6. Đệ nhị lão công!
- Đới Manh, đợi em!
- Em nhanh lên đi chứ, trễ giờ mất rồi!
Đới Manh và Giai Kỳ từ cửa hàng tiện lợi bước ra. Trên tay Giai Kỳ còn cầm theo hai cái túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt trong khi ai kia đi một mạch ra ngoài không có ý định giúp cô luôn. Giai Kỳ nói cũng không cần nói, một thân vừa đi vừa lầm bầm trong miệng: "Đới Manh!! Chị là heo sao? Mua một lúc nhiều đồ ăn vặt như vậy còn không giúp em. Đồ đáng ghét nhà chị!! Trù chị bị quản lí phạt!"
Đới Manh ở phía trên đột nhiên hắt xì một cái. Cô nãy giờ tung tăng nhảy nhót, lâu lâu lại lén lén quay lại xem bảo bối nhà cô có biểu hiện gì. Dáng vẻ ủy khuất của em ấy làm cô buồn cười lại ngọt ngào trong lòng. Trong đầu chợt nghĩ có phải mình đùa hơi quá rồi không, lỡ tay em ấy vì mang đồ nặng mà đỏ hết thì tâm can này sẽ đau lòng a~~ Đới Manh cuối cùng vẫn là quay lại giúp đi. Dù sao em ấy cũng một tay cô nâng niu biết bao nhiêu năm, không thể vì cái trước mắt mà trót dại hi sinh tương lai được ( :>")
- Bảo bối, chị đến giúp em đây.
Giai Kỳ đưa mắt nhìn Đới Manh cười thầm, chị cuối cùng cũng biết điều nên làm rồi à.
- Vậy...chị cầm giúp em đi!
- Đều đưa chị cả sao?
Đới Manh nghiêng đầu nhìn hai cái túi đưa đến trước mắt mình đầy khó hiểu. Cô vừa có ý giúp đỡ thì em ấy đã muốn đẩy hết cho cô rồi sao? Bắt gặp người kia đang ngơ ngác ra, Giai Kỳ có chút buồn cười trả lời
- Hay..như vầy đi, chị giữ của chị, em giữ của em. Thế nào?
- Hảo a~
Giai Kỳ đưa cho Đới Manh túi chứa đống đồ ăn vặt chị ấy vừa nãy chọn điên cuồng trong cửa hàng tiện lợi, ánh mắt kì lạ như sắp làm chuyện gì mờ ám. Ngược lại Đới Manh thản nhiên cầm lấy, sau đó chỉ vô thức cảm thán trọng lượng những thứ này quả thật không thể xem thường nha. Có điều cũng không trách Đới Manh được, do cô cần tới mới mua nhiều thế.
Còn đang loay hoay với cái túi lớn trên tay thì đột nhiên từ ngoài sau cảm giác có người nhào tới. Người đó không nói gì đã nhanh chóng lấy sức bật lên một cái, tay vòng qua ôm chặt lấy cổ cô. Đới Manh một phen hốt hoảng chúi về trước, lập tức theo quán tính đỡ lấy hai cái chân lúc này đang cố bấu víu vào hông mình, vất vả lắm mới lấy lại thăng bằng.
- Phù...~~ Dọa chết tôi rồi.
Đới Manh ngước đầu nhìn người đang vui vẻ yên vị trên lưng cô, dùng giọng điệu có phần trách móc để nói
- Em làm gì thế hả? Suýt chút nữa là ngã rồi. Cái mặt này của chị quý lắm đấy!
Giai Kỳ cười khẽ, tinh nghịch véo má Đới Manh một cái,
- Sao? Mặt của chị dụ dỗ được mấy em gái nhỏ nên quý lắm à?
- Ây da, cũng đúng nha!
- Chị...!
Đới Manh cười đắc ý nhưng chỉ được một lúc thấy Giai Kỳ im lặng không nói gì thì vội chuyển chủ đề khác.
- Mà này, sao đột nhiên lại muốn chị cõng em?
- Thì chị giữ của chị, em giữ của em!
Giai Kỳ lặp lại câu khi nãy rồi quơ quơ túi bên tay phải trước mắt Đới Manh. Thế nhưng Đới Manh dáng vẻ vẫn chưa hiểu được vấn đề
- Ý em là...?
- Thế chị bỏ em xuống đi.
Đới Manh đăm chiêu suy nghĩ, chốc lát đã đoán được ý tứ trong lời của Giai Kỳ. Cô không buông tay ra mà vẫn tiếp tục đi về phía kí túc xá
- Em dạo này cũng biết trêu đùa kiểu này sao? Thôi được rồi, bảo bối của tôi ơi, sao tôi dám buông em ra chứ. Không giữ em lại chạy đi đâu mất ~~
Giai Kỳ nở nụ cười hài lòng, tay càng bám chặt cổ Đới Manh hơn. Hai người cứ như vậy mà trở về, ánh mắt luôn đậm ý cười.
( Rồi Đới Manh ơi, ban đầu chỉ cần cầm 1 cái ai bảo chị không chịu, giờ phải vừa cầm vừa mang thêm ai kia trên vai. Kiếp thê nô chạy không được trốn không xong~~ )
__________
Hôm nay Giai Kỳ cùng 4 thực tập sinh khác từ sáng sớm đã lên chuyến bay đến nơi quay Happy Camp. Đới Manh mặc dù muốn cùng tiễn em ấy nhưng do hôm qua tập luyện liên tục, cả người cô chẳng còn tí sức lực, vừa lên giường đã ngủ say như chết. Thiệt tình...
- Đới Manh, chị đi ăn cùng em không?
Tako thấy người kia cứ loay hoay mãi không có ý định rời phòng liền lên tiếng hỏi
- À..không. Chị không đói. Chị tới phòng tập đây.
- Hảo. Tạm biệt.
Đới Manh mang vẻ ủ rũ đi tới phòng luyện thanh. Mọi ngày mở mắt ra đã nhìn thấy Ki bảo nhà cô, hôm nay cũng tại mê ngủ mà bỏ lỡ. Aishhh, chỉ mới đây thôi mà sao Đới Manh đã thấy hơi nhớ bóng dáng ai kia rồi. Tham gia chương trình chẳng được sử dụng điện thoại, không gọi được tức chết mất!
_______
Thời gian cũng trôi thật nhanh, thoáng cái đã chiều, Đới Manh tập luyện xong thì lượn qua bên Phá Phong một lát. Dù sao hằng ngày cô đến đó đã thành thói quen. Đới Manh gõ hai tiếng rồi đẩy nhẹ cửa vào, kèm theo đó là một nụ cười
- A Đới Manh, hôm nay Kiki không có ở đây đâu. Cậu ấy đi quay chương trình rồi.
Tăng Khả Ny thấy Manh liền nói ngay, Tôn Nhuế ở bên cạnh vỗ vai cô một cái cười giễu
- Này, chẳng lẽ điều đó Đới Manh cũng cần cậu nói mới biết à? Cái đồ ngốc này!
Đới Manh chỉ cười ý bảo đúng là vậy làm Tăng Khả Ny cũng cứng họng. Cuộc khẩu chiến giữa Tăng tiểu học và Tôn Cường không hẹn lại nổ ra. Phùng Nhược Hàng nhìn hai người rồi lại quay sang bắt gặp Lưu Vũ Hân và Lục Kha Nhiên rủ nhau đi đánh phấn thì lắc đầu ngán ngẩm, bèn kéo Đới Manh lại rồi nói lớn
- Ây Manh, cậu ở đây thì đứng thay vị trí C của Ki được không? Sáng giờ thiếu cậu ấy mà loạn cả lên.
- Được thôi. Dù sao tôi xem các cậu tập cũng nhớ đôi chút.
- Vậy nhờ cậu đó. Này này mấy người kia, vào tập!
Thế là cả bọn lấy lại bộ dạng nghiêm túc tập luyện...trả lại bình yên cho dàn staff nãy giờ cười không ngớt.
2 tiếng sau
Tiếng nhạc sôi nổi, vũ đạo điêu luyện, kèm theo đó là những lần giẫm đạp muốn rơi tường của những cô gái trẻ tuổi ( ==' ) Đang tập giữa chừng thì nghe tiếng mở cửa, Đới Manh chuyển sự chú ý của mình vào người mới bước vào, ngay lập tức ánh mắt đã hiện lên ý cười. Giai Kỳ vừa bay về là tới đây ngay, hơi ngạc nhiên khi thấy Manh cũng ở đây, lại còn đang đứng thay vị trí của mình thì nổi hứng muốn trêu chọc chị ấy
- Cha cha, mới đi có một ngày mà bị Đới lão sư làm cho thất sủng mất rồi.
Tăng Khả Ny vừa nãy đang bên này, chưa tới 3s đã xuất hiện đứng cạnh Giai Kỳ, trưng cái vẻ chờ mong nhìn cô
- Kiki Kiki, cậu đi có mua quà cho tôi không?
- Nè nè, tôi là đi làm đó cô Tăng, quà gì ở đây?
Tăng tiểu học mặt mày ỉu xìu, ngược lại Giai Kỳ thì cười ha hả, đưa mắt nhìn Đới Manh còn chưa phản ứng lại với câu nói khi nãy của mình
- Cứ tưởng ngày mai mới có thể thấy em. Còn chuyện này thì vừa nãy ghé qua đây nên bọn họ nhờ giúp một tí thôi. Vẫn là sủng em nhất đi!
Đới Manh vừa nói vừa tựa cằm lên vai Giai Kỳ, tay theo thói quen bám lấy tay cô lại pha chút giọng làm nũng
- Chọc chị thôi. Buổi quay khá thuận lợi nên bọn em về trong ngày luôn.
Giai Kỳ nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại vạn phần ngọt ngào nhìn Đới Manh mỉm cười
- Thôi thôi thôi, nhức mắt quá. Hôm nay tập tới đây thôi, hai người đi về phòng mà thủ thỉ với nhau.
Tôn Nhuế bực dọc nói làm cả bọn phá ra cười, xong thì cũng đồng lòng trở về nghỉ ngơi. Ngày công diễn chính thức cũng sắp tới, tiết mục dần hoàn thành đến bước cuối cùng.
_______
Giai Kỳ từ khi vào phòng không hiểu sao cứ ngồi co ro trên giường của mình, vẻ mặt trông khó coi hơn bao giờ hết. Đới Manh đang sửa soạn ít đồ bắt gặp cảnh này cũng giật mình mà dừng lại đến cạnh em ấy, lo lắng hỏi
- Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?
Đới Manh xoay người Giai Kỳ chăm chú xem cô có chỗ nào trầy xước không. Cơ mà rõ ràng là đều ổn, vậy em ấy khó chịu là vì lí do gì ấy nhỉ? Giai Kỳ nhìn Đới Manh, mắt rưng rưng như đứa trẻ sắp khóc nhè, cơ hồ thanh âm vô cùng nhỏ
- Em...đói quá điiii. Thức ăn trên máy bay không ngon miệng, nhà ăn lại chẳng còn gì hết. Giờ này cũng không thể ra ngoài. Làm sao đây...?? ~~
- Được rồi được rồi em đừng khóc. Chị có cách.
- Hả? Cách gì?
Đới Manh đứng dậy đi tới ngăn tủ của mình lấy ra cái túi lớn. Giai Kỳ chăm chú nhìn theo hành động của Đới Manh, mắt hơi híp lại vì nhận ra trông nó thật quen thuộc, hình như cô đã từng thấy qua ở đâu đó rồi. Giai Kỳ đang định với tay tới thì đã bị Đới Manh nhanh hơn giấu cái túi ra sau lưng rồi nhìn Giai Kỳ đăm chiêu
- Chúng ta chơi một trò chơi, có được không?
- Được, chị muốn chơi trò gì?
- Trong đây có rất nhiều đồ ăn vặt, ai ăn nhiều hơn thì thắng và người kia phải đáp ứng một yêu cầu. Thế nào? Em nên nhớ ăn vặt giờ này rất dễ tăng cân đó nha~~
- Được thôi, thành giao!
Giai Kỳ nói xong thì bắt lấy cái túi mở ra và bắt đầu nhâm nhi ngon lành. Bản thân cũng không để ý rằng hầu hết đồ trong đó toàn là thứ cô thích, giờ phút này có thứ thỏa mãn cái bụng kêu gào của cô đã mãn nguyện lắm rồi. Đới Manh ở một bên nhìn cô mà không ngừng cười vui vẻ, cô biết chắc sẽ có lúc cần tới thứ này mà.
- Này, em không sợ không giữ được dáng à?
Giai Kỳ không có ý định dừng lại, vừa ăn vừa vội vã trả lời
- Không cần lo! Ngày nào cũng hoạt động chân tay từ sáng đến tối, chị còn lo mập sao? ( Đồ ăn vặt không có lỗi, lỗi là do nồi lẩu~~)
- Ăn từ từ thôi. Em thắng rồi. Không giành của em đâu.
- Vậy chị phải đáp ứng 1 yêu cầu của em có phải không?
Đới Manh ngây người hơi ngạc nhiên, cứ tưởng cô gái trước mặt lúc này chỉ quan tâm đến đồ ăn, không ngờ vẫn nhớ cái này nữa à. Lời nói rồi không rút lại được, Đới Manh vẫn là bất đắc dĩ gật đầu.
- Em nói đi. Yêu cầu gì?
- Vậy tốt quá. Em không làm dưa nữa. Trả lại cho chị. Cái chức danh này đúng là không hợp với em tí tẹo nào. Vẫn là chị làm tốt nhất rồi.
Đới Manh nghe Giai Kỳ nói thì không khỏi buồn cười. Tiểu hài tử ngốc nhà em, sao hả, có phải rất phục chị đây không? ( Vâng ạ, Đệ nhị lão công thì ai dám nói gì chị đâu ~)
- Được được, nghe em hết ~
Đới Manh xoa xoa đầu Giai Kỳ đầy sủng nịnh. Ẩn sâu nơi đáy mắt hiện lên vài suy tư...( Hmmm Manh thê nô come back rồi đây)
____________
Lâu như vậy mới up chắc mọi người quên tui rồi :(( Dạo này phi thường bận rộn. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha💓 Manh đang live Pocket đó, vào xem đi nè~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top