Phiên ngoại 2: Tâm tình của hạt cam (2)

***

Sau đó họ sánh vai nhau, trở thành đối tác ăn ý nhất trong công việc. Mẹ giống như biến thành người khác vậy, tôi chưa từng thấy mẹ thế này. Trước đây tôi nghĩ mẹ là một người vợ nhẹ nhàng đức hạnh, chỉ ở nhà đợi cha về. Còn bây giờ tôi thấy một mẹ kiểu khác. Mẹ khuấy động chốn thương trường, mạnh mẽ một mảnh trời riêng. Quanh mẹ lấp lánh một vầng hào quang thật đẹp, còn đẹp hơn khi mặc bộ sườn xám trước đây cả nghìn lần.

Nghe dì Lam và chú Charlie nói, đây mới là mẹ tôi trước đây, là Lệ Tư tiểu thư tráng lệ, tư thế anh hùng.

Tôi nhận ra mẹ đã không còn chút nào tạp niệm, đã toàn tâm toàn ý yêu cha rồi. Nhưng mà cha lại trở nên rụt rè. Mẹ đánh đàn cho cha nghe, mẹ khóc và mong cha quay lại, thế nhưng cha lại chúc mẹ hạnh phúc. Không có cha, mẹ làm sao hạnh phúc?

Cha cũng là không có mẹ thì nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, loay hoay mãi cũng không nỡ vứt chiếc nhẫn đi, rồi lại rơi nước mắt. Nhưng mà mẹ vẫn rất dũng cảm, mẹ thổ lộ lần nữa với cha. Không ngoài dự kiến của tôi, cha lại từ chối. Tuy nhiên lần này cha không che giấu cảm xúc của mình nữa, cha nói, mẹ trước giờ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, để lại trong lòng một mớ hỗn độn.

Dù tôi rất buồn nhưng may mắn thay mẹ tôi thật dũng cảm, để bao khúc mắc của cha được cởi trói. Cha cuối cùng cũng thấy được trái tim của mẹ. Dù cho cha còn cần thời gian để chữa lành đi vết thương của mình mà khép lại phần tình cảm này trong tim mình.

May mắn thay họ còn yêu nhau, như vậy cũng không tính là muộn.

Sau này lại phát sinh thật nhiều chuyện.

Mẹ hiểu nhầm cha vì dì Ái Linh, Lệ Bang gặp khủng hoảng trùng trùng, cha bị tai nạn ô tô, có thể không đứng lên được, Trịnh Sơn Phong lại vu oan cho cha...

Có lẽ mỗi một chuyện trong đó đều đủ để một người hoàn toàn tuyệt vọng và từ bỏ đấu tranh. Nhưng bọn họ là Trình Diệc Trị và Ngô Lệ Tư.

Trong thời kỳ loạn lạc đầy sóng gió có lẽ sẽ để cho họ có những vết thương chồng chất, nhưng tuyệt đối sẽ không thể đánh bại được họ, không bao giờ quật ngã hay khiến họ cúi đầu.

Họ chưa từng nghi ngờ niềm tin của nhau, năng lực của nhau, chưa từng vứt bỏ đối phương. Hiện tại cha mẹ không có danh nghĩa vợ chồng nhưng so với nhiều năm trước thì lại là cặp đôi ăn ý, tin tưởng, giỏi giang nhất Thượng Hải.

Ngân hàng Lệ Bang khải tử hoàn sinh, chân của cha cũng cải thiện rõ rệt, kẻ ác cũng bị nghiêm trị. Đúng vậy nha, trong bóng tối nhất định sẽ có ánh sáng.

***
Về sau bọn họ vẫn rất vất vả vì người Nhật đến. Tôi thường nghĩ, bôn ba lao lực cũng thích, có lẽ đây chính là số mệnh của hai người với trí tuệ và lý tưởng kiên định sẵn có. Tuy nhiên sau khi cha từ bệnh viện trở về, ánh mắt cha nhìn mẹ có gì đó khác hẳn.

Hiện tại trời vừa rạng sáng, cha trộm lấy cây gậy, rón rén tới cạnh ghế salon. Chuyện gì vậy? À, hoá ra là cái chăn của Lệ Tư tiểu thư bị rơi xuống. Cha cúi người, nhẹ nhàng lấy chăn đắp kín lên người mẹ, dịch dịch kéo góc chăn lên để giữ cho vai mẹ không bị gió lùa. Làm xong cha cũng chưa trở về ngay mà ở đó lặng nhìn mẹ.

Cha đang suy nghĩ gì thế? Tôi đoán không ra, nhưng ánh mắt của cha thật quen thuộc, thật giống như khi tôi ở trong bụng mẹ, cha cũng thường nhìn mẹ như vậy lúc mẹ ngủ say. Nghe nói ánh mắt dịu dàng như vậy gọi là yêu thương. Yêu thương – thật là một từ tuyệt đẹp! Mẹ không biết nằm mơ thấy gì, khẽ động đậy thì thầm "Diệc Trị..."

Cha quên cả cây gậy, chạy vội về giường giả vờ ngủ. Như một đứa trẻ ăn vụng bánh kẹo bị bắt quả tang vậy, vô cùng đáng yêu.

Chờ mẹ ngủ yên trở lại, cha lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, thấy chăn bông vẫn còn nguyên vẹn mới an tâm đi ngủ. Những điều này Lệ Tư tiểu thư đều không biết. Nhưng tôi biết.

Tôi biết người cha vụng về của tôi vẫn không biết phải đối mặt làm sao với nỗi niềm trong lòng, cho dù phần tình cảm này đã bộc phát. Có lẽ đang chờ cơ hội chọc thủng lớp giấy cửa sổ, có lẽ đang có chút kiêu ngạo chờ cơ hội người yêu của mình đến phá vỡ, lại có lẽ chính cha cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là nhiều năm xen lẫn những nỗi lo và khát khao, đến cuối cùng cũng không thể tiến thêm một bước kia. Nhưng mà mỗi ngày trôi qua, cha sớm đã có thói quen dậy nửa đêm để xem Lệ Tư tiểu thư của cha có bị lạnh hay không, nhiều lần muốn ôm mẹ một cái nhưng lại thở dài rút về.

Thế rồi một ngày, họ nghe tin dữ về chú Từ Thụ. Cuộc sống vô thường, bọn họ cuối cùng cũng vượt qua được ân oán, không còn kiềm chế tình cảm của mình.

Đừng lo, tôi đã bay nhanh đi giúp các bạn nhìn qua chú Từ Thụ, chú ấy còn sống. Haha, nhưng là cuối cùng cha mẹ đã làm hoà, còn muốn cảm ơn chú Từ Thụ nữa.

Tôi rất vui vẻ, vui đến nỗi bay quanh cha mẹ nhiều vòng liền.

Thế nhưng tối đó, tôi đang hưng phấn lại bị ông lão đầu bạc túm đi.  Tôi ở bên ngoài chung cư Maggie, nhìn ông lão đầu bạc tay cầm bình rượu, không khỏi tức giận "Lão thần tiên, không phải ông đã hứa nếu cha mẹ ta yêu nhau thì có thể trở về, sẽ không bắt ta đi sao? Ông nhìn xem, cha mẹ ta đang yêu nhau!"

Ông lão đầu bạc vẫn híp mắt: "Không phải, lão phu ta không phải ở đây để bắt ngươi, mà là nói với ngươi, từ sau buổi tối thì ra ngoài uống rượu với lão phu, đừng làm phiền chuyện tốt của cha mẹ ngươi."

"Ông có ý gì thế?"

"Chậc chậc, nhóc con này nhiều năm như vậy vẫn có tính trẻ con. Lão phu không tiện nhiều lời, chỉ nói ngươi phi lễ chớ nhìn, chớ nói..."

Thời gian cứ như vậy qua rất nhiều ngày.

Tôi nhìn thấy cha mẹ thay đổi thật nhiều, nhất là cha, ngày càng như trẻ ra. Kể cả ngân hàng có nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ tới trong mưa gió không bao giờ buông tay, họ liền cảm thấy thanh thản.

***
Mấy hôm nay, tôi cảm giác có cái gì đó khang khác.

Trong căn hộ quen thuộc, ngoại trừ cha mẹ, có một không khí là lạ.

"Em phải gọi là anh hay là chị?" Một âm thanh non nớt cất lên.

"Là ai?" Ai đang gọi tôi? Tôi đi dạo quanh một vòng cũng không tìm được người thứ ba.

"Là em, em đang ở trong bụng mẹ" Giọng nói đó đoán được tôi đang nghĩ gì "Em có thể nhìn thấy anh nha"

Em? Mẹ lại có thai rồi? Tôi sợ quá bay tới, vuốt ve chỗ bụng dưới quen thuộc của mẹ, nghe thấy tiếng nhịp tim "Là em sao? Em ở bên trong sao?"

"Đúng vậy, anh chưa trả lời em đấy?"

"Cũng không biết là anh trai hay chị gái em nữa. Dù gì thì cũng gọi anh là hạt cam đi, vì anh cũng là con của Trình Diệc Trị và Ngô Lệ Tư"

"A...Vậy em cũng là con bọn họ, làm sao bây giờ, em gọi anh là hạt cam lớn, em là hạt cam nhỏ nhé"

Có thể nhìn thấy em trai hoặc em gái, tôi nhất thời có rất nhiều điều muốn nói với nó. Tôi muốn nói với nó những năm này cha mẹ vất vả ra sao, nói cho nó biết cha mẹ yêu nhau biết nhường nào, cha mẹ là tốt nhất thế giới này. Chỉ là giờ tôi chỉ có thể đứng nhìn, đã không còn cơ hội nữa rồi. Tôi hy vọng em trai hoặc em gái tôi có thể đồng hành cũng họ, bảo vệ họ, để họ có tuổi già an nhàn, hạnh phúc.

Tôi líu lo không ngừng, đem hết mọi chuyện kể lại cho hạt cam nhỏ nghe.

"Em biết không, cha mẹ thật sự rất tốt, nhất định em không được làm cha mẹ giận. Đến ngày mưa chân cha sẽ bị nhức, mẹ thì đôi khi bị đau đầu, em phải nhớ chăm sóc thật tốt cho họ, còn có..." Nhưng những điều này tôi đều không làm được, tôi không kìm được nước mắt, giọng nghẹn ngào "Còn có, em nhớ nói cho cha, mẹ luôn luôn yêu cha, đừng để cha hiểu lầm mẹ..."

"Anh yên tâm" Thanh âm của nó rất kiên định, giống như có một đôi tay ấm áp vuốt ve đầu tôi. "Sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ cha mẹ"

Mấy tháng sau, tôi thấy anh Trình Diệc Trị và cô Ngô Lệ Tư bước ra từ bệnh viện, có chút ngẩn người, lật đi lật lại kết quả xét nghiệm nhiều lần, mặt đầy nước mắt nhưng lại mỉm cười. Mà cha cũng không rời mắt khỏi mẹ, cẩn thận ôm mẹ vào lòng, sợ xe kéo đi qua có thể vô tình chạm vào mẹ.

Em nhỏ, sau này anh sẽ cùng em bảo vệ thật tốt cha mẹ. Một nhà chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc một đời. Tôi tự nhủ.

P.s: Kết cục viên mãn, lấy góc nhìn từ hạt cam chứng kiến hai người yêu nhau lận đận nửa đời, cùng đón chào hạt cam thứ hai. Đây là một chút ý tưởng nhỏ , hy vọng mọi người sẽ thích.

Cre: 闲庭馀雪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top