20. Đặc biệt
Hirata thất thần bước ra trước cửa sau khi đã dỗ dành em nín khóc. Nhìn hình ảnh Shunichi ngủ say cùng dây nhợ xung quanh, hắn hơi cắn cắn môi chân lại không muốn rời đi.
“Anh, em canh cậu ta cho anh đi về thay đồ đi”
Hirata nghe Ken đang ngoài cửa nói vào thì lòng lại lay động, tới giờ hắn mới nhìn lại bản thân mình. Hắn hơi nhướng mày, nhăn mặt nhận ra bản thân một thân lấm lem máu, đầu tóc lại bù xù không thành hình. Thiếu gia sạch sẽ, không nhiễm bụi trần như hắn nay lại không nhận ra bản thân đang rất nhếch nhác.
Hirata đưa hai tay lên nhìn lại thấy trên đó vẫn vươn vết máu đã khô, đầu hắn lại đau nhức, hình ảnh xưa cũ lại ùa về . Hắn cố lắc lắc đầu để bình tâm, tay lại ôm đầu xoa xoa, mắt không tự chủ nhìn về phía Shunichi, đáy mắt dao hiện lên tia dao động.
Lạ thật!
Có lẽ hắn đã thật sự quá kích động rồi
Không hề còn giống Hirata của trước.
Hirata trầm ngâm không nói không rằng, tâm tình không rõ bước ngang qua người Ken mà bỏ đi. Ken hơi ngơ ngác muốn kêu với theo, chân định chạy nhanh theo hắn nhưng lại nhớ bản thân hứa sẽ canh chừng em , cậu lại ngập ngừng quay tới quay lui.
Ánh mắt nhìn bóng hắn dần đi tới chiếc xe ngoài kia, lại nhìn căn phòng bệnh có đám đàn em canh. Trong lúc phân vân cậu lại nhìn xuống thanh kiếm vươn máu bản thân đang cầm, lòng thầm hạ quyết tâm. Ken nói vài câu với bọn đàn em, lại nhắm chặt mắt lao về phía Hirata.
Ken đứng bên cạnh xe Hirata thở không ra hơi theo từng nhịp, tay lại đưa ra thanh kiếm katana luôn cầm. Vật này quan trọng với Hirata cậu không dám giữ.
“Anh! K…Katana của anh”
“Ừ, vào đi. Trông chừng Shunichi hộ tôi”
Ken thấy Hirata hạ tầm mắt xuống nhìn thanh katana bị vấy máu bên ngoài vỏ, hắn không nói gì, cũng không có biểu cảm ghét bỏ thanh kiếm bị vấy máu kia. Thanh katana Hirata trân quý như mạng xưa kia giờ một câu cũng không thèm nhắc đến.
Chỉ có Shunichi
Chỉ cần là em
Mãi mãi là em.
Lúc Hirata trở lại bệnh viện thì hắn một thân đã sạch sẽ rồi. Không còn là thân ảnh nhếch nhác nữa. Trước mặt mọi người một Hirata sáng chói, thanh cao vẫn nổi bần bật giữa đám đông. Mấy cô gái ban sáng bị hắn dọa cũng ngạc nhiên mà bàn tán lung tung, bản thân lại quên hết chuyện lúc sáng mà đỏ mặt ngại ngùng.
“Ôi! Là thiếu gia Kudo đúng không?”
“Anh ấy đẹp trai quá”
“Cậu lần đầu mới biết à. Sáng còn gặp cả thiếu gia Katsu đó”
Hirata một thân trắng bạch, đầu tóc gọn gàng, gương mặt sắc sảo, quyến rũ cùng gọng kính vàng sang trọng , cả người toát lên khí chất thiếu gia được nuôi dưỡng trong giàu sang và hạnh phúc. Cả người hắn như phát sáng, thêm làn da có phần trắng hắn lại càng như một tác phẩm nghệ thuật được chế tác một cách mĩ lệ nhất. Như một thiên thần.
Hắn đi tới đâu các thiếu nữ càng mê đắm tới đó, thậm chí là các nam nhân cũng không nhịn nổi mà quay đầu nhìn.
Lại có một cô gái can đảm trước sự đùn đẩy của bao người đỏ mặt đứng trước mặt hắn. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt có phần ươn ướt ngại ngùng cứ mãi cúi đầu xuống đất vò vò vạt áo. Hirata có phần mất kiên nhẫn muốn bỏ đi lại thấy cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt hắn.
“Anh…em muốn làm quen anh ạ!”
Cô gái chân thành hét lớn giữa đám đông như sợ hắn không nghe thấy, đầu vừa nhìn thẳng mắt hắn giây sau đã cúi đầu đưa cho hắn tờ giấy nhỏ xinh màu hồng phấn nhìn cực kỳ ngứa mắt. Ngạc nhiên thay, cho dù hắn không ngạc nhiên thì cũng không có gì lạ, đằng này tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Không gian tĩnh mịch có phần đáng sợ, cô gái nhỏ cũng theo đó có phần lo lắng.
Cô gái đã để ý Hirata từ rất lâu rồi, nhưng chỉ có thể nghe thông tin từ những người bạn hay tám chuyện. Dĩ nhiên, thông tin cô nghe chỉ là hắn là một thiếu gia, hắn rất giàu có và đẹp trai, chỉ là hắn có phần hơi lạnh lùng. Cô chỉ là một cô gái nghèo vào trong đây chăm sóc bà , một người tất cả đều bình thường cả khuôn mặt ngoại hình và gia thế, nên đối với loại chuyện khó tin khi chưa thấy hắn là hoàn toàn không để ý nhiều.
Nhưng chỉ là, cô lại vô tình yêu hắn chỉ sau một cuộc chạm mặt. Lúc đó hắn là đang vào xem Ken sau khi cậu giúp hắn cắt tai vài tình nhân nhưng lỡ bị báo thù đến bị thương nặng. Dĩ nhiên cô chỉ biết khúc đầu, khúc sau hoàn toàn không biết. Nên cô nàng này mới yêu hắn như vậy , chỉ vì hắn vô tình đụng trúng cô rồi nói xin lỗi. Cô gái nhìn Hirata khoảng cách gần, hương thơm từ cơ thể hắn cứ quanh quẩn quanh mũi khiến cô mê đắm. Hắn xin lỗi một đứa như cô, cô gái lại nghĩ hắn thật dịu dàng.
Hirata có phần nhướng mày nhìn cô gái kia, mặt không mấy vui vẻ gì khi đám ruồi nhặng xung quanh hắn càng ngày càng nhiều lên, nếu để Shunichi nhìn thấy không chừng em sẽ bị mấy con ả không biết điều này dụ dỗ như ả Miya đó.
Hirata không lấy làm ngạc nhiên khi có người dám nói với hắn điều này, có lẽ cô chưa nghe điều lệ thôi. Hắn có hơi hừ lạnh một tiếng, lại lướt nhanh qua không thèm để ý đến cô gái đó nữa, Shunichi đang chờ hắn.
Shunichi không thích Hirata giết người
Hắn liền ngoan ngoãn làm theo.
Dù là bao kiếp suy nghĩ của em vẫn cứ như vậy, không nói ra nhưng bao giờ hắn cũng hiểu em. Nếu không ả đàn bà nàu đã chết dưới đôi bao tay của hắn từ lâu rồi.
“Anh Hirata! Em…”
Cô gái thấy hắn lạnh lùng bỏ đi lại hụt hẫng, xung quanh đã là tiếng cười chế nhạo của mọi người. Tại sao chứ? Chẳng lẽ vì cô nghèo nên không được có quyền yêu hắn sao. Cô cố kiềm chế lại dòng nước mắt sắp tuôn trào, quay người nhanh chạy về phía hắn, mắt hướng về tay hắn, tay lại giơ lên muốn nắm lấy ống tay áo hắn mà níu kéo.
Nhưng tay chưa kịp chạm đã bị Hirata nhẹ nhàng né đi, hắn đen mặt quay lại nhìn cô. Đám người xung quanh cùng vài vị bác sĩ sớm đã toát mồ hôi hột vì biết Hirata đã nổi giận rồi, bọn họ lùi tít ra sau chừa còn mỗi hai người tạo thành một cái vòng tròn. Ai nhìn vào còn tưởng hắn sắp tỏ tình cô không chừng.
“Biến! Ai cho phép cô gọi tôi là Hirata?”
Hirata bị kích động lại có chút tức giận nhìn cô, chân thon dài bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cô gái . Tuy mặt hắn thật điển trai nhưng giọng điệu và khí chất của hắn liền mang đến cảm giác không rét mà run, như một lời thì thầm từ địa ngục.
Nơi địa đàng xa hoa lại xuất hiện một ác quỷ.
Cô gái đứng hình nhìn hắn, khí tức bức người khiến cô không thể nhúc nhích , cơ thể như cứng đờ, tròng mắt lại bắt đầu dao động mãnh liệt mỗi một bước chân.
Tay Hirata đặt lên trên cổ cô, ánh mắt đầy sự chán ghét và khinh bỉ từ từ miết nhẹ đến mạnh dần trên cổ cô. Chỉ cần một tay, hắn liền siết lấy khuôn cổ sạm màu kia đến hằn cả vết tay, lại dần trở nên tím tái . Cô khó thở muốn cào loạn lên trên tay hắn nhưng hắn lại đi trước một bước mà nắm lấy cổ tay cô gái nhẹ nhàng bẻ trẹo xương cô.
Chỉ thấy cô gái nước mắt lưng tròng, không thể phát ra tiếng la chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng. Dù là đã sắp ngạt thở chết nhưng những người xung quanh ai cũng đùn đẩy không ai dám vào.
Vì ai dám đụng vào thiếu gia nhà Kudo
Nhất là khi hắn đang nổi giận chứ.
“Hirata?”
Hirata quay ngoắc lại đằng sau khi nghe giọng nói quen thuộc. Mắt hắn nhanh chóng tìm thấy hình bóng nhỏ bé đang chống nạn kế bên Ken, tay em còn bó bột, người thì quấn băng khắp người, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Hắn liền mặc kệ người trên tay, như một chú chó mà lao nhanh về phía chủ.
Cô gái bị thả xuống liền không khống chế được mà mặt đỏ bừng, cố gắng hít từng ngụm không khí. Sự sợ hãi trước hắn và cái chết khiến cô run rẩy không ngừng, lại hướng mắt nhìn về phía hắn đang chạy đến kia. Tại sao chứ? Cô chỉ muốn được yêu thôi mà.
“Shunichi…sao em lại ra đây”
“Cơ thể em còn yếu”
“Tôi sẽ bế em vào, ngoài đây không tốt vào trong rồi chúng ta nói chuyện”
Shunichi nhìn Hirata vừa mới đằng kia đã lao ngay đến đây thì hơi bất ngờ mà nhém hụt chân về sau, eo lại trùng hợp được tên chó con kia đỡ lấy. Đầu em còn lâng lâng lại nghe một tràng dài lời hắn nói, lại không kịp hiểu, cứ gật gật đầu cho có lệ.
Shunichi có hơi thở dài bất lực nhìn người đang đỡ mình kia, hắn đây lại sao nữa. Sáng thì như hung thần, ác bá. Tối lại thành chó con trung thành.
Nghĩ lại việc ban nãy em thấp thoáng thấy Hirata bóp cổ người khác lại giật nẩy mình, bản thân lúc ấy không tự chủ sờ sờ lên cổ thầm thấy rùng mình mới kêu hắn một tiếng.
Shunichi thấy Hirata trước mặt mình lại thấy lo lo cho cô gái kia, ban nãy có vẻ hắn đang rất giận một chuyện gì đó, em muốn ngó nhìn cô một cái xác nhận cô gái không sao, lại thấy hắn đứng chắn trước tầm mắt em, là cố ý không muốn em nhìn.
Hirata nở nụ cười tươi, hai tay dịu dàng nâng mặt em lên ngang tầm mắt mình rồi bắt đầu xoa nắn khắp khuôn mặt mềm mại. Dù Shunichi có hơi khó chịu nhưng cũng không đẩy hắn ra, để tên điên này dịu lại một tí. Hirata thấy vậy càng làm tới ,hắn đưa tay chạm vào mi mắt em không giống như việc hay móc mắt người khác.
Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa nắn nó như trân quý báu vật .
Shunichi có hơi giật mình nhẹ, quay đi né tránh bàn tay đó, em là cảm thấy rất nhột, lại cảm thấy tai dường như ngại đã đỏ lên rồi. Ấy vậy mà Hirata cũng không hề giận, đôi mắt mới nãy còn muốn giết người ngay chốn đông người, giờ lại âu yếm một người con trai vô danh. Khiến bao người mở mang tầm mắt về vị thiếu gia khó chiều này.
Hirata trước mặt bao người ánh mắt dịu dàng, bàn tay mang hơi lạnh nâng bàn tay ấm áp của em lên. Giây trước lòng cả tay em vào tay mình. Giây sau nâng lên hôn ngay dấu vết vòng nhẫn kia. Tay trái hắn không biết từ khi nào đã cầm sẵn một chiếc hộp màu đỏ nhung hoa văn tinh xảo nhìn là biết đồ sang trọng lại bị hắn quăng bỏ xuống đất chỉ lấy chiếc nhẫn bên trong.
“Nhẫn”
“Tặng em”
Hirata nâng tay em lên liền không hỏi em mà trực tiếp mang vào ngón áp út của em nơi đã được đánh dấu trước đó. Shunichi có hơi thẫn thờ trước mọi chuyện xảy ra quá nhanh em nhìn hắn lại nhìn chiếc nhẫn kia. Tay không hề rút ra mà chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm chữ chạm khắc trên đó.
Hirata
Shunichi cảm giác mặt mình hơi nóng mà vội rút tay về. Em đưa tay chạm lên mặt lại cảm nhận sự lành lạnh trên tay. Cũng không thấy ghét bỏ lắm.
Không biết từ bao giờ Shunichi đã không còn phản kháng trước Hirata nhiều như lúc trước nữa. Có lẽ là thấy Hirata đã thật sự thay đổi. Shunichi chưa bao giờ được ai quan tâm hay yêu đến mức quỳ xuống xin em thế này. Trái tim em từ bao giờ đã không thể khống chế mà đập loạn lên chỉ vì hắn, tay em lại không kiềm chế được mà ôm hắn, cơ thể luôn sinh ra một cảm giác muốn lao vào vòng tay hắn .
Chỉ là Shunichi thấy hắn ấm áp.
Shunichi không nói gì chỉ giang rộng tay ra trước mặt hắn , chỉ là muốn hắn đỡ em về phòng bệnh. Chứ Shunichi đã sớm muốn ngượng chín mặt rồi. Tay hơi kéo kéo áo lên che đi khuôn mặt. Dù có thích hắn hay không thì việc em trước đó vẫn thích con gái giờ lại đột nhiên như thế này thì thật khó làm chấp nhận ngay được.
Vậy mà tên Hirata đó dường như không thật sự muốn hiểu, hắn một tay liền bế em lên như cách bế công chúa mà bình tĩnh bước đi, vứt bỏ cái nạng tội nghiệp bị bỏ ở đó. Shunichi bị hắn làm đến tức nhìn vừa ngó đầu lên lại nhìn thấy đám người nhìn chăm chăm mình thì em lại rúc cổ mà vùi mặt vào ngực hắn.
Hirata thấy em khó chịu bởi cái nhìn xung quanh liền liếc vài cái, Ken nãy giờ làm bức tượng cũng hiểu ý mà xua đám đông đi. Hirata hai lòng gật đầu, lại ra hiệu cậu tiến lại. Ken dụi dụi mắt hơi buồn ngủ lại gần, mắt nghe hắn nói lại ngỡ ngàng mở lớn mắt.
“Anh, làm thế có…”
“Cậu thương thì có thể chịu giùm. Cảnh cáo đi, tránh ruồi nhặng lại tìm đến Shunichi”
Ken nghe vậy cũng nghiêm mặt lại mà lui ra sau. Hình ảnh cặp tình nhân nọ cứ đi ba bước lại cãi nhau, rồi vờn nhau lại khiến người khác nhức mắt.
Đám đông lại ngỡ ngàng sau cả đống sự việc vừa xảy ra. Tên thiếu gia điên đó lại dịu dàng như thế bao giờ chứ. Cậu ta thậm chí còn gọi cả tên hắn nhưng hắn lại phản ứng vui mừng hơn tất cả. Mấy cô gái lại bắt đầu thì thầm khắp nơi truyền dạy điều ban sáng, lại khẳng định ngay đó là người tình của Hirata, bảo vật hắn trân quý.
Tất cả lại hướng mắt tới cô gái đang ngồi dưới nền gạch giữa trung tâm kia , không biết nên chế giễu hay thương cảm.
Ở cái bệnh viện này ai mà không biết vị thiếu gia út nhà Kudo đó kỳ thị phụ nữ cơ chứ, vậy mà chỉ có cô gái đó không biết mà đâm đầu vào. Hắn vốn đã nổi tiếng dễ phát điên. Dù là bông hồng trắng đẹp thì đã sao, chạm vào liền chảy máu tươi, mà những cánh hoa đó lại rất thích máu.
Ken tiến tới chỗ cô gái đang thất thần nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cô là không ngờ được Hirata lại dịu dàng như thế lại còn là trước một tên đàn ông. Cô có chút không tin vào mắt, suy nghĩ ngu ngốc lại muốn chạy tới hắn lần nữa liền ngay lập tức bị cậu bắt lấy.
Ken sắc mặt không cảm xúc trực tiếp không nói không rằng cho người lôi cô đi. Mặc cô la hét inh ỏi nhưng không ai dám vào giúp. Ken thấy cô hơi phiền lại sợ kinh động đến Hirata khiến hắn tức giận lại không khách khí gì mà trực tiếp bóp hàm nhét cái khăn vào miệng cô rồi lôi đi.
Cậu đây đã là nhẹ nhàng lắm rồi đó, vì cậu biết cô gái đó bị hại , dù gì cũng chỉ là một cô gái nhỏ thầm thương trộm nhớ một chàng trai thì cũng không có gì sai. Nhưng chỉ đáng tiếc là sai người.
“Này! Cô gái có ai nói với cô phải nhập gia tùy tục chưa”
Ken một tay ấn đầu cô vào bồn nước lại một tay đè hai tay đã bị trói của cô gái nhỏ. Cậu không cảm xúc gì lắm mà lặp lại hành động sau mỗi lần nói. Đây không phải việc cậu thích cho lắm. Không phải đồng cảm, họ hàng nhà Kudo làm gì có cảm xúc đó.
Chỉ là bắt nạt mấy con mồi yếu ớt thế này không kích thích cậu.
Cậu muốn rút móng, lột da, lấy một vài nội tạng hay một vài bộ phận ra trang trí thôi . Xử lý thế này Ken lại thấy Hirata thật đã thay đổi rồi. Kẻ trước trước khi được cậu nhìn đến đã bị hắn móc mắt, rút móng rồi còn đâu.
“Có ba quy tắc đó, ở đất này phải nhớ”
“Không đụng vào Hirata và đồ của Hirata”
“Không bàn tán về Hirata”
“ Và nhất là không bao giờ được gọi tên Hirata”
Ken không cảm xúc nhìn nhìn đồng hồ lại lôi đầu của cô gái nhỏ đó lên, dù không biết nãy giờ nói cô nghe được gì không hay chỉ là nghe tiếng nước chảy vào tai òng ọc thôi. Cậu cũng không quan tâm lắm, thấy cũng đã đủ, cậu liền đứng dậy phủi mông chuẩn bị đi về nhà.
Ken nhìn cô gái mặt mày hoảng hốt, hô hấp khó khăn, đã vậy cổ còn hằn cả dấu tay dần xanh tím lên thì lại chậc lưỡi chán nản quay lại nói.
“Đừng nghĩ đến ý nghĩ tiếp cận anh ấy nữa”
“Cậu bạn đó không muốn anh ấy giết người đâu”
“Nào Shunichi há miệng ra”
Hirata ngồi ngang em, tay đưa lên ngang miệng em một muỗng cháo trắng, em có hơi ghét bỏ mà né đi. Khuôn mặt nhăn lại không thích.
“T..tôi có tay”
“Em còn bị thương”
Hirata ngang ngược không đợi em kịp cãi lại liền tranh thủ đút liền muỗng cháo vào miệng em, hành động dịu dàng, cháo cũng đã nguội hưng vẫn khiến Shunichi không vui. Em vốn ghét bệnh viện, ghét cả cháo trắng, bản thân liền muốn nhả ra.
Hirata lại nhanh hơn em một bước, tay vội bóp chặt cằm em rồi hôn một đường xuống chặn họng em lại. Shunichi phát hiện cũng đã trễ, cháo trắng trong khuôn miệng bị hắn đảo qua đảo lại lại muốn nát nhừ lần nữa. Bản thân khó thở, lại không biết hôn môi nhanh chóng hết không khí em vùng vằng muốn thoát ra nhưng nhất quyết không muốn nuốt cháo xuống.
Hirata hơi nhăn mày trách em không ngoan lại nhấn lấy gáy em ép em hôn sâu với mình, tư thế bị dồn ép đến đỏ cả mặt mày lại không thể không khuất phục mà giơ cờ trắng đầu hàng. Bản thân Shunichi nuốt xuống xong lại liền lè lưỡi chê bai, lại hớp khó khăn từng ngụm không khí.
Hirata không mấy ngạc nhiên lắm . Hắn liếm môi nụ cười thích thú, tay lại lau đi vệt nước trên môi em rồi đưa vào miệng mình liếm.
“Ngon lắm”
Shunichi tức giận không kiềm chế được , chân đau vẫn cố đưa lên đạp lấy Hirata lại bị hắn bắt được mà hôn lên đó.
“Đồ chết tiệt. Tôi ghét anh”
Hirata không hề để ý, mặt vùi vào cổ em cảm nhận thân nhiệt ấm áp, lại vui sướng hít hà hương thơm tự nhiên từ cơ thể Shunichi. Mặt hắn đặt lên vai em ôm chặt em từ phía trước, môi đặt ngay tai em thì thầm
“Tôi cũng yêu em, Shunichi”
Trăng có thể có nhìn nhiều Biển
Nhưng Biển duy nhất chỉ nhìn thấy một Trăng.
Anh có thể thấy nhiều người
Nhưng trong tim chỉ có mình em.
Rất là healing r đó mấy em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top