7. Điều ước của chúng ta
" Được rồi, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi. Cùng nhau cố gắng nhé!"
Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng khiêm tốn thường ngày, Khôn PD đưa mắt nhìn 109 cô gái bên dưới mỗi người biểu hiện một cảm xúc khác nhau, nhất thời khó nói rõ. Công diễn kết thúc rồi, kết quả cũng đã công bố xong. Đối với cách thức phân lại lớp lần này khác hẳn so với trước đây, thậm chí gây ra nhiều bất bình khó hiểu. Khôn PD đối với chuyện này không gọi là đồng tình, bất quá nếu chỉ dựa vào số phiếu tại hiện trường phân lại lớp sẽ gây ra biến động lớn. Nhiều thực tập sinh có thực lực bị rớt xuống những lớp dưới, họ cư nhiên không thoải mái, bầu không khí lúc này là dùng hai từ phức tạp để hình dung.
Dừng ghi hình, các cô gái dần dần rời đi ai trở về phòng người ấy. Vốn là trước khi đến đã hiểu rõ chương trình sống còn sẽ vô cùng khắc nghiệt, thật ra tâm lí đã chuẩn bị phải đối mặt với những gì. Động viên nhau vài câu rồi tự giác điều chỉnh tâm trạng của mình cho nhiệm vụ sắp tới mới là điều nên làm.
Kí túc xá Trường Long
"Chị cuối cùng cũng xong, mau đi theo em!"
Đới Manh vừa từ phòng thay đồ chung của Kí túc xá ung dung bước ra. Chỉ trách vẻ ung dung này còn chưa duy trì được 3s đã bị cô gái nóng vội đợi cô đã 10 phút ở ghế chờ kéo đi không thương tiếc, xém chút nữa là rơi cả cái túi chưa kịp đeo lên vai. Trong đầu một trận khó hiểu, về phòng cũng không cần gấp như vậy đi. Đới Manh thở hắt một hơi ổn định lại tinh thần, bất đắc dĩ đi theo.
Hai người đi một lúc liền trở thành đi song song cạnh nhau. Tới ngã rẽ, Đới Manh quay người định rẽ sáng trái trở về phòng lại bị Giai Kỳ dùng lực kéo cô sang hướng ngược lại. Kinh ngạc, Đới Manh bước đi dần chậm chạp hơn, nghiêng đầu cố tìm chút biểu hiện trên mặt người kia lúc này. Quên đường về phòng sao? Bộ dạng này hình như không phải. Hay là em ấy định làm chuyện gì không minh bạch đó chứ? Như vậy không ổn nha, người khác phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt cho xem. (Mạn phép hỏi chuyện không minh bạch là chuyện gì =))) )
Quanh quẩn trong suy nghĩ của mình một hồi, Đới Manh vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi
"Khoan đã, em muốn đi đâu?"
Đối với nét khẩn trương của Đới Manh, Giai Kỳ chỉ bình thản đáp ngắn gọn một câu
"Đi dạo!"
"Đi dạo??"
"Em biết bây giờ là mấy giờ không mà đi dạo? Không mệt sao??"
"Một lát thôi. "
"Nhưng...ngoài này rất lạnh!"
"Không sao, em không lạnh!"
Đới Manh lắc đầu, cố kìm chế không đưa tay sờ trán Giai Kỳ một cái xem có nóng không. Khuya thế này còn rủ cô đi dạo, lại nói ngày mai còn phải tập luyện. Điên rồi! Đúng là điên rồi!! Miệng cứ không ngừng lầm bầm nhưng vẫn cam chịu đi theo sau Giai Kỳ. Dù sao để em ấy đi một mình cô cũng chẳng yên tâm.
Giai Kỳ dẫn Đới Manh dừng lại ở dãy hành lang cách đó không xa. Lúc này đã nửa đêm nên hành lang cũng chỉ lác đác 1, 2 người qua lại.
"Chị xem, trăng hôm nay rất đẹp!"
Đới Manh vốn tính mở miệng tìm lí do dụ dỗ Giai Kỳ trở vào, nghe câu này thì vô thức nhìn theo tay cô đang chỉ chỉ, lời định nói cũng nuốt lại vào trong.
Trăng hôm nay đúng là rất đẹp, đối diện với đêm đen tĩnh mịch này lại càng phát ra thứ ánh sáng động lòng người. Bầu trời không một gợn mây khiến cho những ngôi sao xa xôi kia càng lấp lánh hơn. Ở Thượng Hải ít khi có tâm tư hưởng thụ phong tình, lại nói lịch trình tới tận đêm khuya, cô chợp mắt còn sợ không kịp chứ nói gì tới ngắm trăng sao. Nghĩ vậy Đới Manh càng thêm chăm chú thưởng thức cảnh trước mắt, cả người bất giác thả lỏng, bao nhiêu mệt mỏi đều tự khắc tiêu tan.
Tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Đới Manh, kì thực cũng động lòng muốn an nhiên tận hưởng khoảnh khắc này, thế nhưng Giai Kỳ hiện tại đã rối tung rối mù, đau đầu cả buổi không biết nói gì tiếp theo để kéo dài thời gian. Giao ai không giao lại giao cho cô nhiệm vụ này. Aishh, Đới Manh bình thường thông minh như vậy, chưa kể đến ruột gan cô người này sớm nhìn thấu từ lâu, giấu là giấu thế nào đây??
Giai Kỳ càng nghĩ càng bí, ngẩn người nhìn Đới Manh cố nhớ xem có chuyện gì có thể bịa được không. Cô hoàn toàn không biết bên cạnh đã thu toàn bộ biểu lộ của mình vào mắt. Chỉ có thể nói đồ ngốc cũng đánh hơi ra mờ ám. Đới Manh không tiện vạch trần, chỉ tươi cười phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên kì lạ
"Xem em kìa, nói là trăng đẹp vậy mà nãy giờ đâu thấy em ngắm trăng? "
Giai Kỳ bị lời nói của Đới Manh làm cho giật mình, nửa ngày mới ấp úng trả lời cho qua chuyện
"Không thích ngắm nữa."
"Không thích ngắm nữa?"
"Uhm"
"Đơn giản vậy thôi?"
"Uhm"
"Vậy chẳng lẽ là muốn ngắm chị?"
"Hả? Cái gì? Em không có!"
Đới Manh nháy mắt trưng ra nụ cười đắc ý, không nghĩ ngợi nói tiếp
"Rõ ràng là có mà. Thật ra chị vẫn luôn nghĩ...em từng nói ban đầu mới đến nhà hát rất ghét chị, có phải do khi đó đã để tâm đến mỹ mạo này của chị không??"
"Phi!! Chị thôi đi cho em! Bây giờ so với lúc đó đúng là càng đáng ghét hơn!"
"Vậy sao? Hình như chị thấy không phải?"
"Chị nghĩ nhiều rồi!"
Đới Manh bật cười thành tiếng, thỉnh thoảng trêu chọc Giai Kỳ cũng rất thú vị. Mỗi lần em ấy giận dỗi lại rất đáng yêu.
*Hắt xì *
Giai Kỳ đưa tay sờ sờ mũi mình, ngoài đây gió có chút lớn. Đới Manh thu lại ý cười, thở dài một hơi, lấy áo khoác của mình vội vã choàng qua người Giai Kỳ, còn ôn nhu giúp cô kéo khóa lên.
"Em đã lớn đến thế này rồi, phải biết tự chăm sóc tốt bản thân biết không?"
"Còn có chị ở đây mà."
"Không được. Em không thể cứ ỷ lại vào người khác."
Lời này nghe vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác biệt giọng điệu đùa giỡn ban nãy. Giai Kỳ cúi đầu như đứa trẻ làm sai nhận lỗi, nhỏ giọng hỏi lại
"Sau này...chị không tiếp tục chăm sóc em sao?"
Đới Manh im lặng nhìn người trước mặt, dường như cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Sau này? Sau này chúng ta có thể ngày ngày ở chung một chỗ nữa không? Biết Giai Kỳ hay nghĩ ngợi nhiều, Đới Manh vẫn là đè xuống tâm sự của mình, lên tiếng trấn an cô
"Chị tất nhiên..."
"A Đới Manh. Chị ở đây à? Em đang tìm chị đó."
Lời chưa kịp nói đã bị Tôn Nhuế từ đâu xuất hiện cắt ngang. Đới Manh bất đắc dĩ nặn ra nụ cười nhìn cái người đang hầm hầm tiến lại. Tìm cô sao? Nửa đêm không ngủ còn tìm cô làm gì?
Thấy Tôn Nhuế nháy mắt ra hiệu với mình, Giai Kỳ nhanh chóng gạt chuyện vừa nãy qua một bên, kéo tay Đới Manh đi về phía Tôn Nhuế cùng trở về. Đới Manh chỉ còn suy nghĩ mình đêm nay đúng là thảm, bị người này kéo ra rồi lại bị người kia kéo về, cô thậm chí còn không biết mình bị kéo đi đâu. Nhất thời không buồn truy hỏi Tôn Nhuế, cô cứ vậy mà lại đi theo.
Dừng lại trước một căn phòng tối được khép hờ cửa, Đới Manh nghi hoặc nhìn người dẫn đường kia trưng ra bộ mặt ngây thơ không biết gì. Này là định chơi trò ma cỏ với cô sao? Mặc dù vốn không sợ nhưng cô cũng không có ý định chui đầu vào rọ nên cứ đứng đó nhìn về phía căn phòng. Mãi tới khi Giai Kỳ ở ngoài sau lần nữa thúc giục Đới Manh mới miễn cưỡng mở cửa ra.
Vừa đi được vài bước, ánh đèn trong phòng đột nhiên bật sáng. Đới Manh theo quán tính nheo mắt lại tránh đi. Lúc mở mắt ra đã nghe thấy bên tai bài hát chúc mừng sinh nhật. Kinh ngạc nhưng phút chốc hiểu ra, Đới Manh trong lòng xúc động một trận, cố kìm lại nước mắt không tuôn ra ngoài.
Cô nhìn những người đang vui vẻ hát lên mà không ngừng nở nụ cười. Họ đều là bạn bè ở cạnh Đới Manh hơn một tháng qua, có 734, có Sông muội, có cả những thành viên nhóm Dễ cháy dễ phát nổ và Phá Phong nữa. Họ vì cô mà cố tình tạo ra bất ngờ này.
Bài hát kết thúc cùng lúc thấy Giai Kỳ cầm trên tay chiếc bánh gato nhỏ đi đến cạnh Đới Manh, bên trên là một cây nến vừa được thắp lên.
"Đới Manh, sinh nhật vui vẻ!"
Đới Manh ôn nhu nhìn Giai Kỳ, rồi lại đảo mắt nhìn một lượt tất cả mọi người, cảm giác hạnh phúc đột ngột bao quanh lấy cô, nhất thời chỉ thốt được vài chữ
"Cảm ơn mọi người! Cảm ơn rất nhiều! "
Đới Manh cúi người, lời từ tâm chân thành mà nói.
"Được rồi được rồi, mau cầu nguyện."
Vương Thanh nhìn cây nến vốn nhỏ đã cháy được một đoạn hơi sốt ruột hối thúc. Đới Manh theo lời nhắm mắt lại cầu nguyện, khóe môi vẫn là nụ cười thường trực mà giờ phút này lại càng vì hạnh phúc mà tỏa sáng.
Giai Kỳ, hi vọng có thể cùng em xuất đạo. Hi vọng tôi có thể luôn bên cạnh chăm sóc em như lúc này!
Ở bên này, lúc Đới Manh nhắm mắt, Giai Kỳ luôn duy trì ánh mắt ôn nhu nhìn cô, miệng khẽ động nói gì đó cơ hồ chỉ bản thân nghe thấy
Đới Manh, hi vọng có thể cùng chị xuất đạo. Đã chăm sóc em nhiều năm như vậy rồi, sau này không cho chị thay đổi!
Cô nói xong, đồng thời Đới Manh cũng vừa thổi tắt nến. Hai người như thể hẹn trước cùng nhìn đối phương, khuôn mặt tràn ngập ý cười.
"Xong chưa? Xong chưa? Đới Manh mau xử lí chiếc bánh đi. Tôi không muốn ngày mai thấy hình mình trong thang máy đâu!"
Giọng Tăng Khả Ny vừa vang lên chính là một phát đánh ngay vào trọng điểm. Cả căn phòng nổi lên không khí kì dị, Đới Manh gãi gãi đầu miễn cưỡng lên tiếng
"Nào nào, cùng ăn đi!"
Hiện tại tâm trạng là vừa buồn cười vừa bồn chồn, cả bọn cùng nhau tiến lại chúc Đới Manh vài câu, vừa hay mỗi người một miếng trong giây lát đã xử xong chiếc bánh.
Nhìn đồng hồ, Đới Manh bất đắc dĩ quơ quơ tay tạm biệt bọn họ, trong lòng cảm thán đây đúng là buổi tiệc sinh nhật đặc biệt nhất cô từng trải qua rồi! Sợ đời này cũng không có lần thứ hai~
...
Trường Long có người cùng tôi bầu bạn, cùng nhau trưởng thành, mỗi một khoảnh khắc đều đáng quý !
_________________
Chap này vui buồn lẫn lộn ghê. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé >3
Chúc các bạn 2k2 thi thật tốt nè~
Tình hình dịch bệnh phức tạp, thời tiết lại thay đổi thất thường, mọi người nhớ chú ý bảo vệ sức khỏe của mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top