2.
“ T…tha em đại… .. Áaaaaa”
Ashashi mặt mũi máu me, quỳ rạp xuống ôm chân Hirata cầu xin , đầu thuốc lá trên tay hắn không nhanh không chậm vừa vặn rơi trúng mắt gã. Gã chưa kịp nhận thức đã có cú đá bồi thêm vào bụng, gã một tay ôm bụng , một tay ôm lấy đôi mắt bị bỏng rát đỏ chói đau nhói lên. Một dòng máu ươn ướt chảy xuống khuôn mặt không lành lặn kia. Gã hoảng sợ thét lên đau đớn.
Hirata từ trên nhìn xuống như vị vua chúa nhìn nô lệ của mình, hắn lộ ra cái nhìn khinh bỉ, nhìn ống quần bị dơ bởi thứ dơ bẩn hắn muốn liền ngay lập tức cắt đôi tay đó. Nhưng cuộc vui còn dài sao lại có thể để chuyện trôi qua dễ thế được.
Bàn tay trắng ngọc nhẹ nhàng cầm lấy tóc gã nắm cái một lên, tiếng gã liền kêu lên như heo bị chọc tiết, Hirata liền không ngần ngại giơ tay còn lại tát thẳng lên khuôn mặt bầm dập kia, trong không gian không hề có một tiếng nói gì ngoài tiếng rên rỉ và tiếng tát. Ai cũng ngầm hiểu chỉ khi nào tên kia còn rên la hắn sẽ càng tát. Mặt gã cũng đã sưng múp, máu răng không phân biệt, có cái còn rơi xuống, gã cũng biết điều, mà im lặng khi cái tát cuối cùng rơi xuống.
Dù ai cũng thấy lòng bàn tay hắn đỏ chót lên vì những cú tát nhưng mặt hắn vẫn không chút lay chuyển , không hề có một ý cười hay một nét nhăn mặt. Điều đó khiến Hirata trở nên khó đoán hơn, không ai dám chọc vào hắn, kẻ có gương mặt xinh đẹp kia. Đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn.
“ Đ.. đại ..c..a.. đây sẽ là lần c…uối. Sẽ…không”
Nghe thấy lời này hắn cũng không mấy hài lòng, đứng dậy cho người phủi bụi trên người mình, rồi vươn tay đưa ánh mắt ra hiệu tên đàn em khác đang đứng xa xa lại. Tay trái hắn nhận lấy gậy vươn vai mạnh mẽ một quất, máu gã ta liền lập tức văng tung tóe lên cả tay hắn, một ít lại văng vào mắt kính. Hắn vẫn vậy như đóa hoa hồng trắng không nhiễm bụi trần vô tình dính trong sình lầy nhưng vẫn cứ tỏa sáng đấy.
Hirata mở miệng cười nhẹ, giọng điệu không nghe ra được rõ ràng ý tứ gì.
“ Hi vọng là thế Ashashi à, mày cũng không muốn đứa em gái cưng của mày phải vào tù đúng, không?”
Ashashi răng môi lẫn lộn vừa nói vừa hộc ra một ngụm máu cúi người xuống tránh máu bắn vào hắn , tay ôm cơ thể run rẩy từng cơn, máu tươi chảy lênh láng, cố gắng gật đầu vâng dạ. Nhìn hắn đứng dậy đưa tay lấy khăn lau tay rồi quay người đi thì gã biết sự ‘thanh trừng’ đã kết thúc.
Gã quỳ dưới đất tay nắm chặt nắm đấm nhìn kẻ đã đi xa kia mà âm thầm chửi rủa . Tên khốn sáng nắng chiều mưa đó, rõ là hắn kêu gã đi chặn đường gây sự với thằng nhóc Shunichi đó, cũng chính hắn đứng từ xa ra hiệu đánh em, sỉ nhục em , nhưng rồi chính tay hắn lại bẻ gãy xương hàm gã.
Ashashi gã hận tên khốn đó, chỉ vì gia thế và sức mạnh của hắn, gã vốn là đại công tử thất gia lại phải mặc tên súc sinh đồng tính đó chà đạp dưới chân mà không thể phản kháng.
“Em sẽ phản ứng sao nhỉ? Shunichi!”
Hirata hắn ngồi trên chiếc ghế sang trọng bóng loáng, nội thất trong nhà trắng sáng như chủ nhân của nó. Hắn âm trầm nhìn vào màn hình nơi đang chiếu hình ảnh của em thầm nở nụ cười hiếm thấy.
Shunichi nằm lăn lóc trên giường, hôm nay thật lạ, mọi lần chỉ cần uống hết cốc sữa trong tủ em liền sẽ rất nhanh chìm vào giấc, nhưng nay mãi mà không ngủ . Lăn tăn mãi nhưng rồi cũng bỏ qua, em trực tiếp ngồi thẳng dậy tươi tắn bước tới bàn nơi để con búp bê đã vỡ thành từng khúc.
Shunichi âm thầm rơi nước mắt, tác phẩm của em, công sức của em bị những kẻ cường quyền đó dẫm đạp. Phút chốc trong mắt em là ý hận, em thật muốn bóp nát mặt những kẻ đó, dùng lửa thiêu rụi từng phần trên cơ thể chúng rồi cứ thế nung nấu chế tạo lại những kẻ xấu xí. Em nắm chặt nắm đấm thầm trút giận lên cái bàn tội nghiệp.
Do động mạnh quá mà búp bê của em đã rơi xuống đất khi vừa mới lành lặn được ít phút. Shunichi hoảng hốt quỳ xuống đất khẽ nâng con búp bê đó lên như vừa nhìn thấy vết nứt trên cục kim cương của mình vậy. Em âm trầm chạm lên mặt búp bê lại như vừa khơi dậy thứ gì đó trong người. Hình ảnh mờ ảo của chàng trai đó cũng nhẹ nhàng nâng lên đồ vật mà ai cũng khinh bỉ , nở nụ cười với một đứa biến thái như em.
‘Của em…’
Shunichi bất giác ngại ngùng lấy tay che mặt đỏ bừng của mình không hiểu sao dù cho không rõ mặt người kia, hắn cũng rất lạnh lùng và quá tàn nhẫn nhưng hành động và nụ cười đó vẫn khiến em có chút gì đó khó tả . Không hề nghĩ nhiều, em cũng không hề biết tất cả hành động nãy giờ của em đã bị thu vào hình ảnh của camera.
Hirata dĩ nhiên không biết tại sao em có biểu cảm thế, chẳng lẽ con búp bê rách nát đó khiến em hưng phấn đến đỏ cả mặt hay buồn phiền đến ướt cả mắt thế kia.
Hắn có vẻ hơi bực tức trong mình mà tắt màn hình một cách vội vã, chiếc kính cũng không thoát khỏi tình cảnh bị tháo ra một cách thô bạo. Dù gương mặt không mấy biến đổi lắm nhưng tay vì vốn dĩ đã nắm gãy cả cây viết bạc triệu trong tay. Vết mực loang ra cả bàn tay trắng ngọc đó , đầu bút ghim chặt vào da thịt gần như lấy máu làm mực nhưng chủ nhân phía trên vẫn chả mảy may để ý.
Hắn vuốt ve nhẹ nhàng tấm ảnh trên bàn bằng bàn tay sạch sẽ còn lại kia, ánh mắt lại dịu dàng bất ngờ , như chạm vào vật trân quý mà nâng niu. Hình ảnh hai chàng trai một người vẻ ngoài điển trai khí chất ngời ngời, một kẻ nhút nhát, quái gở chung khung hình thật là đối lập. Nhưng đối với hắn tấm hình này có lẽ vẫn như bao lần, đều luôn quan trọng với hắn .
“ Có lẽ tôi chiều em quá, em hư rồi thì phải”
“ Này Shunichi! Nợ của mày, mày tính sao với tụi anh?”
Shunichi lắp bắp khi thấy mấy tên đó, lại tới nữa rồi, như gặp hạn vậy. Đám cho vay ăn lãi cắt cổ này lấy em số tiền gấp 10 lần số ban đầu khiến em nghẹt thở chìm trong vũng lầy, dù đã trả tiền gốc và lãi ban đầu, bọn khốn này vẫn quấn lấy em như con rắn mà đòi cái 10 lần đó.
Em chống cự bằng bị đánh
Em cãi bằng bị tát
Em giải thích thì ngày đó chắc chắn không lành lặn.
“ M…ma..mai”
“ Hả! Mày nói cái đéo gì? Tao không nghe rõ. Nói to lên xem nào!!! ”
Em biết rõ ràng đám đó nghe rõ nhưng vẫn làm ngơ mà giả vờ không nghe, đây là bắt em nói đúng ý bọn nó. Em nhăn mày ý chí giết người cứ thế hiện lên từng chút, giây sau có lẽ em sẽ bị đánh nhừ xương, nhưng cứ thế mãi à. Em muốn phản kháng. Tay gờ vào con dao được em dùng để điêu khắc bên hông, chỉ cần chỉ cần một chút nữa.
“ Này?”
Lần này không mờ ảo nữa, không hề nghe lầm, cũng không nhìn lầm, khi giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên, khi gương mặt người đó hiện lên. Shunichi chắc chắn hắn là kẻ hôm bữa có thể gọi là giúp em, dù em bị cận cũng rất khù khờ nhưng không có nghĩa gặp hẳn hai lần lại không nhận ra.
Lần trước là sợ không dám khẳng định kẻ đẹp đẽ như vậy lại tàn nhẫn thế. Nhưng lần này khi thấy cái nhìn lạnh lùng dù môi vẫn cười và cái sự sợ hãi của mấy tên đằng sau kia thì em thật sự chắc chắn. Hắn là thiên thần sa ngã .
Shunichi dè dặt, có phần sợ hãi nhìn hắn, em không biết mục đích hắn giúp đỡ em là gì, cũng không biết vì lí gì cứ xuất hiện quanh em dạo giờ. Nhưng em chắc chắn , hắn không phải kẻ tốt.
“ Vướng vào rắc rối à?”
“ Cần tôi giúp em không? ”
“À….”
Shunichi nhìn Hirata một cách lo lắng, em không biết phải trả lời như nào. Nhìn bọn đằng sau, lại nhìn lại hắn, khiến em khó lòng. Nếu hắn không giúp em, chắc chắn rằng hôm nay em sẽ bị hành hạ cho sống không bằng chết giống bữa đó. Nhưng hắn lại không phải kẻ tốt, việc lựa chọn một tên thất thường như thế lại quá rủi ro, lỡ hắn điên lên đánh em giống tên to xác ở ga xe lửa đó thì sao.
Hirata nhìn em loay hoay như con thú cưng nhà anh thì lại cười rồi muốn trêu em đôi chút.
“ Nếu em không cần , vậy tôi… ”
“ K…khoan… t… tôi cần”
Trong lúc do dự thì em đã thấy hắn quay người bước đi, trong cơn hoảng loạn em nắm lấy góc áo người kia kéo hắn lại, giọng gấp gáp mở lời.
Chỉ đành liều thôi, em thật sự hết cách rồi, bọn đó một chút em cũng không muốn đối mặt.
Hirata nở nụ cười thỏa mãn, quay lại liếc bọn kia rồi tay kéo tay em đi lại chiếc xe của mình đậu phía xa xa. Trong lúc đó, em có chút phản kháng với hành động tự nhiên này, cổ tay không thoải mái xoay qua xoay lại muốn thoát lại bị hắn nắm chặt kéo lên xe.
Shunichi hoảng hốt, hét lớn, vùng vẫy mãnh liệt. Em vẫn còn sợ hắn, kẻ điển trai như thiên thần lại ác độc như ác quỷ này, không rõ tâm ý hắn, em không nhìn rõ được.
“ Thả ra!!!! THẢ TÔI RA”
“ Em làm gì đấy? Em bảo tôi giúp em?”
Có lẽ nhận ra mình phản ứng hơi quá khích khiến người kia nóng giận cau mày. Em sợ hắn nóng giận mà trút lên người em, giây trước hung dữ như con mèo giơ vuốt, giây sau lại hèn nhát như con chuột nhắt.
“ C…chỉ là…c.. Chúng ta…đi đâu? . Nắm…tay đau”
“Em…sợ tôi à?”
Hirata hắn nhìn hai thái cực kia của em biết rõ em đang rất hoảng nhưng thái độ lại bình thản như không mà trêu chọc, lại còn làm vẻ mặt đăm chiêu khó đoán khiến em không thể nắm bắt được tâm tình của hắn.
“ K…không, tôi chỉ muốn biết anh đưa tôi đi…”
“ Đi học”
“ Chở em đi học”
Có lẽ thấy em đuối lí, cũng biết rõ em không còn cách nào từ chối hắn, hắn liền kéo em nhét vào xe trong lúc người kia còn đang tiêu hóa lời hắn. Em cũng kệ đó vì nếu cứ từ chối tiếp không chừng hắn lại lên cơn bỏ em lại rồi kêu bọn quái dị nào đó đến dày vò em, nhìn mặt hắn thật đẹp, nhưng em sợ lắm. Liền không để ý nữa quyết tâm chuyển dời tầm nhìn sang chỗ khác.
“ Hirata. Em có thể gọi tôi là Hirata”
Chỉ là vô tình ngước mắt qua, mà thân thể em lại lên cơn đau tim đột ngột, như tiếng trống vỗ đùng đùng, như ai đó lấy mất không khí, trái tim và hai lá phổi liền không nhịn được kêu gào , một kẻ như em thì hiểu thế nào là yêu.
Gió mát cứ thổi phà phà qua cửa xe, luồn thẳng vào bên trong khiến mặt hắn có phần tái đi, càng lộ rõ làn da trắng sáng , khuôn mặt tuấn tú điển trai cùng với ánh nắng ban ngày hòa thành tạo nên một bức tranh rạng rỡ. Lấn áp đi cả trang phục bảnh bao, sang trọng kia . Thật đẹp. Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày em thốt lên hắn thật xinh đẹp hệt như thiên thần sa ngã.
“Ừ…Hirata. Satoshi ...anh có thể gọi tôi như vậy”.
" Được, Shunichi.."
Người đẹp vì lụa là Lọ Lem
Lụa đẹp vì người là hắn
Thân trắng như ngọc
Môi đỏ như son
Mặt đẹp không tì vết
Khôi ngô , tuấn tú bao người yêu
Lại cuồng si bao kiếp vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top