Nhị Nương - Phạm Lương Hán


Vừa gặp đã yêu

Phạm gia ở Biện Kinh tuy không giàu nứt đố đổ vách nhưng nhờ buôn bán vải ăn nên làm ra, tựu chung cũng gọi là có nhiều của cải.

Phạm gia chỉ có duy nhất một nhi tử là Phạm Lương Hán. Tính tình người này không tệ, không ngạo mạn, lúc nào cũng vui vẻ, lương thiện, có điều lại ham chơi, thỉnh thoảng hơi ngốc ngốc, nhiều lúc vui vẻ đến mức bị lừa.

Có lần Phạm Lương Hán nhìn trúng một ca kỹ, nàng khóc lóc kể lể mình khổ ra sao, cha mẹ mất sớm không nơi nương tựa, bị lừa vào đây. Lang quân nếu có lòng chuộc nô tỳ, nguyện lấy thân báo đáp. Không mong gì ngoài làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Phạm Lương Hán thấy nàng đáng thương, lại cũng có chút tài nghệ, bèn bỏ tiền ra chuộc định để làm nàng nha hoàn trong phủ. Đâu ngờ khi hắn đến đón nàng lại chỉ nhận được một lá thư. Tất cả là do nàng bịa ra, giờ đây nàng đã không còn bị ràng buộc, có thể cùng tình lang sống cuộc đời tự do. Cảm ơn công tử là hắn đã ra tay giúp đỡ.

Phạm Lương Hán dù cũng suy sụp nghe lời biểu ca rút kinh nghiệm, nhưng tính ham vui vẫn không bỏ được.

Cha mẹ hắn thấy hắn cứ chơi bời thế này cũng không được, một ngày nào đó hắn sẽ phải kế nghiệp của gia đình, bọn họ mong hắn sẽ được như biểu ca Sài An của hắn, học tính trầm ổn, thận trọng và chăm chỉ.

Hắn nói biểu ca quanh năm bôn ba học được nhiều thứ, hắn cũng muốn rời khỏi Biện Kinh khám phá này đây. Nhiều nhất là một năm sẽ quay trở lại. Ban đầu cha mẹ hắn không đồng ý, nhưng nghe hắn nài nỉ, rồi lấy cả biểu ca ra đảm bảo thì cũng đồng ý.

Phạm Lương Hán một đường xuôi dọc nhiều nơi, mở mang nhiều điều, chỉ có điều tiền bị lừa cũng không ít. Một đường xuôi xuôi ngược ngược dừng chân nhiều nơi, giờ tới thành Lạc Dương. Tửu lầu, các cửa tiệm kề nhau san sát, các sạp hàng phong phú đa dạng. So với các thành khác trông còn có khí thế hơn chút đỉnh.

Trên đường đông vui náo nhiệt, kẻ qua người lại tấp nập, mấy đứa trẻ con theo mẹ đi trên đường hết sà vào người bán kẹo hồ lô lại sà vào quán bán keoh đường. Hắn xuống ngựa, dắt ngựa đi bộ trên đường rồi ra hiệu cho gia nhân làm theo, phòng trường hợp không may ngựa va phải người.

Phạm Lương Hán vừa đi vừa quan sát hai bên sạp hàng, đồ đạc cũng rất phong phú, còn có rất nhiều thứ hắn còn chưa thấy qua bao giờ. Hắn tìm được một sạp hàng bán đồ cổ một chiếc nghiên mực đen sì. Gia nhân thấy hắn mân mê cái nghiên mực nọ thì ngạc nhiên hỏi hắn:

- Thiếu gia, ngài mua cái nghiên mực đen thùi lùi này về làm gì?

Dù gì hắn cũng không tin vào con mắt nhìn đồ cổ của thiếu gia nhà hắn lắm.

- Lại đây, ta cho ngươi xem kỹ đồ vật này.

Nghiên mực này nhìn từ xa đúng là không có gì đặc biệt cả, lại gần nhìn kĩ mới thấy mặt trên nghiên mực có những đường nét khắc họa rất mảnh, là một nhành cây đầy nụ hoa.

- Cũng không biết làm cách nào mà người tạo ra chiếc nghiên mực này lại có thể đi những nét mảnh mà tinh thế như vậy. Cho dù không phải đồ cổ cũng đáng để mua.

- Quan nhân, ngài đúng là có mắt nhìn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngài không phiền để lão mượn lại chiếc nghiên mực này chứ?

Ông lão bán hàng nhận lại nghiên mực từ tay Phạm Lương Hán, đổ một chút nước lên, rồi đưa lại cho hắn. Phạm Lương Hán đỡ lấy nghiên mực, trong phút chốc hai mắt mở to, tên gia nhân bên cạnh còn kinh ngạc há hốc miệng. Những nụ hoa ban nãy, bây giờ đã nở thành những bông hoa. Tên gia nhân lắp bắp:

- Này ... này ... là kỹ thuật gì vậy?

Dù ông lão chẳng giải thích được đây là kỹ thuật gì nhưng Phạm Lương Hán vẫn mua chiếc nghiên mực với giá 10 lượng bạc. Theo như lời tên gia nhân nói thì là giá cắt cổ, đắt kinh khủng.

Phạm Lương Hán vẫn đang yêu thích chiếc nghiên mực không thôi, cầm trên tay ngắm nghía không rời, định sẽ mang về làm quà tặng biểu ca Sài An của hắn, cái này đặc biệt hợp với khí chất của biểu ca.

- Cướpppp!!! Ai đó giúp ta với!!!

Cùng với tiếng kêu thất thanh là một bóng người chạy vụt qua Phạm Lương Hán, xô hắn ngã về phía trước, tên gia nhân lại bị đẩy về phía sau, hắn chỉ kịp nghĩ, thôi xong rồi, thiếu gia mà ngã dập mặt thì người bị bẹp mặt tiếp theo sẽ là hắn. Hắn cố gắng nhoài người về phía trước nhưng không được, lại thấy có một người từ bên cạnh lao ra. Một giây trước khi mông hắn chạm đất, hắn thấy thiếu gia nhà hắn được một nữ nhân kéo lại, lại thấy chiếc nghiên mực vốn dĩ ở trong tay thiếu gia nhà hắn lại bay ở trên không trung, hướng về phía tên trộm vừa chạy.

Lệ Nhị Nương đang cùng Lệ Ngũ Nương đi dạo thì gặp cảnh ban ngày ban mặt trộm cướp hoành hành. Thấy người bên cạnh sắp ngã , Lệ Nhị Nương một tay đỡ người, một tay đỡ đồ vật của người đó. Tên trộm chạy cũng chưa xa lắm, Lệ Nhị Nương cảm thấy đồ vật trên tay cầm rất vừa tay, không ngần ngại ném về phía tên trộm, không ngoài dự đoán, đồ vật đáp trúng đích, đập thẳng vào đầu tên trộm.

Lệ Nhị Nương chìm đắm trong sự hoan hô của người qua đường, đợi đến khi có người đem trả lại nàng cái đồ vừa ném nàng mới nhận ra, đây không phải đồ của nàng. Quan trọng hơn nữa là nó đã vỡ đôi rồi!

- Lang quân? Lang quân? Ngài không sao chứ?

- Đừng nói là bị dọa ngốc rồi chứ?

- Ngũ muội, đừng nói bậy . Lang quân, ngài vẫn ổn chứ?

Phạm Lương Hán vẫn nghe được, muốn trả lời nhưng cứ lắp bắp mãi không nên lời. Không hiểu sao tim hắn cứ đập bình bịch. Hắn cũng đâu có bị dọa sợ, té ngựa đập đầu què chân hắn đều bị cả rồi. Vừa nãy ngã một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mà sao tim cứ đập bình bịch???? Không nguyên nhân nhất định không phải do hắn mà là do người đang đứng đằng trước mặt mình.

Nữ tử cao đến gần cằm mình, mặc bộ y phục màu hồng nhạt, trên đầu cài trâm hoa, bây giờ đang nghiêng nghiêng đầu nhìn mình, vẻ mặt đầy lo lắng. Đường nét khuân mặt này ..., dáng người này,... mái tóc này, ... Hắn ở Biện Kinh ít nhiều gì cũng đã gặp qua vô số nữ nhân xinh đẹp, cùng lắm cũng chỉ cảm thán vài câu ngẩn ngơ vài giây. Thế mà sao người trước mắt này, đẹp thì không phải là xuất sắc, mà sao từng đường nét lại hợp ý hắn thế, một đường đánh thẳng vào tin. Giọng nói, ánh mắt lo lắng kia cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

- Thiếu giaaaaaa!!!

Gia nhân nhà hắn lay hắn mấy cái không được, cứ thấy thiếu gia ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhịn không được gọi lớn một tiếng. Đợi đến khi thiếu gia nhà hắn bừng tỉnh mới ghé tai nói nhỏ một câu:

- Thiếu gia, khí thế đâu, phong độ đâu. Ngài có thích cô nương người ta thì cũng phải nói gì đã chứ, đừng có nhìn chằm chằm người ta rồi cười như thế.

Phạm Lương Hán nghe thế mới giật mình đứng thẳng, cúi đầu cảm ơn.

- Cảm ơn cô nương đã giúp đỡ. Vừa rồi có chút thất lễ, mong cô nương thông cảm.

- Không sao không sao. Chỉ là, nghiên mực này của ngài ta làm vỡ rồi. Ngài đừng lo, hết bao nhiêu ta sẽ đền cho ngài.

Tên gia nhân đứng bên cạnh tiếc rẻ:

- Vỡ mất rồi, thôi xong 10 lượng bạc đi tong rồi.

Ngũ nương bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi:

- 10 lượng bạc? Cái nghiên mực đen thùi lũi này á? Các ngươi lừa người đấy à?

- Này cô nương, cô ...

Lệ Nhị Nương biết tính Ngũ muội nhà mình hay nóng nảy bộp chộp bèn vỗ nhẹ tay cô không cho nói nữa. Phạm Lương Hán cũng ra hiệu cho gia nhân nhà mình im lặng. Đồ có vỡ hay không không quan trọng. Quan trọng là người trước mặt này đặc biệt vừa ý hắn. Phạm Lương Hán nhẹ nhàng đón lấy chiếc nghiên mực bị vỡ nói với Lệ Nhị Nương:

- Cô nương là có ý tốt muốn giúp đỡ người khác. Cũng coi như là ta góp chút phần giúp đỡ người, tích chút đức vậy. Cô nương không cần băn khoăn gì cả. Tiểu Phúc!

Phạm Lương Hán lấy từ trong hộp đồ mình sưu tầm được ra một cây trâm hoa.

Nói là trâm hoa, thực chất là cây trâm bằng vàng, đính trên đó là những bông hoa trắng ngà nho nhỏ tinh xảo được làm từ ngọc, mỗi bông hoa còn đính kèm một viên trân châu. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cây trâm này đã nghĩ, hắn nhất định sẽ tặng nó cho thê tử kết tóc của mình, cô nương này, hắn muốn cưới.

Lệ gia ở Lạc Dương gia cảnh cũng không tệ, đất đai trải dài, quán trà quán ăn đều có. Dù phu quân sớm qua đời nhưng má Lệ nuôi các con lớn lên trong đầy đủ, lễ nghi, trang sức, quần áo lụa là các nàng đều không thua tiểu thư khuê các nào ở Lạc Dương. Nhưng chiếc trâm quý giá và tinh xảo như thế này cũng là lần đầu tiên các nàng được tận mắt chứng kiến. Đẹp đẽ đến động lòng.

Có điều các nàng là con gái Lệ gia, lễ nghi phép tắc các nàng được phu tử dạy đều không được quên. Phàm cái gì không phải là của mình đều không nên động.

- Lang quân, ta cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ. Hơn nữa còn làm hỏng nghiên mực quý giá của ngài. Ngài không trách ta đã rất lấy làm cảm kích rồi, nào dám nhận món quà quý giá này. Mong lang quân hãy giữ lại.

Nói xong Lệ Nhị Nương và Ngũ Nhị Nương cáo lui, để lại cho Phạm Lương Hán một bóng lưng đầy thương nhớ.

Một tháng sau đó Phạm Lương Hán ở lại Lạc Dương. Hắn biết cô nương đó tên là Lệ Phúc Huệ, con gái thứ hai trong năm cô con gái nhà họ Lệ. Hắn thấy nàng giúp đỡ một bà lão đau chân đi lên bậc thềm, cho những đứa trẻ ăn xin đồ ăn, cũng thấy nàng và các tỷ muội đến quán trà giúp mẫu thân. Phạm Lương Hán biết mình phen bày chết rồi, nếu không cưới được nàng về Biện Kinh, hắn chỉ còn cách ở lại Lạc Dương thôi. Không được hắn phải tìm cách! Tìm biểu ca Sài An! Nhất định phải cưới được nàng, không thì hắn sẽ ở đây giãy đành đạch, không về Biện Kinh nữa.

Các tỷ muội của Nhị Nương cũng dần nhận ra có một tên ngốc cứ lén nhìn nhị tỷ nhà mình, người ta uống trà trong chốc lát rồi rời đi, còn hắn thì ngây ngốc cả ngày ở quán trà.

Lệ phủ một ngày:

- Nhị tỷ, người ở quán trà cả tháng nay không phải là để ý tỷ đấy chứ?

- Người đó ấy à, lần trước Nhị tỷ giúp hắn khỏi ngã dập mặt, thế là cứ nhìn theo nhị tỷ đến tận bây giờ!

- Mọi người không để ý sao, mấy lần chúng ta đi đâu với Nhị tỷ đều tình cờ gặp người đó ở đấy.

- Mọi người đừng nói bừa. Nhìn là biết người đó là thiếu gia nhà giàu. Nói không chừng đã có ba thê bốn thiếp ở nhà rồi.

- Vậy thì không được, con gái ta xinh đẹp như hoa, tài nghệ có đủ, sao lại làm thiếp được.

- Phu nhân, nương tử, các vị nương tử!!!

- Có chuyện gì vậy, hớt ha hớt hải!

- Phu nhân, ngoài cửa có người đến cầu thân!

- Hảaaaa!!!! Không phải chứ?

Phạm Lương Hán qua nét chữ nhận ra sự tức giận của biểu ca nhà hắn. Muốn cưới nương tử thì tìm bà mai, tìm ta làm gì!!!!!.

Tuy vậy hắn vẫn bình tĩnh lật trang giấy tiếp theo. Nói với cha mẹ, tìm bà mai, chuẩn bị của hồi môn, cầu thân. Đằng này ta sẽ lo cho đệ, nếu cha mẹ đệ đồng ý thì khỏi nói, không đồng ý ta sẽ khuyên họ. Người quen của ta ở Lạc Dương nói nhà họ Lệ không tồi, tuy gia chủ mất sớm nhưng làm ăn vẫn tốt, đất đai cũng nhiều, Lệ Nhị Nương là người ngay thẳng lương thiện. Ba ngày sau là ngày tốt, đệ có thể đến cửa cầu thân.

Ha, biểu ca nhà hắn hắn biết, ngoài lạnh trong nóng, tính khí hơi hỗn nhưng được cái tốt bụng. Hắn nghe theo lời dặn của biểu ca chuẩn bị của hồi môn, gấm vóc lụa là, ngọc trai phỉ thúy, trang sức vàng bạc đều là loại tốt nhất từ cửa hàng nhà hắn và nhà biểu ca. Hắn thật sự rất muốn theo bà mai đến nhà họ Lệ xem phản ứng của Lệ Nhị Nương, nhưng bà mai không cho, nói là phong tục. Hắn đành phải ở nhà nghỉ ngồi chờ, sốt ruột muốn chết!

- Xin phép được nói qua với Lệ phu nhân và các vị nương tử. Thiếu gia nhà ta họ Phạm tên Lương Hán, chưa lập thê thiếp. Nhà ở Biện Kinh, kinh doanh tiệm vải, không giàu sang quyền quý nhưng nhất định đủ để ăn ngon mặc đẹp. Thiếu gia ngưỡng mộ Lệ Nhị nương tử đã lâu, nên nay nhờ lão mạo muội đến cầu thân.

- Thiếu gia nói, tuy Biện Kinh và Lạc Dương không gần nhau, nhưng cũng chỉ mất hai ngày đường đi xe ngựa. Bất cứ lúc nào Lệ Nhị nương tử muốn, thiếu gia sẽ đưa ngài về thăm quê. Tất cả của hồi môn ở đây, dùng gì làm gì đều là ngài quyết định.

- Không biết Lệ Nhị nương tử còn nhận ra cây trâm này? Cây trâm này thiếu gia mua để tặng nương tử kết tóc của ngài. Lần này nếu Lệ Nhị nương tủ nhận, thiếu gia nhà ta chắc chắn sẽ rất có phúc.

Lệ Nhị Nương nhìn các vị tỷ muội rồi nhìn mẫu thân. Nhìn thấy ánh mắt khích lệ của mẫu thân, nàng tiến lên nhận cây trâm từ tay bà mai.

- Lệ Nhị Nương tử đã nhận lời! Mau mau về báo cho thiếu gia. Lệ Nhị Nương tử, vậy ngày này tháng sau chính là ngày thành hôn của ngài. Hôn phục hai tuần sau sẽ được chuyển đến cho ngài. Ta chúc ngài hôn lễ tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc.

Hôn lễ được tổ chức đúng ngày. Tân nương đầu cài trâm hoa ngọc, tay cầm quạt đính ngọc trai, viền áo thêu chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh bước lên kiệu hoa. Có trời mới biết Phạm Lương Hán hắn mong chờ ngày hôm nay thế nào. Hắn nhờ cha mẹ đi chùa cầu khấn cho hôm nay trời nắng, cho gió mát, cho một đường đi về bình an.

Đợi Lệ Nhị Nương lên kiệu hoa, Phạm Lương Hán đứng trước mặt nhạc mẫu một lần nữa bái lạy.

- Nhạc mẫu, Phúc Huệ giờ đã là thê tử của con. Từ giờ con sẽ thay nhạc mẫu chăm sóc nàng ấy, yêu thương nàng ấy. Mong mẫu thân đừng quá lo lắng. Nếu nhớ, chỉ cần gửi thư, con sẽ đưa Phúc Huệ về thăm mẫu thân.

- Được được, ta tin con. Mau đi đi, đừng để trễ giờ lành.

Khởi kiệuuuuuu!!!!

Đợi đoàn đón dâu đi gần khuất, Lệ phu nhân mới trực khóc. Các xon gái còn lại vội vàng khuyên bà:

- Mẹ, mẹ đừng khóc. Hôm nay là ngày vui của Nhị tỷ mà.

- Được được, không khóc. Nào, chúng ta vào nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top