1. Gặp gỡ oan gia

Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu muốn cũng chẳng giấu được. Lệ phu nhân nhìn bài báo về con rể thứ hai của mình trong lòng không khỏi tự trách. Nếu như có nhà ngoại chống lưng có phải Phúc Huệ của bà sẽ không yếu thế đến vậy không.

- Mẹ, chuyện còn chưa rõ ràng. Mẹ đừng lo lắng quá.- Thọ Hoa ngồi xuống bên cạnh, đưa cho mẹ cô một ly trà. Là chị cả trong nhà, đối với từng chuyện, từng chuyện xảy đến với Lệ gia cô đều điềm tĩnh đón nhận.

- Chị hai là người nổi tiếng, đời tư sẽ bị người ta thêu dệt là chuyện bình thường. Trước tiên tìm chị ấy hỏi cho rõ đã ạ.- Hảo Đức, Lạc Thiện ngày thường ầm ĩ náo nhiệt nay cũng trầm tư hơn bình thường.

- Mẹ muốn bàn việc này với các con.

Chuyện cả nhà họ chuyển tới B thành được bàn bạc vỏn vẹn chỉ trong vài giờ. Dù sao Khang Ninh con gái thứ ba của bà vừa nhận được thông báo trúng tuyển của một trong những công ty hàng đầu cả nước. Con gái thứ tư Hảo Đức cũng nhận được giấy báo trúng tuyển một trường Đại học thuộc B Thành. Chưa kể con gái thứ hai lấy chồng và phát triển sự nghiệp ở B Thành đã lâu. Nếu như mấy người con gái của bà đều muốn đến B Thành vậy thì nơi này cũng chẳng thể níu chân bà nữa.

.

.

.

Sài An vừa kết thúc cuộc họp về tới phòng, thấy cậu em họ Phạm Lương Hàn đang ngả người trên ghế bộ dáng như sắp chết đến nơi rồi. Anh lại gần đá đá mấy cái vào chân, cậu ta liền ôm lấy anh tố khổ.

- Sài An mau cứu em.

- Lui ra - Sài An bộ dáng ghét bỏ chuyển sang ngồi bên ghế đối diện.

- Anh thấy chết mà không cứu sao? vợ em sẽ giết em mất.- Phạm Lương Hàn là phú nhị đại chính hiệu. Gia thế có, vẻ ngoài có, bởi vậy ở bên ngoài thu hút không ít ong bướm vây quanh. Sài An đối với cậu em này vô cùng phiền não, càng đối với cô em dâu ghen tuông, ghê gớm kia phiền não hơn nhiều.

- Anh đã giúp gỡ hotsearch xuống rồi. Tự nghĩ cách giải thích với em dâu đi. Còn nữa đừng chỉ có suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Thứ bọn họ yêu là tiền của Phạm gia, đừng cho rằng bản thân mình có giá trị.

Sài An mặc dù nói Phạm Lương Hàn tự nghĩ cách nhưng vẫn báo trợ lý hủy lịch trình buổi tối của mình để tới Phạm Gia một chuyến.
.
.
.
Quả nhiên vừa tới Phạm Gia là một trận gà bay chó sủa. Phạm Lương Hàn chạy một đường núp sau lưng Sài An cũng không tránh được một gậy của Phúc Huệ.

- Bà xã, em bình tĩnh một chút. Anh với cô ta không có gì cả. Không phải như em nghĩ đâu.- Phạm Lương Hàn    liên tục giải thích nhưng có vẻ không lay chuyển được vợ mình.

- Anh họ.- Phúc Huệ thấy người tới là Sài An liền thu tay. Cô gái nhỏ lườm chồng mình một cái rồi vội vàng nhường đường.

-Vào trong nói chuyện.- Sài An tuy không lớn hơn Phạm Lương Hàn bao nhiêu nhưng địa vị trong nhà thì cao hơn mấy bậc. Mà Phúc Huệ đối với người anh họ này cũng một mực kính trọng.

Sài An ngồi trên ghế chủ vị nhìn một bên em họ, một bên em dâu. Đương nhiên đối với em họ của mình anh hoàn toàn không đồng tình nhưng thái độ và hành động của Phúc Huệ anh cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

- Phúc Huệ, Em gả vào Phạm Gia bao lâu rồi. Em cảm thấy chuyện em ghen tuông cứ ầm ĩ lên như vậy có phải là cách giải quyết tốt không?

- Em...

- Nếu hai đứa cảm thấy không sống được với nhau thì ly hôn. Đừng làm khó bản thân mình.

- Xin lỗi vì đã xen vào. Anh rể, nữ minh tinh mới nổi mà anh nhờ quản lý liên hệ. Cô ấy gửi lời cảm ơn đến anh.

-Khang Ning...Sao em lại ra đây- Phúc Huệ có chút bối rối, cô không muốn em gái tới chơi lại phải nghe nhưng điều không hay này.

- Thấy chồng mình cùng người con gái khác trên hotsearch nửa ngày mới xuống. Vậy mà lại muốn chị ấy phải dịu dàng, hiểu chuyện. Sài Tổng, anh nói xem phải thế nào mới tốt. Có phải chờ anh rể nuôi tiểu tam, tiểu tứ bên ngoài cùng nhau sống hoà thuận thì mới không có lỗi với Phạm gia?

Khang Ninh vốn dĩ đến tìm chị gái vì mẹ nói không thể liên lạc được với chị. Người chị gái xinh đẹp, rực rỡ của cô chẳng ngờ khi kết hôn lại giống như trở thành một người khác vậy. Ngày hôm ấy gặp lại chị, nhìn thấy nước mắt còn vương trên mi mắt chị, Khang Ninh chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.

- Sài tổng, nhìn nhận sự việc phải đứng trên nhiều góc độ. Anh nói xem có phải chị Phúc Huệ là người phụ nữ chỉ biết ghen tuông vô lý không.- Khang Ninh đặt xuống một tập ảnh sau đó đưa chị gái mình rời đi.

Sài An lần đầu tiên trong đời có chút thất thần. Chắc chắn không phải vì tập ảnh kia, càng không muốn thừa nhận là do người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top