Chương 9: Mẩu chuyện ngọt ngào -2
***
Cuối cùng Lệ Tư cũng vất vả vượt qua ba tháng đầu nôn nghén kinh thiên động địa, thân thể và tâm trạng cũng tốt dần lên. Bụng dưới cũng có chút nhô lên, điều này khiến Diệc Trị và Lệ Tư cảm thấy thật thần kỳ. Thật sự là đang có một sinh mệnh nhỏ dần dần lớn lên trong Lệ Tư.
Hiện tại Lệ Tư cũng có thứ muốn ăn, không như trước đó ăn cái gì nôn hết cái đó, mùi vị gì cũng đều không chịu được.
Buổi sáng tiễn Diệc Trị đi làm, Lệ Tư chợt nghĩ "Diệc Trị, em muốn ăn chè đậu đỏ anh làm"
"Được, để Vương Ma đi mua nguyên liệu, tối anh về sớm một chút nấu chè đậu đỏ cho em"
Lệ Tư nghĩ đã lâu rồi mới được ăn chè đậu đỏ Diệc Trị làm, xoa xoa tay đáng yêu, hồi hộp chờ Diệc Trị đi làm về.
Buổi chiều Diệc Trị về liền rửa tay chuẩn bị bắt đầu nấu chè, Lệ Tư cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh vào bếp. Diệc Trị sợ đụng phải Lệ Tư, đành dỗ cô như đứa trẻ: "Hay là em ra ngoài ghế salon ngồi đi, khi nào xong anh gọi em được không?"
"Không đâu, em muốn xem anh làm chè đậu đỏ thế nào cơ" Lệ Tư làm nũng nói.
Diệc Trị cũng không có cách nào, đành để cô tuỳ ý. Lệ Tư chạm cái này một cái, cầm cái kia một cái, hỏi Diệc Trị đây là cái gì, kia là cái gì. Anh thấy cô khó có khi lại hào hứng như vậy nên rất kiên nhẫn giới thiệu cho cô. Bữa tối đấy khẩu vị của Lệ Tư khá tốt, cô ăn liền hai bát chè đậu đỏ lớn. Nếu không phải Diệc Trị ngăn cản, cô còn định xin Vương Ma lấy thêm bát nữa.
"Lệ Tư, em ăn hai bát rồi, cẩn thận kẻo ban đêm sẽ khó chịu đấy"
"Được" Lệ Tư thấy những lời Diệc Trị nói có lý, cô thật sự rất sợ khoảng thời gian nôn nghén trước đó.
Ban đêm, hai người ngồi tựa đầu giường, Lệ Tư ngập ngừng nói "Diệc Trị, em thấy giờ em đã ổn hơn nhiều rồi, cũng không nghén nữa, tinh thần cũng tốt hơn. Ở nhà lâu như vậy rồi cũng không tránh khỏi buồn chán. Lúc anh ở nhà thì trông coi em, lúc không ở nhà thì Vương Ma quản em, cái này không được, cái kia cũng không được, thật là phiền chết."
Lệ Tư phàn nàn không có tự do.
Diệc Trị nhìn bộ dạng đáng thương của Lệ Tư, không đành lòng liền nói:
"Được, mai anh dẫn em đi chơi. Em muốn đi đâu?"
"Em muốn ra chợ bến tàu"
"Sao lại muốn ra đó? Có phải muốn ăn kẹo bơ cứng không?"
"Không phải, em muốn ăn Đậu có vị lạ Bashu và xiên que sữa Vân Nam"
"Lần trước không phải em thấy không ngon sao?"
"Nhưng mà bây giờ em lại muốn ăn"
"Được được được, Trình phu nhân muốn ăn thì Trình tiên sinh nhất định làm được"
Diệc Trị hôn lên trán Lệ Tư một cái. Anh cảm thấy sau khi mang thai, Lệ Tư ngày càng đáng yêu, giống như đứa trẻ vậy. Diệc Trị nghĩ không biết đứa nhỏ này là con trai hay con gái, giống mình hơn hay giống Lệ Tư hơn? Dù thế nào thì cuộc sống bây giờ cũng rất ngọt ngào, anh rất mãn nguyện rồi.
Mỗi ngày nhìn Lệ Tư, anh lại cảm thấy mỗi ngày đều rất mới, mỗi ngày đều có điều chờ mong. Bọn họ là cứu giúp lẫn nhau, trước kia không dám hy vọng sẽ có được, hiện tại cô ở bên cạnh anh thế này, thật sự là quá tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top