Chương 10: Hạnh phúc giản đơn

Minhyun coi như Ren không còn tồn tại, hắn thờ ơ, đi về thấy cậu chào cũng không mảy may biểu hiện trên khuôn mặt. Áo không bắt treo, thức ăn cũng đều từ nhà bếp đem tới, còn những thứ cậu chuẩn bị thậm chí không thèm ngó.

-Sếp có uống café không ạ? - Ren đã mấy lần hỏi câu này, nhưng đều không được đáp lại.

Minhyun vẫn chú tâm vào cái tivi, mấy hôm nay thật nhàn rỗi, không có việc gì, ở bên ngoài tuy có rất nhiều trò tiêu khiển nhưng hắn không thích lãng phí thời gian. Hắn cũng không rõ mình đang theo dõi chương trình gì nữa, không chuyển kênh từ lâu rồi, ai nhìn vào thì chắc đang nghĩ hắn rất tâm đắc với tập phim.

Không nhận được hồi âm nhưng Ren vẫn vào bếp chuẩn bị café, cậu cố gắng làm cẩn thận. Mang ra đưa Sếp mà đôi tay cứ run run, mặt nước lăn tăn mãi cho tới khi đặt cốc cafe xuống bàn. Cậu lùi lại đứng đằng sau ghế Sếp, đợi chờ sự sai khiến như là lấy máy tính, điều khiển máy điều hòa, .v.v... Cũng như Sếp, cậu nhìn vào màn hình tivi, chỉ thế thôi.

Khi café nguội lạnh, Minhyun vẫn chưa để mắt đó là ly cà phê đen hay sữa. Chân cậu đã mỏi, đói bụng mà cũng không dám rời chỗ. Thà rằng cứ như xưa, mỗi khi làm gì khiến hắn không vừa ý thì cứ trách mắng hơn là im lặng như lúc này.

Thi thoảng cậu để ánh mắt mình hướng về mái tóc Sếp, cậu nhớ hay "được" Sếp cốc đầu, lần cuối cùng Sếp cốc đầu cậu, khi ấy Sếp còn mỉm cười mà không quên đi rửa tay, khi cậu nhìn không hiểu thì Sếp đáp gọn lỏn là ''Bẩn!'' mà rõ ràng biết cậu vừa mới gội.

Minhyun nhận ra Ren đang nhìn hắn qua lớp gương tivi mỗi khi tới cảnh tối màu, hắn không mở hết con mắt, trông có phần hung dữ. Để tay quàng lên thành ghế, mùi thơm trên cơ thể tỏa ra nhè nhẹ, vươn vai rồi lại tiếp tục theo dõi chương trình không mục đích. Nhìn ở tư thế này, cậu mới phát hiện thêm những nét đẹp của Sếp. Sếp có một mái tóc màu nâu rất quyến rũ, cậu đã quên mất ranh giới của mình, rồi cuốn theo mùi thơm thoang thoảng toát lên từ cơ thể kia, khiến đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên làn tóc ngắn. Minhyun bất ngờ trước hành động tự tiện của cậu, mất vài giây mới phản ứng.

-Làm gì thế? - Hắn không đủ khả năng để quát lớn, cũng không quay lại.

-... - Ren giật mình trước cử chỉ của đôi tay - Dạ!

-Sao? - Lần này thì hắn không nghe theo ý thức, xoay cả người nhìn cậu dữ dằn như thể mái tóc đáng giá ngàn vàng.

-À ha! Sếp sinh ra tóc đã màu này rồi ạ? - Ren không biết nói gì hơn, mặt cậu thoáng ửng đỏ. Cuối cùng cũng được nghe thấy giọng của hắn, cậu thở nhè nhẹ che giấu nhịp tim dồn dập.

-... - Toan định không trả lời nhưng nghĩ một lúc, Minhyun lên tiếng - Thì sao?

-Dạ, tại Sếp nhỏ tóc đen...

Minhyun quay mặt đi ngay, cục tức trong người tưởng đã rửa trôi chỉ vì một cử chỉ ân cần của cậu, nhưng giờ thì tan biến rồi, mây đen lại phủ lên bầu trời vốn đang xám xịt. Ren im de không nói gì hơn. Sau đó thì cậu lủi thủi công việc dọn dẹp, ra khỏi phòng khách. May ra Sếp sẽ để ý, nhìn mặt cậu buồn rười rượi...

Minhyun ra ngoài từ khi cậu còn chưa dậy, hắn tới salon tóc. Dù trong phòng lạnh nhưng người vẫn nóng như lửa. Thật là vô lí, sao cậu không hỏi Baekho sinh ra tóc đã màu đen mà hỏi hắn, đáng lí phải lấy hắn ra làm gương mẫu, đằng này chính hắn bị săm soi. Dù sao hắn cũng là anh, phải tính theo người sinh ra trước chứ.

-Ngài định nhuộm màu gì vậy? - Nhà tạo mẫu sau khi cắt tỉa tóc cho quý ngài đưa ra câu hỏi. Minhyun có đôi mắt thẩm mĩ rất tốt nên thường không cần sự tham vấn của người khác.

-Đen! - Hắn đáp, rồi lại nhắm mắt suy nghĩ.

-Năm tới sẽ có mode tóc hung rực, ngài có... - Người đó hơi do dự khi theo quyết định của thượng đế.

-Đen! - Hắn không thay đổi. Ken cười khoái chí khi hình dung khuôn mặt ngốc nghếch của cậu khi trông thấy phong cách mới của mình nhưng rồi nụ cười tắt ngay lúc nghĩ tới từ "Sếp nhỏ" trong câu nói của Ren, sao cậu ngốc thế, chẳng qua Baekho lỗi thời nên mới để y nguyên màu tóc từ khi sinh ra tới giờ, mà cả cậu nữa, thời buổi này có người nào còn mái tóc không qua xử lí hoá chất nữa đâu. Nhưng... hắn thích mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc cậu, không nồng nàn như những cô nàng đỏm dáng. Mà màu bạch kim của cậu cũng đã ấn tượng lắm rồi.

Ren đã hoàn thành tất tần tật việc nhà, ngồi chờ Minhyun về dùng bữa. Mắt hoa lên, vì bữa tối hôm trước chưa ăn gì, Sếp cũng đã thế nên cậu không thiết ăn, giờ hay Sếp đã ra ngoài ăn sáng và để mặc cậu rồi. Hôm trước nghe lỏm được, không hẳn thế, mà đang ở trong bếp, nghe Sếp đứng ngoài ban công nói rõ to với ai đó về mấy cô gái nước ngoài.

Bình thường nếu có công chuyện, Sếp nói cậu cũng không nghe, nhưng lần đó không nghe không được, Sếp nói mà tâm trạng phấn khích lắm, cậu ngó ra nhìn mà thấy Sếp cứ cười hoài. Lẽ nào lại đang chọn vợ, hình như là thế, vậy thì cậu ở đây để làm gì chứ và Sếp quên câu nói ngày nào rồi ư? Minhyun nói cậu là của mình cơ mà, vậy Sếp là của người khác?

-"Mình nghĩ gì vậy?" - Ren lắc đầu cố đẩy những hình ảnh hôm đi tới lễ hội hoa ra mà sao khó quá. Cậu ngồi thừ một chỗ để thời gian lặng lẽ trôi, không có Sếp, căn nhà trống vắng. Giờ mới biết mình dại dột, nếu ngày nào cũng ngoan ngoãn ở trong nhà thì đâu có bị tra tấn ác ma dưới tay của người Nu'est, mà hôm ấy, Jason với cậu bị sao nhỉ? Rồi khi tỉnh cậu lại ở chỗ Sếp nhỏ?, ôi đầu óc cậu càng ngày càng đãng trí rồi, chẳng nhớ được gì hơn. Ren ngáp một cái rõ to, mệt mỏi quá nên định đi ngủ để khi nào Sếp về sẽ có tinh thần.

-Cạch! - A, Sếp về rồi, nghe tiếng cửa đạp chân mạnh là biết, cậu rộn ràng chạy tới bậc thềm mà quên đi cơn buồn ngủ chờ chực.

-Chà...o... S... - cậu không thể cất lên thành lời, người thanh niên này liệu có phải Sếp không?

-Nhìn gì? - Hắn đi qua cậu và nằm phịch luôn xuống ghế sofa.

Chất giọng đúng là của Sếp, nhưng trông lạ quá. Ren quay người lại nhìn theo mà ngẩn ngơ.

-Nhìn như thế là vô duyên đấy! - Minhyun xoay người vào trong, cố tình nhắm chặt để mường tượng đôi mắt ngô ngố của cậu lúc nãy. Không phải quá lời, nhưng chưa một người nào không chết lặng khi nhìn thấy hắn.

Mái tóc Minhyun đã cắt gọn hơn, hắn không thích tóc dài quá mang tai nên trong mọi kiểu tóc đều toát lên vẻ thanh thoát và khôi ngô. Nước da mang màu bánh mật trông khỏe mạnh vô cùng. So với ngày trước, tóc hung và da trắng hơi hướng giống với một người phương tây độc ác thì giờ một phong cách mới hiện hữu trên mọi nơi của cơ thể, vốn dĩ rất nam tính nay đã tăng thêm gấp đôi. Màu da mai mái ẩn hiện trong lớp áo cổ tim. Chiếc quần jean cạp trễ không thể che giấu đồ nội y, nhìn hắn chẳng khác một người mẫu chuyên nghiệp tạo dáng rất tự nhiên nhưng lại có thể khoe ra toàn bộ ưu điểm.

-Nhưng... Sếp mới là người... ha ha!- Ren cười sảng khoái. Ý cậu định nói Sếp vô duyên kìa, nhưng nhớ ra, câu nói đó chỉ dành cho người ngang hàng.

-Cậu cười cái gì đấy hả? - Minhyun không tin cậu có thể cười tự nhiên như thế với mình nhưng vẫn còn dư âm của cái ngại ngùng nên tỏ ra giận dữ - Người gì? - Hắn muốn biết, rất muốn biết mình là gì trong mắt cậu.

Ren cố nhịn cười, cậu phồng miệng lên, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu.

-Nhìn Sếp hiền quá xá! - cậu dùng cả hai tay ôm cổ để cố gắng không cười nữa.

Minhyun suy nghĩ, hắn nhỏm người trước gương, đâu có hiền chứ, hắn vẫn là hung thần mà.

-Linh tinh ! - Đột nhiên chẳng còn muốn giận cậu nữa, chỉ muốn ôm vào lòng. Sau những việc cậu đã làm hắn chỉ giận ngắn hạn mà được à, nhưng cậu làm hắn không thể ghét được. Cách nói chuyện tự nhiên làm Minhyun không thể không cởi mở.

-Sếp ăn cơm nhá! - Ren đổi chủ đề nhanh chóng, hy vọng không phải Sếp đã ăn cùng một cô nàng nào rồi.

-Không!

-Vậy à!?! - Ren cụp mắt xuống đi vào trong bếp luôn, cậu đang đói mà Sếp lại ăn với người khác rồi. Cậu dọn đồ ăn đi luôn, chẳng buồn ăn. Uống một ly nước lọc thật to để quên cơn đói.

Minhyun nắm được sự thất vọng ấy nhưng cậu lại dọn bàn ngay lập tức, chẳng phải mọi lần cậu vẫn hay đợi một lúc lâu rồi mới làm thế hay không định cho hắn đổi ý. Minhyun nhìn ra chỗ Ren, việc hắn thay đổi thế này làm cậu không thích? Mọi người ở salon đều tán tụng, vậy mà cậu lại chẳng thể ngợi ca gì, còn cười nữa. Ừ, cậu đâu có quan trọng vẻ bề ngoài của người khác, ngay tới cả ông cụ già ăn xin cậu vẫn có thể quan tâm cơ mà. Hắn nhìn xuống.

-Đã ăn gì chưa?

-Ăn rồi ạ! - Ren cười gượng, cậu không vui. Chắc là Sếp đã vui vẻ lắm với một người khác, nên về mới nằm phịch xuống ghế mệt mỏi. Và có lẽ cô gái ấy muốn Sếp thay đổi ngoại hình.

-... - Minhyun không thể nói gì hơn khi cậu đã nói vậy. Hắn cũng đâu đã ăn.

Ren không đợi mình mà dùng bữa trước là điều hắn muốn vì đảm bảo cho sức khỏe, nhưng cũng khiến hắn chạnh lòng.

-Sếp dùng cafe chứ? - Ren lên tiếng, hi vọng mong manh. Nếu giờ Sếp không đáp lại thì cậu đã thực sự bị quên lãng.

-... - Đôi khi im lặng là sự đồng ý.

Ren rửa tay và đi vòng qua gian phòng khách để tránh chỗ Minhyun, nếu Sếp đã từ chối mọi thứ cậu làm thì phải chấp nhận, không nên làm Sếp ngứa mắt nữa. Cậu thẫn thờ đi vào phòng ngủ và ngồi yên trên giường. Ngay đến chiếc dây trên người mình cũng không mong được chạm tới. Chữ "M" này có ý nghĩa gì... Cậu nhìnP ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây vần vũ nhè nhẹ trôi đằng xa, giờ đã muộn để thưởng thức bữa trưa, mặt trời chỉ còn ló dạng một phần nho nhỏ, khung trời mở ra bên ô cửa một màu ngọc trai rất đẹp, và bên một khung cửa khác, lớn hơn, Minhyun cũng để đôi mắt hướng về ánh dương...

-Ơ kìa! Café của ta đâu? - Minhyun nói vọng lại. Hắn đã không còn muốn im lặng, cần phải biết trân trọng những giây phút ở bên cậu. Hắn cũng đứng dậy và ra bếp luôn, kiểu gì cậu cũng sẽ lon ton chạy vào đây.

-Dạ! - Đúng như dự đoán, Ren lại vui vẻ ngay, chạy tới chỗ hắn đứng, cười híp cả mắt.

-Cười gì mà cười! - Hắn quay mặt về phin café ngay tức thì.

-Dạ, không có gì! - Kết thúc câu nói, cậu lại nở một nụ cười tươi rói rồi bắt tay vào việc pha café.

-Có biết anh... à ta dùng loại cafe nào không? - ba từ đầu tiên hắn dùng giọng trầm ấm, nhưng ngay khi phát hiện lỗi sai, hắn sửa lại bằng thứ giọng hách dịch.

-Sếp thích dùng café đen. - Ren lại cười rồi, lần này là chỉ tủm tỉm. Nếu như trước, cậu sẽ phải sợ vì âm thanh như gồng lên của Sếp, thế nhưng lúc này giữa hai người thân thiện quá, chẳng còn khoảng cách nào ngắn hơn.

-Nói xem nào? - Giọng hắn trở về thanh trầm.

-Sếp không thích uống trà, ghét ở bẩn, ưa thích cây cảnh - Cậu ngước lên nhìn.

-Ừ! - Hắn cười mỉm nhưng lòng vui lắm dù biết rằng chẳng có nhân viên phục vụ nào không học thuộc nội quy cả, cậu không phải là nhân viên, nhưng phải đọc những điều đó từ lâu rồi, ngay khi còn là một đứa trẻ. Thế có gì mà đáng để vui nhỉ, à, hay vì cậu vẫn còn nhớ, hắn không để ý rằng ngày nào Ren chẳng phải nhắc lại món café đen này, có lẽ khi hạnh phúc, người ta luôn tìm được lí do - Uống không? - đổ thêm nước vào bình cậu đang cầm trên tay, chẳng thấy hắn làm việc này trước đó.

-Ấy! Sếp đổ nhiều quá! - Ren nâng phích đựng nước nóng lên, hắn cũng nghe theo mà dừng lại.

-Không uống hết thì chết đấy! - Hắn đe dọa.

-Dạ! - Ren cười hiền, giống như một người cam chịu.

-Bảo không cười mà! - Hắn giật cái cốc nhỏ của cậu ra, rót vào đấy đầy café, rồi lấy một ly to gấp ba lần làm y hệt.

Ren không nói gì cũng không cười, chỉ nhìn vào chiếc cốc to oạch.

-Có ai bắt uống ly này đâu! - Dùng từ "ly" thì khiêm tốn quá. Hắn cốc vào đầu cậu rồi theo thói quen để tay dưới vòi nước.

-Em mới gội mà! - Ren lên tiếng nhỏ tỏ ý không thích bị coi là bẩn.

-... - Hắn rụt tay lại ngay - Mới gội khi nào? - vô tư kéo đầu cậu lại gần rồ đặt mũi mình lên làn tóc, như thể cậu là một giá trị của hắn.

-... - Ren thẹn thùng không lên lời, cậu nghe thấy nhịp đôi tay run run rồi Sếp bỗng dưng đẩy ra.

-Không có thơm gì hết! - Hắn chữa ngượng.

-Dạ! - Ren cúi gằm, cậu để Sếp nâng ly to lên, rồi cầm chiếc cốc nhỏ vừa tay mình. Đi chầm chậm ra bên ghế gỗ mà Sếp đã kê sẵn ra còn chỉ tay ra hiệu, cậu ngồi vào. Đây là chiếc ghế ngay cạnh bên.

-Ý kiến gì? - Minhyun thấy cậu buồn thiu.

-Không có! - Ren đáp lại.

-Hay thích uống cốc to? - Hắn cười và nhìn cậu ngốc nghếch - Ăn tham thế! - Hắn đẩy ly café của mình lại gần tay cậu.

-Không ạ!

-Thế làm sao nào? - Hắn ngồi sát hơn, giống như người con trai đang dỗ dành người yêu dấu.

-Không sao cả! - Cậu hơi đói và bị Sếp nói vậy nên không thể gượng cười, đâu có thích bị nói là ăn tham.

-Không đùa nữa thì đừng ỉu xìu mặt mày! - Hắn ghé sát mặt vào hơn, trông khá tâm trạng, có gì đó lo lo và sợ bị cậu giận.

-Sếp ăn điểm tâm nha! - Ren quay lại áp mặt bên Sếp.

-Ăn gì giờ này! - Minhyun lưỡng lự không thích ăn một mình, mà cậu ăn no rồi chắc không ăn cùng đâu.

-Dạ! - Mặt cậu lại buồn, mím môi để hai má phùng lên.

-...

-Nhưng mà em đói! - Ren nhìn vào mắt Minhyun, cậu đói lắm rồi.

-Chưa ăn gì à? - Minhyun suýt xoa, không quen an ủi người khác, nhưng khuôn mặt hắn lúc này hiện rõ sự thương cảm - Muốn ăn gì... nào? - Thêm một từ cảm thán ngượng ngùng.

-... - Thường thì nhóc em đói quá hay đòi anh chị mình phải cho ăn, cậu cũng thế, nhưng đây đâu phải là JR để nũng nịu, thời gian qua, vô hình chung cậu đã để Minhyun là một phần quan trọng. Vậy nên những lời mong muốn của bản thân dù nhỏ bé cũng đều nói ra.

Minhyun không thấy cậu trả lời, hắn đứng dậy và mở tủ lạnh.

- Sếp để em tự làm! - Ren chạy tới.

- Đói thì cứ ngồi yên đi! - không ngoái lại, người hắn cao to mà phải khom người để vừa tầm với cái tủ lạnh vì cậu chỉ hay để thức ăn ở những ngăn dưới.

- Không! Em làm được! Sếp ăn cùng nhá! - Tay cậu năn nỉ.

- Ờ! - Minhyun rất muốn ăn cùng đấy chứ, nếu cậu không đề nghị thì hắn cũng ép rồi.

- Hì hì! - Ren cười rõ tươi, rồi chen ngang chỗ Sếp.

Minhyun không tránh người ra, hắn thích giúp đỡ. Nếu muốn gọi một bàn tiệc thì không mất quá mất nhiều thời gian, tuy nhiên hắn muốn một lần chuẩn bị bữa cơm cùng cậu.

- Cho cái này vào chảo à? - Hắn lấy đĩa cá rán cậu vừa mới bóc lớp vỏ bạc, cầm lên rồi giơ trước mặt.

- Để em làm mà! - Ren cười thích thú - Sếp không hợp với nghề đầu bếp đâu!

- Ta không hợp thì ai hợp! - Hắn tự cao - Chẳng lẽ lại là... em?

- ... - Ren dừng mọi hoạt động. Sếp vừa gọi mình đấy ư?

- Không phải! - Hắn tự trả lời - May mà đun lại thức ăn chứ... mà nấu thì ai ăn được - Dấu ba chấm dành cho từ "em" nhưng gọi chưa quen nên hắn chỉ có thể nói như vậy.

- Vẫn có người ăn được mà! - Ren nói nhỏ.

- AI??? - Hắn nghiến răng, giờ mà nghe thấy cái từ Sếp nhỏ, hay thằng nhóc gì gì đó thì chắc chắn chỗ thức ăn này sẽ nát thành cám.

- Là em! - Ren co rúm người. Chẳng phải chính bản thân mình là vị khách dễ tính đối với mọi món ăn do tự mình tạo nên, vì thế mỗi khi nấu hỏng, cậu toàn ăn hết.

- Có gì mà phải sợ! - Hắn thở phào cốc nhẹ vào đầu thợ bếp nghiệp dư - Ta đùa chứ có ác ý gì đâu! - Hắn không muốn cậu phải lép vế, riêng cậu được quyền bình đẳng trước hắn.

- Tay Sếp bẩn lắm! - Ren cắn môi.

- Bẩn gì? - Hắn mắng yêu, lần này đã có thể nhẹ nhàng trong lời nói.

- Tay Sếp mùi cá, còn mái tóc em thì...

- Mùi cá còn thơm hơn! - Hắn không để nói hết câu, nhìn cậu ngốc nghếch khiến hắn khoái chí.

Sao cậu dễ giận thế chứ, khuôn mặt cứ lầm lì nhìn xuống. Cậu lẳng lặng xào nấu.

- Giận rồi à? - Hắn nhăn nhó mặt, thấy tội cậu quá.

- Đâu có ạ!

- Thế sao buồn thiu? - Minhyun lại gần chỗ cậu thêm một bước.

- Xong rồi đây ạ! Ăn thôi! - Ánh mắt cậu nhìn những món ăn mà khóe môi vẽ lên nét vui sướng, cậu sẽ để cho cái dạ dày của mình hoạt động trở lại.

Minhyun đứng ngẩn người ra, cho tới khi thức ăn đã bày sẵn trên bàn và Ren lên tiếng gọi mới tỉnh.

- À ừ! - đi tới bàn và ngồi xuống ghế, hắn ngồi cách cậu một khoảng. Điều đó làm Ren thấy hơi lạ, những lần gần đây hắn đều để cậu ngồi kề - Nhìn gì? - Hắn gắp một miếng thức ăn thật to vào bát mình, cắn một miếng cũng thật to. Thực lòng, hắn sợ ngồi gần quá sẽ khiến con tim nổ tung, em rất hay cười, mà điều đó làm hắn không chống đỡ nổi.

Ren không nhìn nữa, cúi gằm mặt xuống.

- Đừng cười nữa! - Hắn lại thấy tim mình đập loạn nhịp, khó thở.

- Nhưng mà trông Sếp... - Cậu không nhịn được cười, thực chất cậu cúi mặt xuống là để cười, mọi lần Sếp da trắng ăn uống thanh lịch, tao nhã không như lúc này.

- Làm sao? - Hắn gắp một miếng thức ăn, cố tình ăn trước để có cơ hội gắp cái đùi gà bự nhất cho cậu, chứ nếu vừa bắt đầu bữa ăn mà đã làm thế thì hắn không quen.

- Em không dám nói đâu! Sợ lắm! - Nếu đã nói như vậy thì hẳn cậu rất muốn nói ra suy nghĩ của mình.

- Nói đi! Ta không làm gì đâu! - Minhyun lấy làm tò mò.

-Em nói Sếp không được mắng em đâu đấy! - Ren vẫn cười cười. Cậu là người vui vẻ.

-Ừ! Không làm gì hết! - Minhyun khoanh tay lại nhìn cậu rồi cũng cười.

-Trông Sếp cứ thế nào ấy!

-Không thích à ? - Minhyun lo lắng hỏi.

-Không, Sếp trông hiền! Mà không giống với... ý em là... thì là... Sếp giống mấy người lao động chân tay!!! - Ren để hai ngón trỏ chạm vào nhau lưỡng lự khi nói.

-Gì? - Hắn tức giận - À, sao nói thế? - rồi lại dịu giọng nhanh chóng, đã hứa sẽ không khiển trách, tay hắn còn giơ lên để chạm vào đôi má đang ửng hồng kia. Vừa mới chạm nhẹ, những ngón tay đã tê tê.

-Nhìn Sếp trông khỏe mạnh vô cùng! - Ren tủm tỉm, đôi má cũng vì những ngón tay mà đỏ lên nữa.

-... - Hắn suy nghĩ câu nói, vậy ý là hắn giống nông dân rồi. Minhyun xoay người nhìn về phía bắp tay mình, thôi đúng rồi, trông hắn giống người làm bốc vác, có lẽ vì cậu đã quá quen với phong thái điềm tĩnh mà có phần độc đoán của hắn trong lớp vỏ bọc trước đây. Hắn tự thấy mình lúc này chỉ giống một người làm thuê cho Sếp lớn - người có nước da trắng.

-Nhưng... trông Sếp... hay lắm! - Ren rụt rè.

-Hay là thế nào? - Phong độ lại được khôi phục khi hắn nghe thấy những gì cậu nói.

-Thì là trông Sếp dễ gần hơn...

-Thật không? Nhìn ta hiền quá ?

-Không! Sếp chẳng bao giờ hiền cả! - Ren nhận xét chân thực, giờ với màu da khỏe khoắn này nhìn Minhyun vẫn đầy tham vọng, thậm chí còn mang một làn gió cuốn hút hơn

-Vậy thấy ta... đẹp không? - Hắn hỏi dò, nếu cậu nói là có thì có thể trước

đây hắn không đẹp trong mắt cậu rồi, còn nếu câu trả lời là không, thì chưa bao giờ hắn đẹp cả.

-Đẹp... ạ! - Ren nhắm chặt mắt lại, để nói ra mà khó quá.

-Ha Ha! Ta biết mà! - hắn cười lớn - Lúc nào ta chẳng đẹp! - Hắn thêm một lần chạm tay vào má cậu.

-... - Ren không nói gì, thức ăn trong miệng chưa thể nuốt.

-Yêu ta rồi à? - Hắn lỡ mồm, ngay sau khi nói ra câu đấy thì quay mặt đi ngay. Tại sao có thể buột miệng một cách tắc trách như thế.- Ăn đi, bảo đói mà chẳng thấy dùng bữa! Ta ghét những người gầy! - Hắn đổi chủ đề.

-Dạ! - cậu cầm đũa và tiếp tục bữa ăn.

-Này! Lần sau mà để thấy đi cùng với người khác thì không được đâu! Khi nào chữ "M" kia xỉn màu thì biết ta đang... - Khó nói quá, một mặt Minhyun mới đang tiếp cận tới những cử chỉ và lời nói thân mật nên không tránh khỏi hạn chế trong giao tiếp, người của Nu'est đã khi nào thể hiện tình yêu thương.

-Dạ, chữ M xỉn màu là sao ạ ? Mà Sếp sẽ...? - Cậu cũng để ý mấy lần nhưng không rõ lắm tại sao mặt ngọc lại bị tối màu.

-Ta không thích! - Rồi, cuối cùng hắn cũng nói được - Đi với người khác thì sẽ bị đổi màu, hiểu chưa ngốc! - Hắn chẳng ngại cậu mà nâng chữ "M" lên tay mình.

-Dạ ! Em sẽ không ra ngoài là được phải không? - Sau tất cả, cậu nhận ra đây mới là nơi an toàn cho mình nhất.

-Ừ, ở yên trong nhà thôi, ta cũng không ra ngoài nhiều đâu! - Hắn chẳng muốn bước chân khỏi cửa, vì chỉ cần thế thôi nỗi nhớ nhung đã căng đầy.

-... - Ren lại cười rồi ngắm nhìn chữ "M" tỏa sáng trong tay Sếp.

-Cười nhiều là bị điên đấy! - Hắn lên tiếng.

-Sao lại thế ạ? - Ren không hiểu.

-Thì có người bị điên! Chẳng hiểu Sếp nói gì cả! - Ai có thể nghĩ Sếp tự nói mình điên, Ren không cười nữa.

-Không hiểu thì thôi! - Nhưng hắn cũng muốn nhìn cậu cười lắm - Mà này, tối nấu ăn đi nhá! - Giờ không còn sớm, chiều tà, bữa ăn này cũng được coi là ăn tối, tuy nhiên hắn muốn có thêm một bữa ăn nữa với cậu trong ngày. Hắn cười tư lự.

-Nhưng em sợ Sếp chê lắm! - làm nũng, thực tế cậu cũng rất muốn được nấu thức ăn cho Sếp.

-Không chê! Không bao giờ chê nữa! - Bao ngày qua không được ăn món trứng của cậu đã là một thiệt thòi, dù có vô vàn món ngon khác cũng không sánh bằng một món ăn đơn giản của người mình yêu thương.

-Hì hì! - Cậu lại được dịp thể hiện.

-Đã làm được món trứng chưa? - Hắn hỏi tế nhị.

-Dạ, em chưa ạ!

-Cười tươi như thế mà vẫn chưa làm được à!?! - Hắn trách yêu, cứ nghĩ cậu đã khá hơn - Có cần phải học nấu ăn không? - Hắn muốn từ giờ trở đi sẽ chỉ ăn cơm cậu nấu thôi.

-Sếp làm nhanh lắm, em không theo kịp được! - Ren rất ngại trước sự vụng về đáng trách.

-Ai bảo dạy cho! Phải học bài bản của các đầu bếp! - Trừ món trứng thì hắn chưa bao giờ đụng tay làm nên sao có thể làm thầy của cậu được.

-Vừa rồi Sếp nói không được gặp người khác cơ mà?

-Thì là đầu bếp nữ... - Hắn nói tới đây thì lòi máu ghen ra rồi - Nói chung thì có sự giám sát của ta! - hắn cố gắng chữa cháy, hy vọng cậu không hiểu. Đôi mắt soi xem cậu có phát hiện ra không.

-Dạ! - Nếu được chỉ bảo cậu sẽ làm được, những ngày bé tại vì không được hướng dẫn bao giờ nên mới không thể làm được thôi.

-Nếu muốn gặp anh trai thì cứ gặp! - Riêng anh trai thì hắn cho phép, có gì mà phải nghi ngờ quan hệ giữa cậu và hai người anh trai và cả hai người anh của cậu đều là những nhân viên tối trung thành. Bây giờ, hắn muốn cậu được làm những điều mà cậu muốn, dù Aron có đối xử thế nào thì hắn vẫn sẽ tạo điều kiện cho cậu để gặp anh trai.

-Em cảm ơn! - Nếu Sếp cho phép, cậu cũng chỉ được gặp anh JR thôi, chứ chắc gì Aron đã muốn nhìn mặt. Hôm ấy Aron nhận cậu chẳng qua là vì trách nhiệm.

-Nghĩ gì thế? - Hắn thấy cậu trầm ngâm, liền hỏi.

-Sếp có biết... - Tự dưng nhắc tới gia đình, cậu nhớ đến người hôm nọ mà Jason gọi là thầy, ông ấy gọi cậu là "Ji Young" - Sếp có biết ai là Ji Young không ạ?

- Ji Young?

-À không! Chắc Sếp không biết đâu.- Ngớ ngẩn thật, sao lại hỏi Sếp về người đó, ông ấy là người cùng phe với Jason, tức là chẳng liên quan gì đến Nu'est thì chắc gì người có cái tên "Ji Young" đã được Nu'est biết tới.

- Ji Young là đàn ông hay đàn bà? - Hắn hỏi cộc lốc, đang nói chuyện với hắn mà lại nhắc đến tên người khác làm khó chịu và đột nhiên không phân biệt được cái tên nghe rõ nữ tính.

-Em không biết. Chắc là phụ nữ.

-Ờ! Mở máy tính của ta mà kiểm tra.- Hắn chỉ ra chỗ kệ sách.

-Thôi ạ! - Ren từ chối vì máy tính của Sếp nếu có chăng chỉ là dữ liệu của các nhân viên ở Nu'est.

-Sao? Cứ dùng đi! - Hắn bắt đầu cho phép cậu can thiệp sâu hơn vào đời sống.

-Máy của Sếp em không được phép dùng.

-Làm sao mà không được!?! Những thứ trong nhà muốn dùng cái gì cũng được, ta cho phép!

-Dạ!

-Dạ gì mà dạ! - hắn biết cậu chỉ nói thế chứ nào đâu dám động vào - Mà đừng gọi là Sếp nữa! - đột nhiên chất giọng phát ra nhỏ lại.

-... - cậu nhìn hắn.

-Gọi như thi thoảng vẫn hay gọi ấy! - Để diễn đạt từ "Anh" mà hắn tốn thêm nhiều lời quá.

-Dạ!

-Dạ rồi thì gọi đi! - hắn sốt ruột.

-...

-Không gọi được à? - hắn lại lấy ngón tay búng nhẹ vào má, thêm một sở thích khi ở bên cậu. Tay còn lại hắn nhấp ít nước cho đỡ khát.

-Anh ạ! - Ren cúi mặt mà ngượng ngùng.

-Phì! - Hắn bị sặc, nước từ miệng bắn tung tóe ra các món ăn trên bàn, tiếp theo là một tràng ho. Cậu gọi hắn mà nghe đáng yêu quá!

-Sếp... à... anh có sao không? - Ren vội đứng lên, dùng tay vỗ ngực và cả tấm lưng cho hắn.

Minhyun xấu hổ, tại cậu làm hắn bị sặc, tại cậu làm hắn có những hành động không phải là mình nữa. Nhưng chỉ có cậu làm hắn hạnh phúc. Những con quỷ khi tìm thấy niềm vui của mình hóa ra đều trẻ con và vô tư nhường này.

- Sếp đỡ chưa? - Ren rót thêm một cốc nước để hắn uống cho xuôi.

- Sếp? - Hắn dù vẫn chưa hết cơn ho, nhưng phải bắt lỗi ngay.

- Sếp sặc vì từ "anh" ấy ạ? - Cậu hiểu

rồi

- Cái gì? - Hắn giẫy nảy người khi bị cậu nói trúng tim đen.- Ta bị hóc xương đấy chứ! - Hắn giả bộ khục khạc.

- Dạ! Thế mà em cứ tưởng...

- Tưởng mới chẳng tượng - Hắn suýt thì mất hết thể diện.- Đã bảo đừng gọi là Sếp rồi, không nghe à? - nhăn nhó như thể cậu có gọi một trăm lần từ "Anh" thì cũng không bị ngại.

- Vâng!

- Ăn tiếp đi!- Bữa cơm đã bị gián đoạn bao nhiêu lần, hắn để ý cậu đã ăn được mấy đâu.

- Không ăn nữa, em no rồi.

- Ăn! - Hắn ra lệnh, gắp cho cậu một miếng thịt cá hồi.

- Không! - Em che tay lên bát mình, nhất định từ chối.

- Ăn được mấy miếng rồi mà bảo no, nhanh nào! - Hắn cậy tay cậu ra.

- Nhưng... tất cả số thức ăn này đã được "đánh dấu" của Sếp rồi! - cậu lại quên mất cách xưng hô.

- Này này... - Hắn đã chiếm hữu cả bàn ăn này rồi còn đâu.

- Thôi, tối em nấu thêm! - Cậu nói rồi đi vào nhà tắm lấy một cái khăn cho Minhyun.

- Dọn đi! Dọn hết đi! - Hắn chờ cậu ra

rồi mới nói, chẳng khác một đứa trẻ làm sai nhưng vẫn cố chấp.

- Dạ vâng! Sếp lau tay đi - Cậu cẩn thận chuẩn bị khăn ướt vì biết Sếp không thích dùng giấy ăn.

- Đưa đây! - Hắn giật lấy cái khăn, lau tay kĩ càng rồi ném phịch xuống bàn. Minhyun phút chốc đã định ôm cậu vào lòng, hắn kìm lại bằng cách đi ra bên phải tránh hướng cậu đứng, vươn vai rồi đứng khoanh tay dựa vào tường, lặng ngắm nhìn theo.

Mỗi khi ánh mắt Ren quay ra thì hắn nhắm lại ngay. Cứ thế, dù tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng chẳng có chỗ nào không có hình ảnh của cậu cả.

-Này!

-Sao ạ? - Ren đã úp chiếc bát cuối cùng lên kệ.

-À,... - Hắn muốn một phép so sánh

-Em vẫn đang nghe - Ren rửa tay rồi rót một ly nước.

-Ta và Baekho... ai ác hơn? - Hắn quyết định hỏi.

-...

-Nói đi em! - Đôi mắt hắn có phần trĩu nặng - Hãy nói ra hết tất cả suy nghĩ đi - Tay hắn buông thõng.

-... - Câu hỏi không bất ngờ nhưng Ren không tin lại được cất lên từ chính người được đem ra so sánh.

-Là ta! - tuy muốn hỏi nhưng Minhyun lại có sẵn câu trả lời chỉ vì những nỗi đau cậu chịu đựng là rào cản lớn nhất không thể để hắn được ôm cậu vào lòng.

-Không, không phải,... - Đã không nhắc tới thì thôi, giờ những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Minhyun nhìn cậu, hắn vẫn lắng nghe. - Sếp Baekho cũng không phải, chẳng ai cả,... - những giọt lệ đã lăn tới khóe môi. Một người hay cười là thế, rồi khi chạm tới nỗi đau đôi vai của cậu không thể gánh thêm được nữa.

Minhyun lại gần và đưa tay lên để lau nước mắt, hắn nhớ, ngày bé mình ác lắm, vì muốn thấy cậu khóc đã làm mọi cách, ấy thế nhưng những giọt máu của cậu còn rơi nhiều hơn giọt lệ. Khuôn mặt Ren nằm trong đôi tay ấm áp, hắn muốn hôn lên đôi mắt, muốn đưa cậu vào lòng, muốn làm bờ vai cho cậu dựa vào, nhưng tất cả chỉ là mong muốn.

-Nhưng em hận Sếp nhỏ lắm, em ghét lắm, tại sao lại giết mẹ của em, rồi còn để em sống - Ren nói rất nhanh như sợ ai sẽ không cho cậu quyền nói, rồi nước mắt tuôn rơi hàng nối hàng - Em khổ lắm! Huhu... - tiếng khóc to dần lên, Ren nắm chặt tay rồi đập mạnh vào người hắn. Cho rằng hắn là Aron để tìm chút hy vọng, lại coi là Baekho để trả hận thù, rồi là một vị thẩm phán sẽ giúp cậu được hưởng công bằng, hay chính hắn - người đã gieo mầm những nỗi đau.

Hắn chỉ biết đứng đờ, nếu làm bao cát, nếu những cái đấm yếu ớt này giúp cậu hàn gắn, hắn sẽ chịu hết tới cả cuộc đời này.

-Chẳng lẽ cứ là Sếp thì được quyền hành hạ kẻ thấp kém sao? - Cậu cứ đánh hắn, mỗi lần như thế là những giọt máu tươi trong người đã từng rơi. Cậu đã mất quá nhiều máu rồi, đến nỗi mà người anh trai không còn muốn nhận giọt máu này nữa.- Tại sao lại có quyền đó? - cậu mệt lắm, có đánh mãi thì cái người khỏe mạnh này cũng chẳng bị lụy được - Em muốn trả thù Sếp lắm, nhưng sao được, em làm sao mà dám được cơ, huhu...huhu... - nói rồi ôm chặt lấy hắn, rúc cả khuôn mặt vào tấm áo đã ướt nhèm nước mắt. - Sao bây giờ Sếp mới hỏi em câu đó!!! - Cậu hận cả hắn nữa - Hai người đối xử với em tệ lắm mà giờ lại thay đổi như thế? - Ren trách móc thương thân. Ngày trước thì cả hai đều thi nhau hành hạ, rồi đây lại muốn cho cậu tất cả. Minhyun không đủ tư cách để có được cái ôm này nhưng hắn đã vòng tay qua người cậu mất rồi, cái siết còn hơn cả cả tình yêu thương trong hắn. Cậu nhỏ bé trong vòng tay rộng

lớn này, nhưng đủ để giữ cái vòng tay mãi dành cho cậu.

-HÃY ĐỂ ANH MANG TỚI HẠNH PHÚC CHO EM! - Hắn hôn lên mái tóc cậu nồng nàn - CHO ANH... MỘT CƠ HỘI... EM NHÉ! - Câu nói từ tận đáy lòng chân thực, có thể hắn đã lợi dụng rất nhiều người, có thể hắn là một kẻ xấu xa nhất thế gian này, có thể hắn độc ác với tất cả, nhưng với cậu, với thời gian trong suốt quãng đời còn lại, với con tim cháy bỏng, hắn sẽ chỉ dành cho cậu. - ANH LÀ CỦA EM VÀ SẼ CHỈ CỦA MÌNH EM! - Không cần biết cậu như thế nào, nhưng hắn cho cậu tất cả vô điều kiện.

Ren chỉ biết khóc nấc lên, bấu chặt vào tấm lưng của hắn, nếu dòng nước lũ cuốn trôi tất cả thì chiếc cột này sẽ giúp cậu trụ vững. Không có giới hạn nào cho tình yêu của hắn lúc này, những nỗi đau hay là tội lỗi đã bị tình yêu xóa lấp, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường trước người hắn yêu.

- Anh sẽ bảo vệ em chứ? Em không muốn bị cô đơn, em sợ bị đánh đòn lắm!!! - Ren vẫn cố gắng nói dù đã mệt giữa cơn bão lòng.

- ANH SẼ ĐEM TÍNH MẠNG CỦA MÌNH RA ĐỂ ĐẢM BẢO ANH SẼ MÃI BÊN EM - Hắn thả lỏng người khi cảm thấy cậu bị khó thở, rồi hôn lên trán dù đôi môi mình run rẩy. Cậu cười trong nỗi đau, cậu đã có một chỗ dựa tinh thần và cậu muốn được an ổn mãi mãi. Ánh mắt sáng lên thuần khiết, quá khứ trong giây phút đã bị con người cao lớn này làm lu mờ.

Muốn bảo vệ được cậu, chỉ cần sai một vài người đáng tin cậy là không bao giờ cậu bị tổn thương, nhưng đem tính mạng của hắn ra, tức là chỉ hắn mới có đủ quyền và nghĩa vụ để đảm bảo cho cậu, giữa cậu và Nu'est, hắn đã đặt ngang hàng. Cậu đã là tài sản của hắn, một thứ tài sản vô cùng quý giá, nếu Nu'est được cả một bộ máy bảo vệ thì cậu chỉ có duy nhất mình hắn, nhưng không sao, chỉ cần hắn thôi cũng đủ để mang tới hạnh phúc màu xanh cho cậu rồi.

- Anh hứa rồi đấy nhá anh! - Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn giống một thiên thần mang đôi cánh màu đen, nụ cười của hắn hướng về cậu, giống như ánh hào quang của ngày mới. Những giọt nước mắt tan biến theo ánh sáng ấy.

Hắn không nói gì, đáp lại cậu bằng một nụ hôn.

Một lời hứa khóa lại,

Một tình yêu được mở ra,

Cơn mưa bất chợt ngoài hiên, dịu đi ngọn lửa đau đớn cùng đôi môi đang hoà vào nhau. Những ngón tay đan vào lọn tóc rối bời sẽ gìn giữ cho cậu được hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc tột đỉnh khi nhận lấy hơi ấm từ người kia, cậu cho hắn một niềm đam mê cháy bỏng, ngược lại, hắn cho cậu một điểm tựa âu yếm.

Tất cả bỏ lại sau lưng khoảng cách, danh vị, cả thế giới, hai đôi mắt nhắm lại để tâm hồn quyện vào nhau, ngoài sân, hai chiếc lá cùng lìa cành, đôi chim nhỏ quấn lấy nhau, mọi thứ đều có đôi, cậu và hắn...

Anh sẽ là người bảo vệ em mãi mãi,... .

Nhưng kết thúc của "mãi mãi" luôn có một dấu chấm hết.

...

Minhyun hôn lên trán Ren một cách nhẹ nhàng, hắn đã làm việc này mấy lần trong buổi sớm mai. Cứ chốc chốc nhìn cậu rồi mỉm cười, hắn không thể dời mắt khỏi cậu lấy một giây, chỉ nhắm mắt để điều tiết thôi đã cồn cào nỗi nhớ. Không phải là con tim hắn giam cầm hình bóng cậu nữa, mà phải là cậu sở hữu nó, cậu chôn chặt nó và cậu có mọi quyền hạn sử dụng nó. Ngay cả khi cậu đang ngủ vo tròn người lại cũng khiến hắn vì thế mà điêu đứng. Thêm một lần nữa hắn không kìm được, hôn lên mái tóc của cậu.

Một cảm giác quen thuộc tê tê trên trán khiến cậu tỉnh dậy, hàng mi mở ra, cậu đã nhìn thấy hắn. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt hôm qua khóc ướt nhòe vẫn mỏi mệt lắm, lờ đờ nhìn hắn. Cậu đáng yêu quá, cách cậu dụi mắt cũng lại làm hắn thương, vậy nên chẳng lí do gì khác để thêm một cái hôn lên đôi mắt cậu.

- Ơ? - hơi giật mình, tấm chăn cậu đắp là màu đen.

- Đồ ngốc! - Hắn vì cậu mà để nhiệt độ thấp suốt chín tiếng đồng hồ qua, chịu cái lạnh man mác mà cậu chỉ cất lên một tiếng "ơ" cảm thán.

- Tại sao...? - Ren ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng biết đây không phải gường mình. Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt ấy vẫn đang nhìn cậu, - ... sao em lại nằm trên giường này?

- Đứng là đồ ngốc, có nhớ gì đâu! -Hắn cốc nhẹ lên đầu Ren - Tối qua chẳng ăn thêm gì mà đã lăn ra ngủ rồi, bế vào giường thì nửa đêm lại mò lên đây.

- Em...- chẳng lẽ cậu lại tự động đến thế sao? - Em không cố ý... - Ren chẳng nhớ gì, nhìn cái áo phông của cả hắn, phần cổ đã bị rách đôi chút.

- Lên giường của người ta rồi cướp luôn chăn của người ta - Hắn đùa- Làm tỉnh cả ngủ, đã thế còn rúc vào ngực của người ta nữa. - Hắn đập nhẹ vào ngực mình. Thực tế cậu không cướp chăn của hắn, mà là hắn tình nguyện nhường hết cả cái chăn ấm của mình để cậu vo tròn người.

Khuôn mặt cậu thoáng có nét lo sợ, cậu đã làm gì mà khiến áo của Sếp nhàu nhĩ tới kia.

- Nhìn gì mà nhìn - Hắn ngại ngùng khi cậu cứ tăm tia khuôn ngực hắn - Nghĩ ta là ai chứ! Không có chuyện đó đâu! - Hắn dùng tay véo má cậu- Lần sau có muốn lên đây ngủ thì cầm chăn mình lên đấy nhá, ta không chịu được lạnh đâu! - Hắn véo lên cái nữa, chẳng phải hắn không chịu được lạnh, mà vì hắn không chịu được sự quyến rũ mang tên Ren thôi. Đêm qua hắn đã phải uống những bốn viên trợ thần kinh vì cậu đó, để cho cậu rúc vào người mà phải nằm im như pho tượng còn khó hơn đi cướp nhà băng nhiều nhiều.

- Em xin lỗi! - Ren cúi mặt.

- Cũng biết xấu hổ cơ đấy! - Hắn lại không thể không véo thêm cái má bên kia.

- Em... - Ren không thể nhớ vì sao mình lại hành động như thế, hay vì cậu nhớ hơi ấm của hắn, ấm lắm mà cũng thoải mái nũng nịu.

- Rồi, hiểu rồi, không phải giải thích! Ta cũng quen bị "một số người" chảy nước miếng vào ngực rồi! - Hắn cười cười nhìn cậu khiêu khích, "một số người" nào có ai, đố ai dám bôi bẩn lên người hắn ngoại trừ cậu ra.

- ... - Ren không nói gì, chỉ biết cúi mặt thấp hơn nữa, theo phản xạ lấy tay quệt miệng.

- Ai bảo ngực ta quyến rũ quá ấy mà!!! - Hắn cười khoái chí, vỗ tay vào ngực mình ba phát. Điều đó càng khiến cậu ngượng hơn, ho một tiếng nhỏ.

- Tối qua không ăn thêm gì giờ đã đói chưa? - Hắn mân mê chữ "M", ánh sáng của nó ánh trong đôi mắt cậu mới tuyệt diệu, huyền ảo làm sao.

- Dạ! Đói! - Ren gật đầu nói nhỏ tý.

- Yêu quá cơ! - Hắn nhìn đôi môi chúm chím mà buột miệng, nghiêng người áp cậu vào lòng, rồi thơm nhẹ vào má cậu một cái. Đây có lẽ là câu nói thân mật đầu tiên dành cho cậu mà tim hắn không bị đập mạnh, giống như một lẽ đương nhiên, hắn nói như thế với cậu vì cậu là của hắn. Nhưng thơm một cái chưa dủ, hắn còn lướt nhẹ trên đôi môi cậu chừng ba giây, cái cảm giác ngọt ngào này không ai khác chỉ có cậu đáp ứng được con tim hắn.

Ren đẩy nhẹ hắn ra, khuôn mặt đỏ lựng, tim cậu đập mạnh nhưng tay vẫn giữ trên ngực hắn, bàn tay còn lại để nắm lấy chữ "M" của mình. Đôi mắt bẽn lẽn mãi mới dám ngước lên nhìn hắn.

- Sếp...

- Lại gọi là Sếp rồi! - Hắn mắng yêu, lần này hình phạt của cậu không phải là một cái cốc đầu nhẹ nữa mà là một cái chạm môi. Hắn mặc kệ bàn tay cậu đang khống chế mình.

-Không! - Ren từ chối, áp mình xuống lớp chăn, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng không nên.

-Đói rồi! Không chuẩn bị bữa sáng đi à! - Hắn dừng lại đúng lúc.

-Dạ! - cậu từ từ bỏ chăn ra, cúi thấp đầu mà đứng dậy ra khỏi giường.

-Đồ ngốc! - Hắn nhìn cậu rồi cũng đứng dậy.

-Cộc! - Vừa đi được vài bước đã va vào lớp kính trong suốt, chắc là vì hình ảnh của hắn quanh quẩn trong đầu nên cậu đi nhầm lối cửa ra.

-Có sao không? - Nhìn hắn rõ là lo lắng, chạy tới ôm chặt lấy mái đầu của cậu mà vuốt ve. - Đau lắm à? - Hắn hỏi trong sự xót xa.

-Không, em không sao! - Cậu thích được quan tâm thế này lắm, dựa vào người hắn thì dù có đau biết mấy cũng chẳng sao cả.

-Thương quá! - Hắn chẳng ngại ngần khi nói ra suy nghĩ của mình - Để anh bôi dầu cho nhá! - Hắn kiểm tra xem đầu em có u lên không.

-Hi hi - Ren cười hạnh phúc, sau đó thì để con tim thay mình lên tiếng - EM THÍCH ANH! - Ren ngước lên nhìn hắn mà nói, cậu cười rất tươi, một nụ cười trong trẻo mà không vướng bận. Giờ đây thì cậu đã biết, có một thứ tình cảm còn to lớn hơn cả tình anh em nữa. Và người cho cậu biết là hắn.

-... - Từng huyết mạch, cơ quan, bộ phận trong cơ thể hắn trào lên hạnh phúc, đôi môi không thể che giấu sự vui sướng, hắn cười một nụ cười cũng như cậu, chỉ có tình yêu là thống trị tất cả - Gì cơ? Giờ mới thích thôi á? - Hắn khựng người lại, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương vô vàn - ANH YÊU EM TỪ LÂU LẮM RỒI! - Hắn dõng dạc trong từng câu chữ, đôi tay gài trên mái tóc và giữ tầm mắt cậu về hướng mình. - NGAY CHÍNH BẢN THÂN ANH CŨNG KHÔNG BIẾT ANH YÊU EM TỪ KHI NÀO NỮA! - Hắn ghé sát vào bên tai cậu, một lời thì thầm chỉ cần cậu nghe là đủ.

Ren không biết đã có lần nào hạnh phúc hơn thế này không, nhưng thực sự bây giờ cậu cảm thấy mình đang đi trên con đường thần tiên, những đóa hoa bên đường và vô vàn trái tim tung bay, đi bên cạnh cậu là một chàng vệ sĩ điển trai. Chàng trai ấy rất tốt, nụ cười hiền tha thiết hướng về cậu, và đan những ngón tay bảo vệ...

Cả hai có một bữa sáng không mấy ngon lành, Ren đã làm món trứng ốp la nhưng kết quả vẫn không khá hơn những lần trước, vì thế hắn phải giúp đỡ, và dẫu khá vất vả nhưng cậu học trò này vẫn chưa học được cách làm cái món ăn được coi là đơn giản nhất.

- Đi ra ngoài không? - Minhyun nhìn cậu trìu mến, dù ăn không ngon nhưng hắn rất vui.

- Dạ! Đi đâu ạ? - Cậu để cho hắn quàng tay lên người mình.

- Đi làm việc!

- Em đi làm việc? Làm việc gì vậy ạ? - ngạc nhiên.

- Đi rồi biết! - Hắn nghe người quản lí nói có cô nàng nào đó tên là Yora có tham vọng sở hữu chiếc ghế bên cạnh hắn, hôm nay hắn sẽ đi gặp cô ta, nhưng đã hứa là không để cậu cô đơn rồi, nếu là đi làm việc thì để cậu ở nhà một mình còn được, chứ đi gặp phụ nữ thì không. Dù cậu đã từng để hắn lẻ loi để gặp anh trai, rồi ở chỗ Baekho và cả thằng nhóc của tổ chức WHITE nữa thì con tim hắn cũng không cho phép mình lừa dối. Mặt khác, nếu như cậu gặp cô gái đó, hắn chưa gặp bao giờ nhưng biết cô ta rất đẹp, cậu sẽ như thế nào? Cậu sẽ ghen với cô ta vì hắn? Hắn cười thầm rồi tự dưng cốc vào đầu cậu một cái nhẹ nhàng.

- Đau em! - Cậu trách hắn - Làm thế em lùn đi đấy!

- Ừ! Biết rồi, không cốc nữa! - Hắn vờ như cậu đau lắm, xoa đầu - Chuẩn bị quần áo đi thôi! - Hắn giục, cứ nghĩ đến khuôn mặt cậu lúc ghen là hắn vui sướng.

- Em sẽ đi nếu em biết đấy là việc gì?

- Á à, dám đòi hỏi! Không nói đấy! - giờ mà nói ra nhỡ không cho hắn đi thì không được nhìn mặt cậu ghen, tiếc lắm. Hắn lắm gái theo vô cùng, cậu mà biết sẽ cấm cung hắn hoài, suy nghĩ của hắn trẻ con thật!

- Em không đi đâu, em sợ ra ngoài, em chỉ thích ở nhà thôi! - Cậu đoán là không phải đi làm việc, mà nếu có thì bên cạnh hắn có biết bao nhiêu trợ thủ giỏi giang, cậu đến đấy lại bị đẩy ra thôi. Còn lũ người Nu'est làm cậu sợ.

- Sao không đi! - Hắn thoáng thất vọng! - Đi với anh! Đi nhá! - Nịnh nhưng khuôn mặt cậu không muốn đi thì biết làm sao được.

-Anh đi đi! Em ở nhà học nấu ăn! - Ren chỉ vào cái máy tính, cậu sẽ học nấu món ăn trên mạng.

- Không thích! - Hắn nhăn nhó, cậu mà không đi thì có gì thú vị.- Thôi, cũng không đi nữa! - dù cuộc hẹn này tốn không ít công của người Nu'est năn nỉ và hắn mãi mới đồng ý, nhưng "vợ" không muốn thì hắn "không được phép đi".

-Làm thế sao được! Đi đi anh!

-Không! - Hắn ngồi phịch xuống chán nản, nhưng nghĩ tới thời gian sẽ ở bên cậu lại vui vẻ trở lại ngay.

-Nhìn mặt anh nhiều quá chán lắm! Mà nhà toàn cửa kính thế này, muốn làm gì cũng khó! - Ren vẫn muốn hắn đi, công việc của một người lãnh đạo rất quan trọng, không thể vì một lí do cỏn con nào mà để lỡ được.

-Cái gì? - Hắn giật mình, biết cậu nói đùa nhưng kì cục quá, nếu biết hắn đi đâu thì liệu cậu có "cao cả" thế này không, lại còn cười được nữa.

-Em định làm cái này, nhưng mà anh ở nhà thì...!

-Nói dóc! - Hắn nhìn cậu đoán già đoán non - Làm gì?

-Em định làm một chiếc bánh kem! - Ren cười vui lắm.

-Bánh kem? - Hắn ngạc nhiên - Nhân dịp gì? - Ước muốn của hắn là được ăn bánh kem do cậu làm, điều này sẽ thành hiện thực sao?

-Em định giấu, nhưng... tại anh hỏi đấy! - nũng nịu.

-Cho anh à? - Hắn cười tươi lắm, một niềm vui thăng hoa.

-Sắp sinh nhật anh mà! - Ren chu đáo.

-Đâu có, còn những mười ngày nữa! - Hắn thoáng buồn vì cậu nhớ nhầm

ngày.

-Thì phải làm sớm chứ, không thì hôm ấy anh ăn nhiều bánh kem quá ngán bánh em rồi! Em làm dở lắm! - Ren gãi đầu.

-Không! Không ngán! - Hắn lại cười, bên cậu hắn đã không chỉ cười và còn cười rất nhiều, vòng tay ôm cậu, hắn hôn nhẹ lên má.- Ai bảo dở, rất ngon! - Dù chưa ăn nhưng hắn đã thấy ngon lắm rồi, cái bánh cậu làm cho anh trai, hắn biết hình thức của nó không đẹp, nhưng cái hắn cần là tấm lòng thì nhiều vô vàn.

-Ăn chán lắm, sợ anh không nuốt nổi thôi!- e ngại, nhưng nếu có bị chê thì cậu cũng muốn làm.

-Ăn hết luôn ấy! Không để chừa một mẩu nhỏ nào đâu cưng à! - Hắn để mũi mình chạm vào mũi cậu, lắc nhẹ mái đầu.

-Cưng á? Eo ơi... - Ren khẽ nổi da gà, nhưng nghe dễ thương lắm.

-Cho anh làm với! - Giờ thì hắn đã tin là có thiên đường trong cuộc sống này.

-Không! Một mình em làm thôi!

-Sao thế? - Hắn vẫn ôm cậu thật chặt.

-Ứ ừ! Em không cho... Mà anh đi làm việc đi anh, đi sớm về sớm, nhanh lên để em còn thực hiện kế hoạch.

-Hay anh vào đánh một giấc rồi...

-Anh không đi làm thì em cũng không làm cho anh đâu! - Cậu muốn hắn tập trung vào công việc.

-À thì đi! Vợ ở nhà đợi anh nhá! - Hắn đứng dậy và đi ra ngoài ngay, nếu đi chậm sẽ bị cậu bắt bẻ cái từ "vợ" thì ngại lắm.

Hắn không kịp thay trang phục đã vội ra cửa, chỉ nghĩ tới lúc về thôi đã khiến con tim rộn ràng. Được rồi, hắn sẽ đi làm theo ý cậu, một tiếng, à không chỉ nửa tiếng để gặp cô gái Yora gì đó chiều lòng Nu'est thôi, rồi sẽ phải chuẩn bị sinh nhật cho mình nữa. Hắn cười sảng khoái, suốt 25 năm qua là 25 cái sinh nhật hoành tráng với những món quà cực kì chất để "ngoại giao", nhưng sẽ không bằng sinh nhật lần này với cậu được đâu.

Đúng rồi, phải nhân dịp này để cầu hôn với người mà hắn yêu!

Hắn cười một lần cuối thật hạnh phúc rồi nụ cười tắt ngấm. Bước vào tòa nhà với một vẻ mặt lạnh như băng.

...

Đúng như lời đồn đại, Yora có một nét đẹp kiêu sa mà rất hiếm người có được, hắn vừa bước vào, cô nàng đã đứng dậy và nở một nụ cười cuốn hút. Cô dùng màu son đỏ như máu trên nền khuôn mặt trái xoan trắng hồng, kết hợp cùng bộ váy màu đỏ rực, quả là một cô gái thời thượng và nóng bỏng. Đôi mắt biết nói mỗi lúc một cách biểu cảm, toát lên một sự lạnh lùng mà lại khôn ngoan. Và ngay khi nhìn thấy Minhyun, cô biết chẳng ai khác ngoài mình hợp với hắn.

Đôi môi Minhyun như chưa bao giờ biết cười, hắn nhìn Yora bằng ánh mắt sắc đá, không mảy may. Hắn thừa nhận người của Nu'est nói đúng, cô ta có một nét đẹp hút hồn mà không một cô gái nào có được. Nhưng như thế cũng chẳng nói lên điều gì! Trong khi cô nàng khoe mẽ một cách có ý thức những đường cong hoàn hảo của mình thì rất tiếc hắn lại chăm chăm vào cái đồng hồ, còn mười lăm phút nữa cho cô ta mà hắn tưởng dài như một ngày.

-Anh có vẻ không tập trung! - Yora tinh tường - Hãy thử nhắc lại những gì em nói được chứ? - Yora nhìn hắn bằng ánh mắt chim bồ câu.

-Một không gian thật lãng mạn! - Hắn đáp lại, dù không mấy để tâm nhưng lời người đẹp nói thì hắn cũng có thể nhớ.

-Wow, anh nói không sai! - Yora không hề bị lép vế trước con người đối diện. Cô xuất thân từ một gia đình danh giá với rất nhiều công trạng lập được cho Nu'est, bản thân cô đã là một nhân viên Nu'est.5 đẳng cấp cao bên Đức.

Hắn đã mắc mưu cô nàng, nếu không nhắc lại câu nói thì thật khiếm nhã, nhưng khi nhắc lại rồi chẳng lẽ lại làm cụt hứng người đẹp bằng hành động ra về khi đã tới giờ kết thúc. Hắn đành phải ngỏ lời mời người đẹp ăn trưa để tiếp nối câu nói "Một không gian thật lãng mạn!" để thể hiện mình là một người đàn ông lịch sự.

Phải, những người có cùng trình độ, cùng mục tiêu, cùng tính cách luôn có rất nhiều chuyện để nói, vì thế chẳng mất quá nhiều công sức để Yora hòa nhập với hắn và bắt chuyện một cách rất tự nhiên. Kết thúc bữa ăn, họ làm một cuộc thi nho nhỏ. Hắn cử Aron sẽ là đối thủ của Yora. Đương nhiên nếu hắn nhập cuộc, Yora sẽ không thể thắng, nhưng biết đâu cô nàng lại có thể thắng được tay trợ thủ của mình, nhìn cô ta có rất nhiều tố chất và tiềm năng.

Đúng như hắn nghĩ, thi bắn súng, cưỡi ngựa, giải đố trên ma trận virus hay là đấu tay đôi, cô nàng đều ngang ngửa với Aron. Có thể Aron nhường phụ nữ, nhưng cô nàng đó cũng chưa tung hết năng lực của mình ra đâu, dù sao cũng đáng nể - một phụ nữ đáng để hắn tôn trọng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Và Yora được đưa vào danh sách tầm ngắm với một dấu tích do chính hắn đánh dấu.

-Cuộc hẹn hôm nay đúng là không tồi chút nào! - Hắn cười nửa miệng với Yora, trong lòng đang suy tính nhiều thứ.

-Rồi anh sẽ còn thấy thú vị hơn nữa! - Yora hôn gió hắn một cái, chủ động ra về chứ không phải hắn sẽ làm việc đó trước. Đúng là một phụ nữ bí ẩn. Hắn cười nhạt, trong đầu hình thành động từ "lợi dụng". Tốt lắm, cô gái này phù hợp với chiếc ghế đó, nói thế nào để diễn tả chính xác nhỉ, một người phụ nữ để Nu'est có thể tin tưởng trông cậy, hắn cũng có thể an tâm khi giao phó việc công cho cô ả, nhưng chỉ thế thôi - giống như mẹ hắn, có một chiếc ghế lộng lẫy kiêu sa nhưng tâm hồn thì chỉ màu đen u tối.

Hay đấy, hắn có thể sẽ cho Yora là nữ hoàng của Đại Bàng Trắng - ấn tượng của hắn về cô ta rất tốt, nhưng còn vợ thì phải là Ren.

Minhyun đánh lái xe đi thẳng, đã tốn những năm tiếng đồng hồ hơn dự tính, giờ chắc cậu cũng chuẩn bị xong món bánh kem cho mình rồi, hắn tự trách đã để cậu phải chờ đợi. Mấy tiếng qua lúc nào cũng nhớ cậu mà lại không thể ra về vì bộ óc của cô nàng kia khiến hắn thu hút, chắc cậu giận lắm. Nhưng rồi hắn lại nở nụ cười ấm áp ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn sẽ trao tặng cậu tối nay.

Tối nay sẽ phải là buổi tối hạnh phúc nhất của cậu và hắn, nhất định sẽ thế, và tối nay hắn sẽ có thể gọi cậu bằng cái từ "Vợ yêu" mà hắn nung nấu bao ngày.

Tình yêu dành cho cậu làm hắn thánh thiện... với cậu.

Hình ảnh cậu làm hắn cười một mình nhưng hạnh phúc trào dâng. Và đôi môi ấy làm hắn tan chảy giữa mùa tình yêu,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top