17.

“Anh! Họ ra rồi”

Hirata cứ đờ đẫn nhìn về một phía cửa sổ xa xôi không biết nghĩ gì cho đến khi Ken bên cạnh kêu hắn, bản thân mới giật mình hoàn hồn lại. Ánh mắt vô hồn động đến chuyện liên quan Shunichi liền trở nên kích động, đôi mắt không khống đến được mà run run lên. 

Hirata thấy tên bác sĩ ban nãy mình suýt giết thì mặc kệ Ken bên cạnh nói gì, hay kéo muốn rách tay áo hắn mà lao nhanh lại chỗ y. Vị bác sĩ nhìn vị thiếu gia ban nãy lại phi như bay đến chỗ mình, sắc mặt lại sầm sầm giận dữ khác nào tử thần chuẩn bị tới tước linh hồn không. 

Y nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu ngồi xuống đất, né tránh được một cú chạm của hắn lại không né được giọng nói như ma như quỷ kia. 

“Shunichi, đang ở đâu?”

Y vừa cúi đầu nhìn lên thấy ánh mắt chòng chọc đầy sát khí của hắn, y như rằng chỉ cần y nói sai một cái gì đó liền tiễn y về với ông bà. Y té ngã xuống đất, miệng lại hơi run run mà câu chữ không rõ ràng, mắt thẳng thừng nhắm tịt lại chỉ tay về phía sau. 

“Ở…phòng…V…”

Chưa kịp nói hết câu, một luồng gió lạnh vụt một cái ngang mặt y, bản thân y có hơi do dự mà mở mắt ra, lại thấy tên ma quỷ kia đã đi mất thì thở một cái dài mà cũng không buồn ngồi dậy. 

Chỉ là Ken ở phía xa nhìn bóng Hirata chạy vội vào phòng VIP có chút phức tạp. Cậu rút điện thoại ra bấm vội vài số rồi giọng điệu không nóng không lạnh nói vài lời với đầu giây bên kia, ý tứ có chút không rõ ràng nhưng dường như kẻ kia cũng hiểu mà vội vàng cúp máy. Ánh mắt lại không tự chủ hướng ra phía cửa. 

“Đem tới đây”








Hirata nhìn Shunichi trên giường mặc bộ đồ bệnh nhân, người xanh xao yếu ớt, dây nhợ quấn quanh khắp người, đưa tay lên sờ trán em tuy đã hết sốt nhưng mặt mày vẫn rất tiều tụy , bản thân hắn không kiềm chế được mà nắm lấy tay em siết chặt. 

Hirata giờ đây ở trước người hắn yêu mấy kiếp đến tâm can méo mó đã không còn độc ác và ngang tàn như trước nữa rồi, hắn lộ ra vẻ mặt yếu đuối và hèn nhát hiếm có. 

Trước giờ Hirata không bao giờ như thế này, dáng vẻ mà hắn ghét nhất. Và trước giờ hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy em bị thương nhiều thế này. Bao kiếp, chưa có ngoại lệ. Hiện tại lại có rồi. 

Hirata là kẻ rất giỏi trong việc thao túng và kiểm soát tâm lý người khác, hắn luôn nắm bắt được điểm yếu hay suy nghĩ của đối phương xoay họ trong lòng bàn tay của mình. Ví dụ điển hình là Shunichi. 

Hirata luôn biết cách giấu đi cảm xúc của chính bản thân, hắn không để ai thấy được cũng không để ai tìm ra. Ấy vậy mà từ khi yêu Shunichi không biết đây là lần thứ bao nhiêu lớp mặt nạ cảm xúc của Hirata đã bị em bốc ra một cách trần trụi nhất. 

Hirata không hiểu là hắn đã sai ở đâu à? Tại sao dần dần mọi thứ lại không còn như hắn có thể tùy ý kiểm soát , có thể cầm nắm trong tay. 

Các kiếp trước trình tự vẫn luôn như cũ không hề có một sự thay đổi nào. Em vẫn vậy, vẫn là Shunichi dễ bị kích động bởi Hirata, là một kẻ hèn nhát nhưng lại vô cùng biến thái và tàn nhẫn. Hắn cũng thế là một tên thiếu gia điển trai như đóa hồng trắng , tàn nhẫn và khó đoán tâm tư. 

Hirata luôn nắm lấy thế cục trong tay, từ bao giờ con con tàu do hắn điều hành đã chệch sang một hướng. Các sự việc liên tiếp xảy ra không như hắn sắp đặt. Cả việc Shunichi bị thương sốt đến nằm liệt giường ,việc đánh Kichiga, việc đụng vào nhà Miyamoto và cả việc Kin nói mấy lời khó hiểu với hắn thì hắn đã biết. 

Con tàu ấy từ lúc hắn gặp em đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa rồi. 

Hirata nhăn nhăn mày cúi đầu để sát đầu mình vào tay em trầm ngâm . 

Chỉ là không phải rất trùng hợp sao, cả ba lần hắn sống lại đều có sự xuất hiện của Kin. Hirata dĩ nhiên biết tình cảm của nó, nhưng chưa có kiếp nào nó thổ lộ với hắn bằng mấy câu nói như vậy cả. 

Hirata như phát hiện ra điều gì đó mắt hắn liền sáng lên mà đứng bật dậy, bản thân ôm đầu cười tươi. Không phải quá rõ sao, kiếp này là lần đầu tiên Kin làm thế, cũng là lần đầu tiên mọi thứ thay đổi lớn như thế này . Hirata cũng chợt nhớ ra, không phải mọi việc tồi tệ là sau khi Kin chết hay sao. 

Hirata thoáng vui lại thất thần mà ngồi phịch xuống ghế, tay xoa xoa trán cố khiến bản thân nhớ lại chuyện cũ đã quên. 

Ngoại trừ kiếp đầu tiên chính tay hắn đã cắt tai Kin và nó đã chết vì mất máu quá nhiều ra, thì theo trí nhớ của hắn Kin mọi kiếp hắn sống lại đều là một cái chết bí ẩn. 

Chỉ là Hirata lúc sống lại chỉ một mực quan tâm tới Shunichi làm gì còn hứng thú mà cắt tai với cả giết nó. Hirata cứ đeo đuổi Shunichi, Kin cũng bị hắn đuổi đi không cho đến nhà hắn nữa, Kin liền không đến khác hẳn lần này nó không những đến mà còn tỏ tình hắn. 

Nếu Hirata có thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kin . 

Thì có lẽ Kin chính là mắt xích lớn để kết thúc vòng luân hồi vô nghĩa này . 

Nhưng mọi thứ cũng đều chứng minh cho hắn thấy mọi kiếp Kin chết, thì Hirata cũng sẽ chết và Shunichi cũng vậy. Hirata bản thân lại suy nghĩ một ý nghĩ hoang đường rằng.. 

Có lẽ thứ khiến cả ba bọn họ cứ kẹt mãi tại đây dù chỉ có mình hắn nhớ là do tất cả đều là tiếng yêu. 

Hirata muốn tiếng yêu từ Shunichi 

Nhưng Shunichi lại yêu tự do và phụ nữ

Kin lại yêu Hirata. 

Hirata lại ngu ngốc mấy kiếp không nhận ra ngay từ đầu vòng xoay đã bắt đầu rồi. Như một trò chơi sinh tử. 

Hirata đưa tay sờ sờ trán đã bớt nóng của Shunichi, hắn đã có chút bình tĩnh hơn hẳn, ánh mắt nhìn em dịu dàng như nhìn cả thế giới đẹp đẽ ngoài kia. 

Bất kể Shunichi có yêu Hirata hay không thì thật đáng tiếc cho em hắn sẽ đánh cược hết vào lần này. 

Nếu Hirata có thể thay đổi được vòng luân hồi khốn kiếp này thì kiếp này dù muốn hay không em vẫn sẽ phải chọn. 

Giữa cái chết và hắn”

Nhưng nếu Hirata lại một lần nữa thất bại ,em không yêu hắn và hắn lại chết thì Hirata sẽ ép em yêu mình đời đời kiếp kiếp dù trải qua bao nhiêu luân hồi. Vì … 

Chính em là nguyên nhân, cũng chính em là kết quả”

“Mọi thứ vì em mà xuất hiện, vì em mà biến mất”







“Cậu ta tỉnh chưa anh?”

Ken dè dặt mở hé cửa ngước nhìn vào trong lại thấy Hirata cứ ngồi nhắm chặt tay Shunichi, ánh mắt thâm sâu khó đoán nhìn về người nằm trên giường kia. Ken hơi rụt rè lên tiếng,chầm chậm mà quan sát sắc mặt vị thần nhà mình rồi mới lấy can đảm bước một chân vào. 

“Chưa”

“Có việc gì?”

Ken nghe Hirata lạnh nhạt như thế không rét mà run, cậu nhìn hắn hơi tiều tụy, tâm trạng lại không tốt thế kia giờ có phải lúc thích hợp để nói việc đó không nhỉ. Ken hít sâu một hơi đầu nhỏ nhú ra nhú vào cửa phòng, mặt mày lại trở nên nghiêm túc rồi bước thẳng lại chỗ hắn ngồi.

Ken hơi ngập ngừng đưa thanh kiếm lên trước mặt hắn, nặng nề để vào tay hắn rồi lại thốt ra vài chữ không rõ ràng. 

“Anh… anh ta…”

Cạch 

Ken chưa kịp nói xong tiếng mở cửa đã lôi cả hai quay đầu nhìn lại. Hirata có chút bực bội mà hằn học định chửi người kia vào mà dám không xin phép hắn, dù gì đây cũng là phòng VIP , trong đây bác sĩ còn xếp sau cả hắn huống chi mấy tên tôm tép. 

“Chào”

Lời nói ngoài miệng đang định phát ra lại đột nhiên bị một tiếng nói cắt ngang . Hirata nghe thấy liền đứng bật dậy mà cầm lấy thanh Katana của bản thân vừa được Ken đưa cho, giờ thì hắn hiểu sao Ken lại đưa cho hắn thứ này lúc bây giờ rồi, vì thứ hắn và em gặp không phải là con người. Hắn rút một đường kiếm ra khỏi vỏ rồi lại chĩa thẳng vào cổ tên đối diện. Ánh mắt giận dữ, phẫn nộ hằn cả tia máu gào lên .

“CÚT”

Mặc kệ là thanh kiếm sắc bén đã cứa vào cổ tên đối diện đến chảy cả máu và khiến hai ba tên vệ sĩ đi theo kinh ngạc nhưng lại tuyệt nhiên không tức giận thậm chí còn phẩy tay đuổi họ đi. Trên mặt hắn ta mang đầy ý cười, gọng kính đen sắc sảo trượt theo sóng mũi xuống khiến đôi mắt anh ta càng thâm sâu hơn. 

Trong không gian yên ắng chỉ có tiếng máy móc kêu, ánh mắt và giọng nói quỷ dị của anh ta vang lên đầy rùng rợn và ớn lạnh. Khác với Hirata, tiếng gọi của anh ta như quỷ vương dưới địa ngục đang kêu gọi kẻ phàm nhân thấp kém. 

“Anh chỉ muốn đến coi người mà em dốc lòng đến nhếch nhác như thế này là kẻ nào thôi mà…”

Em trai của anh”







Sốp nghĩ sốp cần off một thời gian để suy nghĩ đoạn kết truyện này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top