Chap 11: Nghịch đảo Part3

Thời gian thấm thoát trôi qua...

- Ara~ Kanao! Em chăm chỉ quá, được rồi tập tới đây thôi... _ Shinobu cất lời khen ngợi trước một Kanao đang ngày càng tiến bộ vượt bậc, rất là đáng làm cô tự hào a~

- ..._ Kanao lau đi các vệt mồ hôi, đôi mắt nhìn về Shinobu với gương mặt luôn nở nụ cười vô cảm ấy nhưng đôi mắt có chút gì đó có thể coi là băn khoăn bên trong.

- Có chuyện gì sao? _ Shinobu nghiêng đầu mỉm cười.

-... Anou... Chị có cảm thấy ổn không? ..._ Kanao khó khăn trong việc xử lý câu từ, giật mình nhưng lại ngập ngừng nói.

- Về chuyện gì? ... Nếu là chuyện đó thì em không cần bận tâm! Chúng ta tốt nhất nên chuyên tâm lo việc của mình! Tránh bao đồng~_ Shinobu khẽ căn dặn, hiểu là con bé này rất hay lo lắng trong lòng về những việc tế nhị.

- Em không thấy vậy! _ Kanao nói thẳng, nhìn chăm chăm vào người chị đang gượng ép.

- Kanao...
  Cảm ơn em đã quan tâm cảm xúc của chị! Nhưng nếu em cảm thấy mình mạnh mẽ rồi thì chị cũng xin nói thẳng, em đang ỷ lại vào những chiêu thức còn nhiều sơ hở của em đấy!

-...vâng..........

Việc hai người không gặp nhau nữa... Có thật sẽ tốt cho Cô chủ không!?

Chị ấy đã cố tình nói vòng tránh nói thẳng vấn đề, rõ là chị ấy đang "mỉm cười"...........

- Kanao!!! _ Tanjiro có vẻ lại bị thương và sẽ ở lại Trang vien như mọi khi nhưng dạo này thì hơi bị thường xuyên đấy.

- Hơ----_ Kanao xoay người bất ngờ.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu đang suy nghĩ về việc gì vậy!? Trông vẻ mặt... _Zenitsu chau mày lo lắng đôi phần.

- A! Không có gì đâu! _ Như bị đoán trúng tim đen, Kanao giật thót lộ rõ vẻ lúng túng.

- Vậy ta hỏi ngươi, đôi mày chau lại thế này là sao HẢ!?!?!?! _ Inosuke chỉ ngay vào mặt Kanao, hét lớn.

- Phải, có chuyện gì cậu nên nói ra sẽ tốt hơn!

- Tanjiro, Inosuke, Zenitsu-san
  Ngồi xuống đây đã! _ Kanao chỉ qua một góc có vài tảng đá gần đó.

- Dạo này hành động của Cô chủ rất đổi kỳ lạ... _ Đôi mắt hồng bích ấy đượm buồn, tia mẫn cảm nhẹ nhàng xuyên.

- Kỳ lạ!? _ Tanjiro lo lắng.

- Phải, cô chủ hay có thói quen ăn trước khi mọi người có mặt đông đủ, đêm thì hay ngắm nhìn trăng khuya, quên trước quên sau, lúc thì gấp rút lúc thì như đang...

- Kể nghe lẹ coi, Đấng đây không có thời gian cho ngươi đâu ha!!!!_ Inosuke bạo dạng đập lên đá, gòng lớn giọng.

- Inosuke, nhỏ tiếng thôi! _ Zenitsu đưa tay lên miệng ra hiệu.

- ... Chờ đợi một người! _ Kanao thỏ thẻ, đôi mắt ấy giờ đây đang thể hiện toàn bộ lo toan của cô bé.

- ..._Tanjiro chợt lặng người, mím chặt môi.

- Một người!? Ai mới được??? _ Inosuke ngớ người không hiểu vấn đề.

- ..._ Zenitsu liếc nhìn khinh bỉ, còn Tanjiro mắt chấm bi hoang mang riêng Kanao vẫn chất chứa muộn phiền.

- Hai đứa bây nhìn vậy là sao!? Nhìn nữa là tụi bây đéo còn mắt đâu nhá! _ Inosuke hét lớn, huơ tay về phía hai cậu bạn.

-... Zenitsu! _ Tanjiro bất ngờ khi thấy thái độ dửng dưng nhìn Inosuke của Zenitsu.

- Tui không ngờ ông vậy luôn đó, Inosuke! Ai nhìn cũng biết chỉ ông hông biết... _ Zenitsu cười vểnh, giọng điệu châm chọc chen lẫn nổi giận đôi chút.

- Mày nói tao ngu á hả!?!??! Mozamitsu!!!! _Không nhịn được cơn tức ngay và luôn ,nhào đến Zenitsu.

- Lấy đâu ra cái tên xấu nát làng ác nhất xóm đó vậy?????? _ Zenitsu khóc lóc, bỏ chạy nhưng miệng vẫn quát to trông thấy.

-... Mọi người nhỏ tiếng thôi, có người bị thương ở đây mà!! _ Tanjiro ngay lập tức chạy theo nhắc nhở.

- Cô chủ... _ Kanao vẫn ngồi đờ đẫn ở đó.

_______________________

- Ngươi là tên kiếm sĩ bị cho ra rìa đó hả!? Đáng thương thật đấy~_ Một con quỷ điềm nhiên ngồi trên cành cây mỉm cười ngạo mạn.

-..._ Giyuu chỉ im lặng.

- Ta nói trước việc ngươi hạ Nghịch Quỷ, em trai của ta! Ta sẽ không bỏ qua!! _ Con quỷ nhảy xuống đứng ngay sau lưng Giyuu, vẫn giữ điệu bộ khinh người.

- Loài quỷ các ngươi cũng có anh em được à... _ Đáp trả những lời lẻ khó nghe, Giyuu thuận miệng "tát" hắn một cái.

- Ngươi!! Giọng điệu chán ngắt như vậy cũng mở miệng!!! _ Con quỷ xoay người giơ móng vuốt dài gớm ghiếc về phía Giyuu mà cáu giận.

- ..._ Thủ thế, chuẩn bị tiếp nhận đòn.

- Giờ lại câm rồi! _ con quỷ nhây.

- Ta không hề bị câm!!

- Mệt moẹ quá, choảng đê!!! _ Gân nổi khắp người, con quỷ theo bản năng bay đến chớp lấy con mồi.

Những cú nhào lộn, né tránh uyển chuyển đều phải khiến các kiếm sĩ cấp cao khác thầm ngưỡng mộ. Với một con quỷ đánh đấm chả ra hơi như vầy, không phải khó khăn gì với anh. Rợn một con sóng, chém ngay một phát vào ngực. Con quỷ ôm lấy trọng thương lùi lại, vết thương liền lại như một cái chớp mắt.

- Aaaa! Ngươi hay lắm!!
  [ Huyết Quỷ Thuật - Đảo Hồn!]

Không gian hay thời gian!?
Không chính xác là sao?
Anh đang nhìn anh ư, bộ ở đây có gương à!?
Không lẽ...

- Giờ thì cuộc chiến khác rồi nhé!!  Ta sẽ khiến ngươi trở thành một kẻ tàn tật đáng thương, còn ngươi chả thể tự làm thân xác ta bị thương!... Cho dù nó có bị thì cũng sẽ lành lại nhanh chóng ~
Hahahahhahah

- Ngươi!!_ Giyuu chợt hiểu mọi chuyện, mình đang bị kẹt trong xác một con quỷ.

- Hahahahahaha! Ngươi cứ tự nhiên làm việc nhé~

Ngay khu rừng đó nhưng ở hướng khác______

- Cô chủ! Chúng ta đã giết xong lũ quỷ này rồi!!

- Tốt! Trở về thôi~

- Vâng...
   Dù đang ở rất gần, nhưng họ không thể tiến đến... Khi mà loài quỷ xuất hiện chúng đã mất đi cơ hội để bên người mình thương nhưng con người cũng thế! Và bây giờ, họ còn bị ngăn cách giữa lương tâm và luật lệ nữa.........
   Có thật điều này sẽ....

- Kanao!! _ Âm thanh bất chợt vang vọng.

- Aaaa! _ Kanao ôm lấy cánh tay bị thương bởi một vài quỷ con.

- Thật là,... Ta tưởng các ngươi chết rồi chứ~_ Shinobu chỉa kiếm về lũ quỷ cứ ngỡ đã chết dưới tay Kanao.

- Chúng ta là đàn em của Nghịch Quỷ và Đảo Quỷ đại nhân! Khôn hồn thì chịu chết đi!!... Chỉ cần Ngài Đảo Quỷ vẫn còn ở trạng thái [Đổi Hồn] với tên mặc áo haori dị hợm thì bọn ta sẽ vẫn sống!!! _ Tên có phần bự con hơn những con khác phát biểu.

- Ara~~
  Là sao vậy ta!?

- Ngươi chắc là kẻ mới đến đây nhỉ!?

- Không quan trọng là ta đến đây sớm hay trễ nhưng mà có lẽ các ngươi không hiểu nguyên do mình sống lại đâu nhỉ!?

- Haha! Sao mà không biết được chứ~ Nghịch Quỷ và Đảo Quỷ đại nhân, là hai con quỷ được Ngài Muzan biến thành vậy từ hai anh em nghèo trong vùng!! Sau đó, thống nhất bọn ta đến giờ~
  Nghịch Quỷ thì có khả năng làm bản chất bên trong của một sinh vật bị trái ngược lại! Chỉ có một thứ gì đó rất quan trọng mới giữ lại...

- Không lẽ con quỷ đó... Chính là con quỷ mà mình và Tomioka-san đã gặp... Khoan, tên mặc áo haori dịm hợm...!?

- Giờ Nghịch Quỷ chết, chỉ có Đảo Quỷ duy trì sự sống cho bọn ta bằng cách liên tục đổi linh hồn với con người làm cho họ chết đi để bọn ta ăn thịt! Nếu như sau khi tái sinh mà bọn ta không thể ăn thịt kẻ bị đổi hồn thì sẽ thật sự chết!!

- Ủa, mày kể hết cho ả vậy!?
  Nhưng không sao, bọn ta sắp lại có thêm thịt một tên ăn mặc dị hợm và thêm cả hai đứa đàn bà rồi!!! _ Con quỷ khác nhảy vào tức điên vồ lấy.

- Ara Ara~ Các ngươi nghĩ mình có thể ăn thịt con đàn bà này à~~
  Thật sự xin lỗi nha, ta không giết quỷ bằng cách chặt đầu đâu…… Bởi vì ta biết các ngươi bị tác động vật lí thì sẽ sống lại! Còn ta xin miếng hoá học tí~~~_ Shinobu bị đè xuống nhưng cô vẫn mỉm cười, nổi hắc tuyến trên mặt.

- Ả!?!? _ Lũ quỷ chợt nhận ra mối đe dọa còn lớn hơn cả bọn đàn anh của chúng mang tên: Con đàn bà có thanh kiếm lạ kì.

- [ Hơi Thở của Côn Trùng - Điệp Chi Vũ - Du Hý! ]

- A! A! Aaaaaaaaaaaaaaa... _ Chúng quằn quại đau điếng không thôi, chất độc cứ từ từ, chậm rãi ăn mòn lấy chúng một cách tàn nhẫn.

- Xin lỗi có lẽ chất độc hơi mạnh mẽ tí~

-------------------

- Lũ ngốc đó để chết lần nữa à!? Ăn cái thứ gì mà ngu như bò vậy không biết!!!_ Đảo Quỷ đang xé xác anh, cố thử liên kết với cơ thể quỷ để giúp lũ nhóc đó sống đậy nhưng sợi tơ hồng giữa chúng đã bị cắt đứt.

-  ... Ở trong thân xác Quỷ không tệ nhưng mà... Thật nhếch nhác mà!!! _ Giyuu đang dần mất sức, dù ở trong cơ thể quỷ nhưng vẫn có thể cảm nhận nổi đau thể xác ấy.

- Hả?! _ Bị cướp lấy thanh kiếm ngay trong tay, hắn đang quằn não trước linh hồn tên kiếm sĩ bị ra rìa này.

- Dù trong tình cảnh thế nào cũng vậy!! Chỉ cần dưới lưỡi của Nhật Luân Kiếm thì ngươi cũng phải cũng phải chết mà thôi!!! _ Giyuu giễu cợt, đưa kiếm lên cổ.

- [ Huyết Quỷ Thuật - Đảo Hồn ] _ Đảo Quỷ nhận ra kế hoạch nhanh chóng thực hiện huyết quỷ.

- Aaaaaaaaaaa... _ Giyuu hét lớn, cứ mỗi lần đảo là mỗi lần đau đớn tận cùng.

- Haha, ta còn 1 mạng! Còn 1 mạng!! Ngu ngốc, đảo lại hả con!? Nhếch nhác hả!?!? Xem ngươi kìa, hahahaa!!! Với một mạng còn lại ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt!!!! _ Con quỷ mỉm cười ôm lấy chiếc cổ đang dần ngưng chảy máu.

Như một đàn bướm độc hoàn mĩ,  từ trên cao tập trung toàn bộ sức lực...

- [ Hơi Thở của Côn Trùng - Phong Nha Chi Vũ - Chân Mĩ ]

- Aaaaaaaa, con ả đàn bà này!!! Mày mày...

- Tui chưa có lấy chồng, cũng chưa có con... Tui còn vui tươi yêu đời đây này~~♡

- Tao nguyền rủa mày!! Con-- Aaaaaaaa!!!

.

.

.

- Ha... Ha... Kochou!? _ Giyuu thở gắt, cơ thể tồn tại quá nhiều vết thương.

- Ngu ngốc!! Lỡ đảo lại không quay về được thì sao hả, nếu người đến không phải là tôi ... Thì... Thì... Anh èo rồi đó! Biết không hả!? Anh nghĩ mình là ai hả-------Đồ ngốc mà... ///

- Kanao!! Chúng ta---_ Tanjiro xuất hiện như đúng rồi.

- Suỵt!_ Kanao đưa tay lên che lấy miệng của Tanjiro.

- Tôi xin lỗi... Chắc có lẽ tôi đã làm em phiền não nhiều rồi! Tôi chả là gì vậy mà...

- Anh nói cái giề vậy hả, không lẽ anh cay vụ tôi nói nụ hôn đầu hả!?

-...

- Giyuu, anh không hiểu ý của tôi rồi! Không phải tôi tiếc vì người đó là anh...

- Hơ.... Ý cô là---_ Bị chặn lại bởi ngón trỏ của cô, Giyuu biết mình đã có một người mà mình không bao giờ muốn mất đi.

- Chỉ là... Tôi không muốn khi anh bị nghịch đảo mới hôn tôi, mà tôi muốn---

Ngay lập tức, đôi môi anh đào đó đã được chặn lại bởi đôi môi bạc lắm ánh thu hút. Hai cứ cuồng dã mút lấy nhau, hai tay không yên phận. Tay người này thì câu, tay người kia thì cứ ngực, ôm lấy bờ mông. Hai chiếc lưỡi nhễu nhão hẳn những sợi chỉ ra ngoài, nhưng họ quyết không tha cho nhau. Lúc mút lúc trêu, cứ quấn lấy nhau không thôi. Thử thời họ xa nhau mấy năm còn cỡ nào. Còn ngoài bụi rậm chúng ta có một bé 16 tuổi và một bé 15 tuổi. Bọn trẻ đang thét gào trong lòng và đang chạy hết tốc lực xuống núi.

- Sao hai người chạy dữ vậy!?

- Aaaaaaaaa! Có-Không--Mà---Không--... _ Kanao cứ lấp bấp che mặt bịnh miệng mình.

-..._ Tanjiro thì giờ rơi vào trạng thái đơ như pho tượng.

End chap.
____________________________________

Vài ngày sẽ có Fic mới, nên mình phải tập trung tu bổ nó nên ra chap sẽ chậm hơn lượt bình chọn. Nhưng vẫn mong chap này thoã mãn các bạn.
____________________________________
Đổi lại chúng ta có 1 trò chơi, dựa vào lượt của các bạn!!

Ở đây có 2 loại, chỉ cần thể loại nào đạt 15 bình luận trước thì sẽ thắng + thêm 30★

1. Giả vờ Part2 _ Mình vẫn còn nhớ vụ này từng tưởng mình quên nhé~~
--------------------
2. H+ _ Tôi đoán cái fic này ko dành chiến thắng mới lạ!

*Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được comment 1 lần!
               Chỉ khi 30★ thì mình mới ra chap đạt đủ bình luận ~~
____________________________________
Đây là cách câu giờ, vì Fic mới số lượng từ tận 3000+ cho mỗi chap!! (Chap này cũng khá dài so với các chap khác trong Fic, 2000+)

Về Fic Vô Giới rất ít người ủng hộ, một phần vì nó lạ và nội dung có phần cay vl nên mình ra rất chậm!!!

Và Fic bạn thân mình đặt vẫn đang nát óc đặt tên~~

Thế nên, chào nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top