1.



“ Nào Shunichi lại đây”

Tiếng cười ghê rợn của tên kia vang lên trong tâm trí của Shunichi khiến cả người em co rúm lại, em ôm đầu đau khổ. 

“ Em không muốn tôi?”

“ Tôi không quan tâm. Em không có quyền đó ”

Hình ảnh ấy hằng đêm cứ như con rắn siết chặt lấy người cậu , nó như một cơn ác mộng , cũng như một lời dụ dỗ. Dỗ ngọt em hằng đêm , đôi khi khiến em say đắm mà suýt đắm chìm vào vòng tay hắn. Khi em giật mình nhảy dựng khỏi vòng tay hắn, gương mặt nở nụ cười phút chốc méo mó, giận dữ hét lớn. 

“ EM DÁM LÀM THẾ SAO? TÔI SẼ BIẾN EM THÀNH CỦA TÔI MÃI MÃI”

Chỉ khi ấy não bộ mới giúp em lôi em về hiện thực, nơi chiếc giường cũ kĩ bên cạnh chỉ có chiếc đèn ngủ mờ ảo, người em thì toát hết cả mồ hôi. Em thở hổn hẻn không ra hơi, ký ức mờ ảo mỗi đêm dày vò em vào ban sáng. 

Em sợ ngủ 

Sợ kẻ lạ mặt đó 

Sợ lời ngon ngọt của hắn 

Lần nào cũng thế chỉ một chút nữa thôi khi tay hắn sắp chạm vào da thịt em, em lại như bệnh nhân sắp chết trên bàn phẫu thuật được bác sĩ vươn tay cứu sống từ cõi chết. 

Đầu em khi ấy lăn tăn, mơ màng, có khi ai bắt cóc em em cũng chả thể phản ứng được. 

Lạ kỳ thay em không thể nhớ được mặt của kẻ đó, cũng không hề nhớ bản thân đã gặp kẻ nào kỳ lạ nói những câu như thế. Thật sự em đã quên hay thật sự điều đó chưa bao giờ xuất hiện. 

“ Không thể nào trễ giờ rồi!!! ”

Trong lúc mãi mê chìm trong hồi ức giấc mơ, em nhận ra khi chiếc đồng hồ bên cạnh đã hiển thị quá giờ. Cuống cuồng bên những đồ đạc tứ tung , vươn tay lấy chiếc kính trên bàn, em moi ra từ trong đống đồ là bộ quần áo thường mặc , sơ mi trắng và quần đen. Nhạt nhẽo và vô vị. 

Nhìn em tổng thể với chiếc kính tròn và cặp quai đen thì như một tên ngố chính hiệu, dễ bắt nạt và không có gì hấp dẫn. Sửa soạn một lượt em chầm chậm vươn tay lấy mô hình búp bê trên bàn, chần chừ một chút khi nhìn vào nó rồi nhét vội vào cặp. 

Đó là bí mật của em. Một sở thích. 

Em thích khám phá . Thích cả phụ nữ. 

Những cô gái đẹp và thướt tha. 

Người họ cũng thật thơm tho và bí ẩn. 






“ Này! Thằng nhóc mày không có mắt à, đụng tao, mày biết bố mày là ai không?”

Trong lúc vội vã chạy ra ga để đến trường, trước cổng soát vé một gã trai cao lớn , tóc tai bù xù đứng trước mặt em lớn tiếng quát. Vốn không phải người giỏi giao tiếp và xử lí tình huống em rụt rè cúi người nhỏ giọng xin lỗi, nhưng lời chưa kịp phát ra một bạt tay rơi thẳng xuống má em. 

Shunichi té một cái mạnh xuống đất, ôm phần má nóng rát đau đớn, địa vị thấp kém sớm đã khiến em không dám phản kháng trước những kẻ có tiền, em chỉ biết nhẫn nhục ngồi đó. 

“ Mày điếc hả hay câm, tao nói là quỳ xuống liếm giày cho tao?”

Gã ta mặt mài dữ tợn quát lớn về phía em, tay trái giây trước vừa tát em một cú giây sau lại dùng chân đá vào bụng em. Gã có nhiều tiền và đằng sau là bao đàn em khiến người xung quanh lại giả mù không thấy. 

Shunichi uất ức muốn phản kháng nhưng tâm trí đã sớm bị đồng tiền bào đến mòn. Em từ từ chuyển thế quỳ gối trước gã mở mồm nói nặng nhọc chữ xin lỗi. 

“ X…in lỗi ”

“ Tao đéo nghe rõ nói lại xem nào, con chó thì phải như nào khi làm sai tụi bây ? ”

“ Liếm giày cho chủ đi chó con à, haha”

Tiếng thúc giục bên cạnh của đám đàn em của gã ta khiến em nóng máu, nhưng vốn dĩ hèn nhát nên em không dám phản kháng trước đám cường quyền này. 

“ Này… đừng… thả ra buông ra”

Trong lúc em còn lưỡng lự , từ phía sau, một gã đã cười nham hiểm trấn lột túi của em coi kiếm chát chút ít gì đó. Vốn dĩ, sẽ chỉ lấy tiền rồi trả lại cho em nhưng Shunichi lại phản kháng kịch liệt như trong đó giấu thứ gì quý giá lắm vậy, khiến gã cầm đầu hứng thú nắm lấy tóc em lôi ra khỏi chiếc túi để đám đàn em dễ bề hành động. 

Khoảng khắc khi chiếc túi rơi xuống từng món, Shunichi cảm giác như tim mình cũng đã rơi mất vào lúc đó. Khi món cuối cùng rơi xuống mặc kệ sự đau rát của da đầu, em vùng vằng thoát khỏi sự kiểm soát của tên đó bò lại thật nhanh chỗ chiếc túi nằm rạp xuống ôm nó. 

Gã ta nhìn trên tay là một nhúm tóc lẫn máu trên tay, thấy tên nhỏ con kia mặc kệ sắp lủng một lỗ trên da đầu vẫn mặc kệ bò lại thì phấn khích cười rộ lên, cầm nhúm tóc trên tay, gã bước từng bước đến chỗ em. Bước chân như một con sói trực chờ chuẩn bị ăn thịt con mồi. 

“ áaaaaaaaa…” 

Một lần nữa gã xách đầu em lên nơi mắt em vừa tầm nhìn thấy món đồ của mình đã vỡ tan. Nước mắt em không rõ rơi vì thứ gì mà rơi xuống. 

Một con mô hình phụ nữ, trần truồng và tự nhiên, tinh xảo như người phụ nữ thật từng đường nét sống động như thật. Hai cặp vú được nắn nót rõ đến nhũ hoa sẫm màu. Cơ quan sinh dục được tạo hình chi tiết đến cả âm đạo. 

Gã ta lớn tiếng cười như điên khi thấy sự biến thái đó của Shunichi, một đứa vẻ ngoài ngu ngơ lại giấu trong mình mô hình phụ nữ chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc. Gã thắc mắc không biết em đã dùng món đồ nãy thủ dâm buổi tối bao lần. 

“ Giữ”

Gã ta buông em ra, ra lệnh đàn em giữ lấy em ,rồi cúi xuống nhặt con mô hình đó lên âm thầm nở nụ cười rồi nắm lấy cằm em ép em mở miệng, cùng một tiếng rắc kinh dị. Mồm em giây sau đã chứa trong đó là mô hình và tóc dính máu của chính em. Em khóc nức nở cả lên, nhìn thật là tội, nhưng đối với gã thì thì không. Gã tiến đến bắt một họng đầy đồ của em nhã ra sau khi đã liếm mỏi. Dí sát môi em xuống mũi giày rồi dở giọng khinh bỉ nói

“ Chó con biến thái liếm đi, mai anh kiếm đĩ cho mày chịch hahha”

Trong tiếng hô hoan, cười khinh của những kẻ khác, em nhắm mắt môi lưỡi chuẩn bị chạm xuống thì một tiếng uỳnh đã khiến em ngẩng mặt lên. 



“ Làm gì đấy? ”

Mắt mờ do kính bị rơi mất nên không thấy rõ người kia là ai, nhưng một thân trắng bạch khiến em chú ý. Hắn ta em chả biết là thiên thần hay ác quỷ nhưng đã cứu em một mạng. Trong phút chốc đáy mắt em liền ngập nước . 

“ Đại ca không không, em… thằng chó đó nó… đụng trúng em.. ”

“ Giữ lấy! Ai cho mày tự tiện dùng quyền tao Ashashi? ” 

“ Không… k.. Em.. ”

Gã cúi gập người trước kẻ kia , tay đưa lên như chờ nhận phước lành từ thần linh, kẻ kia gương mặt đẹp không góc chết nở nụ cười hiền lành (ít dữ nhiều) dúi thẳng điếu thuốc lên tay gã. Tâm tình hắn khó chịu mà rút ra điếu nữa lặp lại hành động đó. 

Điếu thuốc vừa được châm chưa lên miệng rít được hơi nào được chủ nhân nó đâm thẳng tro thuốc cùng điếu còn hơn phân và lòng bàn tay kẻ kia , gã thét lên một cách đau đớn khi tay dần ứa máu đỏ nhưng vẫn không khiến hắn dao động. Miệng luôn mồm xin lỗi, tay lại không thể hạ xuống, sự kiêu ngạo vừa nãy đã nhanh chóng biến mất cùng với một lớp da tay. 

Chân hắn lại vô tình đạp thẳng lên bụng gã ngã sõng soài trên mặt đất, chân kia có như không coi mặt gã là đường nhà mình mà đạp lên . Mũi chân xoay qua xoay lại đến khi nghe tiếng rắc của hàm răng thì hắn ta mới dừng lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đối mặt với em, dù không nhìn rõ mặt hắn nhưng nhìn tổng thể đường nét em nhận định chắc chắn hắn rất đẹp. Vậy mà ra tay lại dứt khoát như vậy, không biết nên gọi là thiên thần sa ngã hay ác quỷ đây. 

Shunichi nghe tiếng thét mà run rẩy cả người, em nghĩ sẽ không đến lượt mình nhanh thế chứ, chỉ lỡ sử dụng quyền lực của hắn để đánh người mà hắn nhẫn tâm ra tay với đàn em mình như thế, vậy còn em, kẻ vô tình đụng trúng người của hắn, kẻ biến thái với sở thích sưu tầm búp bê, mô hình phụ nữ. 

Nhìn hắn mân mê món đồ đã bị gãy trên tay, em muốn la lên nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh rên rỉ, hai mắt ngập nước nhìn hắn cầu xin. 

“ X…in lỗi”

Lắp bắp mãi mới nói được câu chữ hoàn chỉnh, Shunichi cúi gập người xuống mũi gần như chạm mũi chân hắn. Một lực mạnh vội bóp chặt hàm em nâng lên , dù không thấy nhưng em thấy được ý cười của kẻ kia. 

“ Đứng dậy đi. Kính và đồ của em. Hẹn gặp lại Shunichi…”

Trong lúc em vẫn thơ thẩn bởi giọng ngọt ngào đó như trong giấc mơ của em thì tiếng rít của xe lửa vang lên bên tai, ngẩn người tỉnh mò mẩm tìm kính thì nhận ra đồ vật và kính của em đã ở trước mặt. Shunichi ôm bên má đau vội vàng cất đồ vào túi rồi chạy lên phía xe. Em hớt hãi ôm khuôn mặt đau nhức sưng tấy kiếm chỗ ngồi trong ánh nhìn tò mò của mọi người. 

Vừa đáp xuống chỗ còn trống duy nhất kế bên chàng trai nào đó thì nhận thấy được ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh. Em hơi lơ ngơ quay qua nhìn chàng trai nọ. Hắn một thân trắng bạch tựa như công tử cao quý, gọng kính sắc sảo đầy giá trị, khuôn mặt điển trai hút hồn bao nhiêu người nhìn lại bản thân quần áo rách rưới, khuôn mặt bầm tím. Nhìn như cậu chủ và nô lệ vậy. 

Shunichi muốn rời đi nhưng nhìn đi nhìn lại không thấy còn chỗ, cũng chả thấy tên kia phản ứng gì . Em bèn liều mình ngồi bên cạnh. Đột nhiên âm thanh đâu đó khẽ lên tiếng, em quay qua chỉ thấy hắn cười , nhìn hắn rất quen mắt , nhưng nhìn hắn thế kia không thể nào làm chuyện động trời thế được. 

“Hirata”



Thân trắng như bạch 

Không nhiễm bụi trần .




Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 

“ Shunichi”




Em đã không nhận ra lần đó chính là khởi đầu mọi ác mộng của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top