đau chứ không điếc em nghe cả cuộc hội thoại, đứng hình khi nghe giọng đó cất tiếng. Không khống chế được run rẩy mà ho sặc sụa một trận, đến khi nhìn lại trên tay đã vươn máu đỏ thấm cùng chiếc răng bị khuyết vừa bị đấm gãy kia. Em ngẩn người run rẩy cả cơ thể. Em biết hắn không phải kẻ tốt, lại không ngờ hắn lại đứng sau đám đòi nợ này.
Giúp em là vì gì chứ?
Trong lòng em âm thầm tự giễu bản thân mình, lại càng căm hận lũ khốn đó. Bọn cường quyền chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đó, em dĩ nhiên thành mục tiêu bị dính tới. Em muốn giết chúng, muốn đâm dao vào cổ chúng, muốn rạch một đường từ miệng chúng suốt chân lột cả da chúng, em sẽ nấu chúng lên, biến chúng thành tác phẩm điêu khắc của em.
Hirata hắn nhìn em ánh mắt căm phẫn nhìn về mình mặc dù em chả thấy rõ gì, nhưng nhìn xem. Ánh mắt em nhìn hắn như muốn ngay lập tức lột da hắn vậy, ánh mắt đỏ ngầu đó không biết là do máu hay do phẫn nộ mà tạo nên. Hắn biết bé yêu mình nóng rồi.
“ Đi về đi ”
Hirata mặt không biến sắc lạnh lùng nói với lũ bọn chúng. Kichiga cùng đám đồng bọn ngơ ra tại chỗ. Chưa đòi được nợ đi là đi thế nào?
“Sao vậy đại…”
Kichiga vô tình ngó thấy ánh mắt si mê của hắn nhìn đằng sau mình, gã liền quay lại rồi ngầm hiểu, hắn ta là đang có hứng thú với con chuột nhắt kia, ánh mắt đó khác nào nhìn con thú cưng nhà hắn không cơ chứ.
“ Vậy tụi em về nha đại ca, bye chuột nhỏ mai nhớ đem tiền nha!!!”
Trong cả đám chúng nó mới cũ gì chả biết hắn thích con trai cơ chứ, hắn ta kỳ thị phụ nữ, kẻ lập dị chỉ thích hôn hít, ôm ấp đàn ông khiến gã rùng mình. Bao lần gã thấy hắn gạ gẫm vài em trai bao về nhà rồi hôm sau lại nhốt trong tầng hầm cơ chứ, sở thích quái dị của hắn ai cũng biết, chỉ có điều không ai dám lên tiếng mà thôi.
“ Shunichi, em có sao không?”
Nực cười không chứ khi hắn hỏi một con người máu me đầy mình có sao không, có sao với hắn chắc là lúc em vô hòm rồi.
Shunichi ôm bụng cố lết dậy hất văng cánh tay đang vươn ra đỡ em kia, nói thật thì hắn có hơi ngỡ ngàng đấy. Bàn tay đang bị đau trên không trung siết chặt thành nắm đấm, em vẫn không ngoan như trước rồi.
“Tôi đưa em về…”
“Biế..biến…đi…”
Shunichi không hề ngẩng mặt lên nhìn hắn cả quá trình em đều cúi mặt xuống đất, ánh mắt tóe lửa căm hận ghim thẳng móng tay xuống nền đất cứng.
Thấy tay hắn càng lúc càng mặc kệ lời em nói mà tiến gần thì em nổi đóa như một con mèo xù lông mà hét lên rồi đẩy hắn té.
“BIẾN ĐI BIẾN ĐI BIẾN HẾT ĐI..”
Ánh mắt em giận dữ tay bóc lên một cục đất được nắm lên bằng bàn tay đã đầy máu. Thân thể đứng không vững nghiêng ngả qua lại như sắp đáp đất, quần áo lấm lem rách rưới lộ hẳn một bên vai.
Em thật đẹp, nhất là trong tạo hình này. Hirata hắn chảy máu mũi mất.
Dù hơi ngạc nhiên và có chút tức giận nhưng nhìn dáng vẻ kia lại thấy trong lòng phấn khích trào dâng, hắn thầm cảm thấy vui vì không ai thấy cảnh này ngoài hắn. Không thì hắn sẽ buồn mà móc mắt chúng mất.
Hirata không mấy quan tâm em hành động gì, chỉ từ tốn đứng dậy phủi bụi đất trên người xuống, rồi vươn chân lịch lãm tiến về phía em.
“Nào, đừng quấy em bị thương rồi để tôi xem”
“Đ…đừng…l… l..lại ..đ…”
Tay hắn khi ngay khi sắp chạm vào em thì người em đột nhiên mất khống chế mà lao hẳn vào vòng tay hắn. Hirata hắn cười mỉm, cảm thấy em cũng thật nhẹ rồi chỉ một tay hắn đã có thể bế em lên . Dù sao thì…
“Nếu tôi cho em lựa chọn giữa tôi và cái chết liệu…
Em sẽ phản ứng thế nào đây Shunichi à! ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top