21.
“Hirata tôi muốn về nhà”
Shunichi ngồi trên giường bệnh kế bên là Hirata đang đút táo cho em ăn, miệng em dù đang nhai nhoàm nhoàn như mèo nhỏ nhưng tâm tình khó chịu vẫn không thích nơi này.
Chỉ là em rất ghét bệnh viện. Bản thân nghèo hèn nên lại không thể trả nổi dịch vụ đắt đỏ cho dù là ở một bệnh viện nhỏ, hiển nhiên thôi việc em dốc hết tiền cho búp bê và việc học rồi.
Nhưng em lại rất thường phải vào đây. Tính cách quái dị, nhút nhát luôn bị xa lánh và bắt nạt, những kẻ tiếp cận em không hề có ý gì tốt. Bị đánh đến thương tích đầy mình là chuyện như cơm bữa. Bản thân sống một mình nên việc gì em cũng phải tự làm. Em sợ mùi thuốc sát trùng và trần nhà trắng tinh, cùng với ánh mắt ghẻ lạnh, khinh bỉ của những vị bác sĩ và y tá cảm giác cô đơn luôn khó tả được.
Hirata tất nhiên không biết điều này, trước giờ hắn rất ít khi đặt chân tới bệnh viện huống chi lần này lại còn là vì em. Bao kiếp hắn chỉ mãi miết một câu xin lỗi rồi thôi, vết thương em chưa bao giờ quá nặng để hắn nhọc lòng.
Hirata luôn tự tin cái gì cũng hiểu rõ về em nhưng lại không hề biết được kiếp nào em cũng sợ bệnh viện, sợ luôn cả hắn, không có thay đổi. Đó là sự thật, cũng là điều hiển nhiên.
“Sao vậy. Em không vừa lòng gì à?”
Hirata tay đang gọt táo có chút vụn về thì ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt hắn âm trầm lộ rõ vẻ không vui trước lời đề nghị của em. Bản thân Shunichi vừa mới hết sốt lại đang bó bột hết người thế kia giờ em lại đòi về nhà. Bộ em không muốn ở cùng một nơi với hắn sao, em ghét bỏ hắn vậy à.
Hirata xụ mặt xuống như chó dính mưa mà buồn hiu không nhìn em, Shunichi nhìn mà tay chân cũng luống cuống theo. Em mới là người nên buồn vì bị đánh đến sốt chứ, giờ lại phải dỗ ngược hắn.
Shunichi thở dài nhìn thẳng mắt Hirata, em đưa tay nâng mặt hắn lên một cách nhẹ nhàng, giọng nói vẫn còn khàn khàn do sốt lên tiếng.
“ Không, chỉ là tôi… muốn về nhà thôi”
“ Hirata tôi…không thích bệnh viện”
Shunichi không biết sao em lại hành động và vì sao em lại phải giải thích cho hắn hiểu.
Em vốn dĩ không thích Hirata mà. Hắn điển trai, giàu có, nhưng lại ác độc và nhẫn tâm. Hắn có thể làm mọi thứ để đạt mục đích của mình. Bản thân Shunichi vốn biết hắn để mắt tới em từ vụ của Kichiga, em vốn đã hết hi vọng với hắn. Shunichi nghĩ em sẽ lại rồi rơi vào vòng xoáy đó, bị bắt nạt, đánh đập.
Em biết Hirata luôn có cái tình cảm không mấy trong sáng với em. Ngay từ đầu, ánh mắt hắn nhìn em vô cùng nóng bỏng, nó khiến em gần như bị bỏng rát, cũng khiến em lạnh gáy sợ hãi.
Nhưng Hirata lại làm sao thế này, mắt hắn rõ ràng nhìn em chứa bao nhiêu là dục vọng trong đó, mắt hắn nhìn ghim thẳng vào em như chỉ giây sau thôi sẽ ngay lập tức đè em ra hãm hiếp. Nhưng hắn chỉ bỏ đi.
Thay vì là một tên điên tâm tình thất thường, muốn thứ gì có thứ đó , tàn nhẫn xấu xa ép buộc người khác. Hirata đối với em quá đỗi dịu dàng, tình cảm. Đôi bàn tay vươn máu của hắn một khi chạm vào kẻ khác liền mạnh bạo muốn giết chết đối phương. Nhưng đôi bàn tay chạm vào em nó chỉ đơn giản là miết nhẹ đầy say mê, chỉ đơn giản là một kẻ bình thường khi yêu nào giống kẻ điên bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Shunichi luôn không hề nhận ra, sâu trong đáy mắt mà em cho là chỉ có dục vọng đó luôn chứa đựng thứ tình cảm khó nói thành lời. Ánh nhìn của hắn nóng bỏng có thể thiêu chết cả con người nhưng cũng đã thiêu chết trái tim em.
Hirata nhìn em bằng một chữ tình và kết thúc cũng thế. Thứ duy nhất em nhìn thấy là ánh mắt tràn đầy ý tình của hắn . Hắn nhìn em như thể em là cả thế giới của hắn, là vật trân quý của hắn và là cả tính mạng của hắn.
Nhưng em cũng sợ , sợ tất cả chỉ là trò đùa , sợ đó chỉ là bộ mặt giả dối của hắn như bao lần trước và càng sợ sẽ lụy sâu trong cái ngọt ngào mà hắn bày sẵn.
Như một con nhện xảo quyệt, giả vờ vô hại chờ con mồi lọt lưới.
Chỉ là mọi thứ lại càng ngày vượt xa hiểu biết của em về hắn, em như nhìn thấy một con người khác của hắn. Shunichi luôn cố tìm ra sự thật trong cái mà em gọi là giả dối.
Thứ duy nhất em nhìn thấy sâu trong đôi mắt khó đoán đó , là ánh mắt tràn đầy ý tình của hắn.
Có một điều Hirata luôn giấu cho riêng mình , một bí mật mà ai cũng biết chỉ mỗi em không biết. Lúc hắn nhìn em bao giờ cũng vậy dù có ở riêng hay ở chốn đông người, đó là cả sự âu yếm và nuông chiều , là cái tình hắn chỉ dành riêng cho em.
Cái tình trong mắt hắn đối với em sẽ không bao giờ thay đổi dù thế nào đi nữa.
Shunichi thừa nhận em luôn né hắn như né tà vì một kẻ tâm tính thất thường thế kia sẽ không thể đoán trước được hắn sẽ làm gì. Hirata vui liền có thể đánh người,buồn lại xin vài cái răng từ người khác.
Cho đến khi bản thân mơ màng trong đêm lại thấy hắn quỳ xuống ngay chân giường chỉ để thay băng giúp em. Một thiếu gia cao quý và sang trọng,một kẻ điển trai khí chất thiếu gia lại hạ mình vì em. Có thể giả dối hoàn hảo thế sao? Nhưng làm sao đây…
Chỉ là ngủ bên cạnh hắn em thấy thật ấm áp và dễ chịu. Không còn cô đơn cũng như ác mộng. Kẻ mà người người chửi rủa là kẻ điên lại nguyện sưởi ấm và dỗ dành em cả một đêm dài.
Có lẽ em bệnh đến điên rồi, khi nghĩ hắn thật dịu dàng.
Không phải em thích con gái sao. Từ bao giờ em đã không còn hứng thú nữa, từ bao giờ em không còn rung động với họ nữa. Và từ bao giờ....
Trái tim em lại đập loạn nhịp vì một tên đàn ông, lại là người em ghét nhất
Không phải vì sợ, vậy vì cái gì?.
Shunichi vò vạt áo trắng đến nhăn nhúm lại mắt có chút ngại ngùng không dám nhìn vào mắt hắn, em nâng bàn tay đeo nhẫn lên ngang mặt hắn do dự vài chút rồi lại hạ bàn tay xuống nắm chặt lấy đôi tay của Hirata.
Bản thân có hơi ngẩn người nhìn thứ sáng chói trên tay, lại nhìn sang đôi tay đang nắm lấy tay em kia. Cả hai bây giờ lại thật giống một cặp vợ chồng.
“Về…em muốn về nhà anh”
Shunichi nói xong liền đỏ mặt ngại ngùng mà quay đi ngay lập tức, vành tai em nhanh chóng đỏ lên trông thấy, đôi môi xinh xắn cũng mím chặt lại như sợ giây sau bản thân sẽ lại phát ra câu nói gì đó xấu hổ.
Hirata nghe em kêu mình là anh xưng em mà không cần một sự gượng ép nào hết thì phấn khích mà ôm chầm lấy em.
Đôi tay run run nắm chặt lấy tay em mà vùi mặt vào, hắn đây là đang rất vui vì cuối cùng sau bao kiếp Shunichi đã thật sự có cảm xúc với hắn.
Không còn là sự ghét bỏ, em thật sự mở lòng với hắn.
Hắn không thể chắc Shunichi đã yêu mình, nhưng Hirata chắc chắn yêu em.
Yêu đến tâm tình thay đổi
Yêu đến thịt nát xương tan
Yêu đến tận cùng da thịt
Trái tim như muốn nổ tung vì nhịp đập càng lúc càng nhanh. Shunichi luôn là liều thuốc độc với hắn. Từ khi yêu em trái tim Hirata không bao giờ có thể đập bình thường được nữa. Nó đập vì em, cũng có thể ngừng đập vì em.
Yêu em đến trái tim méo mó.
“Được, về nhà của chúng ta thôi ”
Hirata bế Shunichi ra ngoài trước cái nhìn của bao người, em ngại ngùng chôn mặt mình vào cổ hắn thầm chửi rủa hắn thật đáng chết, nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng mà chỉ cố lấy áo hắn đưa để che mặt.
Shunichi cứ như em bé bị thương được dỗ dành bồng bế đòi về nhà, chân em cứ đung đưa đung đưa theo từng nhịp di chuyển, tay nhỏ nhắn lại bám lấy áo hắn không rời, thậm chí là vò sắp nát rồi.
Hirata cười cười nhìn em dịu dàng, tay lại xoa xoa đầu em như khen ngợi, ánh mắt trong đó là cả sự say mê. Nhưng chỉ với em.
Cả đám người nhốn nháo cả lên vì hai người. Nhiều cô gái phấn khích không chịu nỗi mà gần như nhảy cẫng lên, tất nhiên là vì hắn quá đỗi dịu dàng và ấm áp, họ ghen tỵ với người được hắn bế kia , ai cũng mong muốn đó sẽ là mình, vì không ai ngờ được Hirata cũng có mặt này.
Trong đám đông có một ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng dần đi xa của hai người, ánh mắt tràn đầy long lanh, có phần ươn ướt, tay kéo vội mũ xuống muốn tránh để người khác nhìn thấy. Tâm trạng dường như trùng xuống vài phần, nước mắt rốt cuộc cũng không khống chế được mà rơi xuống lã chã trên tay, nó nhìn tay mình rồi lại nhìn lên. Bản thân nó cười, một nụ cười chế giễu.
Đôi mắt sáng ngời kia nhìn về một Mặt Trăng chỉ mãi xoay quanh Trái Đất kia.
Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
Thấy cái tình hắn dành cho em và chính em.
Phát súng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top