24. Kết
Hirata nhìn lão thầy giáo trước mặt, mặt không cản xúc quơ qua quơ lại con dao, hắn đây là đang chán quá rồi, làm thịt mấy con lợn béo này không có giá trị gì. Bọn này không thú vị gì so với bé cưng của hắn cả. Hay nói đúng hơn là
Hirata nhớ Shunichi rồi!
Hirata thở dài thườm thượt, mặt mày ủ rủ như đang bị ép làm việc. Rõ là đây là việc hắn từng thích, nhưng trước trước lão già máu me bê bết đang quặn người lại như con tôm vì đau kia thì hắn lại chẳng buồn liếc mắt. Kẻ như lão mà cũng xứng để hắn và em phải động tay hay suy nghĩ à.
Hirata chán nản đứng dậy quay người ra cửa, mắt không dao động nói với đám đàn em ráng chơi vui, bản thân lại lẻn đi chơi với em yêu. Thật ra là muốn đi khoe mẽ với toàn trường rằng
Shunichi là của Hirata
Là vợ tương lai của hắn
Là người sẽ ở bên hắn mãi mãi.
Hirata tự nghĩ ngợi linh tinh , lại tự tự mãn về điều đó. Hắn không giấu nổi phấn khích mà cười tươi, lại vô tình khiến nhiều cô gái điêu đứng mà la lên thích thú như đang theo đuổi thần tượng .
Cũng thật khó trách gương mặt điển trai, phong thái đạo mạo cùng với bộ đồ trắng tinh không nhiễm một vết bẩn gì khiến hắn thậm sự như một thiên thần.
Dù cho đôi tay và cả cánh của hắn đã nhuộm đầy máu đen.
Nhưng không phải các tín đồ của nhân giới này lại thật sự đều bị bộ mặt thiên sứ xuất thân từ vườn địa đàng đó lừa hay sao.
“Aaaaa…anh ấy cười kìa! ”
“Đẹp trai quá…”
“Này, kiềm chế chút đi, anh ta là người yêu của Satoshi rồi đó. Cậu muốn làm ả Miya thứ hai bị xiên như lợn à?”
“Shunichi đâu?”
“Dạ…đại ca em…”
Tâm trạng vui sướng lúc đầu nghĩ sẽ sớm gặp Shunichi nhanh chóng đã bị phá vỡ . Hirata đã đảo một vòng quanh trường nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Shunichi đâu, rõ ràng hắn đã cho đám đàn em đi theo thì em có thể đi đâu được chứ.
Hirata siết chặt tay thành nấm đấm, với thiếu gia nho nhã như hoa hôm nay công khai đánh người trước mặt bao người. Hắn không kiêng dè gì mà nắm cổ áo thẳng thừng giáng từng cú đấm lên mặt kẻ kia. Nhanh chóng khắp khuôn viên đã vang lên tiếng bàn tán không ít nhưng tuyệt nhiên không ai dám can ngăn.
Hắn như thiên thần nhưng hành động lại như ác ma chuẩn bị cướp đi sinh mạng của kẻ khác.
Hirata mặt không cảm xúc thậm chí không thèm nghe đối phương giải thích mà cứ một đường thẳng xuống mà đánh. Hắn rất ít khi nổi giận , cho dù có giận cũng không bao giờ trực tiếp đánh người nhưng nay lại là ngoại lệ. Dù cho tay đã xước cả mảng da, chảy tí tách máu hòa cùng máu người bên dưới nhưng hắn vẫn không dừng tay, như là thật sự muốn lấy mạng kẻ kia vậy. Cứ như sinh mạng của người khác là cỏ rác.
Nhưng vậy thì đã sao chứ, đối với hắn Shunichi là cả tính mạng của hắn. Hắn không cho phép điều bất lợi gì được phép xảy ra.
“Đ…đại ca…anh có cuộc gọi”
Hirata vứt cái gọng kính vàng đã vươn đầy máu, cả người ngoài áo vest ra vẫn rất sạch sẽ. Hắn đứng dậy cởi áo vest đưa cho tên khác lại không nhìn mà nhận lấy cái khăn được đưa đến lau đi vết máu trên tay.
Khác hẳn với khung cảnh đáng thương của kẻ bên dưới. Khuôn mặt bê bết máu chảy liên tục từ miệng, răng môi bị đánh lẫn lộn không thể phân biết được. Là một miệng đỏ lòm như vừa bị bỏng nặng, trông vô cùng kinh dị và đáng sợ khiến không ai dám đến gần giúp đỡ.
Ngược lại, thái độ bình tĩnh khác thường khiến mấy tên hôm trước còn thấy hắn một thân nhếch nhác, kích động vì Shunichi nay lại như biết được mọi thứ, không gấp gáp, không vội vã.
Hirata quả thật đã biết, mấy tên hắn cho đi theo bảo vệ em lại nói không biết em ở đâu, hiện trường chỗ trước khi em mất tích lại không hề có dấu vết đã từng ẩu đả. Vậy chỉ có thể là…
Shunichi của hắn tự mình lừa người để bỏ đi.
Hirata siết chặt nắm đấm, hắn nhăn mày lộ rõ gân xanh. Rõ ràng là vậy, hắn biết rõ đây không phải lỗi của mấy tên này nhưng hắn lại muốn lấy họ ra để trút giận. Vì một sự thật không thể chối cãi.
Shunichi lại một lần nữa bỏ hắn đi.
Hirata cảm thấy thật sự đây là kiếp hắn kiên nhẫn nhất rồi. Tại sao chứ? Tại sao em luôn thách thức giới hạn của hắn.
Hắn dịu dàng, quan tâm em, bảo vệ em như ý em muốn, em cũng rung động với hắn, nhưng như bao lần em lại bỏ đi. Lại luôn gào thét mấy cái vô nghĩa là em thích phụ nữ, em ghét kẻ bạo lực.
Thật nực cười, em thích phụ nữ sao?
Hirata sống lại năm kiếp không phải để chơi, hắn vốn đã nhìn rõ thế sự nhân gian, tính cách con người, biểu cảm, cảm xúc hay cả bộ mặt thật được che giấu cẩn thận hắn đều biết.
Rõ ràng hắn đã thấy đáy mắt em chính là từng cơn hiện lên tia dao động với hắn. Là rung động với từng điều hắn làm. Con tim em là loạn nhịp vì hắn . Em cũng chính là đã không giấu nổi tình cảm của bản thân mà nhiều dần an ủi hắn, dịu dàng với hắn. Điều mà chưa bao giờ ở bất kỳ kiếp nào em làm với hắn.
Nhưng Shunichi lại chối bỏ nó. Chối bỏ cảm xúc thuần túy đó. Chối bỏ luôn cả tình cảm của hắn.
Vậy…
Việc gì Hirata lại để em tự do nhỉ?
Em thật thích bay nhảy
Bên cạnh cũng thật nhiều ong bướm
Em thích ai , hắn liền giết kẻ đó là xong rồi
Rồi hắn sẽ bẻ gãy chân em, để em bên hắn mãi mãi .
Hirata và Shunichi sẽ cùng là ác quỷ nơi địa đàng được hắn tạo ra dành riêng cho em….
“Nghe?”
…
“Nói đi, tôi biết là anh”
“Kudo Katsu”
“Haha..”
Katsu bên kia cười khúc khích khi nghe em trai mình gọi cả họ lẫn tên bản thân. Đã bao lâu rồi anh không thấy Hirata tức giận cỡ đó nhỉ.
Anh ôm bụng cười, người lại ngả ngớn ra sau mà cầm điện thoại nói một cách cợt nhả
“Chào, em trai yêu quý của anh”
“Anh nhớ em lắm đấy”
Katsu biết Hirata là đang tức giận, đơn giản thôi tên tình báo của anh vẫn còn đang ở trường học mà. Anh đây là vừa được nghe giọng vừa thấy được hình ảnh khuôn mặt hắn được quay lại rõ nét nãy giờ.
A! Hirata đúng là em trai hắn, xử lí kẻ khác cũng thật mạnh bạo đó. Katsu lại có chút phấn khích mà sờ lên miệng mình , anh có thể tưởng tượng được hình ảnh Hirata đánh liên tục vào miệng anh rồi.
“Shunichi đâu?”
Hirata chán ghét với giọng nói kia, hắn không lạnh không nhạt chất vấn anh, dù vậy nhưng cảm xúc căm ghét trong lời nói không hề thuyên giảm. Nó đều lộ rõ cho Katsu biết, hắn là đang rất tức giận .
“Nào! Anh trai của em chỉ là tâm sự với cậu bạn đáng yêu của em vài điều về em thôi mà…”
Katsu rõ ràng là biết hắn chán ghét mình nhưng bản thân lại không giấu nổi cảm giác vui sướng khi chọc ghẹo hắn. Anh nhấn mạnh rõ vào chữ anh trai để chọc vào chỗ ngứa của hắn, lại nhắc đến việc tâm sự chọc thẳng vào điểm yếu của Hirata.
Và thật sự như anh muốn Hirata đã nổi giận quát vào chiếc điện thoại. Ánh mắt như quỷ dữ mà hằn lên cả tia máu bên trong, mọi người xung quanh ai cũng khép nép hoàn toàn không dám tới gần.
“KUDO KATSU, ANH DÁM?”
Katsu thấy em trai mình không che giấu nữa mà thật sự bộc phát cơn tức giận thì liền nhoẻn miệng cười vui vẻ, anh đây là đang trực tiếp thấy biểu cảm của em trai mình. Thật khiến anh phấn khích mà đỏ mặt đấy. Cũng đã rất lâu rồi Hirata đối với anh không còn biểu cảm gì ngoài cái biểu cảm chán ghét hết. Có vẻ như Shunichi rất quan trọng với Hirata.
Katsu cười khúc khích liền vang qua bên kia đâu dây, anh đây cũng rất muốn đụng vào cậu trai quý giá đó của Hirata. Xem xem cậu ta mùi vị như thế nào , nhưng biết làm sao được….
“Nào, đừng tức Hirata , là một bác sĩ anh không mong em lên cơn đau tim đâu”
“Đến đây Hirata, đến chơi với anh nào…”
“Em trai yêu quý…”
Như một lời thì thầm từ địa ngục
Khác với Hirata
Anh chính là một ác quỷ đáng kinh tởm
Kẻ thậm chí không xứng đáng được xứng tên ở vườn địa đàng.
Hirata nghe theo lời của Katsu tới một khu nhà máy bỏ hoang ngoài ngoại ô thành phố, gương mặt lộ rõ sự khó chịu và ghét bỏ không ngờ bản thân lại phải quay lại nơi này.
Đây chính là nhà máy thuộc sự quản lí và điều hành bởi chính Katsu khi anh vừa qua tuổi 16 , một thiên tài được xứng danh với nhiều kỳ vọng và hoài bão đặc biệt. Vốn dĩ anh nơi đây cũng sẽ chả có gì đặc biệt vì vốn dĩ theo kế hoạch của người bố đáng kính, Katsu sẽ học để thi lên bác sĩ điều hành trực tiếp một bệnh viện.
Nhưng chính kẻ như anh, ngày hôm đó đã lộ ra bộ mặt đáng khinh nhất của nhà Kudo. Dòng máu ác quỷ chảy qua hàng ngàn thế hệ.
Hirata nhìn Katsu ở xa, mặt không nhịn nổi lộ vẻ sự chán ghét và khinh bỉ. Bản thân hắn gương mặt vô cùng khó coi, cơn buồn nôn lại sắp không khống chế được mà trào ra ngoài. Kẻ như anh, một kẻ đáng kinh tởm. Một niềm tự hào nhà Kudo.
Hirata từng không ghét phụ nữ đến mức kỳ thị như thế này. Hắn là kẻ điên, chắc chắn là thế. Dòng máu biến thái và điên khùng của một kẻ sát nhân không bao giờ mất, trừ khi hắn chết. Nhưng hắn đã từng yêu thích một cô gái, phải nói đúng hơn là một món đồ chơi.
Hirata rất nghiêm túc với điều đó, chỉ là sự đơn thuần và dịu dàng của ả ta nhanh chóng làm dịu đi trái tim chảy dòng máu đáng kinh tởm này. Ả như ngôi sao sáng vụt qua. Ánh mắt hắn thật sự đã không giấu nổi sự phấn khích và yêu thích.
Hirata còn đơn thuần nghĩ, hắn sẽ là một kẻ điên âm thầm thay vì là một tên biến thái hành hạ cô bạn gái bé bổng trong tay.
Nhưng có vẻ Katsu đã khiến hắn mở mang tầm mắt về loài người và ác quỷ.
Ác quỷ mang tâm thế của kẻ bề trên
Loài người lại thấp kém và vô dụng
Bọn họ ngay từ đầu đã khác
Ánh mắt dơ bẩn của loài người luôn không giấu nổi dục vọng nguyên thủy
Như loài động vật vồ vập lấy bạn đời đòi hoan ái.
Món đồ chơi xinh xắn của hắn đang nhún nhảy trên người Katsu.
Katsu thấy hắn bước vào còn nở nụ cười rất tươi tắn và tự hào như đang khoe một tác phẩm nghệ thuật mà anh vừa tạo ra.
Không hề dùng thuốc. Không hề ép buộc.
Con đàn bà đáng kinh tởm đó là tự nguyện dâng lên cho anh chịch.
Katsu quả là một người anh chuẩn mực, lại sợ hắn không tin hoàn toàn là đưa đến trước mặt hắn vạch lồn nhỏ non mềm của ả ta ra cho hắn coi rõ, ả ta là sung sướng như thế nào.
Con ả đàn bà thối tha chỉ biết dục vọng và tiền. Tiếp cận hắn chỉ vì Hirata vừa giàu vừa điển trai, là hàng hiếm trong số lựa chọn lão già của ả. Nhưng biết làm sao được dương vật của Katsu thì lại ngon hơn sự chậm chạp của hắn mà.
Katsu là đang dạy cho Hirata biết.
Thế giới của nhân loại khác những kẻ ma quỷ như bọn hắn cỡ nào.
Bộ mặt xấu xí và thối tha.
Vậy… .
Hirata nên cảm ơn Katsu à. Thật sự sẽ có thể như thế. Nếu Katsu không thèm muốn bất cứ thứ gì của Hirata.
Chỉ cần là thứ hắn nhắm đến, Katsu chính là không từ thủ đoạn cướp bằng được. Ngay cả những tình nhân hắn từng chơi qua, anh cũng không ngại ngần mà chơi lại , thậm chí còn rất hưởng thụ. Katsu đang rất muốn bày ra một bộ mặt hoàn hảo nhất dành tặng riêng cho em trai mình. Như một món quà sinh nhật.
Mặc dù, bản thân anh không hề thiếu thứ gì từ khi sinh ra. Nhưng anh chính là muốn hắn suy sụp và điên loạn, hắn càng khinh anh, anh lại càng phấn khích.
Trò chơi này vốn dĩ là của những kẻ điên.
“Anh đã làm gì Shunichi…”
“Em không còn qua lại với Kin nữa à, tiếc thật đấy anh còn đ…”
Hirata muốn nhanh chóng chất vấn Katsu về sự biến mất của Shunichi , hắn hiện tại đang rất gấp gáp, ngón tay thậm chí không khống chế được mà cắm sâu vào da thịt non mềm, tròng mắt hiện lên tia run rẩy. Hắn đây là đang sợ, sợ tên khốn Katsu sẽ dùng lại bài cũ đã làm lên người Shunichi.
Là ai cũng được nhưng nhất quyết không được là em.
Trong khi ánh mắt muốn lao vào giết người của hắn không hề có một chút giấu giếm nào, anh lại chỉ điềm nhiên nhìn móng tay mình cười ẩn ý nói một câu không liên quan.
Giây sau ánh mắt khẽ lướt lên lại thấy Hirata là đang đứng trực diện mình trên tay đã là thanh kiếm Katana sáng loáng nằm trên cổ anh. Hirata lúc nào cũng vậy, thật manh động, nhưng em trai của anh hình như lại hơi run thì phải.
“Ý anh là gì? Chẳng lẽ anh đã làm gì Kin?”
“Chưa, trước kia thì có, nhưng hiện tại thì chưa…mà cậu ta cẩn thận thiệt đấy”
“Nhớ mấy lần trước dụ dễ lắm mà nhỉ?”
Katsu ý tứ không rõ ràng nói tới Kin, lại nhướng mắt quan sát biểu cảm kinh ngạc của hắn. Anh đẩy đẩy nhẹ thanh kiếm ra , lại nghịch quá mức mà máu đã nhỏ giọt, mấy tên đàn em xung quanh liền hoảng mà tính lao vào khống chế Hirata. Nhưng anh vốn dĩ lại để ai chạm bàn tay dơ bẩn lên em trai mình.
Katsu liếc mắt cảnh cáo nhìn mấy tên đằng sau, lại quay lại cười cười với Hirata. Anh đứng dậy, tiến từng bước tới chỗ hắn, thanh kiếm ngay cổ ngày càng thu hẹp phạm vi về ngang gáy anh. Bản thân Katsu cũng không lo sợ mà còn phấn khích khi thấy Hirata nắm lấy cổ áo mình gằn giọng có vẻ như không tin vào mắt mình.
“Tên chó chết nhà anh chả lẽ cũng đã sống lại?”
“Sao có thể chứ…”
“Sao lại không, em trai của anh, anh rất vui vì một lần nữa chứng kiến sự đau khổ của em”
“Cậu bạn đó nhẫn tâm thật, hay để cho anh đi nha, anh giúp e…”
Hirata đen mặt tức giận vung ngay cú đấm vài mặt Katsu. Ánh mắt hiện lên tia chiếm hữu , đôi tay vừa băng bó ít lại nhuốm đầy máu, chiếc nhẫn sáng loáng có tên Shunichi cũng không tránh khỏi số phận đó. Nhờ có chiếc nhẫn da thịt anh bị bốc ra một cách nhanh chóng, anh cười lên một tiếng ghê rợn khi đã biết chọc trúng điểm yếu của hắn. Hắn thật sự như điên như dại mà cứ vừa nói một câu lại đấm xuống gương mặt điển trai kia một câu, cho đến khi kính mắt anh vỡ nát ghim một miếng vào tròng mắt kia.
“Anh chính là kẻ gây ra mọi chuyện đúng không?”
“Vậy nên Shunichi mới không yêu tôi”
“Em ấy chắc chắn là đã bị anh xúi giục, dụ dỗ”
Đám đàn em hai bên nhanh chóng kéo hai người ra mà không dám làm gì hơn. Cả hai đều là con trai của nhà Kudo có mất máu cũng chỉ có thể là do người nhà đánh, nếu có kẻ khác nhúng tay vào thì đến xác không biết còn máu không. Hay sẽ bị ma cà rồng hút cạn.
Katsu vừa cười miệng lại vừa phun ra ngụm máu, mắt đau rát chảy ra từng dòng máu dọc theo gò má trắng xuống tận cằm rơi tí tách xuống đất. Nhưng anh lại không có gì gọi là hoảng sợ , bằng tay không, Katsu bốc ngay miếng kính vỡ đang đâm sâu trong mắt mình ra không để ý lắm mà quăng ra chỗ khác.
Một bên nhắm mắt lại , miệng vẫn nhe răng lên cười với hắn như kẻ kia với anh chỉ là vui đùa với nhau một chút. Anh đứng dậy lững thững bước về phía hắn đang vô hồn ôm đầu đằng kia đang đổ lỗi cho anh. Katsu lại chỉ nhẹ nhàng đưa tay dính máu mình sờ lên khuôn mặt giống mình vài phần kia, anh phấn khích không giấu nổi mà lên tiếng.
“Không phải tất cả là do em làm à Hirata?”
“Chính đôi tay này của em, đã giết chết Kin tận bốn lần đấy”
“Em trai yêu quý của anh, anh chỉ là lợi dụng cậu ta để tiếp cận Shunichi. Thật bất ngờ! Thay gì giết anh, em lại giết cậu ta”
“Sao vậy, hay em muốn giết hết kẻ có ý định cướp Shunichi khỏi tay mình?”
Hirata nhìn Katsu mà nở nụ cười kỳ dị, miệng cong lên một đường gần như sắp chạm tới mang tai, như một gã hề trong rạp xiếc.
Hắn đã diễn, diễn cho Shunichi và chính bản thân hắn xem. Muốn lừa được em, hắn phải lừa bản thân mình.
Hirata liền quên hết tất cả mà đổ mọi tội lỗi cho anh vì chính những điều anh từng gây ra.
Hirata đã giết Kin bốn lần.
Lần đầu thì đơn giản là hắn lỡ cắt tai nó thôi, vì Shunichi dám từ chối cho hắn hôn, hắn liền cảm thấy tai của lũ này thật chướng mắt. Cũng không phải chỉ có mình Kin, tất cả các tình nhân hắn đều làm như vậy. Không phải Hirata rất yêu Shunichi sao, hắn không dám tổn thương em liền hành hạ để kẻ khác chịu thay.
Hirata nhận là do hắn đã quá kích động vì bị em từ chối.
Lần thứ hai thì lại do chính Kin, nó đã ngu ngốc dám lảng vảng xung quanh Shunichi đưa thuốc cho em lại cố tình vào nhà hắn để con dao điêu khắc trên bàn để em ngờ ngợ nhớ ra sự thật . Hirata biết chính Katsu đã nói cho Kin biết, chính nó là thương hại muốn giải thoát cho Shunichi. Nhưng hắn đã cho phép à, Shunichi là của hắn ai cho nó cái quyền dám thả em đi.
Chỉ là hắn hơi tức giận nên đã lỡ rút móng, cắt lưỡi, móc mắt nó mà thôi. Sau việc đó hắn liền để mặc nó trong nhà máy bỏ hoang để nó tự sinh tự diệt, hắn thì trở về nhà ôm tử thi đã sớm lạnh lẽo của Shunichi.
Lần thứ ba lại không mấy đặc biệt lắm, chỉ là tên khốn Katsu dám đưa nó tới trước mắt Shunichi để nó dụ dỗ Shunichi của hắn. Dám dùng lời ngon ngọt dẫn dụ Shunichi trở nên mất khống chế thật đáng chết. Đáng lẽ ra hắn phải là kẻ được chứng kiến khoảng khắc bản thân thao túng thành công Shunichi mới đúng, chứ không phải là nó.
Chỉ là máu ghen của hắn nổi lên không dừng được, sự chiếm hữu dâng lên như sóng cuộn nên hắn đã lỡ tay chặt đầu Kin làm vật trang trí treo trên hộp quà tặng cho Shunichi thôi mà. Vì em thích nó như thế, hắn cũng nên giúp nó tận dụng hết giá trị của bản thân. Ngoài ra thịt cũng rất ngọt, có vẻ Shunichi cũng rất hài lòng với tác phẩm của hắn.
Lần thứ tư có lẽ là điều hoang đường nhất hắn mà hắn chưa từng nghĩ tới. Kin, nó vậy mà dám nảy sinh tình cảm với Shunichi. Nó dám sau lưng hắn nói với Shunichi bao điều được nó cho là sự thật. Tình cảm của Hirata và em đang rất tốt. Shunichi vẫn rất tận hưởng về sự lựa chọn của bản thân và đã yêu hắn, hứa bên hắn.
Vậy mà chỉ vì nó, em lại quay sang chĩa dao vào ngực hắn.
Chỉ là hắn lần này thật sự không kiềm chế được cho lắm nên xử lí hơi ẩu tả. Thay vì từ từ như mọi lần, Hirata trực tiếp dùng thanh kiếm ưa thích chặt đầu nó xuống khi nó đang đứng trước mặt Shunichi. Vẻ mặt đơ người của Shunichi thật sự rất làm hắn phấn khích. Nhưng ghen trong người hắn cũng dâng cao không ít.
Shunichi đòi hắn trao tim cho mình, em sẽ trao tim lại cho hắn.
Hirata rất vui vẻ đồng ý, khung cảnh rất lãng mạn, hắn cũng rất tự đắc mà quay về phía cái đầu đang lăn lóc cười nhạo nó vì dám đấu với hắn.
Hirata đồng ý cho em moi tim mình ra để chứng minh nó đập là vì em.
Nhưng Shunichi lại không cười, hắn thấy em ôm mặt khóc. Giây phút trước khi nhắm mắt, hắn thấy em mỉm cười nhìn hắn, nụ cười trong sáng, đáng yêu như lần đầu gặp em. Em đã đâm thanh kiếm có chứa máu hắn vào tim mình.
Như tượng trưng cho em và hắn đã hòa làm một.
Cả vụ dàn cảnh, bày trò này kia, sử dụng thuốc hay Kin đều là kế hoạch để hắn thao túng em. Nhưng đều thất bại. Có lẽ là do Kin vốn đã là tác phẩm thất bại của hắn rồi. Nên Hirata không muốn giết nó nữa. Hirata sẽ chính tay mình kết thúc cái vòng lặp vô nghĩa này.
“Vậy thì sao? Nó đáng bị vậy ,vì dám đụng vào Shunichi”
Katsu cười phá lên thích thú, mắt vừa được băng bó chẳng mấy chốc lại chảy máu tươi. Anh thật sự rất yêu thích đứa em trai này. Lại càng yêu thích cậu trai kia. Bảo vật của Hirata. Nếu Katsu động vào Hirata sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Chắc sẽ không còn đơn thuần là kề kiếm vào cổ anh nữa. Katsu thật phấn khích mà run cả người tưởng tưởng cảnh hắn nằm đè lên người mình rồi đâm sâu thanh kiếm vào cổ họng anh.
Nhưng đáng tiếc, thật sự đáng tiếc…
“Hirata à! Anh có bất ngờ dành cho em ở nhà đó”
“Về nhà xem thử xem nào”
“Em trai yêu quý của anh”
“Kudo Hirata”
Katsu cười khúc khích bị nhẫn tâm đẩy ra ngồi phệch xuống đất, hắn vội vàng chạy ra ngoài, vẻ mặt lại thoáng lên tia sợ hãi trên gương mặt còn treo nụ cười đó.
Anh hơi run người mà ngồi yên cho đám thuộc hạ chăm sóc vết thương. Bản thân ngã lưng về sau hồi tưởng cuộc trò chuyện thú vị kia.
“Anh muốn nói gì với tôi?”
Katsu ngồi đung đưa chân nhìn Shunichi đang bó bột ở tay đằng kia, ánh mắt là hiện lên đầy tia cảnh giác. Anh lại thoáng thấy thích thú mà cười cười, giọng như thường lệ mà đùa cợt.
“Em muốn biết con người thật của người yêu em chứ?”
“Anh rất thích em. Nên chìa khóa đây, thứ em muốn biết đều ở trong đó đấy Satoshi Shunichi à”
“Mà trước hết em biết chứ về việc Hirata đã sử dụng thu…”
Katsu vẫn còn đang xoay xoay chìa khóa trên tay, miệng lại không ngừng được mà lảm nhảm mấy câu vô nghĩa thì Shunichi đã lên tiếng ngắt lời làm mắt anh lại có chút không phản ứng kịp.
“Không cần, có vẻ thiếu gia Kudo không còn gì nhỉ”
“Chào nhé Kudo Katsu, tôi rất thích món quà lần này của anh …. tôi sẽ thật sự tận hưởng nó”
Đám đàn em thấy Shunichi dám ngắt lời của anh thì nổi đóa lên định dạy cho em một bài học . Nhưng chỉ thấy anh cản lại, miệng thì cười lớn không giấu nổi sự thích thú. Thật sự là một nụ cười như điên như dại.
“Aaaaaa…thích thiệt đấy”
Quả nhiên, Katsu không cần phải lo đến em mà. Vì…
Em và hắn là cùng một loại người.
“Shunichi, em đâu rồi, bé cưng?”
Hirata ánh mắt điềm nhiên âm trầm mà mở cửa bước vào nhà, giọng điệu bình thường nhưng lại phát ra với ngữ điệu vô cùng lạnh gáy. Hắn lê bước đi kéo theo thanh kiếm dài trên mặt đất tạo thành một đường xước dài.
Hirata đi dần dần qua từng phòng nụ cười từ bình thường dần cong lên đến tận mang tai, hắn cười ghê rợn mỗi lần mở cửa phòng. Như một chú hề đang đi tìm những đứa trẻ nghịch ngợm chơi trốn tìm.
Hirata đến phòng ăn lại đứng đó nhìn một lát rồi lại ngồi xuống chọc chọc vào cây gậy dài nằm trên sàn. Phân vân không biết nên cầm thứ gì để tự vệ.
Hắn lại đột nhiên nghe tiếng động lại phấn khích cười lên rồi cầm lấy cây gậy trên sàn, bỏ mặt thanh kiếm dài nằm đó trơ trọi.
Hirata nghĩ kỹ rồi, quả nhiên không nên dùng bạo lực với em. Hắn là chồng em, đã là vợ chồng thì phải từ từ ngồi xuống nói chuyện đúng chứ.
Hirata lại thở dài nghĩ em lại không ngoan rồi, hắn chỉ đành ép em ngồi một chỗ thôi, không thì em sẽ bị thương vì trò chơi này mất.
Hirata kéo theo cây gậy bước từng bước đến chỗ căn phòng kia. Miệng vẫn là như có như không gọi tên em. Cho đến khi…
Ánh mắt hắn đã thấy cánh cửa phòng nên đóng nay lại mở toang hình như còn có trên đất là thứ đã nằm trên tay em định hình xương gãy . Hirata cười khúc khích nhìn ngó vào trong chứ chưa vội bước vào.
Shunichi có tính tò mò
Hirata lại không cản em
Dù hắn không thích lắm
Nhưng vì thích em
Việc em làm hắn đều thích.
“Shunichi”
“Bé cưng à! Em đã thấy rồi sao”
Như một lời thì thầm từ địa ngục, hắn đặt nhẹ cằm mình lên vai người con trai trước mặt, mắt lại híp lại nhìn khung cảnh trước mắt, tay lại cầm cây gậy sau lưng vui vẻ quay quay.
Căn phòng hiện lên một màu đỏ máu, đậm và tanh nồng. Tất cả đều là thật đỏ là do đèn, cũng có thể lẽ do máu dính lên nên sự đậm màu càng thể hiện rõ ràng.
Trên tường có vẻ hơi sần sùi vì bọn da dán tường này không có tích sự gì cho lắm toàn là những tên thô kệch không mềm mại gì cả, làm cả mảng tường của hắn đã bị nhăn nheo hết cả lên rồi. Nhưng không sao những tấm ảnh của Shunichi từ mọi góc độ đều được hắn nắm bắt không chừa một khoảng khắc nào dán lên. Lúc em tắm,thay đồ, thủ dâm hằng đêm đều nằm đẹp đẽ trên đó. Hắn công nhận em thật đẹp ngay cả khi không nhìn vào máy ảnh. Điều đó khiến mỗi khi hắn nhìn đều phấn khích say mê hưởng thụ.
À còn vật trang trí trước mặt em nữa ba cái đầu xinh xắn được hắn trang điểm, tô son và gắn cả nơ lên đó nhìn như đầu của mấy con búp bê của em vậy. Nên chắc là Shunichi sẽ thích lắm cho mà xem, em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, phấn khích vui sướng hay chửi rủa hắn đã làm thế với…
Ba người em rất thân thiết. Ba người bạn yêu quý của em. Ba kẻ dám xíu giục em hãy đứng lên phản kháng hắn.
Hirata luồn tay lành lạnh của mình sờ vào gáy non mềm của em, hắn say mê ma dí môi mình lên cái gáy non mềm đó mà hôn mút xuống đầy nhớ nhung. Có lẽ em đã mở quà rồi nhỉ.
Những thứ em yêu thích Hirata đều cho hết vào đó. Ít thôi. Chỉ có da thịt của ba người bạn của em đã được xếp gọn, cái đầu xinh xắn của cô gái em từng thích, dương vật của Ashashi và cả Kichiga cho em làm quà lưu niệm. Trên nắp hộp như bao kiếp là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật và một bông hồng trắng đã lấm lem màu đỏ chuyển dần sang đen.
Thật đáng tiếc khi kiếp này hắn lại không thể tặng quà em đúng ngày được rồi. Nhưng không sao, kiếp này em sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn khỏi hắn nữa rồi.
Hắn đã cho người đổ xăng khắp xe Katsu chỉ cần hắn ngồi lên tên đàn em liền phóng hỏa. Hắn cũng đã cho Ken đi giết Kin từ sớm. Sẽ không còn bất kỳ mối nguy hại gì cho tình cảm của hắn và em nữa rồi.
Hirata thật sự đã rút kinh nghiệm. Hắn đã hành động rất cẩn thận từ đầu tới cuối. Chỉ là Hirata đã không đợi được tới lúc em thật lòng yêu mình rồi, hắn muốn em là của hắn mãi mãi, sống chết không lìa.
Một đôi phu phu trọn đời trọn kiếp.
Hirata thấy em không phản ứng gì thấy hơi buồn lại nghĩ em không thích món quà của mình mà lại tiếp tục hôn dọc xuống cổ em thầm day cắn vài phát, lại hai tay ôm chặt lấy em.
“Này Hirata”
“Anh có nhớ em đã nói với anh câu gì không?”
Shunichi từ đầu đến cuối không nhúc nhích đứng yên cho hắn kiểm soát mà hôn cắn đủ đường. Trước sự khó hiểu của hắn, em chỉ lạnh nhạt thả ra một câu nói.
“Kiếp sau gặp lại tiếp nhé Hirata. Không chừng em sẽ thật sự yêu anh”
Hirata hơi ngớ người vội quay cả cơ thể em lại đối diện với phía hắn, mắt lại liếc vào góc phòng thấy kẻ vốn phải đang hấp hối kia nay xác đã bấy nhầy không ra dạng gì. Thứ đó là tên tình nhân đã sỉ nhục em. Nhìn em một thân đầy máu, mắt kính vương máu tươi lan sang khuôn mặt xinh đẹp, tay cầm chặt thanh kiếm katana hắn đã để trong phòng cũng là song kiếm hắn vốn đã chuẩn bị sẵn.
Chỉ là tên đó hơi ồn ào cứ rên ư ử như con chó, lại khiến em nhớ về lúc nó nói nó được hắn sủng nhất, lòng lại có chút khó chịu vì Hirata là của em, nên chỉ là tay em lại hơi khống khống chế mà làm nó thành vài món thịt có giá trị hơn so với cái thân xác xấu xí đó. Chỉ là em lại nhận ra vài thứ mà thôi.
“Nào Hirata, nói xem anh yêu ai nhất sau năm kiếp nào”
Shunichi thả thanh kiếm xuống mặt đất tạo ra tiếng leng keng kỳ dị lại dơ bàn tay đầy máu lên ngang mặt hắn chạm vào gương mặt thanh tú, điển trai kia. Ánh mắt em là sự điên loạn và chiếm hữu, môi mở hé ra lộ răng nhỏ sắc nhọn. Như chỉ giây sau thôi nếu hắn trả lời sai em liền cắn chết hắn.
Hirata phấn khích cười cười, quỳ một chân xuống hôn lên ngón tay đeo nhẫn sáng lên chữ Hirata say mê, lại móc từ đâu ra một bông hồng đỏ rực đưa lên trước mặt em.
“Yêu em, chỉ có mình em, bé cưng à”
Rõ là hắn đã nhận ra câu em nói là của kiếp thứ ba ngay khi thanh kiếm đâm vào tim hắn em đã thì thầm với hắn như vậy. Quả nhiên từ lâu em đã sớm nhớ tất cả rồi lại cố tình để hắn diễn cái nét dịu dàng như hoa như ngọc đó cho em xem. Như một khán giả tận hưởng màn trình diễn của một tên hề.
Hóa ra kiếp nào em cũng đã sớm thức tỉnh rồi , hoặc cũng có thể do hắn đã sử dụng loại thuốc đặc biệt đó, hoặc cũng có thể do em cố tình cho hắn sử dụng nó.
Hóa ra không phải là hắn chờ em, mà là chính Shunichi em đã chờ hắn ngay từ đầu.
Hirata không ngờ, thì ra chính hắn từ đầu mới là kẻ bị xoay như chong chóng, Shunichi là bác thợ săn hoàn hảo ngồi trên cao nhìn kẻ hèn mọn này lại tới lui vì em.
Không sao vì em hắn nguyện nhọc lòng đời đời kiếp kiếp bất chấp cả luân hồi cũng không thể chia cắt được đôi ta.
“Em đã hứa cho anh câu trả lời đúng chứ?”
“Vậy ý anh sao Kudo Hirata”
Hirata quỳ xuống như một tín đồ mà vùi mặt vào tay em cười cười, lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt em, đôi mắt hắn quyến rũ và thâm sâu, giọng điệu ngọt ngào như một viên kẹo đường ngọt đến ngấy.
“Vậy giữa việc chọn yêu anh và cái chết”
“Em sẽ lựa chọn cái nào Shunichi?”
Shunichi cười cười như có như không mà nâng mặt hắn lên, một đường môi chạm môi hôn xuống, kéo môi dưới hắn ra rồi lên tiếng bằng chất giọng ủy mị.
“Nếu như cái chết có anh thì em sẽ chọn cái chết”
“Em yêu anh”
“Kudo Hirata”
Năm kiếp, hai mươi lăm năm, trải qua bao lần luân hồi, bao nhiêu lần ôm xác em
Hirata đã thật sự đợi được em nói yêu mình
Em thấy rung động dễ như vậy vì vốn dĩ em đã yêu hắn hai kiếp rồi
Trò chơi này em luôn thắng. Chỉ là em thích tận hưởng cảm giác xoay kẻ thích thao túng và tự mãn này trong lòng bàn tay thôi
Dù gì Hirata cũng yêu em đến điên rồi. Và em cũng vậy
Hirata và Shunichi vốn dĩ là cùng một loại người
Ác quỷ ngự trị vườn địa đàng.
End chính truyện nha mấy em. Trong truyện Sốp có lẽ đã đăng đủ 3 kết rồi đó. Em nào biết nằm lần lượt chap mấy không.
Sẽ có ngoại truyện nếu mấy em còn mê tôi😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top