4. Em muốn làm dưa!

Phòng tập The Eve

Giai Kỳ từ sáng sớm đã có mặt ở phòng tập, một mình chuyên tâm luyện tập và chỉnh sửa động tác. Từ trước giờ chuyện cô muốn làm tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng. Hôm nay không được thì nhất định ngày mai phải làm cho bằng được. Chính là dùng sự nỗ lực của bản thân để những người ủng hộ mình không phải thất vọng. Lại thêm hôm qua bị Đới Manh lợi dụng khi dễ cô, cái người này vẫn là phải xin lỗi nha!

- Chị thấy sao?

- Rất tốt! Hảo soái hảo soái!!

Đây là lần thứ 7 staff tỷ tỷ trả lời câu hỏi này của Giai Kỳ rồi. Cô đâu có ngờ em TTS này rõ ràng nói là muốn biết cảm nhận của cô, thế mà cô bảo tốt rồi thì em ấy lại nói hình như chỗ này chưa được, chỗ kia chưa ổn. Rồi cứ tiếp tục luyện. Nội tâm là cảm thán: người này không biết mệt sao?

- Hmmm, chị nói xem chỗ này có phải cần...

Thiên a~~ ai cứu cô với được không? Staff tỷ tỷ lắc đầu đỡ trán, thầm cầu mong ai đó mau chóng xuất hiện giải thoát cho cô đi. Tiếng lòng cuối cùng cũng được nghe thấy, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa. Hôm nay Tôn Nhuế hình như vui vẻ hơn mọi ngày, khi bước vào miệng còn ngân nga gì đó. Chỉ là, vừa nhìn thấy Giai Kỳ thì liền im bặt, cả người đều khựng lại trợn tròn mắt kinh ngạc.

Chuyện là vầy, hôm qua Tôn Nhuế bị Tăng Khả Ny càm ràm cho một trận vì tội đến lớp trễ, để bọn họ phải chờ. Cô là nghe đến phát cáu nên đã hùng hổ tuyên bố rằng ngày mai sẽ đến lớp đầu tiên, đã thế còn lấy 2 thùng thanh cay để cược với Tăng Khả Ny cho hả dạ. (Ăn vậy mới đủ =)) ) Sáng nay lúc cô rời khỏi giường đã nắm chắc phần thắng rồi, trong đầu còn tưởng tượng tới cảnh Tăng Khả Ny mếu máo đưa cho cô 2 thùng thanh cay. Vậy mà nhìn hiện tại đi, nội tâm Tôn Nhuế sụp đổ thật rồi. Xem ra cô mới là người phải mếu máo đó.

Staff tỷ tỷ vừa thấy Tôn Nhuế thì nhanh chóng chớp thời cơ lên tiếng

- A Tôn Nhuế, có em ở đây thật tốt. Em cùng Giai Kỳ tập đi nhé, chị đi trước đây. 

Nói xong thì tất nhiên người biến mất trong 3s. Căn phòng chỉ còn hai người. Lúc này Tôn Nhuế mới lấy lại tinh thần đi tới chỗ Giai Kỳ, giọng điệu đầy ủy khuất

- Hứa Giai Kỳ!! Cậu đến sớm như vậy làm cái gì hả??

Giai Kỳ nghe người bên cạnh hét lên thì giật mình, vội tắt nhạc rồi lại nhìn Tôn Nhuế khó hiểu

- Cậu ăn trúng gì à. Tôi chỉ là tới sớm một ngày thôi có được không?

- Cho dù ngày mai, ngày mốt, ngày kia cậu tới sớm tôi cũng không can thiệp nửa lời. Nhưng tại sao lại là hôm nay...

Tôn Nhuế còn chưa nói hết câu thì Tăng Khả Ny và Đới Manh đã đẩy cửa vào, vừa khéo nghe được những lời vừa rồi. Tăng Khả Ny nhìn Tôn Nhuế cười hả hê

- Tam Ca ơi là Tam Ca, khi nào thì cậu đưa tôi thanh cay yêu quý đây hả??

-Không đưa!

- Ể, này này lời đã nói không được chối nha!

- Đây là tại Hứa Giai Kỳ. Đáng lẽ tôi mới đến sớm nhất!

Hai người này cứ cãi qua cãi lại, Đới Manh quen cảnh này rồi cũng chẳng lên tiếng can làm gì, cô chỉ để tâm đến bảo bối của cô thôi nha. 

- Giai Kỳ, chị có đem bánh cho em nè~

Đới Manh mỉm cười ngọt ngào, tay đưa chiếc bánh và hộp sữa cho Giai Kỳ. Cô biết em ấy đi vội như vậy chắc  vẫn chưa ăn gì nên cố ý ghé qua căn tin kí túc xá lấy một ít đem tới. Làm gì thì làm cũng phải đầy đủ năng lượng chứ đúng không. Còn phải nói, Đới Manh cô không phải người yêu gương mẫu thì là ai vào đây? Thế nhưng chân thành vậy mà ai kia cũng không thèm để ý tới, vẫn chuyên tâm tập luyện làm Manh tổn thương nha~

- Bảo bối...em còn giận chị sao?

- Ai mà thèm giận chị.

- Vậy sao em không để ý đến chị~~

- Em đang bận.

- Em bận đến nỗi không thể nhìn chị một cái hay sao??

Đới Manh nói như làm nũng, ôm lấy Giai Kỳ chớp chớp mắt. Giai Kỳ bị nhìn đến đỏ mặt, cố gắng miễn cưỡng giữ vẻ nghiêm túc. A~ cái người này sao dễ thương vậy chứ, cô là đang muốn ngạo kiều một chút mà. Đới Manh cười thầm, cô biết bảo bối nhà cô mềm lòng rồi, nhưng mà dù sao cũng lỗi do cô trước nên mới lên tiếng

- Làm sao thì em mới không giận nữa?

- Em có một điều kiện.

- Được, em muốn gì cũng chiều em.

Giai Kỳ nhìn Đới Manh bất giác cười đăm chiêu, hỏi

- Em có soái không?

- Có, rất soái!

- Có làm chị rung động không?

- Có, trái tim này cho em.

- Vậy...em có thể làm dưa không?

- Có, tất nhiên rồi.....Hả? Khoan đã, em nói sao?

- Chẳng phải chị nói em rất soái sao? Em muốn làm dưa!

Đới Manh ngây người, cô không nghe lầm đấy chứ. Giai Kỳ nhà cô muốn làm dưa sao? Tiểu công chúa nhà cô là đang muốn "đảo chính" à?? Việc này nằm ngoài dự đoán của cô luôn rồi. Tuy vậy Đới Manh vẫn đồng ý, cô cũng muốn hưởng thụ cuộc sống của hoa lâu lắm rồi ấy chứ

- Hảo, nghe em!

- Đới Manh, lão sư tìm cậu!

Tả Trác vừa nãy tới lớp thì lão sư nhờ cô gọi Đới Manh có chút việc. Thế là cô đi khắp nơi tìm người nhưng tìm mãi mà không thấy. Nghĩ ngợi một hồi thì quyết định tới phòng của Giai Kỳ xem thử. Đúng là Đới Manh ở đây, may mà cô nhanh trí chứ không thì chẳng biết khi nào mới ra. Giai Kỳ nghe Tả Trác gọi Đới Manh thì cầm lấy bánh Manh đưa, nở nụ cười vui vẻ

- Chị mau đi đi.

- Tạm biệt...lão công a~~

Đới Manh là muốn chọc Giai Kỳ một tí, không ngờ người này chưa gì đã đỏ mặt hết cả. Hảo khả ái a~~

___________________________________
Mọi người thi cử thế nào rồi? Vẫn là đợi thi xong sẽ siêng up nhaa. Trong lúc đợi ra chap mới thì mọi người đoán xem Ki làm dưa sẽ như thế nào đi. Chắc cũng đơn giản mà, bởi Ki thì nhiều cp toàn đứng dưa thôi, nhưng mà cái này là với Manh nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top