10.

“Mày…m..mày nói cái khỉ gì vậy?”

Miya cô ả đỏng đảnh em từng thích đó run run tay chỉ vào người em, mắt mở to tròn không tin vào sự thật vừa mới nghe. 

Ả ta nhìn em rồi lại quay qua nhìn đám bạn,  dường như trong chúng có đứa nào thì thầm gì đó với ả nên chỉ ít giây sau em lại thấy ả  tự tin quay ra nhìn em, gương mặt trở lại dáng vẻ kiêu ngạo cười khinh bỉ nhìn em nói lớn

“Thiếu gia Kudo à? Nghe bảo đàn anh khóa trên”

“Anh ấy vừa đẹp, vừa có quyền, đi xe bằng cả căn nhà thế kia lại thích mày?”

Miya vốn là con của một gia đình có tiền ,cha là nhà thầu lớn , mẹ lại làm giáo viên , mặt trước giờ đều vểnh lên tận trời, khoe khoang bản thân vừa có tiền, vừa đẹp. Lại quay ra chê sau lưng em hết lần này đến lần khác. 

Ả nói với nhiều người rằng em có sở thích biến thái và là một kẻ nghèo hèn, quái gở như một con chó theo đuôi ả , ả kêu gì làm đó, thậm chí là sủa gâu gâu chỉ để ăn cùng một bữa cơm, khi đó em sẽ cảm động mà khóc hết nước mắt. 

Ả cũng chính là kẻ đã xúi những người khác đánh em, đổ tội cho em là đã đụng chạm ả, mặc dù em chả làm gì. Ai làm gì được trong khi hai tên to con đó luôn đi cùng ả chứ, nhưng vì là con nhà giàu ả nói mọi người liền hùa theo chửi bới em  

Shunichi không hiểu sao từ trước tới giờ mình lại mù mờ, ngu si như thế, thậm chí người ta sắp bán em rồi, em còn chạy theo đuôi đếm tiền cho người ta. 

“Không biết, nhưng anh ta cứ theo tôi mãi, rất phiền…”

“Mà sao lại không theo cô nhỉ, cô đẹp, lại có tiền, chắc…”

“Do anh ta thích người ‘sạch sẽ’ đ...”

Shunichi nghe ả nói lại cười khúc khích đáp lời, giọng điệu là đầy sự châm biếm thấy rõ. Em chưa bao giờ ngờ việc Hirata thích mình là việc tốt như vậy. 

Việc em nói cũng chả hề sai nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì tức của ả thì em đã chắc rồi. Shunichi nhìn ả bị xung quanh cười chê thì lại cười hả hê. 

Ai mà chả biết con nhỏ đó nó lên giường với bao người rồi chứ, một phần vì tiền, phần vì ham muốn. Đáng lẽ em cũng chả biết đâu, chỉ là bọn Kichiga đó lắm mồm lắm chuyện , chỉ muốn chọc tức em mà gửi mấy tên qua dụ dỗ ả, rồi cho em nghe mấy đoạn âm thanh kinh tởm. 

Chỉ là lúc đó em thật sự đã buồn và chết lặng, em coi ả là nữ thần mà nâng niu, không dám tổn thương chỉ vì ả nhặt giúp em con búp bê bị đánh rơi xuống đất. Nụ cười xinh đẹp đó, ánh mắt trong sáng đó. 

Em thậm chí đã làm cho ả một con búp bê tuyệt đẹp giống ả y đúc. 

Giờ đây ả lại coi em là kẻ hầu thấp kém, giương ánh mắt khinh bỉ nhìn em. Em cũng nhìn ả. Nụ cười xinh đẹp sớm méo mó, ánh mắt trong sáng sớm đổi thay. Chỉ là vì tình dục và tiền tài. 

Nhưng thế thì sao chứ? 

Rõ ràng em đã nói rồi, trong trường luôn phất phơ bên tai em một tin đồn. 

Thiếu gia Kudo là kẻ đồng tính nam. 

Hắn mỗi ngày thay một tình nhân ở bên cạnh. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn, chưa ai tận mắt nhìn thấy hắn ôm ấp, âu yếm ai . Chỉ là hắn ta có hơi sạch sẽ, Shunichi cũng không tự dưng mà biết đâu, lũ Kichiga đó vô tình cho em biết thôi. 

Hắn không bao giờ chơi qua món người khác đã sử dụng, dù bị chạm vào bất kì đâu cũng không được. Hắn không thích kẻ đòi hỏi, cũng chả thích kẻ lắm lời. 

Hirata thích một con búp bê biết vâng lời, làm theo mọi điều hắn chỉ dẫn. 

Nên mỗi ngày hắn lại thay một người, vì lí do khá quái dị. 

Hắn không thích sử dụng đồ cũ.

Shunichi vốn luôn biết đó chỉ là cái cớ mà thôi. Kichiga từng nói hắn ghét kẻ nhiều lời, những kẻ đi quá phận sẽ bị hắn trừng phạt. 

Shunichi nghĩ nghĩ mặt lại không tự chủ có chút hơi nóng lên. Tên khốn đó vậy mà lại không trừng phạt em thậm chí là còn dung túng em cãi hắn, trong khi em là tổ hợp của những thứ hắn ghét. Em không thể hiểu được kẻ điên như hắn nghĩ gì, cũng hoàn toàn không hiểu nỗi. 



“Câm miệng. Thằng chó chết, mày có tư cách nói tao như vậy ?”

Miya tức giận lớn tiếng quát tháo khi nghe em vạch trần bộ mặt ả một cách công khai. Trước giờ ả chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như thế này. Lại bị chính con chó của mình cắn ngược. Tuy việc ả lên giường cùng bao người ai cũng biết nhưng đến cả hiệu trưởng cũng phải cúi người nể ả vài phần. Một con chó như em lại dám công khai nói ả không sạch sẽ. 

Miya đưa tay lên tát tiếp vào gương mặt em khi em chuẩn bị nói câu gì đó châm chọc ả.Ả giận dữ liếc mắt nhìn bọn tay sai to lớn phía sau, bọn nó cũng giật mình mà nhanh chóng đè em xuống trước chân ả. 

Ả ta thấy em bị ép nằm rạp xuống dưới chân mình thì không kiêng dè gì nơi đông người mà lấy đôi chân mang giày cao gót đạp lên đầu em nhấn gương mặt căm phẫn của em xuống đất. 

Gương mặt của em có phần hơi tím tái và chảy tiếp ít máu do cú va chạm vừa rồi, cánh tay bị gãy bị lực mạnh của hai tên to con ép xuống đất dám cá chắc đã nứt xương rồi. 

Shunichi có phần đau đớn chảy mồ hôi, tay, chân, bụng, mặt và đầu đều rất đau, em lại không thể phản kháng. Con dao nằm trong cặp kia, cánh tay trái đã gãy không thể hoạt động, tay phải lại bị đè ra sau không cách nào với tới . Đầu vừa trải qua cơn đau nhức lại bị đạp không thương tiếc, khiến em cảm giác giây sau nó sẽ lủng mất. 

Shunichi có máu điên, chỉ khi em có thể cầm được vũ khí. Nếu không về thể lực để đánh nhau trực diện, cửa thắng của em là không . 

Em có phần siết chặt tay mình lại, bản thân lại tự trách móc mình vô dụng. Cơn đau đầu lại tái phát. 

“Chắc chắn tên biến thái như mày đã tung tin đồn đúng chứ”

“Anh ấy chắc chắn chỉ là thấy mày đáng thương nên mới giúp mày thôi”

Miya không hề quan tâm đến người dưới chân mình sống chết ra sao, đau đớn thế nào, ả chỉ biết con chó đó ả phải dạy lại cho em biết ai mới là chủ của em. Ả cười khinh bỉ giơ ngón tay xấu xí của mình lên ngấm nhìn nhưng chân thì vẫn cứ giẫm lên đầu em. 

Nào! Giết chúng đi’

‘Vào vòng tay tôi’

‘Tôi xử lí chúng thay em’

Shunichi cố lắc lắc đầu dù bản thân lại bị giọng nói trong vô thức đó quấy nhiễu, em cảm nhận được từng cơn phấn khích lan đến đầu ngón tay em khi giọng nói đó vang lên, nhưng lại không thể kiểm soát được nó. 

Đầu đau nhức lại phải chống chịu thêm về mặt thể xác. Ả ta là đang muốn em lên tiếng xin ả tha cho, nhưng khuôn miệng đó như cái đầu óc em cứng đầu không thể tả. 

Thoát chốc lúc ả tự mãn nhìn xuống, bản thân lại thấy khuôn miệng em mấp máy chữ gì đó, cố nhìn gần thì lại thấy chữ

‘Con điếm’

Được em phát âm tròn vành rõ chữ từng chút một rõ là cố cho ả hiểu. Bản thân Shunichi khi làm xong lại cười khúc khích , thân thể bị thương vẫn không ngăn được sự điên cuồng của em. Em giương mắt lên nhìn vẻ mặt tức giận của ả , tất cả là một lời thách thức. 

“Thằng chó…”

“Làm gì đấy, vào chỗ đi Miya”

Miya tức giận vừa muốn giơ chân lên đạp thẳng gót vào đầu em thì giáo viên đã vào lớp mà ả cũng chả nhận ra từ bao giờ và bản thân em cũng vậy. 

Shunichi thầm thở dốc một hơi khi vừa nãy em đã xém chết, nhưng cảm giác đó cũng phấn khích không thôi nó đã sớm lan đến toàn thân em , khiến em không khống chế được mà run rẩy. Vì vốn dĩ, bản thân em là cố tình chọc tức ả ta mà. 

“Làm gì đấy , đỡ bạn học đó đứng dậy lẹ đi, lớp tôi trễ giờ rồi đấy”

Thầy giáo đứng trên bảng hét lớn chĩa cây thước vào phía góc tường rõ là ám chỉ em và bọn họ . 

“Dạ, bạn té để em đỡ bạn ạ”

“Miya đúng là người tốt, Satoshi em nhớ cảm ơn bạn cho đàng hoàng”

Miya giây trước còn là đứa kiêu ngạo, nói năng thô tục, giẫm lên đầu em, giây sao lại thành con ngoan trò giỏi, nũng nịu,ỏng ẹo trước mặt giáo viên nam . Em cũng không mấy ngạc nhiên lắm trước thái độ như chong chóng của ả. 

Tiểu bạch liên hoa dụ dỗ đàn ông giỏi thế cơ mà. 

Shunichi hơi cười khúc khích hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tay không yên phận phấn khích gõ gõ vào phần bó bột kia.

Không biết nếu là Hirata, hắn sẽ phản ứng như thế nào trước bộ dạng lẳng lơ đó nhỉ. Đó liệu có phải là một món quà.



Không lạ gì, vì dù sao Shunichi cũng do Hirata dưỡng mà thành.





Sốp thấy nó nhạt 😞, ở nhà với chồng thì như hổ giờ như hello Kitty dị ó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top