22.
Hirata và Shunichi về thì trời cũng đã tối, còn có vẻ như là trời sắp mưa. Hắn có phần hơi gấp gáp mà mở cửa bế em ra, tay lại không cẩn thận mà bị xước một mảng , dù cũng không lớn lắm nhưng Shunichi vẫn là đã nhìn thấy.
“Thả tôi xuống đi…tay anh…bị thương rồi…”
Shunichi tay bám vào ống tay áo hắn kéo kéo dời tầm mắt của Hirata xuống người mình, quả nhiên trong đêm đôi mắt đen láy đó nhìn em , không biết có phải do ảo giác không mà em thấy mắt hắn như sáng lên. Hệt như một con báo .
“Em”
“Hả”
Hirata đứng lại nhìn em chằm chằm, không hề thấy nặng khi bế, cũng không hề quan tâm cánh tay bị thương mà thì thầm gì đó khó hiểu.
Shunichi hơi ngơ mặt ra, hỏi lại hắn, hắn vẫn chỉ lặp lại một chữ duy nhất. Đến khi Shunichi hiểu thì mặt em đã đỏ lên rồi, bản thân em nghĩ hắn thật trẻ con khi cứ đôi co cách xưng hô, em biết em và hắn bằng tuổi. Giờ lại giở chứng muốn làm anh.
Shunichi không phục liền hơi vùng vằng đẩy hắn ra, tay chân đồng nhất quẩy đạp liên tục, tóc bóng mượt đen tuyền của hắn cũng không thoát khỏi số phận bị dựt ngược ra sau.
Hirata thở dài, em đây là sao nữa, tới tuổi ngỗ nghịch à, sáng nắng chiều mưa, tính tình thất thường còn hơn hắn. Rõ là em tự nguyện kêu hắn ở bệnh viện là anh đòi hắn chở về đây giờ ra khỏi nơi đó rồi lại lật mặt. Hirata thấy hắn chỉ là con cờ để em ra khỏi bệnh viện vậy.
Hirata nghĩ vậy thì tất nhiên mắt liền giật giật vài phát, gương mặt thanh tú nhăn lại khó chịu. Giọng nói không nặng không nhẹ phát ra nửa dỗ dành,nửa đe dọa.
“Nói đi nếu không sau này anh nghĩ em sẽ không cần chân nữa đâu”
Shunichi nghe thì liền ngước mặt lên nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn trầm lại không nói gì lại biết hắn giận. Nhưng câu hắn nói có phải là hơi đáng sợ rồi không. Bản thân em tuy hiểu là ý hắn nói sẽ không thả em xuống nữa, nhưng tại sao đôi chân kia của em lại run rẩy như vậy . Y như là nó đã từng nghe và trải qua câu hắn nói vậy.
Shunichi còn đang ngập ngừng, mặt lại nghệch ra vì sợ, bản thân lại nghĩ hắn vẫn mãi không thay đổi tính cách bức ép người đó thì…
Một nụ hôn rơi xuống môi em, bản thân hơi thất thần chỉ đến khi cản nhận sự ươn ướt của chiếc lưỡi kia đang liếm lấy môi em một cái, Shunichi mới hoàn hồn. Em ngại đỏ cả vành tay mà làm ra dáng vẻ ghét bỏ chùi mạnh vào cánh môi vừa bị hôn.
Nhưng Hirata là ai chứ? Hắn không cố chấp thì ai cố chấp.
Hirata cứ một lần lại một lần hôn xuống môi em, tay theo thói quen mà đè lấy gáy non mềm của em nhấn sâu về phía mình, ánh mắt hướng xuống nhìn ngũ quan đẹp đẽ của em. Shunichi thở không ra hơi, lại như con mèo xù lông mà không tình nguyện đầu hàng vô điều kiện.
“Anh…em muốn xuống… muốn tự đi”
Hirata hài lòng gật gật đầu, sắc mặt cũng không còn khó coi nữa mà trở về nét dịu dàng ban đầu. Nhưng ánh mắt thì vẫn lưu luyến môi em, chợt hắn dời tầm nhìn xuống khoảng nhô lên dười cằm em. Hirata khó hơi ngẩn người , tay không tự chủ mà nâng lên xoa xoa yết hầu của Shunichi. Em hơi rùng mình mà có chút tránh, chỉ là Hirata đột nhiên đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước mang đầy tâm tình và ý tứ nào đó vào nơi mềm yếu kia.
Hirata thả em xuống ngay sao đó, cũng không phải là lại đòi hỏi gì đấy nữa mà yên lặng dẫn em vào nhà. Shunichi thật sự rất khó có thể hiểu được con người hắn.
Sáng lại như chó con quấn người
Tối lại trở về làm Hirata vô cảm trước kia.
Shunichi không hiểu hắn. Em chưa bao giờ hiểu hắn.
“Em đi thay đồ đi, anh sẽ chuẩn bị ít sữa cho em dễ ngủ”
Hirata và Shunichi vừa vào tới nhà, hắn liền dìu em tới tận phòng tắm rồi dí em vào trong, bản thân lại quay người đi mất hút vào bếp.
Shunichi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hắn đây là đang giận dỗi gì nữa à. Ban sáng rõ ràng tâm trạng còn rất tốt sao chỉ nghe một cuộc điện thoại trên xe , mặt mày lại trở nên như bị lấy mất cả viên kim cương thế kia.
Shunichi không muốn nghĩ nhiều lại cố lết cái chân bó bột vào trong, thầm oán trách hắn không giúp mình. Nhưng chỉ ngay sau đó, em lại tự vỗ vỗ vào mặt, bỏ ngay cái ý nghĩ vô sĩ đó. Sao em lại cần hắn tắm giúp chứ.
Shunichi vịn lấy bồn rửa tay bản thân hơi thất thần nhìn vào gương. Nơi này tất cả đều sang trọng và xa hoa, khác hẳn căn phòng tồi tàn nơi em ở. Shunichi và Hirata rõ ràng là người hai thế giới khác, giờ lại ở chung một chỗ thế này. Shunichi nhìn mình trong gương rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn sáng loáng trên tay, em cứ nhìn nó rồi lại do dự. Tất cả mọi thứ hiện tại đều khiến em canh cánh trong lòng.
Nếu Hirata không gặp em, hắn sẽ không như thế này.
Nếu Shunichi không gặp hắn ,em cũng sẽ không trở nên kỳ lạ với nhiều cảm xúc khó nói như vậy.
Shunichi là người đề nghị về nhà hắn, là người thừa nhận bản thân có cảm xúc khác lạ với hắn, là người cảm nhận rõ nhất về trái tim đang đập loạn kia. Em rõ ràng đã im lặng để Hirata đeo nhẫn, cũng im lặng khi Hirata tỏ tình.
Nhưng em lại do dự trước hiện thực được phản chiếu rõ nét đó .
Im lặng chả phải là đồng ý hay sao. Tại sao Shunichi là lại hối hận.
Chẳng lẽ chỉ vì em thật sự chỉ muốn lợi dụng hắn.
Shunichi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, mắt em có hơi mông lung nhìn về một hướng. Chỉ thấy em quay đi không còn bất kỳ biểu hiện gì.
“Nào Shunichi, sữa của em”
“Uống đi”
Hirata bước vào với ly sữa trên tay, mặt mày hắn thay đổi trở nên mềm mại hơn khi thấy em một thân đã sạch sẽ lại còn mặt đồ của hắn. Hirata có hơi cười tít mắt, môi hắn cong lên vui vẻ hơn so với ban nãy, giọng điệu không còn là sự lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự cưng chiều.
Hirata vươn tay đưa ly sữa cho em, ánh mắt dịu dàng đặt lên người em nhìn em nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy rồi nói cảm ơn. Hắn hài lòng chờ đợi em xuống xong rồi mới quay người rời đi không nói gì. Trước ánh nhìn chòng chọc đó của hắn Shunichi tưởng mình sắp sặc tới nơi rồi nên khi thấy hắn rời đi Shunichi cũng lười kêu với theo . Một phần là do nếu hôm nay ngủ cùng nhau sẽ rất khó xử, phần còn lại là do em có hơi buồn ngủ rồi .
Hirata yêu em thì ai cũng biết
Nhưng em mãi ậm ừ chưa xác nhận tình cảm của mình . Ghét hay yêu không thể nói thành lời.
Shunichi nếu nói không rung động sẽ là nói dối.
Hắn vừa như bóng đêm tối không thấy dạng
Cũng như ánh trăng sáng mà soi đường cho em. Luôn xuất hiện đúng lúc em cần.
Cũng chỉ có một mình Hirata chịu đứng về kẻ biến thái và không có gì như em. Hắn bảo vệ em, dịu dàng với em, chăm sóc em.
Vậy tại sao Shunichi không yêu Hirata?
Shunichi không thể trả lời. Trái tim và cả cơ thể em cứ đập loạn lên khi thấy hắn, nhưng nó lại cứ run rẩy và ngập ngừng khi nghĩ đến chữ yêu.
Shunichi mắt dần mờ dần rồi ngã người nằm lên giường êm ấm. Em không thể nghĩ nhiều được, có vẻ Shunichi đã kiệt sức rồi.
‘Vậy tại sao em không vào vòng tay tôi?’
‘Để tôi giúp em’
‘Cần gì cực khổ như thế Shunichi. Nếu em muốn tôi có thể cho em tất cả’
‘Kể cả trái tim và mạng của tôi’
‘Tôi chỉ cần em, bên tôi mãi mãi’
‘Đừng rời xa tôi Shunichi…’
Shunichi đổ mồ hôi khắp người, em quằn quại không thôi vì cơn ác mộng đó lại đến, nhưng em không thể nào bật dậy được, bản thân nắm chặt nắm đấm trong mơ cố gắng hết sức mà bỏ chạy. Giọng nói ấy cứ như ma quỷ mà bám riết lấy em không tha, nó quấn lấy chân em lại một lần nữa kéo em lại về phía chân kẻ kia.
Shunichi quỳ dưới đất, gọng kiềm từ tay và chân khiến em không thể vùng vẫy đầu cứ như bị khống chế không thể ngẩng mặt nhìn rõ mặt kẻ kia. Chỉ biết hắn rất quen mắt.
Shunichi cười cười không nói gì.
Kẻ kia cũng cười nhìn em giây sau câu nói liền là một tràng dài tiếng cười ghê rợn , nhức óc. Em ôm đầu khi tay đã được tự do quỳ dưới đất liên tục đánh mạnh vào đầu mình bằng hết sức lực. Miệng lại liên mồm kêu tỉnh lại.
“Shunichi, Shunichi! Em bị làm sao vậy?”
Hirata thấy em đánh vào đầu mình mạnh bạo thì liên lao đến ngăn cản, hắn khó khăn đè ép hai tay em xuống dưới giường lại nhìn bản thân em như thú hoang mà vùng vẫy không ngừng. Không thể khiến em tỉnh, Hirata một đường hôn xuống môi em, ép em vào nụ hôn sâu đến khó thở. Quả nhiên, giây sau em đã mở lớn mắt hoảng sợ.
Shunichi hoảng sợ, thất thần vừa mới thoát khỏi cơn mê liền không nhận thức được mơ với thật . Em ngồi dậy thở hồng hộc, húp vào một ngụm lớn từng đợt không khí, sắc mặt mệt mỏi tái nhợt, cả cơ thể rơi vào trạng thái run rẩy.
Hirata lo lắng quay qua nhìn em, bản thân không thể nhìn nổi nữa mà trực tiếp ôm em vào lòng . Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đầu em rồi vỗ nhẹ nhàng lưng em cho em bình tĩnh lại. Động tác từ tốn cứ như hắn đã quen với việc này rồi.
Shunichi không khống chế mà rúc sâu vào người hắn, em bấu liên tục vào áo hắn, nức nở khóc lên. Cơn ác mộng cứ dày vò em mỗi đêm không dứt, lúc thì chỉ đơn giản là những câu từ kỳ lạ, dần dần hành động và mọi thứ trong đó đều hỗn loạn. Cho tới vừa nãy. Shunichi đã thấy kẻ đó ôm trên tay một người, giây sau liền thẳng thừng cắt đứt cổ người kia. Máu tươi chảy lênh láng, sự tanh tưởi và buồn nôn của kẻ kia hiện mồn một trong mắt em.
Hắn ta làm tình với một tử thi đã thối rửa , bọ thậm chí đã chui lúc nhúc. Hắn chỉ cười một cách ghê rợn, như một kẻ điên mất đi cả thế giới.
“Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây rồi”
Cảm nhận được hơi ấm của người kia, em cũng dần bình tĩnh lại. Shunichi không muốn ngủ một mình, em không muốn lại trải qua cảm giác đó lần nữa . Em có hơi nắm chặt áo hắn.
Mỗi lần Shunichi ngủ với Hirata em đều không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cảm giác ấm áp được ôm vào lòng khiến em say mê.
Có lẽ Shunichi cũng đã chán ngấy việc cô đơn rồi.
Từ bao kiếp đã qua… .
“Ngủ với em, Hirata. Làm ơn, sợ..rất sợ”
Shunichi có hơi lắp bắp nói với hắn, em mím chặt môi khó khăn ngăn hơi thở còn chưa ổn định kia. Tay nắm chặt áo Hirata, mặt vùi vào sâu trong lòng hắn không chịu thả ra, y như rằng chỉ cần hắn bỏ em ra thôi em sẽ chết vậy.
Hirata cũng không phản ứng gì quá khích chỉ một trả lời một câu rồi nhẹ nhàng nằm xuống với em.
“Được, đều nghe em. Anh ở đây Shunichi”
Hirata ôm em vào lòng mình một tay ôm chặt lấy em, tay còn lại xoa nhẹ đầu em an ủi cho đến khi em lại chìm vào giấc. Nhìn thấy Shunichi đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt hắn bỗng khác lạ vô cùng. Mắt và môi hắn đều cong lên nụ cười quái dị.
Hirata di chuyển rời khỏi giường đi ra ngoài phòng, có vẻ là muốn lấy gì đó .
Chỉ là khi hắn trở lại trên tay đã cầm theo chiếc nhẫn và một sợi chỉ đỏ.
“Em thật không ngoan Shunichi”
Hirata một tay nâng tay em lên một tay lại đeo chiếc nhẫn vào. Chữ Hirata hiện sáng loáng trên đó. Có vẻ như khi nãy em đã cởi nó ra.
Hirata có hơi buồn bực nhưng dù sao hắn cũng đã sớm đoán được chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra.
Shunichi lúc nào cũng khiến hắn bất an. Miệng nói sẽ mãi ở bên hắn nhưng hành động đều ngược lại. Hắn biết, hắn luôn biết.
Vì em là kẻ bạc tình. Kiếp nào cũng lừa gạt hắn.
Hirata cột tiếp sợi chỉ thành một cái vòng rồi đeo lên tay em, một cái lại đeo lên tay bản thân như một phong tục kỳ dị nào đó. Miệng nở nụ cười quỷ dị mà khúc khích nói.
“Mãi mãi”
‘Cậu Kudo à, thuốc đó có tác dụng gây buồn ngủ, ảo giác và có tác dụng thôi miên rất cao nhưng khả năng cao tinh thần dần sẽ trở nên bất ổn khi sử dụng lâu dài’
‘Cậu có thể truyền dạy điều cần thôi miên ngay từ ngày đầu, tác dụng sẽ cao dần. Tất cả các ngày sau nó sẽ lặp lại như cậu đã muốn’
‘Trong não người kia sẽ lặp lại hình ảnh trong quá khứ một cách rõ nét nhất’
‘Nhưng cậu phải nhớ. Nếu dùng quá nhiều người kia sẽ sốc thuốc hoặc làm ra những hành động mộng du nguy hiểm dẫn tới mất mạng’
‘Chúc cậu may mắn, cậu Kudo Hirata’
Nhà của em thật nhỏ nhắn hệt như em vậy, chỉ là nó thiếu vài món đồ nên hắn đã lắp vào đó một vài thứ, ví dụ như camera chẳng hạn. Chỉ là Hirata muốn bên em mọi lúc mọi nơi thôi, hắn nhớ em lắm, mỗi ngày mỗi giờ đều nhớ. Nhưng Shunichi lại không ngoan một xíu nào em từ chối ý tốt của hắn, em đẩy hắn ra, em ghét bỏ hắn.
Vậy…
Hirata chỉ đành tự khiến em ngã vào vòng tay hắn thôi.
Chỉ là mỗi đêm hắn đều bỏ một ít thuốc vào sữa của em…
Khiến em nhớ một chút về kỷ niệm xưa
Khiến em rồi sẽ sống lệ thuộc vào hắn
Sẽ không thể ngủ nếu không có hắn
Sẽ nhớ nhung hơi ấm của hắn
Shunichi sẽ không thể rời xa hắn được nữa.
“Không sao cả Shunichi à, nếu em không thể chọn yêu anh ngay lập tức”
“Anh sẽ giúp em”
“Chúng ta sẽ mãi mãi không rời”
“Bản thân anh điên loạn.
Nhưng anh biết mình yêu em”
Vậy em nên yêu anh đi chứ Shunichi
Bên nhau mãi mãi, cho tới lúc chết.
Phát súng thứ 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top