14. Lựa chọn

Cân nhắc trước khi coi nha mấy em tag sốp gắn sao sốp viết vậy á.









"Ha! Mày đúng là thằng đồng tính chó chết"

Ashashi nhìn hai kẻ điên trước mặt mà tức điên người. Gã nghe Hirata nói một cách vô sỉ như thế lại không kiềm chế được mà nắm chặt tay, mồm liên tục gào lên những câu dơ bẩn.

Gã là đã nhận ra quá trễ, vốn dĩ gã và cả bọn Kichiga chỉ là con cờ trong tay hắn, chỉ là thứ để hắn lợi dụng để chinh phục một thằng con trai.

Ashashi cười mỉa mai nhướng mắt lên nhìn hắn, thái độ tự tin kiêu ngạo, vốn đã không còn gì gọi là tôn trọng hay sợ sệt hắn nữa rồi. Đến chính cả những kẻ đi cùng hắn còn ra tay chả chớp mắt thì dù cho có cúi đầu thì gã sẽ không chỉ là gãy xương, mà đến cái mạng cũng chả còn.

Gã dù gì cũng là con của nhà Miyamoto , cha gã dù gì cũng đang hợp tác với nhà của Hirata, gã không tin hắn sẽ dám giết mình. Nhà Kudo thì sao chứ? Dù gì gã cũng là con trai duy nhất trong nhà, là người kế thừa sản nghiệp, khác với con em gái vô dụng, lẳng lơ, gã có giá trị hơn với cha nhiều. Nếu Hirata đụng vào gã chính là đụng vào cả nhà Miyamoto. Không phải chuyện có thể vui đùa.

Dù gì cũng đã gãy xương, đã tới đây gã đã chấp nhận việc mất thêm, dù sao chắc chắn gã cũng sẽ không chết, vậy thì cứ chửi tên khốn đó thoải mái.

Ashashi nhìn gương mặt không còn cười của Hirata mà dần đanh lại thì vui sướng cười phá lên nói giọng mỉa mai.

"LẠI ĐÂY! THẰNG CHÓ BIẾN THÁI ĐỒNG TÍNH. LẠI MÀ GIẾT BỐ MÀY"

" Ha... sao nào, nói không đúng à , mày với thằng chó Shunichi đó dơ bẩn và thấp hèn như nhau"

"Tưởng mày cao quý thế nào lại chết mê chết mệt một thằng đực rựa"

"Hay mày bị nó chịch rồi? Thèm thế lại đây tao kiếm cho mối ngon hơn thằng nghèo hèn đó nè"

"Thiếu gia Hira... . ...aaaaaaaa"

Ken chướng lỗ tai lại không kiềm được mà một dao thẳng xuống tay Ashashi, cậu ngoáy tai nhăn mày bực tức , ánh mắt có hơi hung tợn nhìn gã. Hirata cao quý, thanh cao như thế mà qua miệng gớm ghiếc đó lại thành một tên đĩ điếm? Trong mắt cậu , hắn luôn như một biểu tượng của ác quỷ là người cậu kính trọng nhất dù cho hắn có như thế nào thì Hirata đối với cậu vẫn là thiếu gia cao quý của gia tộc Kudo .

Mà tên khốn Ashashi này là cái thá gì mà dám nói thế với hắn. Đây là đang sỉ nhục hắn trước mặt tín đồ trung thành nhất của hắn à!

"Này con bọ ghớm ghiếc kia. Mày lại sủa gâu gâu gì đấy"

"Chướng tay thật! Loại sâu bọ như mày mà cũng đòi chạm tay tới anh Hirata?"

Ken có hơi nóng trong người, cậu mắt mở lớn hiện cả tơ máu bên trong, không còn là dáng dấp thiếu niên ngây thơ vui đùa nữa, lớp mặt nạ nhanh chóng bị bốc ra một cách trần trụi, đây là con quỷ sau mặt nạ đáng yêu kia.

Cậu ngồi thụp trên nền đất mặt mày cau có giận dữ nổi cả gân, nụ cười không còn mà thay vào đó là sự tức giận , từ trên cao nhìn xuống gã như nhìn một con bọ loe hoe. Cậu có hơi cười mỉm vặn vặn con dao được cắm trên bàn tay Ashashi, ánh mắt hung ác mà nhìn tên kia kêu gào.

Ken đỏ mặt phấn khích khi nghe tiếng la và khuôn mặt đau đớn đó, gã ta bị đè trên mặt đất, mặt lại không thể ngẩng lên la hét vì đã bị vài tên đàn em của hắn đè xuống ngay mũi giày hắn, gã chỉ có thể cúi mặt vùi xuống đất cố cắn chặt răng.

Ken rút con dao ra hơi thỏa mãn nhìn Ashashi thở gấp mệt mỏi, người lả ra trong thấy, đúng là kẻ từng đi theo Hirata có khác sức chịu đựng thật sự giỏi. Cậu cười cười liếm máu trên con dao lại khinh bỉ phun máu ra tỏ vẻ ghê tởm.

"Đúng là máu họ nhà đĩ điếm có khác, dơ bẩn như nhau"

Cậu lại vuốt ve con dao, sắc mặt đê mê mà ngắm nhìn thứ sắc bén, cậu phấn khích mà vỗ vỗ dao lên mặt gã, vô ý làm xước da tên đó một xíu. Gã lại như cái máy mà run rẩy không ngừng ánh mắt nhìn nhìn con dao bên má lại di chuyển xuống cổ mình, nhưng thái độ vẫn còn rất cứng, gào mồm lên hét.

"Sao hả thằng nhóc! Mày bênh nó thì chắc cũng người tình của nó à"

"Tụi bây dơ bẩn như nhau"

"LẠI ĐÂY MÀ GIẾT TAO ĐI NÀY LŨ CHÓ"

Ken tức giận không còn nét cười đùa, cậu vung tay lên giơ con dao bén lẹn trên tay định một nhát mà đâm xuống ngay đầu gã. Bỗng nhiên từ trên, một bàn tay bắt lấy tay cậu , lực đạo không mạnh bàn tay lại có chút mềm mại , cậu liền quay ra sau. Ánh mắt đỏ ngầu, hung tợn thấy người giữ tay mình là Hirata thì liền xụ mặt xuống, rút tay về.

"Em xin lỗi! Là em tự ý chưa hỏi anh"

Ken buồn bã đứng dậy, lùi về phía sau lưng Hirata, cậu đây là nóng quá mà quên mất đây là việc của hắn. Hắn lại ghét người khác đụng vào việc của mình mà chưa xin phép. Cậu thường gọi nó là lộng quyền mà nay lỡ làm rồi.

Gương mặt buồn hiu mà xụ xuống, ánh mắt có hơi rưng rưng chỉ là cậu tức vì có người dám sỉ nhục hắn thôi, như này lại nào giống tên điên sắp ra tay giết người vừa nãy chứ. Ken giờ đây nhìn như chó con cụp đuôi trước mặt chủ. Biết sao được, cậu coi Hirata chính là thần của bản thân mà.

"Không trách cậu nhưng đây là việc của anh, qua kia đi để anh tâm sự chút với thiếu gia Ashashi nào"

Ken nghe thế liền cúi người rời đi, để lại không gian cho hắn tâm sự.

Hirata tươi cười nhìn người trước mặt, hắn làm cứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Dù nụ cười đó có hơi quái dị và khiến gã lạnh sóng lưng nhưng thật sự thì sao chứ lũ nhà Kudo toàn lũ điên như nhau, qua hôm nay gã sẽ đi mách cha về lũ điên này.

"Tao là con cả nhà Miyamoto , m...mày biết điều chút đi"

"Ai chà, nhà Miyamoto ấy à, tôi đã gọi cha cậu đến rồi , chắc giờ trong lúc chờ ta có thể tâm sự với nhau nhé"

"A...Sha...Shi"

Ashashi nghe hắn gọi tên mình mà đánh vần cả từng chữ thì lại không rét mà run, nhưng gã lại không muốn biểu hiện ra sự sợ hãi. Gã cười mỉm khi biết cha gã sắp đến rồi, chắc chắn cha sẽ gọi cảnh sát bắt lũ điên này, thiếu gia Kudo thì sao chỉ là con thứ, dám đụng vào gã à?

Ashashi được đỡ lên, loạng choạng bám vào hai tên bên cạnh để đi, sự đau nhức nơi bàn tay vẫn không ngăn được kích thích xem Hirata là sắp làm gì. Chắc không phải là muốn xin lỗi gã bằng thân thể chứ. Dù Hirata là đàn ông nhưng gương mặt và vẻ cấm dục đó thật khiến người khác không nhịn nổi mà dấy lên ánh mắt thèm thuồng.

Ken đứng từ xa thấy hết tất cả trán nổi cả gân xanh, ánh mắt như muốn giết người. Tên dơ bẩn đó lại y hệt con em gái nó, dám nhìn Hirata bằng cặp mắt sâu bọ chó chết đó. Tay siết chặt nắm đấm không nhịn nổi đấm một phát vào bức tường bên cạnh nhưng chỉ có thể nhìn hắn dẫn người vào trong.

Đến khi đã khuất cậu lại giơ tay ra sau đầu, thầm thở dài buồn bã nhưng đột nhiên lại phấn khích. Nếu một hồi Hirata chơi xong rồi, Ken sẽ xin hắn cho mình chơi với, dù sao thì mấy bé cưng của cậu cũng khoái thịt mỡ lắm.







"Th...thă... áaa..."

Ashashi la lên đau đớn khi bản thân bị đè ngồi trên ghế, hai tay bị trói lại, cổ bị một vòng sắt khóa vào, chân vừa nãy thôi đã được Hirata làm cả đôi được gãy.

Gã ngồi trên ghế như phạm nhân đang chịu sự trừng phạt, trước mặt là Hirata một vị giám ngục quyền lực vỗ vài ba dụng cụ thú dị trên tay. Hắn liếc mắt thấy gã vẫn còn lì lợm thì mắt không giấu nỗi tia dao động. Hirata nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại gật đầu với hai tên phía sau lưng.

Hai tên to con hiểu ý, không nói một lời như một cái máy lập trình sẵn mà đem dâng đôi bao tay cho hắn. Hắn mang găng tay lên, đẩy đẩy gọng kính. Dáng dấp cao quý nhìn như một bác sĩ thực thụ.

Hirata cười cười nhìn gã, nụ cười lạnh lùng không mang theo chút thiện cảm, như một ác quỷ đang mỉm cười chào đón tên tù nhân kế tiếp được đưa vào.

Hirata cầm lên cây kìm khuôn mặt suy tư nhìn chằm chằm nó, hắn chạm lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve âm thầm đánh giá tính sát thương, lại chậc lưỡi vứt ra sau. Hai tên kia sợ hãi khi cây kìm đó nhém trúng người mình, họ cúi người xuống lụm rồi hiểu ý đưa một cây lớn hơn. Hắn nhìn thấy cây kìm này to hơn lại dinh dính ít máu thì cười tươi với gã.

"Tôi cho hai anh em cậu đoàn tụ nha"

Hirata không đợi gã kịp suy nghĩ, hắn dứt khoát đưa cây kìm chạm vào móng tay gã, nâng bàn tay thối của gã lên trực tiếp rút móng.

"Aaaaaaaaaaaaaa..."

Móng tươi tuôn ra văng vào mặt hắn dính lên trên mắt kính vàng sang trọng sắc sảo kia, hắn chậc lưỡi ngán ngẫm mà lột phăng cái kính. Tiếp tục rút móng con lợn béo này. Gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng thạch cao, hệt như món quà của chúa lại bị máu dính tung tóe lên theo từng lượt rút. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, vô cảm lại trở nên hưng phấn lạ thường khi nhìn thấy máu chảy lênh láng thậm chí là dính vào cả bộ đồ trắng tinh.

Ashashi hét không thành tiếng máu liên tục chảy, còn móng thì bị rút không chừa cái nào , gã đau đớn mà đái cả ra quần, len theo ống quần mà xuống dưới đất tí tách lại chảy dài sắp chạm tới chân Hirata. Hắn mặt mày ghét bỏ, né sang một bên, cười tươi nói với gã.

"Tôi xin lỗi"

"Đồ của cậu bị dơ rồi"

"Nào, chúng ta qua kia tâm sự tiếp nhé"

"Ashashi"

Hirata quăng cây kìm xuống ngay mặt gã, lại ngoắc tay ý tứ muốn đưa người đi. Ashashi đau đến không đứng nổi, mắt mũi tèm lem nước, thân thể dơ dáy bốc lên mùi hôi thúi, như một con côn trùng. Hai người to lớn kia ghét bỏ mà xách nách gã lôi đi, một đường hướng về phía Hirata đang chờ sẵn.

"Nào, tới giờ đoàn tụ rồi"

Đứng trước cánh cửa sắt, Hirata mở miệng cười, ánh mắt cong lên trông thấy, tay vội đẩy lẹ cửa ra tránh để người kia chờ lâu.

"A...áa...đ...đừng"

Vừa bị lôi vào Ashashi đã nghe âm thanh quen thuộc, quên cả cơn đau gã ngẩng mặt lên nhìn phía trước. Bóng tối mờ ảo hình dáng một người phụ nữ có đường cong quyến rũ lấp ló hiện ra, ả ta trần trụi như một con nhộng đang quỳ trên nền đất cứng.

"Miyaaaaaa..."

Ashashi hét lớn vùng vằng muốn thoát khỏi sự khống chế hai tên kia. Thấy Hirata gật đầu, hai gã to lớn liền buông thõng hai tay cho gã trực tiếp đáp đất, đôi chân bị gãy không thể đứng lên lại chỉ có thể đau đớn mà lết đi.

Hirata nhìn gã như con bọ bò bằng cả bốn chi thì cười cười không nói gì ngồi thụp xuống dơ con dao lên vỗ vỗ mặt gã. Khi gã khó hiểu quay lại thì hắn lại làm dấu tay im lặng, chĩa con dao về phía trước cho gã xem kịch.

Tấm màn mở ra gương mặt bị băng nửa mặt hiện ra, mắt mày mũi đều rất kiều diễm, nhưng đáng tiếc là không còn minh mẫn nữa.

"Ch...chịch thêm đi...aaaa...sướng"

Miya ả ta là đang giang chân cho mấy tên đàn ông to béo chịch, khuôn miệng xinh xắn cứ thế không khép được mà vang lên âm thanh ghê tởm, mắt mở lớn sung sướng mà chảy cả nước mắt, chân cong quắc cả lên vì tình.

Hirata chầm chậm tiến lại gần ả, mặt hơi nhăn lại ghét bỏ mùi hôi thối. Tay đeo găng cứ thế chạm vào chân ả, ả liền sung sướng rên lên một tiếng. Hắn cũng nhìn cười đáp lại, chỉ là giây sau Hirata đã bẻ gãy chân ả. Miya la lên đầy đau đớn, trong mắt không còn là nhục dục nữa mà là sự hoảng sợ tột độ. Ả nhìn hắn cười lại thấy ghê gợn mà lết về sau.

Hirata ngoắc tay, ba bốn tên to con đó nắm tóc ả ta đè xuống mũi giày hắn. Hirata cũng không kiêng dè gì trực tiếp đạp lên, mắt không giấu nỗi ác ý mà miết mạnh mũi giày dí thẳng gương mặt xấu xí đó xuống đất.

"Nghe bảo tiểu thư đây rất thích tư thế này"

Hirata nhấc chân một đường đạp mạnh xuống, ả liền hét lên đau đớn, cổ họng bị rách ứa máu liên tục lan đến mũi giày hắn, đầu bị chấn thương nặng lại có cảm tưởng như bị móp mất một bên.

Hắn có vẻ chưa thỏa mãn lắm, đương nhiên rồi. Động vào Shunichi thì phải trả gấp bội.

Hirata cầm lên cây kìm tên thuộc hạ đưa đến, ánh mắt hờ hững ngồi xuống nâng tay cô ta lên lại quay đầu cười tươi nhìn tên Ashashi đang đứng tròng nằm bẹp dưới đất.

Một cái phựt, mặt hắn dính máu.

Hirata rút móng tay đỏ chót của ả ra thả nó xuống cho hòa chung với màu máu, nghĩ lại thấy hợp , hắn tiếp tục rút con lợn cái này ra. Móng tay bị rút ra để lại phần da thịt đỏ tươi đầy máu, dù gương mặt bị bao phủ bởi đầy máu nhưng hắn lại cứ nhìn chằm chằm vào tay ả. Phút chốc hắn dùng kìm kẹp tay ả lại, lại nhanh như cắt dùng dao chặt phần ngón tay ra xem như một món quà lưu niệm mà ném lại phía gã.

Hirata thở dài đầy mệt mỏi, lại dựa lưng vào ghế nhìn con ả nằm đó đang chảy cả tinh dịch lẫn nước tiểu ra ngoài mà khinh bỉ .

"Anh em cậu giống nhau thật"

Ý tứ mỉa mai rất rõ ràng khiến tên kia nóng mặt muốn gào lên nhưng liền bị chặn họng bởi một miếng vải , ánh mắt nhìn Hirata dữ tợn như muốn giết hắn. Nhưng một con heo què thì có ích gì?

"A! Tôi quên nhỉ, cậu và em cậu đều rất thèm chịch đúng không?"

"Vậy...tôi sẽ tác hợp"

Hirata quay ngang cười cười nhìn gã, mắt liếc ra hiệu với hai tên to cao. Bọn họ liền gật đầu đã hiểu, không dám chậm trễ một giây mà ngay lập tức làm liền. Họ nâng người gã lên trong sự vùng vẫy đó, liền lôi nhanh đến bên giường nơi đã được đặt cơ thể ả.

Miya trải qua cơn đau khủng hoảng , mắt không thể mở lên được nữa. Đau đớn nằm đó như một tử thi. Mà Hirata lại không vui, hắn liền lấy từ trong túi ra lọ thuốc, trực tiếp bóp miệng ả đổ hết vào. Giây sau ả sung sướng rên rỉ đôi bàn tay còn lành lặn năm ngón kia, dù mất móng tay vẫn không nhịn được chà sát vào âm hộ , cả người như con giun mà uốn éo trước mặt anh mình.

Hirata thấy tên kia nhìn một màn sắc dục, dương vật giấu trong quần đã nhô lên trong thấy. Hắn liếc mắt khinh bỉ, cười chậc lưỡi một tiếng, liền ép hai tên đó làm.

Miya động dục liền tự mình cởi quần anh trai rồi trèo lên nhún nhảy, gã không những không phản kháng hay la hét mà chỉ nằm đó tận hưởng. Nhìn một màn ân ân ái ái loạn luân kia hắn liền thấy nhức mắt, nhưng đã là thú vui càng kích thích mới lạ càng vui.

Hóa ra, con ả đó cũng đã dâng xác mình cho thằng anh ruột thịt kia rồi. Nên gã chả mấy chống cự mà còn rất hưởng thụ. Nghe được báo cáo từ đàn em, hắn liền cười tươi rồi lôi nhanh con ả kia ra trong khi người còn đang chảy ra tinh dịch. Mặt ả mơ màng, mệt mỏi, cơ thể không khống chế được trực tiếp ngã sõng soài trên đất.

Hirata đứng dậy vớ lấy cây gậy yêu thích vuốt ve nó như bảo vật rồi không nói không rằng một đường đánh xuống chân ả. Từng tiếng quất như đập gậy bóng chày vang lên. Thân ảnh đầy máu không chống cự được mà gục xuống, máu me bê bết khắp căn nhà máy hoang .

Hirata mặt không biến sắc tiếp tục vung tay vươn người đánh thẳng gậy vào người kẻ bê bết máu kia, cánh tay bị đập nát đến nhuyễn nhừ không phân biệt xương hay thịt. Mắt bị móc ra đỏ chót, to tròn như hai hòn bi. Lưỡi bị cắt thành ba bốn phần được chia ra bày trí ngon miệng đặt ngon miệng trên chiếc dĩa bằng sứ tinh xảo. Bọn đàn em xung quanh đó lại không thể khống chế mà nhợn ói liên tục. Còn riêng Ashashi thì trực tiếp ói ra hết mật xanh mật vàng, đờ đẫn muốn nhắm mặt lại bị ép mở to mắt. Miệng không cam tâm gào lên nhưng chỉ phát ra được âm thanh rên rỉ ư ử

Thân ảnh dính bê bết máu vẫn không chút biến sắc hắn vươn bàn tay đầy máu đến thanh Katana đã đem ban đầu. Bản thân sờ nhẹ nhàng vào vỏ ánh mắt mê mẩn nhue nhìn bảo vật, một đường liền rút kiếm ra. Thanh kiếm sáng loáng trong không gian mùi máu tanh và tối tăm như một ánh hào quang rực rỡ. Hắn cầm trên tay thanh kiếm đưa về sau như dũng sĩ đang chiến trận một đường cắm thẳng xuống chân ả, ghim ả như đóng cọc xuống đất. Tiếng la hét vẫn vang lên đều đều chỉ có điều, nó chỉ còn là tiếng rên ư ử trong cổ họng thôi.

Vì ả làm gì còn lưỡi.

Hirata quay qua nhìn gã, gương mặt nhuốm đỏ bởi máu, nụ cưởi tươi như hoa , tay vẫn đang cầm thanh kiếm nhuốm máu vừa rút ra, bước chầm chậm về phía gã . Bộ đồ trắng bị nhuốm máu, gương mặt đẹp như tạc tượng cũng vậy.

Hirata không phải thiên thần sa đọa.

Hirata chính là ác quỷ.

Gã run rẩy cố lết sang phía khác nhưng chân hắn tất nhiên nhanh hơn tên không còn chân nữa rồi. Hắn đứng trước mặt gã, miệng chậc lưỡi một tiếng . Gã mắt đứng tròng, hoảng sợ nhìn thanh kiếm phía trên sắp được ghim xuống đầu mình. Gã cố ôm chân hắn cầu xin , mắt nhắm chặt lại không còn dáng vẻ kiêu ngạo, giờ đây gã sợ thật rồi.

"Anh Hirata, em sai rồi, em là bị con nhỏ đó bỏ bùa"

"Nó dụ dỗ, xúi giục em, em sẽ trung thành với anh. Anh tha mạng cho em đi, hãy nể tình em đã theo anh lâu"

Hirata có chút nhướng mày nhưng chỉ là vì ống quần trắng bị bám đầy máu và đất rồi, hắn ghét bỏ đá tên đó ra. Ngồi xuống nắm tóc gã.

Hirata là kẻ thù rất dai.

"Ư...không thích"

"Tôi xin lỗi"

Hirata thả đầu gã xuống, cười tươi một lần nữa vươn vai chuẩn bị nhắm thẳng đầu gã, mũi kiếm vươn tới cách mắt gã ta chỉ còn khoảng mười cm. Ashashi run rẩy không ngừng,mắt mở lớn như muốn lòi ra . Ánh sáng chói lóa của thanh kiếm như Mặt Trời mà chuẩn bị thanh trừng gã.

"KHOAN ĐÃ CẬU KUDO"

Một người đàn ông biến sắc chạy vội vào, ông ta nhìn quanh một lượt thấy cơ thể con gái không còn nhìn ra hình ra dạng và cảnh tượng máu me bê bết của người con trai cưng nằm dưới đất thì tím tái mặt. Quỳ vội xuống chân hắn dập đầu cầu xin .

"Xin cậu tha cho nó, nó là thằng ngu si không biết điều đã làm cậu phật ý"

"Cậu nể tình ông già này tha cho nó được không?"

Hirata nhướng mày, có chút bực bội vì bị cản trở, nhưng lại nhớ ra là tên đó đã kêu ông ta tới thì sắc mặt có chút căng thẳng. Hắn thu kiếm vào vỏ trực tiếp rút chân ra rồi nhếch miệng cười.

"Có thể không giết, coi như là giữ quan hệ"

"Nhưng tôi phải lấy đi một bộ phận và một đứa coi như đền bù tổn thương"

"Con ông đụng vào người của tôi và cậu ta đã phản bội tôi , không những còn thông đồng với con ả đó tính làm dâu nhà Kudo à? "

"Vậy ông tính sao ông Miyamoto?"







Hirata mệt mỏi bước ra tay lột phăng đôi găng tay quăng xuống đất, xoa xoa trán mệt mỏi. Hắn cần nạp năng lượng rồi.

Ken thấy hắn ra thì vui mừng nhảy cẫng lên lại chổ hắn chỉ nghe hắn nói.

"Còn lại giao cho cậu, anh về với Shunichi"

Ken nghe xong liền phấn khích nhảy lên vì đã tới lượt cậu ra tay. Miệng lại lấy tay che lại, khúc khích cười. Hắn đây là tính về làm nũng với vợ à? Ra ngoài giết người về lại bắt vợ an ủi sao. Trong đầu cậu nhóc hiện ra bao nhiêu cảnh 18+ lý tưởng lại không nhận ra hắn đã đi tới cửa lúc nào không hay.

Chỉ là mắt cậu vô tình va phải cánh cửa ban nãy hắn vừa ra, một người đàn ông trung niên đỡ theo thiếu niên bê bết máu ra ngoài. Nhìn vô cùng kinh dị, bàn tay ông ta còn đang run rẩy thấm đẫm máu. Ken thấy thiếu lại ngó đầu vào nhìn thì thấy xác ả con gái đó đã nằm dài không còn cử động. Như một con chuột chết không ai thèm quan tâm. Cổ bị đâm một nhát xuống kết thúc luôn sinh mạng.

Ken liền hiểu ra, ý tứ suy tư nhìn vào Hirata đang mỉm cười đứng ngoài cửa. Ông bố vậy mà lại thật sự chọn đứa con trai và trực tiếp đâm chết đứa con gái đang thoi thóp của mình. Cậu phấn khích cười lớn. Thật là

Hirata đúng là ác ma vĩ đại nhất.

"Nếu em nhìn thấy tất cả mọi chuyện thì em sẽ thế nào đây Shunichi"











Sốp định viết chương báo thù ngắn thôi mà nghĩ gì viết đó cái nó dài ☹️ mấy em đừng trách sốp nhoa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top