13.
Hirata một tay cầm lái, một tay lại cầm điện thoại nói chuyện thần bí với một ai đó. Có vẻ như cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, chỉ thấy mặt hắn nhăn lại, chân không khống chế liền đạp vào thắng, tay lại đập liên hồi vào vô lăng. Ánh mắt có phần dữ tợn , là một biểu hiện trước nay chưa từng có ở hắn. Hắn tức giận quát lớn.
“Tôi không quan tâm! Đó là việc của tôi, đừng có mãi lấy anh ta ra dọa”
Hirata sau khi cúp máy lại có phần mệt mỏi và bực bội ngã ra ghế, hắn ôm gác tay lên trán ánh nhìn suy tư mà hướng ra ngoài.
Chưa bao giờ Hirata muốn ôm Shunichi thế này.
Không phải một cái ôm dục vọng, nó chỉ đơn giản là ôm theo đúng nghĩa mà thôi. Một cái ôm an ủi tâm hồn méo mó giữa hai con người.
Hirata không muốn lại nghĩ nhiều, việc hắn cần phải làm có không ít, cũng không rảnh ở đây suy tư. Shunichi vẫn còn đang chờ hắn về, Hirata hắn muốn về trước khi thuốc mê hết tác dụng.
Không chỉ đơn giản là muốn em thấy mình đầu tiên em sẽ an tâm phần nào, mà còn là vì cơn đau sau khi em tỉnh từ việc gãy xương sẽ truyền tới ngay lập tức, hắn lo em sẽ bị sốc do đau.
Càng nghĩ mặt hắn lại càng nhăn hơn, Hirata giữ chặt tay lái một đường chạy thẳng vào khu đường của nhà máy bỏ hoang, đó vốn là sự nghiệp gia đình hắn. Chỉ là hắn lỡ hơi nóng nên bỏ trong đó không ít người thôi.
Hirata một thân trắng bạch như hoa, gương mặt thanh tú, dáng vẻ thanh cao quyền quý lại đi vào nơi mạng nhện giăng đầy đầu, tồi tàn dột nát thật là hai hình ảnh đối lập.
Nhưng có vẻ hắn cũng chả quan tâm lắm chỉ thấy hắn chăm chăm về một phía, chân vẫn vậy mà bước đều đều nhau, khí chất kiêu ngạo khiến mọi người đều cúi đầu như đang đón chào một vị vua.
“Anh! Anh tới rồi à”
Ken lên tiếng ngay khi thấy hắn bước từ xe xuống tiến vào trong, cậu vội vàng chạy ra nghênh đón một cách niềm nở . Hirata thấy cậu chạy lại liền nở nụ cười chân thành hiếm có với cậu, hắn đứng trước mặt cậu gật đầu giọng nói nhẹ nhàng hiếm có.
“Ừ! Tới rồi”
Ken nghe được liền cười tươi đáp lại, xung quanh là tiếng xì xào vài người. Bọn họ truyền tai nhau rằng Ken chính là tình nhân của Hirata cũng là kẻ theo hắn lâu nhất, bất kỳ ai đụng vào cậu sẽ bị hắn chặt tay.
Vì vốn dĩ bọn nó không hề thấy vị thiếu gia cao quý này đối xử tốt, lại thật lòng nhẹ nhàng như thế với ai bao giờ. Ngay cả tình nhân của hắn, hắn cũng rất lạnh lùng. Đúng với nghĩa dùng xong là vứt chứ đừng nói là nhẹ nhàng thế này .
Nhưng bọn nó lại chả bao giờ thấy hai người này ôm hay hôn nhau cả, nên sự việc chỉ dừng ở việc nghi ngờ. Hirata vốn là kẻ chiếm hữu cao, hắn có tính đánh dấu con mồi rất mạnh nên việc hôn hít người tình của mình nơi đông người không còn quá lạ với bọn nó . Chỉ là vốn dĩ bọn nó chưa đi quá lâu với hắn mà thôi nên làm sao có thể hiểu rõ con người chính hắn .
Bao kiếp trước, dù là bất kỳ kiếp nào ánh mắt yêu chiều của hắn độc tôn chỉ dành cho một người.
Những kiếp hắn sống Kin luôn là người nhìn ra ánh mắt Hirata nhìn Shunichi có gì đó rất lạ. Nó không chỉ đơn giản là một loại hứng thú nhất thời, hay chủ nợ chơi đùa với món đồ chơi mới, hay nhìn người tình của mình.
Ánh mắt của Hirata khi nhìn Shunichi rất tình, cảm tưởng như hắn đang nhìn người mình yêu sâu đậm mấy kiếp vậy. Ngay cả khi Shunichi bị đè đánh dưới đất, Kin làm sao lại không nhận ra trong mắt hắn là bao lần xót xa chứ?.
Kin gã là người đi theo Hirata lâu nhất, cũng là kẻ trung thành nhất với hắn , gã vừa là người tình lại vừa như một cộng sự với hắn nên gã hiểu rất rõ con người của Hirata.
Hirata chưa bao giờ nhìn thế với ai kể cả gã. Có một lần Kin đã cả gan hỏi Hirata rằng liệu hắn có ý định gì với Shunichi không, nhưng nhận lại chỉ là ý cười.
“Anh Hirata, anh…có ý gì với cậu bạn đó à?”
“Không, không hề…”
Dù hắn cười nhưng ánh mắt lại không giấu nỗi tia dao động, giọng nói cũng có phần trầm thấp lạ thường, móng tay hắn lại cứ ghim chặt vào lòng bàn tay thế kia, sao lại không biết cơ chứ.
Là do chính Hirata cố chấp không muốn thừa nhận, hắn là muốn Shunichi chủ động trước của mình. Bản thân lại làm như ông hoàng mà ban phước ân huệ đó cho em.
Kin lúc đó không hiểu, cũng tưởng mình nghĩ quá nhiều. Nhưng đến khi sắp chết, lần nào gã cũng thấy ánh mắt say mê của hắn, sự dung túng của hắn, sự nuông chiều của hắn vốn chỉ dành cho một người và trong đó không có gã.
Hắn như ánh sao trên trời mãi thuộc bầu trời rộng lớn, còn gã chỉ là hạt cát nhỏ, chỉ có thể ngắm nhìn lên bầu trời mà không thể chạm tới sao.
Nếu như Hirata không cố chấp, mà tự bản thân tiến tới em thì Kin sẽ không bao giờ được xuất hiện.
Nhưng đáng tiếc hắn lại để cho Kin xuất hiện ba lần và trò chơi liền kết thúc.
Nên vốn dĩ sự thật lại chỉ đúng một phần ba mà thôi . Hirata và Ken gặp nhau khi còn nhỏ chỉ là sở thích hắn khi ấy có chút quái dị là thích chôn người xuống đất xem họ thở được bao lâu, lại không hề quan tâm người ta như thế nào.
Hắn từ đầu đến cuối quá trình lại như một nhà thí nghiệm uyên bác , mặt phấn khích đi tới đi lui quan sát. Chỉ là đến khi thằng nhóc hắn chôn lần đó khi cận kề cái chết hắn lại quay mặt bỏ đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ken có hơi vùng vẫy, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu trèo lên được cái hố to hơn cậu gấp năm lần kia. Hirata chỉ là có chút phấn khích nhìn ngó xung quanh như đang nghiên cứu thành phẩm thành công của bản thân. Chỉ là hắn hơi bất ngờ trước việc cậu vậy mà lại quay ra bắt lấy tay hắn phấn khích nói lớn.
“Anh! Em muốn thử nữa, kì này sâu hơn nữa được không anh?”
Hirata nhìn thằng nhóc điên cuồng trước mặt, hai mắt nó sáng lên trong thấy lại như một chú chó mà quẫy đuôi loạn lên cầu hắn vuốt ve.
Hóa ra, hắn với cậu là cùng một loại người à!
Ken và hắn là anh em họ, chính xác cả hai là họ hàng của nhau, bản thân hắn cũng vốn đã coi cậu như em trai mình, vì thằng nhóc này cũng không phiền phức lắm, lâu lâu rủ hắn làm vài trò kích thích.
Sở thích biến thái của cả hai cũng là tra tấn người khác. Đó cũng là mục đích của hôm nay.
“Xong hết chưa?”
“Anh đừng lo, em trai của anh mà”
Ken vừa nói xong lại nhẹ nhàng lè lưỡi ra phấn khích liếm vết máu trên con dao đó, ánh mắt không che giấu nỗi tia hưng phấn trong người. Cậu đây là đã rất muốn nhập tiệc rồi.
“HIRATA! THẰNG KHỐN, THẢ EM GÁI TAO RA”
Chỉ là trong khu bỏ hoang này hơi rộng nên âm thanh có chút vang đến nhức tay. Hirata nhăn mày, mặt đanh lại nhìn về phía cửa lúc hắn mới vào chỉ thấy một thân ảnh đen đúa, đầu tóc bù xù, chân chống nạn . Hắn nghĩ mãi mà không nhớ ra ai thì lại nghe hai từ em gái. Đôi chân thon dài liền sải bước đến gần bên cạnh gã, miệng cười tươi như hoa mà nói.
“A! Là Ashashi à , tới đây làm gì thế này, không phải tôi cho cậu nghỉ rồi à?”
Hirata đứng trước mặt gã dáng dấp thanh cao, vẻ ngoài sang trọng khác hẳn với sự thấp hèn nơi gã. Gã nóng mắt khi nghe lời nói đó của hắn, chính tên khốn đó là người hủy hoại tất cả mọi thứ của gã.
Ashashi muốn xông lên đánh vào mặt Hirata hai tên đàn em liền tiếp ứng ngay lập tức, đè gã xuống dưới chân hắn , dí thẳng mặt gã vào mũi giày của hắn, ý tứ rõ ràng là muốn hắn liếm giày tạ tội. Cảnh này lại trùng hợp giống với cảnh Miya đã làm với Shunichi, chỉ khác mỗi khung cảnh.
Dĩ nhiên tên Ashashi này hoàn toàn không biết.
Hirata nhìn ánh mắt gã nhìn hắn hiện lên tia căm thù , tay không khống chế mà siết chặt nắm đấm, đây là đang giương đao múa kiếm trước mặt hắn à, tỏ vẻ anh hùng sao, vậy thì thật tiếc, tại Hirata vốn thù rất dai.
“Mày biết không, em gái mày động đến người của tao”
“Chỉ xin nhẹ của nó vài thứ, sẽ không chết, cũng không tống nó vào tù đâu”
“Mày đây là đang phản tao à Ashashi vì một đứa lẳng lơ như nó?”
Hirata liếc mắt nhìn gã, gọng kính vàng trượt dài một đường trên sóng mũi cao, hắn giờ như một thiên sứ đang phán xét tội trạng người phàm mắt tục trước mặt.
Hirata lấy một chân dẫm lên tay gã, một chân lại đạp thẳng lên đầu gã mà nhấn xuống điều đó khiến thân thể hắn có chút lắc lư. Nghe tiếng kêu răng rắc thì hắn đã biết là xương gãy rồi chỉ là nếu gã đã muốn vào kiếm thì phải cho bọn nó đoàn tụ chứ đúng không?
Ken từ sau nhìn hắn một màn thị phạm trò chơi cho cậu coi, cậu lại ồ lên, mắt mở to, tay vỗ lớn, gương mặt là tràn đầy sự hâm mộ. Cậu nhóc chạy loan toan lại chỗ hắn, rút con dao nhỏ ngay bên hông quần ra , nhẹ nhàng chạm lên đầy âu yếm, ánh mắt có chút say mê mà nhìn ngắm, rồi một giây sau lại chỉ thấy con dao nằm trên tay Ashashi.
Chỉ là gã đã hét không thành hơi nữa rồi, ánh mắt hoảng loạn nhìn hai kẻ trước mặt kẻ đứng, người ngồi như hai tên ác ma. Ashashi nghiến răng lại thấy bất công, rõ ràng gã đã làm gì sai cơ chứ, đi theo phục tùng hắn như một con chó lại chả bằng kẻ hắn gặp một tháng một lần kia à.
“Thằng chó mày là tên chó chết điên khùng”
“Cái gì mà không bao giờ đụng vào người của mình?”
“Mày chính là thích thì kêu không thích thì đánh”
“Không phải tất cả là do mày sai khiến à?”
“Cả vụ của thằng Kichiga và bọn ở trường mày đã bảo bọn nó làm thế còn gì?”
Ashashi mở to ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, miệng lại bức xúc vạch trần, sau đó lại thỏa mãn mà ngắm nhìn gương mặt có phần đanh lại của hắn.
Chỉ là giây sau Hirata liền trở lại một bộ mặt cười như thường ngày, giọng điệu có chút kỳ quái nói với gã.
“Thì sao? Tao có quyền còn bọn mày thì không”
“Con em lẳng lơ của mày lại dám quyến rũ tao bằng cái thân thể dơ bẩn đó, còn ngang nhiên đánh gãy xương người của tao”
“Vậy thì đến giờ trả nợ rồi Ashashi”
Phải tất cả đều là do hắn dàn xếp, từ việc ga tàu lửa, cho đến việc Kichiga lôi em đánh đến thân tàn ma dại mà bộc phát ác tính , hay gần nhất là vụ việc ở trường đều do một tay Hirata sắp đặt cả.
Chính hắn là kẻ đã kêu Ashashi phục kích ở ga gây sự, rồi đánh Shunichi. Chính hắn là kẻ gọi điện kêu Kichiga đến mà đòi nợ Shunichi và nếu em hẹn không trả thì trực tiếp đánh em. Cũng chính hắn là kẻ đã cố tình kích thích dư luận để chúng tẩy chay và đánh đập em.
Con ả Miya đó hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là hai tên đồng bọn của nó cùng vài người khác đã bị mua chuộc rồi thôi.
Chỉ là hắn lại không ngờ được việc hắn bày mưu tính kế lại khiến em bị thương nặng như vậy, khiến hắn dấy lên sự đau xót. Nhưng mỗi lần như thế em đều coi hắn như là thiên sứ cứu thế khiến hắn phấn khích không thôi.
Vậy thì sao chứ, như thế chả phải em sẽ mau chóng ngã vào vòng tay hắn à. Hắn rõ ràng đã cho em thời gian nhưng bản thân Shunichi như bao kiếp đều cứng ngắt và cố chấp, hắn chỉ đành tổn thương em một chút để cho em thấy thế giới ngoài kia ngoài hắn ra không một ai tốt với em cả.
Hắn là muốn Shunichi tự nguyện dựa dẫm vào mình hắn.
Thế thì Shunichi sẽ không có lí do gì để chối bỏ hắn nữa
Hắn đơn giản chỉ muốn em cảm nhận chút đau đớn, bọn khốn này lại đánh em đến gãy cả xương, chỉ là hắn thật sự đã nổi điên mà làm vài việc khác các kiếp trước.
Trong con tim đó tình yêu mà Hirata dành cho Shunichi lúc nào cũng méo mó và biến thái. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến ý nghĩ em thật sự làm hại em.
Chỉ là hắn đã quá yêu em thôi.
Hirata không chỉ muốn chiếm về thể xác em, hắn còn tham lam lẫn trái tim đó.
Hirata không thích một thi thể lạnh lẽo, hắn chỉ thích em .
“Nếu em biết sự thật thì em sẽ phản ứng thế nào đây Shunichi”
Mấy mom bình tĩnh nha mọi cái mấy mom thấy chưa chắc đâu nè🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top