5. Tư vị này có sướng không?
Lớp học vừa kết thúc, Giai Kỳ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường mà không khỏi thắc mắc: Đã 12h rồi, chẳng lẽ lớp Dễ cháy dễ phát nổ còn chưa tan học sao? Đới Manh bình thường vẫn hay qua đợi cô cùng đi ăn mà giờ thì một bóng người cũng chẳng thấy đâu.
- Kiki, cậu đi ăn cùng tôi không?
Là tiếng của Tạ Khả Dần, Giai Kỳ quay lại nhìn người đang đứng trước cửa đợi mình. Trong lòng có hơi phân vân có nên đi tìm Đới Manh hay không...
Lỡ như chị ấy đang bận với nhóm làm gì đó thì cô sang cũng không tiện lắm, sẽ làm phiền Manh không tập trung được. Nhưng lỡ chị ấy xong việc đến đây tìm cô thì làm sao đây?
- Kiki cậu có đi không ấy? Sao lại ngơ ra rồi?
- À...được, chúng ta đi.
Cô vẫn là quyết định tới nhà ăn trước đi, không chừng chị ấy đã ở đó rồi cũng nên. Nghĩ vậy, Giai Kỳ liền đeo túi lên vai rồi cùng Tạ Khả Dần rời khỏi phòng.
Nhà ăn Trường Long
Ngoại trừ lúc tập hợp ở hội trường thông báo nhiệm vụ ra thì nhà ăn chính là nơi nhộn nhịp và đông người nhất. 109 thực tập sinh mỗi ngày tất nhiên đều phải đến đây, có người còn đến nhiều lần là đằng khác. Giai Kỳ đưa mắt ngán ngẩm nhìn một hàng dài người đang đợi lấy cơm, kiểu này thì chắc chỉ có nhịn đói về phòng cho nhanh quá, chứ đợi thì biết đến bao giờ. May mắn là Khả Dần thấy cô cứ đứng đó không có ý định vào xếp hàng thì chủ động lên tiếng
- Kiki, để tôi lấy cơm, cậu mau đi tìm bàn đi.
- Được, vậy tôi ra đó đợi cậu.
Giai Kỳ nhìn Khả Dần cười rồi nhanh chóng đi tìm bàn, có người đi cùng đúng là rất có ích nha. Nói mới nhớ, mọi hôm cũng đều là Đới Manh đi lấy cơm cho cô, chị ấy chăm sóc cô như chăm tiểu hài tử vậy đó, rất mực chu đáo. Hôm nay rốt cuộc là sao vậy nhỉ, cô nhìn xung quanh nãy giờ cũng không thấy Đới Manh ở đây, team bọn họ tính không ăn trưa cả sao?
- Hứa Giai Kỳ! Cậu không đi cùng Đới Manh sao?
- A Vương Tổng, cậu có thấy Đới Manh đâu không?
Giai Kỳ nói hết câu thì cũng vừa nghe xong câu hỏi của Vương Thanh, thắc mắc trong lòng lại càng lớn.
- Tôi cứ tưởng các cậu còn tập luyện ?
- Đâu có, đã tan học từ một tiếng trước rồi. Tôi có hỏi Manh có đi ăn không thì cậu ấy nói ở lại đợi cậu.
- Ơ thật sao??
- Sao vậy? Tôi cứ tưởng hai người hẹn với nhau cả rồi.
- Tôi đi trước...đi trước nhé...
Giai Kỳ còn tâm trí đâu mà đứng đó trả lời nữa, trực tiếp chạy một mạch đi mất. Khả Dần trên tay cầm 2 khay cơm đi ra thì chỉ kịp nhìn bóng lưng người kia dần khuất dạng, đang tính gọi thì Vương Thanh ngăn lại
- Cậu ấy đi tìm Đới Manh, chắc lát sẽ quay lại thôi.
- À, ra vậy
- Cậu ngồi ăn cùng bọn tôi không?
- Được thôi~
Dãy phòng tập vốn đang yên tĩnh biết dường nào thì bị tiếng chân của ai đó hối hả chạy đến phòng DCDPN quấy rối. Kể ra Giai Kỳ chạy nhanh thật, từ lúc bắt đầu đến khi tới nơi tổng thời gian là 4 phút. Không hổ danh là cô gái đạt giải nhất chạy cự ly 800m nhà 48 nha. ( Một bước chắc bằng hai bước của tôi =))) )
Giai Kỳ mở cửa xông vào thì thấy Đới Manh đang ngồi ở một góc tựa đầu vào tường, mắt khép hờ lại, có vẻ chị ấy ngủ mất rồi. Cô đành điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, nhẹ nhàng tiến lại gần lay lay vai Đới Manh
- Manh, chị sao lại ngủ ở đây?
Đới Manh cảm nhận có người chạm vào mình cùng tiếng nói quen thuộc bên tai thì từ từ mở mắt, vươn vai một cái
- Sao giờ em mới tới? Đợi lâu quá nên ngủ quên mất.
- Sao chị không tới tìm em?
- Đúng là mọi ngày chị đều làm việc đó, nhưng hôm nay nhờ câu nói của em mà không cần nữa rồi.
- Câu nói của em sao?
- Đúng vậy, em mau quên vậy sao?
Giai Kỳ khó hiểu nhìn biểu cảm trên gương mặt Đới Manh, được một lúc mới biết người kia muốn nói gì
- Chẳng lẽ chị ở đây ngủ gật chỉ vì để em làm tròn "bổn phận" thôi sao, Đới Manh ???
- Ây da, em thế này vẫn là cần học hỏi thêm nha. Chưa đạt yêu cầu của bổn cô nương!
Giai Kỳ bất lực đỡ trán, nghĩ bụng: Hằng ngày Đới Manh luôn xuất hiện ở phòng tập bọn cô trước, cô cũng xem như chuyện thường không có gì quá đặc biệt, ai xong trước thì đến trước thôi. Hôm nay mới hiểu ra cái người này là tự tranh thủ thời gian để cô không phải đợi chị ấy. Đúng là có chút cảm động rồi. Ủa mà khoan cảm động đi, xem ra có cả một danh sách về những điều một "dưa chân chính" cần phải làm kia kìa ( Chị tưởng dễ lắm sao, Ki tỷ =))) )
- Hảo hảo hảo. Chiều nay em nhất định sẽ đến sớm đợi chị có được không. Giờ thì đi ăn thôi.
- Được thôi~
Đới Manh trả lời ngọt xớt, vui vẻ nắm tay Giai Kỳ xuống nhà ăn. Nói ra thì khi nãy nhìn bộ dạng của em ấy làm cô thiếu chút nữa là phụt cười rồi. Đáng yêu chết mất. Cơ hội ngàn năm có một này Đới Manh cô nhất định sẽ dùng cho tốt. Từ từ để em ấy cảm nhận cái tư vị làm dưa này nó "sướng" đến cỡ nào!
( Trong sáng! Trong sáng! ~~)
Giai Kỳ bước vào nhà ăn thì thì đã nghe Khả Dần gọi, cô liền quay sang nói với Đới Manh
- Vừa nãy em đã lấy cơm rồi. Em ra đó đợi chị.
Giai Kỳ đang đi phía trước, không nghe Đới Manh trả lời thì nghĩ chắc chị ấy đi rồi. Thế nên cô đi một mạch tới bàn của Khả Dần luôn, nhưng mà sao cô cứ cảm giác ai đi theo mình ấy nhỉ. Quay lại xem thì đúng là Đới Manh
- Chị không lấy cơm sao?
- Hả..
Đới Manh trưng ra bộ mặt có phần ngây ngô, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Giai Kỳ. Aizzz, cô bắt đầu hơi sợ cái dáng vẻ này của chị ấy rồi đó! Lần này Giai Kỳ tất nhiên rất nhanh đã biết được người kia đang muốn nói gì rồi, ở cạnh nhau lâu như vậy cô còn không hiểu con người này sao?
- Hảo hảo hảo, đừng nhìn em như thế. Em đi lấy cơm cho Manh Manh được chưa??
Giai Kỳ nói xong thì đi xếp hàng lấy cơm. Đúng là không ngờ mấy phút trước cô còn vui vẻ đến cỡ nào khi không cần phải đứng vào cái hàng dài đó, giờ thì lại đi lấy cho ai kia. Đới Manh cười như được mùa, cô ngồi yên ở đó đợi bảo bối của cô mang cơm cho cô ăn a~~
._._._._.________._._._._.
- Giai Kỳ, chị muốn ăn cái này~~
- Được, cho chị.
- Giai Kỳ, chị khát nước~~
- Được, em đi lấy.
- Giai Kỳ, nước này quá lạnh rồi.
- Được, em đổi nước ấm hơn.
- Giai Kỳ... Giai Kỳ....Giai Kỳ...
- Được...đợi em tí...em biết rồi...
Ăn xong
- Giai Kỳ, son của chị trôi hết rồi.
Đới Manh nhìn Giai Kỳ rồi chỉ chỉ môi mình. Giai Kỳ liền lấy cây son mới mua trước khi tham gia chương trình đưa cho Manh
- Son của em nè.
- Chị phải tự làm sao?
- Hửm? Chẳng lẽ là em sao?
- Đúng vậy đó
Thiên a~ Nội tâm Giai Kỳ gào thét: Cô nói là muốn làm dưa chứ đâu phải kí cái hợp đồng thê nô với Đới Manh đâu trời. Nói thế nhưng cô cũng tỉ mỉ son môi cho cái người ỷ thế lạm quyền này. Đới Manh đợi Giai Kỳ làm xong thì mới lên tiếng
- Sao em lại dùng son chứ? Chậm quá đi mất.
- Hả? Không dùng son thì chị nói em phải dùng cái gì?
- Cái này nè.
Đới Manh nói rồi khom người hôn lên môi Giai Kỳ một cái, trưng cái vẻ đắc ý nhìn cô
- Em xem, có phải nhanh hơn không? Đồ ngốc.
Khả Dần, Vương Thanh và mấy TTS khác nhìn hai người họ lắc đầu ngao ngán. Cơm Trường Long ngon như vậy nhưng hôm nay trở thành dư thừa rồi. Bọn cô không cần ăn tiếp cũng no đấy thôi. Khi nãy vốn còn thắc mắc hai người này sao cứ là lạ, cảm giác không đúng cho lắm. Bất quá bây giờ bỏ ngoài địa phận quan tâm, chuyện nhà người ta, dính vào thì cái thân FA này tổn thương chết mất ~
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình mặc dù truyện còn nhiều thiếu sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top