16.
Hirata bế Shunichi đặt lên xe, hắn vào ghế lái lái xe đến bệnh viện tư Akatsuki một cách gấp gáp. Tuy thời tiết mang khí trời lành lạnh sắp sang đông nhưng bên trong xe Hirata lại đổ mồ hôi không dứt, thậm chí chiếc áo trắng dính vết máu khô đã bị loãng ra dần.
Shunichi được hắn đặt bên ghế phụ lái cơ thể mệt mỏi, em thở dốc từng cơn không dứt, người không tự chủ mất trọng tâm ngã vào cửa xe . Đầu em liên tục va vào cửa phát ra tiếng cạch cạch làm em đau đớn nhăn mày, cơn sốt khiến em mê man không thể mở nỗi mắt.
Hirata thấy đầu em bị đập vào cửa liên tục thì ánh mắt dấy lên cảm xúc xót xa, hắn cứ ba giây nhìn đường năm giây nhìn em. Cảm xúc nhốn nháo như kiến bò trong lòng cũng không thể cản được hắn dừng xe tấp bên đường. Thà rằng hắn mù điếc còn hơn trơ mắt nhìn em vừa sốt trán lại sưng tấy sắp chảy cả máu tới nơi rồi.
“N…nóng…H…Hirata…”
“M…m…mệt…quá”
Hirata luống ca luống cuống mãi mới bế em đặt lên người mình, hắn nhìn mặt em đỏ chót, nóng tới mức em cứ nức nở mãi, nước mắt nước mũi không khống chế được mà làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp đó rồi. Hắn lo lắng, thở dài bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng lưng em, dáng dấp bây giờ chả giống thiếu gia cao quý lại giống như anh trai nhà bên hơn.
Dịu dàng và ấm áp là hai từ không bao giờ được dùng để miêu tả hắn.
“Shunichi ngoan, sẽ không đau nữa”
“Anh sẽ bảo vệ em”
Nếu có thì có lẽ ..
Chỉ có mình Shunichi mới dám nói vậy.
Hirata hai tay bế Shunichi chạy vội vàng vào trong bệnh viện, cửa xe thậm chí còn không đóng lại. Không hề quan tâm đến cái nhìn quái lạ và kinh ngạc của người xung quanh mà lao ngay đến phòng VIP cuối hắn hành lang. Y tá đang đứng ghi chép cuối phòng nhìn kẻ đang chạy tới thì hoảng loạn dang tay ra cản.
Hirata gương mặt tối sầm, bực bội quát lớn với người đối diện.
“Tránh ra! Cô dám cản cả người nhà Kudo à?”
Y tá nghe hắn nói đến chữ Kudo bấy giờ mới nhận ra hắn chính là thiếu gia nhà Kudo, thiếu gia của thất đại gia tộc quyền quý kia.
Cô cúi người không dám cản trở, vội vàng lên tiếng xin lỗi, rồi giơ tay mở vội cửa mời hắn vào. Địa vị nhỏ bé này không thể đắc tội mấy ông lớn khó chiều thế này được. Có vài người bạn của cô đã bị sa thải ngay chỉ vì không kịp chào.
Hirata mặc kệ sự lo lắng của kẻ kia, hắn vội vàng chạy ngay vào phòng. Nhân viên y tế và bác sĩ thấy hắn thì biết mặt mà không cần hắn nói, đã vội vàng đưa em lên giường rồi đẩy đi.
“Xin lỗi thiếu gia Kudo , ngài không thể vào trong”
Dường như Hirata vẫn còn đang chìm trong sợ hãi, Shunichi chỉ vừa rời khỏi hắn, hắn liền không nhịn nỗi bất an trong người mà tức giận. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy em được chữa trị.
“Tránh ra…Tôi muốn gần em ấy”
Hirata không khống chế được cảm xúc hoảng loạn dâng lên ngày một lớn, hắn không phân biệt được trắng đen, một tay cầm dao lấy trong túi quần chĩa vào cổ tên bác sĩ, ánh mắt hung tợn như loài thú hoang.
“X…xin…không thể…”
Vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt run run chả dám nhìn con dao ngay cổ, y liền ngước mặt lên trời nhắm chặt mắt lắp bắp nói. Thật sự y rất sợ chết rồi, cũng sợ cả vị thiếu gia tính tình thất thường này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thế này , bản thân y cũng không thể làm trái ý cấp trên được.
Sự nghiệp và cái chết chả phải như nhau sao. Nếu bị một bệnh viện nổi tiếng đuổi , lại bị đánh giá xấu vào hồ sơ, y thật sự sẽ chết. Không phải cả hai đều như nhau à.
Ngay giây phút con dao chạm vào cổ y tạo ra một vệt máu nhỏ thì y đã sẵn sàng cho cái chết rồi.
“Anh!”
Tiếng gọi của một cậu thiếu niên kéo y bác sĩ trở về hiện thực, y run rẩy không ngừng thậm chí là té nhào xuống đất khi thấy con dao vốn sắp ghim vào cổ mình đã nằm dưới đất. Vị bác sĩ thở không ra hơi, hoảng loạn nhìn cậu trai trẻ ôm chầm lấy ống tay áo hắn mà kéo lại. Dường như hắn có lại chút tỉnh táo đã dừng ngay hành động rồi đứng yên tại chỗ.
Chỉ thấy cậu trai ngoắc tay , từ sau mấy tên đàn em đi theo cậu ta liền tới đỡ y lên rồi dẫn đi. Y chưa hoàn hồn, ánh mắt thất thần có chút khó tin mà nhìn về phía Hirata.
Hirata này thật khác tên lạnh lùng ba tháng trước khi hắn đến đây, một cơ thể với dáng vẻ bị thương khắp người ,nhưng gương mặt tuyệt nhiên không có chút biến chuyển nào, thậm chí là còn phấn khích khi các y bác sĩ khâu không tê cho hắn.
Vị thiếu gia nhà Kudo , hắn là con trai thứ trong gia đình nổi tiếng, tính cách cao ngạo không ai bằng. Nhưng hắn lại đẹp và thanh cao như một bông hồng trắng cũng không ai có thể chạm. Dáng vẻ điển trai, đạo mạo lúc nào mặt cũng nghiêm lại bày ra trạng thái lạnh lùng, nhất là luôn mặc trên người bộ vest trắng khiến ai cũng ngỡ hắn là tượng thạch cao được chúa chế tác riêng, chỉ dành riêng cho mỗi một mình hắn. Hirata là đặc ân của chúa khi sở hữu một vẻ đẹp không gốc chết, lại gây mê man cho nhiều người.
Nhưng Hirata hắn lại vô cùng ác độc không ai không biết, bệnh viện tư này có cổ phần nhà Kudo, nên các y bác sĩ hầu như đều nhớ mặt hắn. Chỉ là cách hắn xuất hiện có hơi đặc biệt. Thường là những vụ liên quan đến các người tình của hắn. Đều được đưa đến trong khi đã mất một bộ phận.
Hirata khá thích việc sưu tập .
Hắn là thiên sứ
Cũng là ác ma.
Hirata bây giờ thật khó để tin hắn chính là vị thiếu gia ngang tàn, độc ác đó . Hắn tóc tai bù xù, gương mặt tiều tụy hoảng loạn, bộ đồ mặc trên người còn vương vãi đầy mồ hôi và vết máu, nhìn vô cùng nhếch nhác lôi thôi, hoàn toàn khác hẳn vị thiếu gia mang bệnh sạch sẽ trước kia.
Chỉ là lần cuối thấy Hirata đã là ba tháng trước rồi. Khi gặp lại cũng tạo bất ngờ không ít. Chỉ là có lẽ cậu trai được hắn bế có lẽ rất quan trọng với hắn. Hơn tất cả các tình nhân kia.
“Anh, anh bình tĩnh lại đi”
“Anh sao vậy , đây là bệnh viện đó, nếu giết người trong đây anh ta sẽ không để anh yên đâu”
Ken lo lắng nhìn trạng thái thất thần của người đối diện thì hoang mang tột độ. Hirata đây là sao, lần đầu cậu chứng kiến bộ dạng này của hắn. Hirata trước giờ rất đề cao vẻ bề ngoài giờ lại sao như vừa mới đánh nhau về thế này. Thậm chí mới vài tiếng trước Hirata vẫn là dáng vẻ cao quý sang trọng nay lại như một tên đầu đường có chợ thế kia.
Ken khi thấy hắn sắp giết người đã hoảng đến cùng cực rồi, Hirata làm việc trước nay đều suy nghĩ nay lại làm việc gì thế này. Nếu hắn giết người tại đây, khẳng định hắn sẽ sớm muộn bị sờ gáy.
Cậu cả gan lắc lắc người của Hirata muốn hắn tỉnh táo lại, lại thông não cho hắn nghe tình hình hiện tại, nhưng có vẻ Hirata không để vào tai bất cứ câu từ nào của cậu nói.
Ken không biết Hirata vị thần của cậu đã trải qua những gì mà lại trở nên điên loạn, tâm trí không ổn định thế này. Lại nhìn theo mắt hắn, rồi lại hoang mang nhìn vào mặt hắn.
Chắc không phải là vì cậu trai tên Shunichi đó thật chứ?
Nếu thế thì Hirata kỳ này sắp phải trải qua một cuộc chiến sinh tử rồi.
Anh ta sẽ không tha cho hai người họ. Không bao giờ.
Nhưng Hirata nào quan tâm đến việc Ken nói hay nghĩ . Từ lúc yêu em, Hirata vốn dĩ chỉ quan tâm mình em, sự tồn tại và an toàn của em quan trọng hơn so với mạng của hắn nhiều.
Hirata đứng trước người khác là thần, là quỷ dữ, là thiếu gia cao quý.
Hirata đứng trước Shunichi chỉ là kẻ điên tìm kiếm tình yêu từ em qua bao đời.
Là kẻ tội nhân người trần mắt thịt đang quỳ lạy trước thần linh cao quý của mình.
Ánh mắt hắn mãi dán vào cửa phòng bệnh vừa nãy mà thất thần. Tay ban nãy còn cảm nhận được hơi ấm từ em nay đã sớm lạnh lẽo trở lại, khiến hắn khó chịu cảm xúc lo lắng không ngừng khiến cơ thể không tự chủ cấu chặt móng vào lòng bàn tay liên tục đến khi nó sắp ứa máu.
Hắn không tin người khác, hắn hối hận rồi, hắn không nên đem em vào nơi không khác gì nhà tù này. Nhưng nhìn em đau đớn hắn lại không thể làm gì.
Lỡ như Shunichi có chuyện gì thì sao, lỡ như em bị anh ta bắt đi như những lần trước, lỡ như em quên hắn. Bản thân vô năng, hắn chỉ có thể cúi mặt xuống đưa tay lên cầu nguyện.
Không đâu sẽ không.
Shunichi đã hứa rồi , em sẽ bên hắn mãi mãi.
‘Tôi sẽ bên anh mãi mãi Hirata’
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, có lẽ là từ kí ức xưa cũ, hắn đã vô tình quên.
Hirata là một ác ma
Nhưng hắn lại đang cầu nguyện trước chúa.
Hắn biết
Shunichi là kẻ bạc tình khi…
Tiếng yêu không bao giờ được em thốt ra
Nhưng em lại hứa bên tôi mãi mãi.
Hắn muốn em yêu hắn, lại càng không muốn em quên mình. Hirata hắn đã chịu dày vò đủ rồi.
Con tim này Hirata nguyện trao cho em, nếu em chịu trao cho hắn một lời yêu.
Hirata cao ngạo không bao giờ nghĩ em sẽ quên mình
Hirata lại quỳ xuống hèn hạ cầu xin em yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top