Chương 8: Mẩu chuyện ngọt ngào -1
***
(Chương 8,9 của tác giả khác nên giọng văn hơi khác nhé)
Sau khi hai người gỡ bỏ hết mọi nút thắt, mừng mừng tủi tủi trước cổng bệnh viện, Diệc Trị lái xe đưa Lệ Tư về nhà.
Vừa bước vào cửa, Diệc Trị không kiềm chế nổi sự phấn khích, gọi ngay Vương Ma:
"Vương Ma, phiền bà thay giúp phu nhân đệm giường, chăn bông và gối đầu bằng loại mềm hơn".
Sau đó quay lại, cẩn thận hỏi:
"Lệ Tư, giờ em cảm thấy thế nào? Có mệt không? Muốn lên giường nằm không?"
Vương Ma vui mừng hỏi:
"Lão gia, phu nhân có phải đang mang thai thật rồi không?"
"Đúng vậy, phu nhân mang thai rồi!"
Diệc Trị trịnh trọng tuyên bố, muốn chia sẻ niềm vui với mọi người.
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi đi đổi đồ ngay"
Lệ Tư hơi ngại "Diệc Trị, anh có phải quá khoa trương rồi không?"
"Không khoa trương, em quên bác sĩ nói thế nào rồi à. Không thể mệt quá đâu"
Diệc Trị nhìn Lệ Tư đầy yêu thương, kéo cô ngồi vào lòng, nhẹ tay đặt vào phần bụng dưới còn chưa nhô lên của Lệ Tư.
Lệ Tư nhìn bộ dạng của Diệc Trị, cảm thấy không thể nào nói lại được anh. Anh luôn có sức hấp dẫn và tài ăn nói như vậy, để Lệ Tư can tâm tình nguyện nghe lời.
May mắn thay, chúng ta đã cùng đi qua những lừa dối, tổn thương, thậm chí là sinh tử, quanh đi quẩn lại cũng hơn mười năm. May mắn thay không có chia lìa, hai người vẫn ở bên nhau, tới giờ còn có thêm một nhóc con.
***
Mấy hôm sau chị Lam biết tin Lệ Tư mang thai, một giây cũng không chờ được, tức tốc chạy đến, còn mang theo rất nhiều đồ chăm sóc sức khoẻ cho bà bầu. Chị nhiệt tình hồ hởi chỉ cho Lệ Tư cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, cần chú ý điều gì, còn kể kinh nghiệm hồi mang thai khó chịu như thế nào.
Ngoại trừ Diệc Trị, Lệ Tư không có người thân, càng không có anh chị em nên chị Lam cũng giống như chị ruột của cô vậy. Chị một bên nói liên tục, dặn dò khuyên nhủ khiến lòng cô ấm áp vô cùng.
"Chị Lam, chị tới thì tới, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì"
"Ai da, chị là người từng trải, những thứ này sau này em đều cần dùng đến. Em còn khách sáo làm gì"
"Không phải, chị Lam. Chị nhìn nhà em này. Mấy hôm nay Diệc Trị cuồng mua đồ, hận không thể đem cả cái cửa hàng về, không biết mua bao nhiều là thứ, sắp không có chỗ mà ở rồi." Lệ Tư nhanh nhảu than vãn Diệc Trị.
Dạo này Tổng quản lý Trình sẽ cố gắng xử lý ổn thoả công việc ở ngân hàng nhanh nhất có thể rồi đi ngay về nhà, hôm nay chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng chị Lam.
Chị Lam thấy Diệc Trị về với dáng vẻ vui mừng "Nhiều năm như vậy rồi, nhìn hai người chia chia hợp hợp, chúng tôi đều rất nóng lòng. Lần này tốt rồi, cuối cùng viên mãn rồi."
"À còn có..." Chị Lam chợt nhớ ra điều gì
"Ba tháng đầu này là quan trọng nhất, đợi cho ổn định, em biết chưa, ngàn vạn lần không được làm ẩu. Diệc Trị, cậu nghe thấy không, chính là nói cho cậu nghe đấy nhé."
Nghe xong câu này, Lệ Tư xấu hổ cúi xuống, nghĩ thầm "Chị Lam sao gì cũng dám nói vậy"
Diệc Trị nhịn cười không được "Chị Lam, chị yên tâm. Em sẽ chăm sóc Lệ Tư thật tốt"
***
Buổi tối, hai vợ chồng tắm rửa xong xuôi. Diệc Trị ôm Lệ Tư tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy vai Lệ Tư. Lệ Tư cũng áp vào ngực Diệc Trị, hai người tận hưởng cảm giác an bình thoải mái bên nhau.
"Hôm nay em có nôn nghén nhiều không?" Diệc Trị quan tâm hỏi.
"Có" Lệ Tư đáp. "Chị Lam bảo sau ba tháng mới đỡ hơn được". Lệ Tư chu môi lên làm nũng như chú chuột hamster nhỏ, làm Diệc Trị không thể không động lòng.
"Anh xin lỗi, anh không biết mang thai sẽ làm em vất vả đến vậy". Giọng Diệc Trị bỗng trở nên nghiêm túc.
"Sao anh lại xin lỗi, đây đâu phải con của mình anh, con cũng là của em mà, là niềm mong đợi của chúng ta"
Lệ Tư nhìn Diệc Trị, người đàn ông trước mặt đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, trưởng thành vững vàng, không còn là cậu thiếu niên năm nào lúc mới kết hôn, thế nhưng tình yêu đối với cô vẫn y nguyên hồi đó. Bỗng nhiên cô thấy mình may mắn biết nhường nào, lại được hạnh phúc như vậy. Cô nhích lên, khẽ hôn Diệc Trị một cái.
Trước nụ hôn bất ngờ của Lệ Tư, Diệc Trị giật mình.
"Em làm gì thế?"
"Thích anh" Lệ Tư đắc ý trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top