[Oneshot] Chuyện đặt tên
Năm trăm năm sau trận chiến với hung thần thượng cổ Thái Tuế, Nguyệt tôn vốn đã tan biến của Nguyệt tộc đã sống lại.
Đây thật sự là một tin mừng với Nguyệt tộc bọn họ.
Và niềm vui lớn lao đó lại được nhân đôi khi Nguyệt chủ mới tái nhậm chức (Được vài tháng) của họ đột nhiên nôn ọe trong buổi triều sớm. Y quan đã được mời tới, bắt mạch dưới cái nhìn chằm chằm đầy lo lắng của Nguyệt tôn và đưa ra một thông báo mang tính chấn động tam giới: "Nguyệt chủ mang thai rồi ạ."
....
"Tại sao gọi là chấn động tam giới? Đây cùng lắm chỉ người thừa kế đời tiếp theo của Nguyệt tôn thôi mà" - Một tên chạy vặt làm việc ở cửa hàng đồ buôn tò mò. Chủ của hắn là Kết Lê – Vợ của đại tướng quân Thương Khuyết. Hiện cả hai đang ở Vân Mộng Trạch nên mọi người trong cửa hàng đều đang tranh thủ làm biếng buôn chuyện.
"Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi mà." Lão Lâm quản lí nhìn cậu chàng lắc đầu.
"Này nhé," Lão bắt đầu khoa chân múa tay giảng giải cho cu cậu: "Nguyệt tôn đại nhân của chúng ta, Đông Phương Thanh Thương, hơn ba vạn năm trước đã từng thống lĩnh mười vạn binh lính tộc ta đánh thẳng lên Thủy Vân Thiên, chỉ còn một bước nữa thôi là Tôn thượng đã san bằng Thủy Vân Thiên, kéo cái lão già đạo đức giả Vân Trung Quân xuống đài. Một chiêu Nghiệp hỏa của ngài vừa vung ra, nguyên thần hay vũ khí gì đó đều tan như mây khói."
Lão ta ngừng lại lấy hơi rồi tiếp tục: "Còn Nguyệt chủ này của chúng ta, nàng ấy không phải là những cô tiểu thư bình thường trong các bộ lạc của Nguyệt tộc đâu, mà là Thần nữ của tộc Tức Sơn với sức mạnh chữa lành đấy. Năm đó, khi lão và bà vợ lão đây ra chiến trường ở Huyền Hư Chi Cảnh, vốn đã bị lũ tôm trắng của bọn Tiên tộc chém chết rồi. Nhưng Nguyệt chủ chỉ vung tay một cái, hai người bọn lại bừng tỉnh như mới vừa ngủ say một giấc thôi đấy."
"Còn nữa nhé," Lão lại tiếp tục kể "Ngươi hẳn nhớ cựu chiến thần Trường Hành chứ. Là cái người tuần rồi có ghé qua cửa tiệm chúng ta lấy đồ ấy. Ngài ấy lúc đó là chiến thần và cũng là em trai ruột của Vân Trung Quân, có hôn ước hẳn hoi với Nguyệt chủ của chúng ta đấy. Trong trận chiến với hung thần thượng cổ thái tuế đó ái, Nguyệt chủ và Trường Hành đã làm lễ thành hôn rồi nhưng Nguyệt tôn của chúng ta đã xuất hiện và cướp dâu, vả mặt một lượt bè lũ tôm trắng đó. Cướp dâu xong rồi Tôn thượng còn tung Lưu Ly hỏa đã thất truyền đốt sạch nguyên thần tên Thái Tuế đó."
Lão quơ đại tách trà không biết ai bỏ lại trên bàn, tu ừng ực rồi là kể tiếp: "Với tuổi đời của ngươi chắc không biết Thái Tuế là gì đâu nhỉ. Thái Tuế là một tên Hung thần có từ thời thượng cổ, một khi gã xuất thế thì gã sẽ hủy diệt hết toàn bộ tam giới này. Nguyệt tôn và Nguyệt chủ của chúng ta đã đồng tâm hiệp lực tiêu diệt ả, tạo phúc cho chúng sanh tam giới. Theo lẽ thì con dân tam giới có phải nên thời phụng Nguyệt tôn và Nguyệt chủ của chúng ta, biết ơn Nguyệt tộc chúng ta phải không nào."
Mọi người trong cửa tiệm đều gật gù tán đồng những gì mà lão Lâm kể. Đúng vậy, Nguyệt tộc bọn họ đã chiến thắng được cả hung thần thượng cổ đấy. Và giờ đây đứa trẻ mang dòng máu Nguyệt tôn chí cao vô thượng và Thần nữ Tức Sơn sắp được ra đời, họ nên ăn mừng, con dân trong tam giới cũng phải chúc mừng bọn họ. Đây há chẳng phải một tin mừng rúng động thiên địa đất trời hay sau.
...
Giới quan chức lãnh đạo Nguyệt tộc cũng vui như trẩy hội sau khi nghe tin Nguyệt chủ Tức Vân mang thai. Nghĩ mà xem, Tôn thượng của bọn họ hơn ba vạn năm trước còn bị phong ấn trong tháp Hạ Thiên, mới hơi năm trăm năm trước phá vỡ phong ấn ra. Vừa nhập thế đã đập Thủy Vân Thiên banh chành, rồi vài tháng sau đã giải phong ấn cho mười vạn tướng sĩ, cướp dâu vả mặt chiến thần Thủy Vân Thiên trước con dân hai tộc, đập tan nguyên thần của Thái Tuế. Tuy rằng sau đó Tôn thượng đã tiêu tan nhưng cũng mới chỉ có 500 năm là người đã hồi sinh lại. Nguyệt tôn của họ thật là mạnh mẽ, pháp lực kinh người.
Tôn thượng Uy vũ a!
Và đứa trẻ sắp ra đời này, chính là kết tinh của hai con người mạnh nhất Tam giới đó. Nó cũng là đứa trẻ đầu tiên trong hoàng thất trong hơn ba vạn năm qua (Điều này có nghĩa là Tức Phong trong 500 năm canh chùa thì vẫn ế, hoan nghênh bà con dô hốt – By tui).
Vui mừng a! Hân hoan a! Hạnh phúc a!
Sau khi những cảm giác hưng phấn qua đi, đám quan lại bắt đầu nghĩ đến một chuyện quan trọng khác là tên của đứa trẻ này. Nó là con của Nguyệt tôn với Thần nữ đó, là con của một mối lương duyên giữa hai con người cao quý bậc nhất tam giới đó. Tên nào đây, tên nào mới có thể xứng với đứa trẻ cao quý này đây. A a, khó nghĩ quá.
Và tiếp theo đây là vấn đề mang tên "Sư nhiều cháo ít", công chúa hay vương tử thì cũng chỉ có một (Hoặc có thể là hai nếu Nguyệt chủ của họ sinh đôi), mà bọn họ thì có quá nhiều quá nhiều sự lựa chọn cho tên của đứa trẻ đó.
"Thần" thì nghe tiên tộc quá, "Đỉnh Thiên" thì nghe phèn quá, "Thiên Chính" thì chả khác nào là tên của lũ tôm trắng,.. Ông này nghĩ ra một cái tên, ông kia bác bỏ. Ông này thấy tên mình đặt rõ đẹp nhưng bị bác bỏ mất thì lại tức, bắt đầu tranh cãi rồi gây nhau ỏm tỏm trên hành lang chính điện. Thế là mấy ông già lụ khụ cứ sau mỗi buổi chầu là lại đứng tụm năm tụm bảy không chịu về nhà, cứ gây rồi lại gân cổ cãi mà quên mất rằng người có quyền đặt tên cho đứa trẻ đó chính là Tôn thượng.
Cái này nói thật ra thì cũng do Nguyệt tộc của họ bây giờ nhàn rỗi quá. Sau khi Nguyệt tôn diệt Thái Tuế thì bên phía Tiên tộc cũng đã biết điều hơn, chịu xuống nước cầu hòa, mà bọn họ thì kiểu "Đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại" nên cũng nể mặt, đồng ý hòa thuận, xóa bỏ bớt phần nào định kiến đôi bên. Rồi cứ thế mà thù hằn gì đó cũng phai nhạt, không còn suốt ngày cứ đòi thao luyện binh tướng san bằng Thủy Vân Thiên nữa nên giờ quá là rảnh rỗi.
....
Đông Phương Thanh Thương lúc đi qua hành lang đại điện để quay về Tịch Nguyệt cung có để ý thấy hành vi kì lạ của bọn quan viên này nhưng thật lòng thì hắn chả quan tâm. Hắn bận chăm Hoa Lan nhỏ của hắn rồi. Từ dạo nàng trở thành Thần nữ Tức Vân nàng đã trưởng thành và nghiêm túc hơn xưa, không còn hay làm nũng với hắn như trước nữa. Nay nàng đã mang thai, nghe nói phụ nữ mang thai tính khí sẽ thất thường, hắn ôm niềm hi vọng nhỏ là nàng sẽ biết làm nũng hơn, trở lại là Tiểu Hoa yêu bé nhỏ cần hắn chở che, yêu thương.
Chín tháng mười ngày thoáng chốc trôi qua. Nguyệt chủ Tức Vân đã lâm bồn, nàng sinh ra một cô công chúa.
Những vị quan viên đã đoán đứa trẻ là công chúa xoa tay hằm hè. Vào lúc chuẩn bị dâng sớ đề cử tên mình chọn (Kèm một bài văn 1000 chữ phân tích cái tên mình chọn ra) thì tin tức từ điện Ti Mệnh (Tất nhiên là điện Ti Mệnh của Nguyệt tộc) đã được truyền ra: Nguyệt tôn đã đặt tên vị công chúa duy nhất trong vòng ba vạn năm trăm năm qua là Đông Phương Lan. Đông Phương của Đông Phương Thanh Thương, Lan của Hoa Lan nhỏ.
Toàn thể quan viên ngất ngay trên sảnh đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top