Phiên ngoại 1: Tâm tình của hạt cam (1)

*Chú thích: Bên kia gọi Lệ Tư là quả vải, Diệc Trị là quả cam nên mới có chương này.

Chào các bạn, tôi là..., tôi cũng không biết tên tôi là gì nữa. Nhưng nghe mọi người nói thích gọi tôi là hạt cam, thật là một cái tên đáng yêu, nên tôi sẽ gọi mình là Hạt cam trước nhé!

Dù hiện tại tôi không thể gặp mặt các bạn, tôi còn không phải là một đứa trẻ, mới chỉ là một phôi thai nhỏ bé thôi.

Tôi biết mình chưa phải là con người, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một phôi thai vô cùng hạnh phúc. Tôi ngủ trong một cái tổ ấm áp lắm, êm ái lắm, nghe nói tổ ấm này có tên là Mẹ. Tôi thường có thể nghe thấy tiếng tim mẹ đập, rất êm tai, mỗi lần nghe được tôi sẽ ngủ ngon hơn. Nhất là mỗi khi mẹ nhìn thấy một người đàn ông, tim mẹ sẽ đập nhanh hơn một chút, nghe nói tôi phải gọi người ấy là Cha.

Thế nhưng mà, bây giờ tôi đau quá... Tôi cảm thấy như bị một đôi tay thô ráp, nặng nề kéo ra khỏi tuột ra tổ ấm nhỏ, đau quá, tôi cảm thấy toàn thân đều đang chảy máu... Là ai, là ai không để cho tôi và mẹ ở bên nhau? Hay là mẹ không cần tôi nữa?

Tôi cảm thấy mình dần dần trở nên hư ảo, giống như một đám sương mù, trôi càng lúc càng xa. Tôi bay bổng trên không trung, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp được cho là Mẹ đang nhắm mắt, mặt mũi tái nhợt nằm trên cái giường trắng bệch, chảy thật nhiều máu.

Tôi rất muốn bắt lấy mẹ, muốn kêu cha đến cứu lấy mẹ, thế nhưng tôi không bắt được, cũng gọi không được.

Tôi trôi càng lúc càng xa, trôi dạt đến bên trên đám mây.

"A, lại có đứa bị vứt bỏ" Tôi nghe thấy một giọng nói chế giễu.

"Cái gì mà vứt bỏ?" Tôi nghe không hiểu.

"Là những đứa trẻ mà cha mẹ không thích và không muốn." Giọng nói này trả lời tôi. "Giống như tôi đây, tôi được sáu tháng tuổi, cha tôi uống rượu đá vào bụng mẹ tôi, vì vậy tôi đến nơi này."

"Ngươi thấy không, còn có linh hồn kia, mẹ cô ấy là kỹ nữ, vốn dĩ không muốn cô ấy, nên mới tới đây. Chúng ta đều bị cha mẹ bỏ rơi, cha mẹ không yêu nhau, không ai muốn chúng ta cả."

"Không phải! Tôi không phải là không ai muốn! Cha mẹ tôi cũng rất yêu nhau!" Tôi gấp gáp.

Mặc dù cha dường như còn chưa biết tôi tồn tại, nhưng mỗi lần cha cùng mẹ dạo phố gặp đứa trẻ con, đều sẽ nhìn mẹ mỉm cười, có khi nhẹ giọng thì thầm "Lệ Tư, hay là chúng ta cũng sinh một đứa đi". Lúc đấy mặt mẹ sẽ đỏ ngay, cúi đầu hất tay ra, nhưng là cho tới nay cũng không có phản đối. Cho nên cha tôi nhất định sẽ thích tôi. Mẹ...còn mẹ thì sao... Tôi nhớ lần đầu tiên vào tổ ấm nhỏ của mẹ, mẹ và cha ăn hoành thánh, trên đường về cha còn đùa mẹ muốn có đứa con. Mặc dù mẹ cúi đầu không nói gì, nhưng sau này về nhà mẹ ghé qua mấy tiệm bán đồ trẻ nhỏ, bán khoá trường thọ, mẹ nhất định cũng thích tôi!

Thế nhưng...nhưng về sau mẹ càng ngày càng thích khóc, càng ngày càng dễ đau lòng. Mẹ đau lòng thì tôi cũng đau nhức, không biết vì sao mà mẹ quyết định không cần tôi nữa. Nhưng tôi tin ban đầu mẹ thích tôi không phải là giả, tôi không tin mẹ không yêu tôi. Tôi khó chịu quá, hiện tại mẹ sao rồi? Tôi rất muốn trở về nhìn mẹ một cái xem có phải vẫn đang hôn mê không.

"Người mới tới này đang nghĩ gì thế? Ngươi sẽ không cho là cha mẹ ngươi thích ngươi thì ngươi sẽ tới nơi này chứ?" Đối diện với sự coi thường của linh hồn "Êu êu, nếu không ngươi đi hỏi lão thần tiên một chút. Nghe nói nếu là cha mẹ yêu thương nhau, đứa trẻ có thể hoá thành linh hồn quay về cùng bọn họ. Ngươi đi hỏi đi, để còn chịu thua".

Cha mẹ yêu nhau? Cái này tôi có thể xác nhận! Cha tôi khỏi cần nói, trong mắt đều là mẹ. Mẹ dù che giấu không biểu hiện ra nhưng mẹ nói với chú Charlie là mẹ yêu cha. Mỗi lần mẹ nhìn thấy cha thì nhịp tim sẽ tăng nhanh, cái này không lừa được tôi đâu!

Tôi phi nhanh như cơn gió tới hỏi lão thần tiên, mặc kệ âm thanh khinh thường sau lưng "Mười người thì cả mười không một ai có thể xuống được đâu, lại là một đứa trẻ ngây thơ!"

"Lão thần tiên, tỉnh lại đi! Tôi là Hạt cam, nghe nói tôi có thể xuống dưới với cha mẹ?"

Ông lão râu tóc bạc trắng trước mặt mở mắt, cầm cái phất trần quơ quơ bên người: "Lại là một đứa trẻ số khổ, sao rồi, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi yêu nhau sao?"

"Đúng vậy! Tôi đảm bảo!"

"Ôi, đứa nào lên cũng đều không chịu thua, có mấy ông bố bà mẹ thương nhau mà bỏ đi đứa con" Lão thần tiên có vẻ không tin "Được rồi, ta liền cho ngươi xem số mệnh và nhân duyên của cha mẹ ngươi"

Ông ta phất cây phất trần, bày ra một pháp trận mà tôi cũng không hiểu, một tảng đá hiện ra từ sau đám mây. Trên tảng đá kia dần dần hiện lên mấy chữ màu đỏ loá mắt. Tôi xem không hiểu phía trên viết gì, chỉ thấy lão thần tiên lộ vẻ khiếp sợ.

"Thế nào thế nào?"

"Ngược lại ngươi lại là hiếm có!" Ông lão đầu tóc bạc phơ cuối cùng cũng mở mắt, nhìn tôi cẩn thận "Cha mẹ ngươi không chỉ yêu nhau mà tương lai còn có một nhân duyên đổ vỡ rồi dây dưa, số mệnh là ở bên nhau. Cũng không biết bọn họ sẽ trải qua những gì mà tình cảm khổ sở như thế"

"Chúc mừng ngươi, ngươi có thể hoá thành một linh hồn trở về bên cha mẹ ngươi!"

***
Cuối cùng tôi đã về bên cha mẹ tôi rồi. Nhưng bọn họ không thấy tôi, không biết tôi tồn tại.

Tôi nhìn thấy cha đang khóc, cha nói tổ ấm nhỏ bị thương rồi, sẽ không thể có các em nữa.

Mẹ cũng đang khóc. Dù tôi không ở trong cơ thể mẹ nhưng mà tôi vẫn đau lòng cùng mẹ, thật kỳ lạ. Con biết mẹ nhớ con, con cũng rất nhớ mẹ mà, mẹ ơi.

Sau đó, cha mẹ tôi ly hôn.

Đêm hôm ấy yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây châm. Cha mẹ ngủ ở hai bên mép giường cách xa xa. Tôi nhìn thấy mắt cha nhắm lại nhưng sắc mặt rất khó coi. Mà mẹ thì trốn trong chăn thút thít, dùng tay che miệng thật chặt, sợ tiếng khóc bị cha nghe thấy. Tôi dường như nghe thấy trong lòng mẹ nói, mẹ không nỡ cha, mẹ rất muốn quay sang ôm lấy cha một cái, nhưng lại không thể làm như vậy.

Tôi không hiểu nữa, rõ ràng hai người yêu nhau, vì sao lại không thể ở bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top