Chương 1: Bản giao hưởng mới chỉ bắt đầu
Rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái…
Chiếc xe Benz đang gắng mình với những hi vọng cuối cùng, màu xe phủ lớp bùn đất xám bẩn. Trong xe là người phụ nữ với đứa bé con bên cạnh, theo sau có một chiếc xe đua,…
Qua đoạn dốc, sỏi đá thi nhau khoe nanh vuốt sắc nhọn. Con đường dài trắc trở, mịt mù, quanh co, giằng xé. Chiếc Limo đằng sau vẫn ung dung chờ đợi con mồi, thời gian như câm lặng, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh, càng lúc càng ngắn lại. Cuộc dạo chơi tới hồi kết thúc. Và chiếc xe đã bị hạ gục. Nổ
lốp, hết xăng, cháy buồng máy…
Người phụ nữ hoang mang bế đứa bé con chạy trong vô vọng. Cô dùng hết bản năng của một con người, chạy,
chạy, chạy thật nhanh, dù đôi chân đã ứa máu. Giờ đây cô còn biết làm gì chi bằng cố gắng vẫn hơn là tuyệt vọng. Đường cùng. Xung quanh bốn phía là cánh đồng xanh bạt ngàn, không thể chạy trốn. Còn chút sức lực, vì đứa bé, vì tình mẫu tử, cô ôm lấy con che chở. Đứa trẻ vẫn đang khóc, khóc cả ngày hôm nay rồi, một ngày quá dài và đáng sợ với mẹ. Đứa bé còn quá nhỏ.
Một mảnh sành cắm xuyên thủng bàn chân người phụ nữ. Máu rỉ ra. Nặng nề, xiềng xích, ghì chặt những bước chân cuối cùng, nghiệt ngã. Cô biết cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây nhưng với đứa bé này không đáng.
-Đoàng! - Tên sát thủ theo lệnh nổ súng. Tiếng súng xé ngang tâm hồn con trẻ.
Lại là máu, máu, và vẫn là máu, máu đang rơi, lan tràn, tóe tung, đỏ thẫm, ướt đẫm tấm lưng nhưng người mẹ vẫn ôm chầm lấy bé con. Mặt đất nhuốm mình một màu chết chóc, từng giọt, từng giọt rơi, lặng thầm. Đoạn kết cho cuộc đời người phụ nữ chỉ mới 28 tuổi. Làn gió nhè nhẹ tung bay từng lọn tóc buông dài, đôi mắt ấy tha thiết nhìn đứa trẻ. Nó nhìn mẹ không hiểu, vì nó chẳng thể hiểu, chẳng bao giờ có thể, nhưng dù chết, cô cũng không thể để đứa bé bị vấy máu. Chí ít thì siết chặt lấy, để đôi mắt chưa biết nhận thức không thấy được thứ dung dịch màu đỏ, để chiếc mũi non nớt kia không cảm nhận được thứ mùi tanh, mặn chát, để đôi tay được gìn giữ, mãi mãi…
Tên sát thủ tiếp tục, hắn không định tha cho sinh mạng vô tội. Đứa bé khóc rất dữ, nó gào lên những tiếng oe oe. Một sự thật đau buồn tới não nề, một khung cảnh u ám, bầu trời nhuốm màu đau thương, tim mẹ đã ngừng đập, thật sự không còn tồn tại rồi, mẹ không đủ khả năng che chở cho bé nữa...
-Bế nó đi! - Một giọng trẻ con phát ra từ đằng sau tấm lưng cao lớn của tên sát thủ, thứ giọng vô cảm tới đáng sợ.
Tên sát thủ làm theo, hắn dắt súng ngang người, đẩy cái xác kia ra, lạnh lùng túm lấy đứa bé. Hắn chưa từng bế ai và cũng không định làm với bé con. Bàn tay to chắc khỏe của hắn là đủ. Và họ vào xe. Khung trời co hẹp dần trong mắt trẻ thơ. Đượm một sắc màu u ám, những đám mây đen che lấp ánh hào quang, chắc có lẽ sẽ có giông…!
...
Cậu không có tên. Cuộc sống ở cô nhi viện thật buồn tẻ, những cô cậu bé kia chỉ hơn một hai tuổi, chúng không cho cậu chơi cùng. Chúng cũng mồ côi nhưng được đối xử tử tế, cha mẹ đều là những chiến binh trung thành cho NU'EST, còn mẹ cậu - bà là gián điệp cho tổ chức của chính phủ. Cậu thường xuyên bị bỏ đói, bị cách li không được ai tiếp chuyện và cũng chẳng được lên tiếng. Ánh mắt họ nhìn cậu thật sắc lạnh.
-Ai cho mày ăn cơm chung với bọn tao!?! - Một đứa bé xinh xắn quẳng bát xuống sàn, chiếc bát rơi xuống vào chân, cơm vung vãi tung tóe. Mấy bé khác vất miếng thịt rán và khúc cá xuống cạnh chỗ cậu đứng. Cậu cũng quen với những kiểu như thế rồi, bọn trẻ thi thoảng cho ăn cùng bàn, rồi thi thoảng lại ném bát của cậu xuống, không ăn thì sẽ bị đói, vậy nên cậu lại cúi mặt xuống, bốc từng miếng lên bát và ra gốc cây ngồi ăn.
Năm năm trời sống ở cô nhi viện nhưng chưa một ngày có được bình yên. Lũ trẻ mỗi khi đầu tháng lại được phát đồ chơi, toàn những thứ hay ho và đắt tiền, cậu không có suất hoặc là có nhưng không ai thèm để ý đến. Mấy thằng bé hay thích trêu chọc bằng những trò bạo lực, ô tô điều khiển từ xa, toàn những loại xa xỉ, chúng hay gọi cậu ra, mấy lần những tưởng được chơi cùng, ngờ đâu, chúng lấy cậu làm manocanh bắt đứng yên một chỗ để chúng dùng điều khiển lái xe đâm vào. Cậu càng chạy, chúng càng thích trêu, nhiều lần đôi chân bị rách toạc vì những cú đâm thẳng trực tiếp. Cũng là cái kiểu dồn con mồi vào đường cùng, cậu nép mình nào chân tường, rồi chiếc xe đồ chơi sáng đèn, lao thẳng, khoảng thời gian nhanh chóng và đôi chân ứa máu giống như một kỉ niệm buồn nào xa xăm. Cậu không có cha, người ta bảo cậu là con hoang. Thực sự không phải thế, chỉ vì cha ghét cậu nên đã bỏ mẹ cậu ra đi. Tại sao ư? Cậu không biết.
Hôm nay cô nhi viện được cấp thêm đồ chơi cho bọn trẻ. Đây là hình thức trả ơn cho những nhân viên trung thành của NU'EST, đồng thời cũng chuẩn bị cho một thế hệ những người trẻ tuổi sẽ tiếp nối kế hoạch còn dang dở của cha mẹ chúng. Nhưng cậu không được đồ chơi. Cô trông trẻ không quan tâm đến vì còn có nhiều đứa bé xứng đáng được hơn. Cậu lại né vào một góc dõi theo những niềm vui của bạn trang lứa, biết bao giờ mới có được một món đồ như thế. Đồ chơi của cậu là gì nhỉ? Đúng là những thứ xa xỉ kia nhưng chúng đâu còn nguyên vẹn. Bọn trẻ chơi chán lại tìm đến để bố thí những thứ đã làm hỏng. Mấy cậu bé thì phá bộ điều khiển từ xa, vất đi một vài chi tiết như bánh xe, đường ray tàu hỏa,… mà thiếu những thứ ấy còn chơi được ư? Còn những con búp bê xinh xắn của quý cô tiểu thư, chẳng còn lành lặn, không bị vất tay, chân thì cũng có kẻ cố tình cắt rời chẳng bao giờ ghép lại được. Đồ chơi của cậu là như thế. Đối với một đứa trẻ con, chúng thường giận dỗi bố mẹ mỗi khi không vừa ý, bậc làm cha mẹ chắc chắn sẽ chiều lòng những suy nghĩ trẻ con đó, họ để cho các bé được nũng nịu, nhõng nhẽo, rồi lại ôm chầm lấy mà bảo ban, nhưng những đứa trẻ ở đây thì làm gì có tình thương từ gia đình, chúng đều mồ côi cả. Đặc biệt là cậu, bọn chúng còn có bạn bè, cô giáo, còn cậu thì chỉ có cái bóng đen ngòm sau lưng. Muốn khóc cũng chỉ có cái bóng khóc cùng, muốn chơi thì cũng chỉ có cái bóng cùng mấy thứ đồ mang đầy thương tật. Cậu trân trọng mỗi cô búp bê ấy, thường chải mái đầu cho chúng, dù có những cô bé búp bê bị cắt trụi hết tóc, hay bị sơn một màu đen xì, rồi tối đến lại đem ra kể chuyện cho chúng nghe. Cậu thì có chuyện gì chứ, ngoài mấy câu chuyện cổ tích không đầu đuôi nghe lỏm được từ các bạn.
Trời vào đông, tiết trời hôm nay đột nhiên lạnh. Mấy đứa trẻ rúc mình vào tấm chăn lông ấm áp, chúng kể chuyện cho nhau nghe, mấy đứa khác tụ tập bên lò sưởi ấm cúng, để cô giáo dạy chữ. Còn cậu thì đơn độc. Ai đó đã làm đổ nước vào tấm chăn của cậu rồi. Lạnh lẽo. Cơn gió ghê gớm ùa vào bên giường, cái chốt cửa bị hỏng từ lúc nào. Cậu không biết phải làm sao cho đỡ lạnh. Bơ vơ, buồn tẻ, một cơn ác mộng dai dẳng với một đứa trẻ con tội nghiệp.
...
Baekho - đó là một con người rất đẹp, mười hai tuổi, nhưng bộ não thì không hề đơn giản. Được sinh ra trong một gia đình dòng dõi, cha mẹ đều là những người có quyền thế, bởi vậy cũng không khó hình dung về một cậu bé có tư chất lãnh đạo cả một guồng máy đồ sộ. Hắn luôn chọn cho mình áo sơ mi đen mỗi khi bước ra khỏi phòng, luôn là thế. Đôi mắt sâu màu đen khoáng đạt, mang một nét cổ điển, xoáy sâu những mô mạch nhỏ bé của từng tế bào thị giác, hàng lông mi đen, khinh khỉnh không bao giờ hướng xuống. Từng đường nét trên khuôn mặt tựa như được sắp đặt một cách hoàn hảo của tạo hóa, nhưng chính khuôn mặt còn non nớt ấy, ẩn chứa biết bao những toan tính và tham vọng.
Bước ra với khuôn mặt tức giận, lại một lần nữa hắn bị qua mặt. Đôi mắt nhìn xuyên thủng mọi thứ đi qua, một màu đen băng giá như thể không có cái gì giá trị. Chẳng bao giờ hắn trộivhơn người đó, dù đã cố gắng rất nhiều, cần có một con mồi để chút sự tức giận. Là cậu. Cậu bé với mái tóc bạch kim đang chơi cùng cái ô tô ngoài hiên. Chiếc ô tô chỉ còn ba. bánh, cậu bé dùng xe kéo lê xuống sàn. Tình cờ, chiếc xe con chạm vào chân hắn… Thế là bị mũi giầy cong nhọn giẫm nát, tan tành. Cậu bé lo sợ nhìn vào con người kia, như một bàn tay lạnh ve vuốt sống lưng, một nỗi sợ khủng khiếp trào dâng, cậu quen với người này?
-Mày là Ren? - Hắn ra hiệu gọi cậu bé lại gần. Cái cách động đậy ngón trỏ để gọi không một chút tình người. Đương nhiên cậu phải lại gần.
-Mấy năm không gặp mày đã lớn từng này rồi cơ à?!
-Dạ - Cậu bé sợ ánh mắt, sợ cả giọng nói ấy. Cậu đã gặp người này ở đâu nhỉ? Khuôn mặt này chẳng quen thuộc chút nào, nhưng giọng nói gợi lại rất nhiều nỗi niềm. Cậu bé vô tư nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Đó là một sai lầm, một mảnh đồ chơi sắc nhọn cứa vào cánh tay, hắn nhẹ nhàng, nhưng khi dừng lại, một vệt máu đã lăn xuống. Ren co rút tay lại theo phản xạ, nhưng hắn vẫn chưa buông khỏi tay cậu thế nên thêm một vết cứa sâu vào cánh tay nhỏ bé. Máu ứa ra mạnh hơn, và cậu bật khóc.
-Nín! Mày sẽ phải trả nợ cho mẹ mày! - Có vẻ như Baekho ghét mẹ của cậu bé.
Và sau đó, cậu bé được chuyển về khu của Baekho- NU'EST 4. Cuộc đời của cậu không biết sẽ rồi ra sao?
...
Từ ngày hôm ấy cậu bé mới biết mình là Ren. Cậu còn có một người anh trai, vậy là đâu có đơn độc. Chỉ có điều không biết làm thế nào tìm được anh và liệu anh có chấp nhận cậu không?
Ren là đồ chơi của Baekho. Chính cậu cũng không biết vì sao lại thế. Ren phải sống trong một khu nhà kho trật trội. Ở NU'EST đâu thiếu nhà để ở thế mà lại bắt cậu ở căn nhà chứa rộng chừng 40m² nhưng đồ đạc đã chiếm gần hết diện tích, chỉ còn lại vài khoảng trống nhỏ bé. Mỗi sáng cậu phải dậy sớm và quét dọn nhà cửa, không được làm ẩu. Nếu không làm theo đúng ý chủ sẽ bị đói. NU'EST là một tập đoàn rất lớn, chẳng hẹp hòi gì bữa ăn no cho một đứa trẻ con, nhưng không biết vì sao chủ lại không cho cậu được như vậy. Baekho thường hay qua, từ khi gặp cậu hắn mới có thói quen ghé vào một nơi nào đó. Hắn thích nhìn thấy cách Ren ăn cơm mà không được ăn bằng thìa hay đũa. Cậu phải bốc từng nắm lên miệng, có canh chan thì cũng chỉ uống được nước, mà không ăn thì đói lắm, lấy sức đâu ra dọn dẹp nhà. Trông cậu thật tội nghiệp, nhưng không có chỗ cho nhân tính ở con người tàn bạo kia.
Lại một đêm Ren ngủ không yên, chỗ trống để ngủ chật hẹp quá, cậu co gối thu lu nằm nhắm nghiền mắt. Trời mùa hạ nóng, ở đây làm gì có cái quạt nào, đồ đạc thì xếp ngổn ngang rồi cậu ngủ say lúc nào không biết. Đến sáng, lại một chu trình được cài đặt sẵn, cậu cứ như con robot sống qua ngày, mà đã là robot thì đâu có quyền được đặt câu hỏi. Nhưng hôm nay khác, cậu thức dậy với cái bụng trống rỗng, cơn đói quằn quại không thể ngủ yên, mắt hoa lên, nhưng cậu biết nhõng nhẽo với ai đây? Ren mở cửa phòng, cánh cửa gỗ đã lâu được sơn lại qua loa, bản lề có chút han gỉ của thời gian, chắc chỉ có nơi đây mang khái niệm hoài cổ, vì trong cả khu NU'EST này hầu hết đều thường xuyên được tu sửa. Ren rầu rĩ kéo cánh cửa nặng nề, luyn từ vệt dầu loang vào áo, lem nhem, đột nhiên một túi nước tối màu đổ vào đầu, lan tràn. Đó là thứ gì nhỉ? Sền sệt giống máu, cũng cái màu đỏ thẫm, cả lít nước đổ vào đầu cậu bé. Cậu rất sợ thứ dung dịch này, từng phân tử bám chặt vào mái tóc, kết dính, rồi lại tràn xuống khuôn mặt, đôi hàng mi, từ từ lướt qua sống mũi, tràn xuống cổ, bờ vai nhỏ bé và ướt đẫm cái áo của cậu. Một vài giọt đã chảy tới đôi chân gầy guộc. Ai đó đã từng che chở cho cậu khỏi những vết nhơ, nhưng lại một ai đó rót đầy những tội lỗi lên đầu cậu. Ren khóc, gào lên rất to. Một đứa con trai thì không nên khóc nhưng cậu còn quá trẻ con, ngây thơ, ở tuổi này những đứa trẻ khác phải hồn nhiên, vui vẻ lắm chứ, tại sao cậu không thể như thế? Tâm hồn non nớt đã bị thiêu rụi, mỗi trang sách cuộc đời bị phủ lem bởi những nỗi đau, tìm đâu cho một bờ vai, một cái ôm, một nơi nương tựa? Cậu đã từng có những thứ ấy, nhưng chúng quá mỏng manh, những nụ hôn từ mẹ, hơi ấm cũng từ mẹ,…tất cả đã bị con người đó lấy đi… Nước mắt hòa lẫn trong từng giọt màu đỏ, sự tinh khiết của làn nước mắt chẳng thể rửa trôi đi thứ màu man rợ kia, có chăng, chỉ hòa thêm vào chất đỏ. Cậu ngã nhào xuống đất, vẫn tiếp tục khóc, khuôn mặt đã vấy đầy những giọt thứ chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa. Cậu kinh sợ cái nơi này, đôi tay nắm chặt, cố bấu víu vào nhau. Cậu gào thảm thiết lắm, chẳng thể nghe được gào cái gì, không thành lời, vì Ren biết chẳng có ai lắng nghe và giúp cậu vượt qua…
Baekho thích nhìn Ren như thế, một đứa bé chưa tròn 6 tuổi, hắn muốn đo sự chịu đựng của một đứa bé ra sao.
-Câm ngay! Nhóc con, mẹ mày làm mày ra thế này đấy! - Baekho lại gần cậu bé, tay vẫn trong túi quần, nhìn đứa bé thảm thương cho hắn cảm giác thích thú lạ thường. Nhưng Ren thật ngốc, cậu không nín được, thì cũng đúng, trẻ con khóc mà có người đến bên thì càng thét to hơn để người ta biết mà chiều chuộng, nhưng với hắn thì không. Cậu khóc ngày một to hơn, trông cậu lem luốc, bẩn thỉu, Baekho dùng mũi giầy cọ vào má cậu bé, ghì xuống mép sàn cũng bằng chính cái giầy ấy.
-Mày khóc nữa xem. - Hắn mạnh chân ghì sát đầu cậu xuống đất như một con vật hết giá trị, vô tình hắn phá lên cười.
-...
-Mày mà còn khóc nữa thì lần sau là máu thật đấy! - Hắn đe dọa.
Rồi cậu bé im bặt, không khóc nữa. Cậu nhận ra thứ máu này không chút mùi vị, có lẽ chỉ là phẩm màu và các chất hóa học khác.
Baekho bỏ mũi giầy ra, vết bẩn đã in vào đế, hắn di di mũi giầy để gột, hắn đi cùng nụ cười nửa miệng trên môi. Còn lại một mình Ren, cậu thu mìnhvào mép cửa và nấc lên, nỗi sợ hãi mà không được khóc, nước mắt chảy ngược trong tim, mỗi giọt như một mũi tên được mài kĩ lưỡng đâm thủng ruột gan, rồi cậu thiếp đi trong cơn đói.
-Dậy! - Baekho quay trở lại.
Cậu đang nằm ngủ co ro mặc kệ thứ nước đã khô từ lúc nào, bám vào da tróc vẩy. Hắn lại dùng mũi giầy, lần này thì đá nhẹ vào đỉnh đầu cậu bé, vẫn là cái cách cộc cằn thiếu tôn trọng người khác như thể quay ngược thời gian trở về quá khứ xa xưa, khi xã hội chỉ có hai tầng giai cấp: chủ nô và nô lệ. Cậu bé bị coi rẻ như một món đồ, hắn tha hồ mà dùng chân giẫm đạp lên danh dự của cậu, hành động quá đỗi tàn bạo, Ren cũng là người, cậu cũng biết nhận thức và suy nghĩ chứ, đâu quá đáng so bì với chú chó bị chủ nhân dùng chân ra lệnh. Tựa hồ như đang gặp cơn ác mộng, rồi lại thêm một cơn ác mộng khác còn kinh khủng hơn, cậu mở mắt tỉnh dậy, chân và tay dính vào lớp sàn, phải chịu đau một chút cậu mới có thể đứng lên. Gỉ từ đôi mắt kết hai hàng mi lại, lấy tay dụi mắt qua loa cậu bước theo “ông chủ”. Hắn dẫn cậu vào nhà vệ sinh rồi chờ đợi cậu bước ra với bộ quần áo chỉnh tề. Ren không hiểu lắm, như thể trước khi nói lời vĩnh biệt, người ta thường vỗ béo và giữ cho con vật được sạch sẽ.
-Cho anh đấy! - Baekho cẩn trọng nhìn người đối diện.
Một cậu nhóc với mái tóc hớt gọn gàng, khuôn mặt thông minh rạng ngời và đôi mắt lạnh. Cậu ta khoanh tay và nhìn xuống Ren. Cậu sợ sệt đâu dám nhìn thẳng lên ánh mắt kia. Đó có thể là ai nhỉ, người khiến "ông chủ" của cậu phải khiêm nhường?
Baekho nhìn theo bóng hai con người khuất xa, có lẽ với hắn, nên để cậu bé đi.
Ren bị chuyển tới một nơi khác - NU'EST 5. Một căn phòng mới, một cuộc sống mới, không còn phải ở trong khu nhà kho tăm tối, ít nhất thì ở đây cũng có điện, giường ngủ hẳn hoi.
...
NU'EST - đó là tên một tổ chức ngầm, hoạt động dưới cái tên L.O./\.Es. Bề ngoài tổ chức tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo, hoạt động với những mục đích từ thiện xuyên quốc gia, hết sức chuyên nghiệp, để che đậy ranh giới đen tối của những hành động phạm pháp. Phân nửa quan chức cấp cao của trên 30 quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới đều bí mật tham gia tổ chức này, lí do là mức lương ở NU'EST gấp hơn ba mươi
lần so với ăn lương của nhà nước đơn thuần, đồng thời tổ chức còn có các chính sách đãi ngộ phù hợp với năng lực. Trong cái xã hội thu hẹp này, ngày ngày có biết bao phi vụ được diễn ra, những hoạt động phi thương mại đội lốt cho dịch vụ rửa tiền cao cấp, những chuyến hàng cung cấp cho hội chữ thập đỏ che đậy cho hàng tấn thứ vũ khí vận chuyển qua biên giới. Có thể nói sức ảnh hưởng của tập đoàn NU'EST là toàn cầu. NU'EST quá lớn và mạnh. Một sự thật thú vị, người đứng đầu tập đoàn, tương lai sẽ là cậu nhóc này - Minhyun. Cha mẹ của Minhyun và Baekho là anh em và chị em ruột, họ thuộc hai dòng dõi danh gia vọng tộc. Kì vọng của thế hệ trước vào thế hệ sau, Minhyun và Baekho chính là đại diện được chọn. Cuộc hôn nhân giữa những người họ phục vụ tương lai của tổ chức, đòi hỏi phải có những vị thủ lĩnh với bộ óc siêu đẳng hơn người. Do đó, ngay từ khi mang thai, hai bà mẹ đã được quan tâm rất đặc biệt, hai đứa trẻ sinh ra trực tiếp được tiêm kích thích tăng trưởng, hoocmon hoạt hoá tối ưu trí tuệ và khả năng phát triển. Hai bộ óc đó đồng thời cũng là sản phẩm của Hiệp hội khoa học gen và bản đồ gen người của NU'EST.
Giữa cậu bé tên Ren và hai người họ có quá nhiều điểm khác nhau nhưng định mệnh lại để họ giao nhau tại một điểm.
...
-Tao không biết mày có gì hay mà Baekho dám đưa tao - Minhyun dùng nửa con mắt nhìn đứa bé. So với Baekho, con người này trông vẻ “nhân tính” hơn. Ren khép mình vào rèm cửa, linh cảm cho biết đây là một buổi chiều tàn…
Minhyun dẫn cậu bé theo sau. Hắn thấy thật lạ. Ở đứa bé này có thứ gì rất ngứa mắt, trông nó không có gì đặc biệt nhưng chỉ cần nhìn vào là hắn muốn đánh cho một trận tơi bời. Thật buồn cười mà cũng thật khó hiểu…
-Mày là trẻ mồ côi!?
-Vâng ạ! - Cũng như ở bên con người vô nhân tính kia, Ren tập trung cao độ.
-Tao có một trò chơi, nếu thoát thì mày sẽ được nhận làm nhân viên của tao, còn không thì… - Đó là cái chết, Ren hiểu điều đó.
Hắn dẫn cậu đến một nơi khác . Khu nhà to và rộng, cậu đi cách một đoạn dài, e dè trái lại với con người phía trước cố tình phát tiếng động. Bỗng dưng đèn phụt tắt, cả một hệ thống đèn chạy dài tắt nhanh chóng. Có những con mắt đen ngòm đang nhăm nhe nhìn cậu, tiếng gầm gừ vang vọng,… Phút chốc thứ gì đó nhảy chồm tới, tốc độ ngang ngửa xe đua.
-Grừ !!!
-Ẳng !!!
Chúng kêu gào trước món thịt sống ngon lành. Ren nhắm nghiền và chạy thẳng tới chỗ Minhyun, cậu biết, chỉ khi ở bên ông chủ thì may ra thứ đó mới không tiến tới chỗ mình. Nhanh như sóc, cậu đã ở trước mặt Minhyun, có lẽ vì ông chủ cũng là một con quái thú nên cậu dừng lại đúng lúc. Đèn lại sáng. Ông chủ nhìn cậu, nở một nụ cười mỉa mai. Trông hắn ung dung trái ngược với cậu lúc này, mồ hôi ứa ra như mưa. Ren chợt nhận ra đây là chuồng chó. Tiếng động phát ra từ những con chó đáng sợ hai bên, tất cả đều đã bị nhốt trong chuồng, bốn bức tường bao quanh đều làm bằng thủy tinh hữu cơ, vẫn có một vài lỗ thông khí phía trên thế nên ban đầu cậu cứ tưởng chúng được thả tự do. Ông chủ bước tiếp. Chẳng có lí do gì cậu cứ bám chặt lấy hắn nên đứng yên đấy. Nhìn những con chó không có tự do. Những con vật nàyvđược huấn luyện phải trung thành tuyệt đối với chủ. Một con chó đang tiến tới ông chủ, theo trực quan, hẳn đây là con chó được ông chủ cưng chiều. Minhyun đỡ lấy thú cưng của mình, nó là một con chó nhỡ, chắc chừng hai năm tuổi, hắn lướt nhẹ đôi tay lên bộ lông mượt mà, con vật tỏ ra phấn khích khi gặp chủ, vẫy đuôi ngoe nguẩy nũng nịu. Từng chiếc lông tơ mềm mại quấn lấy ngón tay Minhyun, bộ lông trắng muốt như chó săn Bắc Cực đang đợi chờ được chạm vào, hiểu ý thú cưng, hắn chiều lòng, ngồi xuống và vuốt ve, bàn tay hắn lướt qua như một nghệ sĩ lướt phím đàn. Rồi đột nhiên, nhìn thấy Ren, con chó sủa gầm lên.
-Gâu ! Gâu ! Gâu… !
Cậu hoảng sợ, theo như những gì cậu thấy, chỉ cần Minhyun thả lỏng đôi tay thì chắc chắc rằng cậu sẽ nằm gọn dưới nanh vuốt của con chó này. Minhyun nhận ra một điều, không chỉ hắn mà ngay cả con Frang, lũ chó ở đây đều không ưa cậu.
-Thôi nào Frang! - Con chó im lặng ngay. Hắn bỏ đôi tay mình ra khỏi, nó cũng không định nhảy chồm lên cậu nữa. Vẫn là cái dáng ung dung, vô tư lự, khuôn mặt nở nụ cười đầy ác ý, hắn gọi Ren lại. Dù rất sợ hãi nhưng không thể trái lời, Ren chầm chậm bước qua con chó, nhìn thật tội nghiệp trước một con vật hung bạo.
Frang là một giống chó thông minh, nó rất đẹp, đôi mắt đen tròn kiêu ngạo, lớp lông của con vật hằng nhiệt này quả thật tuyệt vời, mềm như nhung lụa, cẳng chân nó dài, rắn khỏe như động cơ máy. Con vật thêm lần nữa tiếp tục gầm gừ, như thể ông chủ không ở đây là Ren đã trở thành một bữa tối cho nó rồi.
Bẽn lén bước tới gần Minhyun, đôi tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo, vài giọt mồ hôi đã rơi xuống sàn gỗ. Minhyun chủ định ném một thứ gì đó vào chuồng của mấy con chó săn. Sau một chút lưỡng lự, hắn chọn chuồng số ba, đây có vẻ gồm những con chó háo chiến, cả thảy là bảy con, mỗi con một màu lông, có con màu vàng, có con lại đen tuyền, hắn thích cho cậu bé chơi cùng lũ chó này chăng? Hắn từ từ cởi bỏ chiếc nơ trên cổ. Mở cái cánh cửa nhỏ bên trên của cái chuồng ra, lũ chó ngoan ngoãn ngồi im, vẫy đuôi, tỏ ra rất kính trọng. Minhyun ném chiếc nơ vào sâu tận cuối chuồng, quay sang nhìn Ren.
Con Frang quả thật đẹp, nhưng những gì nó đang nghĩ thì thật đáng ngờ, cũng như hai cậu bé chỉ đáng tuổi anh trai của Ren, chẳng ai hiểu được những chiêu mà họ nghĩ ra để hành hạ người khác. Ren nép dần vào lớp kính, cậu sợ lắm, sợ những nanh vuốt sắc nhọn kia, sợ những con chó ghê tởm,… cậu đã làm gì chứ, cậu còn quá nhỏ thì có thể gây thù hằn với con người này à, hay vì mẹ là gián điệp, vì thế mà cậu phải chịu đựng những nỗi đau mà mẹ đã để lại. Cậu chưa từng một lần hận mẹ. Bất thình lình, đàn chó nhảy xồm lên, toan định cắn nát đầu cậu bé. Ren sợ hãi quay lại, nước mắt ứa ra lăn dài trên má, không dám hét vì sợ, như Baekho đã nói vậy: “Mày mà còn khóc nữa thì lần sau là máu thật đấy!”. Cậu câm lặng, nín thở trong tiếng nấc nghẹn. May mà qua lớp kính. Minhyun đang bóc một lớp túi gì đó, cậu nhìn bằng một ánh mắt thành khẩn, thà rằng dùng mũi giầy để đánh vào đầu còn hơn thế này, Ren quỳ xuống,… Minhyun bước tới, rưới một thứ màu đỏ thẫm vào “con mồi” đang co ro. Đó là túi máu, thứ mà người ta vẫn hay dùng để truyền, những giọt đỏ hỏn rơi tóe tung xuống đầu Ren, là thứ mùi tanh tanh của chất sắt, những giọt máu của ai đó đang rơi, xuống cổ cậu bé, xuống người, cả người Ren nhuốm máu,…
-Vào đi! - Minhyun ra lệnh một cách lạnh lùng, trong câu nói không có chút tình người.
Ren không muốn làm theo, máu dậy lên khứu giác của con Frang một thứ mùi khiêu khích. Chủ nó đang vuốt ve, điều đó làm nó không thể làm thịt con mồi kia. Ánh mắt của Minhyun còn đáng sợ hơn bao nhiêu con mắt trừng trừng kia, không thể trái lời, cách duy nhất là phải bước vào, Ren nhắm mắt mà bước. Những giọt nước mắt không thể kìm lại, hết thật rồi, cuộc sống ngắn ngủi của cậu bé 7 tuổi nay giờ sắp tắt, cậu vừa bước đi, vừa tưởng tượng,… giống như mỗi khi cho mấy con vật ở cô nhi viện ăn, bọn chúng ngấu nghiến món thịt thừa, rồi gặm nát từng khúc xương có khi của chính đồng loại, giờ đây là món thịt sống, được dậy mùi bởi chính thứ máu của con người. Cậu còn quá nhỏ, thế mà đã hình dung được rồi đấy, cậu bước vào, sắp tới rồi, chỉ cần một cái đẩy cửa là tan xác. Renn ngoái nhìn lại nhìn bóng của Minhyun. Có lẽ anh trai chạc tuổi hắn nên cái bóng cũng tựa, còn đôi mắt chắc chắn không tàn bạo giống kia. Ren đau đáu nhìn vào bóng hình, nếu anh ở đây chắc chắn sẽ che chở cho cậu …
Bước vào!
Minhyun thấy khá ngạc nhiên, Ren không nhìn hắn mà như nhìn đi đâu, cái ánh mắt làm hắn ghét vô cùng, ghét kinh khủng, chỉ muốn móc nó ra khỏi lồng tử lúc này. Nhưng cậu vào trong rồi, Minhyun dựa vào tường theo dõi trò chơi.
Lũ chó ở các phòng còn lại không dám gầm ghè. Người huấn luyện đã dạy cho chúng biết gọi dạ bảo vâng với bậc tối cao của NU'EST. Nhưng liệu những con vật ở cái phòng đối diện có còn nhận ra điều đó không khi mà thú tính trong chúng đang trỗi dậy…
Ren nhắm nghiền mắt, không nghĩ mình còn sống để đi tới cuối phòng cầm cho chủ cái nơ màu xanh dương về, thế là cậu ngồi thu lu lại, lấy tay che kín đầu, coi như không còn nghe không còn biết gì hết cho tới kết thúc.
Minhyun vẫn đang dõi theo. Sáu con chó gầm gừ đi lại xung quanh đứa bé. Ba con chó nhỡ đang nhăm nhe đợi chờ động tĩnh từ con chó thứ bảy, chúng tiến lại mỗi lúc một gần hơn, ba con khác trưởng thành đi vòng quanh. Cậu bé cô đơn không còn ý niệm thời gian nữa, đôi tay, chân và cả người run lên bần bật, nỗi sợ hãi đã che lấp ý thức về quyền sống hay vì quá nhỏ bé, chẳng thể xoay chuyển tình thế?
Lũ chó gầm lên to hơn, điều đó làm con mồi sợ hãi tới tột cùng. Giống như một con người nhịn đói từ lâu, nay bày ra trước mắt một bàn tiệc với đủ thứ sơn hào hải vị, ánh mắt của lũ chó sáng lên, không một động tĩnh của con mồi qua mắt được. Mùi máu khiến chúng bị kích thích, nước dãi chảy tùm lum. Cậu đang suy nghĩ điều gì đó, cái chết đã sắp gần kề mà còn phải suy nghĩ gì sao? Cách trốn thoát? Không, dù có đường để chạy cũng không thể thoát khỏi bảy con chó tinh thông này mà cậu đang nghĩ cách để chết, thật nhanh chóng, dẫu đau đớn cũng chỉ chốc lát còn hơn là dai dẳng.
Minhyun vẫn nhìn vào cái chuồng đó, một cách thờ ơ vì hắn biết đáp án. Nửa tiếng trôi qua, lũ chó cũng vẫn chỉ khoe nanh vuốt, tuyệt đối không hề động đến cậu bé. Lạ thật. Ren quen dần với những tiếng đe dọa hoang dã, ngửng đầu dậy, nếu lũ chó muốn ăn thịt thì đã thanh toán xong từ lâu rồi. Ren thông minh nghĩ ra rằng, đó là nhờ uy lực của ông chủ. Rồi cậu liều lĩnh đẩy người ra phía trước, từng bước một, tới chỗ cái nơ. Cẩn thận vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể mất mạng, một rồi hai, ba cứ thế, những bước chân nặng nề đã tới đích. Trớ trêu thay chiếc nơ đang ở giữa cẳng chân của hai con chó, một trong hai là con chó cái hung tợn. Cậu hoang mang, vô hướng. Minhyun nhìn vào chiếc nơ, đấy là món quà sinh nhật từ mẹ hắn. Nhìn là biết đó là một nhãn hiệu nổi tiếng, Prada, từng đường chỉ cho thấy sự tỉ mẩn trong việc khâu vá. Đây là loại chỉ được pha tỉ lệ cùng với vàng rồi dát rất mỏng, kèm theo chất vải bông được nhập khẩu từ Hi Lạp, chẳng có giá trị gì trong mắt hắn.
Ren bối rối, nếu thò tay và lượm chiếc nơ, đồng nghĩa với việc mất đi một cánh tay, mà chắc gì đã toàn thây. Có thể những phút trước, chúng mới chỉ đang trêu đùa, giờ đây trận chiến mới bắt đầu. Lùi lại những con chó còn vẫn quấn theo, riêng hai con chó đó chẳng rời khỏi cái nơ. Lũ chó không sủa nữa, bầu không khí im lặng, như một quả bom có thể nổ bất kì lúc nào. Renn quyết định đánh cược một lần, còn hơn là kéo dài nỗi sợ hãi này, nhắm nghiền mắt sau khi đã xác định vị trí của chiếc nơ. Cậu nhanh chóng lao tới, vươn người tóm bắt vật phẩm.
-Gâu! - Con chó cái sủa ầm ĩ, theo phản xạ, Ren bịt kín đôi tai lại. Dòng máu đi ngược tuần hoàn.
1…2…3…4…13s sau đó, lũ chó vẫn không làm gì cậu. Ren vẫn còn đang rất sợ, chuyển ánh mắt sang ông chủ. Hắn đã ra ngoài. Cậu mở to mắt khi không thấy ai đứng ở đó nữa. Thêm một nỗi sợ trào dâng, lần này chắc chắn là thôi rồi. Đâu còn giới hạn nào cho lũ chó này. Không, bây giờ không được quay mặt lại, chỉ còn duy nhất một cách. Là chạy. Cậu vội vàng lao người ra phía cửa, theo sát là lũ chó. Con chó cái nhảy lồng lên, gầm rú những tiếng sủa từ những phòng kế bên. Cố lên, chỉ vài bước nữa là thoát rồi.
Chiếc nơ bị tuột khỏi bàn tay, chắc có lẽ đôi tay ra quá nhiều mồ hôi khiến nó trơn tuột. Quay lại hay tiếp tục, nếu không có chiếc nơ thì có ra được cậu vẫn sẽ phải vào lại lần hai, lúc đó còn kinh khủng hơn. Mất một vài tích tắc để lưỡng lự, để hình dung ra đôi mắt đáng sợ đó, Ren xoay người lại, dồn hết sức lực vào việc lấy chiếc nơ, vội vàng, hành động chỉ diễn ra trong 3s, nhưng là quá đơn giản với lũ chó. May mắn thay, Ren lấy được và đẩy cửa ra ngoài. Thoát nạn. Lũ chó nhảy chồm lên nhưng đã quá muộn.
Ren thở hổn hển rồi tiếp tục chạy ra khỏi gian nhà, đến lúc này mới cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực. Cậu dừng lại trước ngưỡng cửa, ngã phịch xuống, môi nhợt nhạt, mái tóc bết chặt lại, chiếc áo màu trắng loang lổ máu, nhưng lại không hề đau. Có lẽ Thượng đế đã để cho cậu sống. Một lúc sau, Ren đi tìm chủ để gửi lại chiếc nơ.
-Vứt cái đó đi - Minhyun không nhìn Ren, hắn vẫn tiếp tục tưới cây.
-… - chần chừ, cậu mất bao nhiêu công sức mới lấy được chiếc nơ ra khỏi nơi khủng khiếp đó thế mà ông chủ lại nói như thế.
-VỨT! - Minhyun trừng mắt nhìn cái cây không bao giờ đơm hoa.
Ren sợ hãi ánh mắt ấy hơn tất cả, cậu ngó tìm thùng rác rồi để nhẹ nhàng chiếc nơ xuống. Giờ cái nơ đã nhăn nhúm. Đâu cần tới Thượng đế, nếu muốn, nó có thể rơi vào nanh vuốt của lũ chó bất cứ lúc nào…
Minhyun nhìn hành động đó của cậu. Hắn đã biết vì sao mình ghét cậu đến thế. Có rất nhiều người, chỉ cần nhìn vào họ, chào nói vài câu đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác, nhưng cũng có những người, ta nhìn đã thấy không ưa. Nhóc con này, lũ trẻ ở cô nhi viện, Baekho, Minhyun,… nhìn vào đã ghét cậu rồi, vậy nên mới đối xử tồi tệ. Khác hẳn với con người đã từng che chở cho cậu, có lẽ nó là một điểm nút của những tội ác, sự ghét bỏ, hận thù…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top