12.
“Tao đến liền, cứ vậy đi”
Hirata tay trái bế em, để đầu em dựa lên vai mình, tay phải lại cầm điện thoại nghe. Ý tứ trong lời nói có vẻ bí ẩn, nhưng sắc mặt hắn thì không. Có vẻ là cuộc gọi quan trọng khi vừa nghe mặt hắn liền nhăn lại , tỏ vẻ bực bội và khó chịu.
Hắn đanh mặt lại khó chịu vì cuộc gọi vừa rồi , tay lại vỗ vỗ vào lưng an ủi em . Dù khó chịu nhưng tuyệt nhiên bước chân bước đi không hề vội vàng , hắn cứ đi ba bước mắt lại hướng nhìn người trong lòng. Chỉ một cái nhăn mày của em hay tiếng kêu của em hắn lại cứ loay hoay mà gấp gáp, gương mặt có phần hơi căng thẳng.
“Ngoan! Shunichi ngoan, tôi sẽ bảo vệ em”
“Cố một xíu,sẽ không đau nữa”
Hirata vuốt ve đầu em lại vỗ nhè nhẹ lưng em, thái độ đối xử với em như một đứa trẻ. Hắn có hơi hoảng chứ không còn là vẻ bình tĩnh như lúc mới thấy em nữa.
Chỉ là hắn không ngờ em bị thương nặng thế này.
Hirata đã thật sự đến trường chờ em như hắn đã hứa, hắn đứng chờ rất lâu vẫn không thấy em ra, vào trường thì đứa nào cũng bảo em đã tự bỏ học về. Khi đó Hirata có hơi nhăn mày, dĩ nhiên không phải do hắn nghĩ em trốn hắn vì em có trốn đằng trời hắn vẫn tìm ra được.
Hirata bước chân vội vã gấp gáp muốn lái xe tìm em, tay lại nhanh chóng bấm gọi cho Ken một tên đàn em khác của hắn muốn nó nhất định phải tìm em về . Hắn thật sự rất sợ em sẽ bị đánh hoặc bị bắt ở đâu đó .
“Xin lỗi”
Trong lúc gấp gáp Hirata đã đụng trúng Miya, ả mặt mày băng bó dáng vẻ tội nghiệp lại làm bộ bị hắn đụng trúng mà té ngã ra đất. Dù hắn đã lên tiếng nhưng ả lại chả nhúc nhích gì, cứ mãi ở đó khóc. Ả đơn giản nghĩ rằng sẽ ăn vạ và kể tội với hắn việc Shunichi đã làm , sau đó quyến rũ hắn.
Mặc dù khuôn mặt đã bị băng bó nửa dưới nhưng vẫn không thể che được nét kiêu kì, quyến rũ đó của ả. Mắt phượng, mũi cao, mày thanh tú là một con hồ ly tinh chính hiệu .
Mà hắn là ai chứ, là Hirata chứ ai.
Thấy một màn đó hắn liền đi lướt qua ả luôn không thèm quay đầu.
Mặt ả Miya nghệt ra như đứa ngốc không tin hắn vậy mà lại không thấy ả đáng thương. Ả cắn răng hạ mình lại quay sang ôm chân hắn nũng nịu.
“Anh Kudo! Em đau quá”
“Tên khốn Satoshi làm hại em”
“Hắn không phải người tốt đâu anh, hắn là kẻ biến thái, quái gở”
Hirata một mặt quan sát ả bám vào ống quần mình liền cảm thấy kinh tởm, hai mắt hắn nhìn chòng chọc ả như muốn đâm xuyên ra người ả, như giây sau thôi hắn sẽ chặt cái tay đó.
Nhưng sau khi nghe đến chữ Satoshi thì hắn liền khựng lại, nét mặt nhìn ả cứ như một con hề mà diễn trò. Đây là đang công khai nói với hắn Shunichi nhà hắn là kẻ xấu xa à.
Shunichi vốn là do một tay Hirata dưỡng mà thành.
Dù em có giết người thì hắn vẫn luôn chống lưng cho em.
Huống chi chỉ là một con ả xấu xí, thấp kém, dơ bẩn?
Hirata cười cười với ả, mắt híp lại, đầu có hơi cúi xuống, gọng kính vàng theo đó mà trượt xuống trên sóng mũi cao. Nhìn hắn dưới ánh nắng như một bức tượng thạch cao được chế tác tinh xảo, dáng vẻ y phục trắng thanh cao và lịch lãm thật sự là khí chất của một thiếu gia quyền quý.
Miya có hơi sáng mắt lên, ả tự mãn cho rằng hắn đã để tâm đến mình. Chắc chắn là do thấy Shunichi kia làm hại ả nên hắn tức giận đây mà. Ả nhìn khuôn mặt tươi cười kia lại thấy rung động, tim đập loạn trong cơ thể không ngừng.
Hirata hắn vừa giàu, vừa có quyền, lại đẹp trai thế kia so với gia đình trọng nam khinh nữ nghèo hèn của ả lại không bằng móng chân để so với hắn. Nếu vớ được hắn thì chả khác nào là ả sẽ suốt đời không cần lo mua sắm phải nhìn giá nữa.
Càng nghĩ lại càng thấy người trước mặt như bông hồng trắng thanh cao và sang trọng, toát lên vẻ cấm dục khó tả khiến người khác đê mê, lại nghĩ về mấy tên đàn ông bụng bầu thối tha, lại còn xấu xí, dê xồm đó thì ả càng mắc ói hơn. Nếu không phải vì tiền ả sẽ chả thèm mấy thằng chó đó.
“Shunichi đã làm gì cô sao?”
Hirata vẫn giữ nguyên tư thế mà nói chuyện với ả, hắn nhìn sơ là biết được tỏng ả nghĩ gì và muốn gì rồi. Loại đàn bà như ả chỉ có thể dụ được bé cưng của hắn thôi, hạng lẳng lơ thế này hắn trai gái đã gặp tất.
Hắn chậc lưỡi một tiếng khi nghĩ về khoảng thời gian thác loạn của bản thân lại thấy tiêu chuẩn của hắn quá thấp rồi .
Hirata hơi nhướng mày muốn rút chân ra nhưng Miya này hình như không có não, ả ta vậy mà không nhìn ra sát ý trong mắt hắn mà cứ thế tiến lên nắm tay hắn. Hắn ghê tởm muốn hất ra , ả lại như một con côn trùng gớm ghiếc cứ bám chặt lấy hắn. Ánh mắt thèm thuồng, dâm đãng không giấu nổi.
“Anh Hirata ơi, anh có muốn chúng ta về nhà anh rồi nói tiếp không ạ!”
Miya đỏ đỏ mặt, nắm lấy tay hắn, móng tay như có như không vô tình chạm vào lòng bàn tay hắn khều nhẹ, giọng điệu nũng nịu chảy nước, ánh mắt ươn ướt lơ đễnh, thân lại dựa sát người hắn. Đây là dáng vẻ mà bao bọn đàn ông đều muốn quỳ dưới chân liếm giày cho ả, kể cả Shunichi.
“Này! Họ của em là gì thế nhỉ?”
“Miyamoto, là Miyamoto Miya ạ”
Hirata nâng mặt ả lên mắt đối mắt với hắn, hắn nhìn sâu vào đôi mắt lẳng lơ đó câu đi hồn ả. Ả ta cứ thế mà thốt ra trong vô thức ánh mắt đê mê nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai, tay không nhịn được sờ soạn loạn lên.
Hirata nắm lấy bàn tay dơ bẩn đó kéo xuống siết chặt trong lòng bàn tay rồi tươi cười nhìn ả.
“À, anh biết, vậy…chúng ta đi nhé tiểu thư”
Miya ả sướng điên người khi nghe hai tiếng tiểu thư phát ra từ khuôn miệng như kẹo kia. Ả nhìn hắn say mê mà cảm thấy hắn yêu ả rồi và Ả cũng vậy. Trong mắt lại lộ sự thèm thuồng khó tả, vì chỉ trong ít phút thôi lên giường được với hắn, ả sẽ là dâu nhà Kudo, chứ không cần phải bám víu vào bọn đàn ông ghê tởm đó nữa.
Hirata đặt Shunichi xuống giường, hắn lại gấp gáp nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xuống em, thấy cả người em bị thương thì lo sót có, bản thân không muốn kẻ khác nhìn thấy cơ thể em hắn liền mặc kệ rồi xắn tay áo bắt đầu băng bó cho em.
Vai em bị rách vết thương và chồng thêm vết mới, chân lại bị gãy xương nặng thêm hai phần do hoạt động mạnh. Bụng thì có hẳn một mảng lớn tím xanh lẫn lộn. Tay có lẽ là phần hắn cho là tệ nhất trong tất cả vì chân em đã gãy xương rồi, khác với chân hắn có thể chữa trị cho em tại nhà nhưng giờ đây xương lại bị nứt nghiêm trọng thế này hắn chỉ có thể dắt em đi nối lại.
Hirata siết chặt nắm đấm nổi giận muốn băm nát lũ khốn đã làm tổn thương em đến mức này. Thậm chí nhìn thấp thoáng ngay cổ cũng thấy dấu tay rõ rệt. Hắn tức giận mà mở lớn mắt, tay có chút không khống chế được mà bóp chết con hamster vừa mới lấy ra.
Kể cả các kiếp trước khi bọn Kichiga đánh em hắn cũng có thể kiểm soát để em không bị thương quá nặng, chỉ là vài nỗi đau giúp em tìm tới vong tay hắn mà thôi. Shunichi hắn nâng niu còn không dám đánh mạnh tay ,vậy mà bọn khốn chó chết đó dám làm em bị thương thế này. Chỉ là hắn sẽ trả thù cho em nhưng phải là sau khi băng bó đã, hắn nhìn em lòng dấy lên cảm giác chua xót.
Quá trình băng bó không quá căng thẳng dù gì Hirata cũng đã nghiên cứu qua y khoa, hắn vốn muốn làm bác sĩ, nên những kiến thức cơ bản như khâu vết thương, sử dụng thuốc, hay băng bó hắn đều rành như nắm trong lòng bàn tay.
Shunichi khi được bó bột một lần nữa lại có vẻ khá là đau đớn, cơn đau nhức từ vai làm em run rẩy cả người dù hắn đã tiêm cho em liều thuốc mê nhưng em lại như có thể cảm nhận hết tất cả các nỗi đau.
Hirata đau lòng xoa xoa mái tóc em, hắn không kiềm chế được mà một đường hôn xuống trán người nhỏ hơn. Em lọt thỏm trong áo hắn như mọi lần nhìn em rất đáng yêu và xinh đẹp khiến hắn có chút nổi dục vọng nhất là khi cần cổ đỏ chót bởi dấu vết hắn để lại ban sáng vẫn còn đó.
Hirata lại thật sự có thể nhịn được, hắn chỉ hôn môi em một cách nhẹ nhàng như một lời khen vì em đã dũng cảm rồi âm thầm quay lưng rời đi, mắt lại có chút luyến tiếc nhìn em.
“Ngoan, tôi sẽ sớm về với em”
“Nỗi đau của em, tôi sẽ trả lại cho chúng gấp bội”
Nhưng chỉ sau khi cánh cửa đóng lại Hirata liền đanh mặt trở lại, ánh mắt hiện lên tia hung dữ, thứ mà luôn bị hắn che đậy bằng vẻ ngoài đạo mạo.
Hirata đi tới đâu đồ vật đó liền bị hắn hất văng, dù sao thì bé cưng của hắn cũng đã ngủ say giấc rồi. Cho tới khi hắn đứng trước căn phòng bí mật nhìn chầm chầm nó rồi mở cửa đẩy vào khi đi ra tay hắn đã cầm một thanh Katana. Hắn đưa nó lên mắt nhìn rồi lại một đường cho vào vỏ kiếm.
“Shunichi à! Liệu em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Vốn dĩ em thật đáng thương khi bao kiếp để tôi bắt được, rồi lại phải tự nguyện rơi vào tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top