Chương 5: Không phải là phu nhân đã có...đấy chứ?"

***

Trình Diệc Trị không ngờ do thiếu ngủ mấy ngày nay nên lần này ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Lúc tỉnh lại đã không thấy Lệ Tư bên cạnh.

Diệc Trị tranh thủ thời gian, nhanh chóng dậy thay quần áo rồi cầm cặp sách vội vàng chuẩn bị đến Ngân hàng, đúng lúc vừa bước ra lại gặp Lệ Tư đang bưng đĩa rau trộn: "Diệc Trị, em đã gọi Tiểu Thông xin nghỉ cho anh, đến đây cùng ăn sáng thôi."

Lúc Lệ Tư ngủ dậy thấy Diệc Trị vẫn còn li bì, đoán là mấy ngày nay anh ngủ trên sofa nhất định là không được ngon giấc, nên không đánh thức anh, chủ định thay Diệc Trị xin nghỉ, còn căn dặn Vương Ma chuẩn bị thêm bữa sáng, sẽ cùng lão gia ăn cơm.

Lúc này Vương Ma bưng một đĩa cá đến đặt lên bàn, Lệ Tư ngửi thấy mùi tanh, cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, che miệng nôn khan đến kịch liệt. Diệc Trị thấy Lệ Tư khác lạ, vội vàng lấy cái sọt giấy lộn ở trong góc đến đưa cho cô, vỗ nhẹ lưng cô.

Vương Ma lấy khăn sạch đưa cho Lệ Tư, trong giọng nói mang theo chút mừng rỡ.

"Lão gia, lúc trước tôi đã nói qua với ngài, là phu nhân gần đây đều bị nôn khan như vậy. Hỏi ra thì cũng chỉ có thể là uống thuốc đông y mà buồn nôn, ngài có muốn đưa phu nhân đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Không phải phu nhân đã có...đấy chứ?"

Vương Ma là người từng trải, mấy chuyện này gặp nhiều rồi, lúc trước tới nhờ vả lão gia và phu nhân nghe nói phu nhân cũng chưa sinh con, Vương Ma liền quyết định phải giúp phu nhân điều hoà sức khoẻ thật tốt để báo đáp ân huệ thu nhận của lão gia và phu nhân.

Mang thai? Đây là chuyện khó có thể xảy ra nhất. Lệ Tư và Diệc Trị nhìn nhau, có chút xấu hổ, Vương Ma đến bây giờ vẫn nghĩ là năm đó cô chỉ là cắt ruột thừa.

"Dù sao thấy không thoải mái thì nên đến bệnh viện là đúng. Vương Ma, bà lấy giúp phu nhân áo khoác nhé". Trình Diệc Trị cũng định làm vậy, nhân tiện giúp Lệ Tư giải vây.

Trình Diệc Trị đưa Lệ Tư lái xe đưa Lệ Tư đến bệnh viện Thánh An nhanh nhất có thể. Trước đây nếu chỉ là bệnh nhẹ thì sẽ không tới đây làm gì.

Năm đó sau khi Hoàng Như Hồng bị người Nhật Bản giết chết, bọn họ vội vàng rời khỏi Thượng Hải, đến tận khi kháng chiến thắng lợi mới trở về, khai trương ngân hàng Lệ Bang một lần nữa, mà chính hôm đó quản gia đi theo Hoàng Như Hồng nhiều năm tìm được anh.

Nguyên nhân là do sau khi Hoàng Như Hồng ra đi, ông quản gia mai táng cho hắn. Hoàng Như Hồng biết rõ cùng người Nhật làm bạn có thể nguy hiểm đến tính mạng, sớm đã thu xếp đem toàn bộ tài sản của mình nếu có chuyện gì sẽ giao hết cho Trình Diệc Trị.

Tình cảm của Trình Diệc Trị dành cho Hoàng Như Hồng rất phức tạp. Anh không đồng ý với việc làm của Hoàng Như Hồng nhưng cũng không coi nhẹ đại lão gia năm đó bồi dưỡng anh. Tài sản này của Hoàng Như Hồng lại toàn tiền bẩn, anh thực sự không cách nào có thể chấp nhận được. Nghĩ mãi cuối cùng anh mang toàn bộ quyên góp cho bệnh viện Thánh An. Điều này cũng giúp cho bệnh viện Thánh An sau khi bị phá huỷ có đủ tài chính để xây lại. Từ đó về sau, ông chủ La coi anh như thượng khách, được hưởng thụ tất cả ưu đãi khi khám chữa bệnh.

Nhưng suy cho cùng, số tiền quyên góp là của Hoàng Như Hồng, Trình Diệc trị cũng không thể hoàn toàn đón nhận thịnh tình này.

Chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, điều kiện y tế của bệnh viện Thánh An này vẫn là bậc nhất Thượng Hải. Diệc Trị cũng không muốn Lệ Tư chịu khổ nên đành phải liên hệ với ông chủ La.

Với sự tiếp đón tận tình của ông chủ La, Lệ Tư đã làm tất cả các loại kiểm tra to nhỏ mà có thể làm được, rồi mơ mơ hồ hồ bị đẩy đến khoa sản. Rồi còn trùng hợp thay, bác sĩ tiếp nhận cô lại vừa vặn là bác sĩ phẫu thuật cho cô. Bác sĩ cũng mơ hồ nhớ bọn họ, có lẽ là vì năm đó bà hiểu nhầm Lệ Tư bị ép buộc phải nạo thai, không quan tâm gì khiến cho cơ thể cô bị tổn hại lớn nên bà vẫn còn ấn tượng rõ ràng.

Trình Diệc Trị có thể cảm nhận được sự căng thẳng và bối rối của Lệ Tư. Anh nghĩ lúc này Lệ Tư chắc giống như anh đã từng bị khơi gợi lên những hồi ức đau thương. Diệc Trị vươn tới cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Lệ Tư, thấp giọng an ủi: "Có anh ở đây, không sao đâu"

"Vâng" Lệ Tư nhìn về phía Trình Diệc Trị gật gật đầu, hỗn loạn. Cô biết đoạn ký ức kia đối với cả cô và Diệc Trị đều là nỗi đau không thể chạm tới, nhưng Diệc Trị vẫn còn giữ vững tinh thần an ủi cô. Lệ Tư cũng cầm lại tay Diệc Trị, dường như cũng muốn truyền cho anh một nguồn động lực tương tự.

"Cô mang thai rồi" Lời bác sĩ phảng phát bên tai như cả thế kỷ mới truyền tới tai bọn họ, làm cho người ta không thể tin được.

"Sao? Làm sao có thể?" Hai người đồng thanh, bọn họ không dám tin những gì mình nghe thấy.

"Bác sĩ, bà chắc hẳn cũng biết vợ tôi không thể sinh con được. Năm đó đích thân bà đã nói với tôi" Trình Diệc Trị có chút bối rối, sợ vui mừng quá sớm, sốt sắng hỏi xác nhận lại.

"Vậy năm đó tôi đã nói với cậu như thế nào?" Ngược lại bác sĩ lại bối rối với phản ứng của hai vợ chồng này, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trình Diệc Trị tìm kiếm lại trong ký ức nguyên văn lời nói của bác sĩ. Nhưng anh chỉ nhớ rõ năm đó lúc bác sĩ nói chuyện với anh, tâm trí anh đang rối bời, lo lắng, đau khổ, lại thêm một số thuật ngữ chuyên môn nghe không hiểu, cũng không hoàn toàn nhớ được nên chỉ tóm tắt lại chung chung lời của bác sĩ, chẳng nhẽ anh truyền đạt lại ý có gì sai sao?

Người đối diện im lặng, vị bác sĩ vốn là không có ấn tượng tốt với Diệc Trị cũng không kiên nhẫn, trả lời anh một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất "Vợ anh hồi đó có nói là bị đau bụng, là do buồng trứng trái có một khối u nhỏ, chỉ cần trực tiếp cắt bỏ là được. Nhưng bởi vì nạo thai không đúng kỹ thuật và thân thể yếu quá nên gây ra tổn thương lớn, chỉ có thể cắt bỏ cả khối u và buồng trứng bên trái, nên sẽ khó có thai."

Không phải ý bác sĩ nói cũng giống như những gì anh ấy nói sao? Trình Diệc Trị dù sao cũng chưa bao giờ đọc sách về y học, nghe được cũng rất bối rối.

Bác sĩ thấy những nghi ngờ của Trịnh Diệc Trị, lắc đầu tiếp tục nói: "Anh có biết phụ nữ có hai buồng trứng, tôi đã nói rằng rất khó để mang thai nếu cắt bỏ một bên. Đó là vấn đề về tỷ lệ, nhưng nếu may mắn...." Bác sĩ đầy ẩn ý nhìn hai vợ chồng đối diện đang nắm chặt tay, nhìn rất tình cảm.

Lệ Tư nghe những lời nói của bác sĩ liền đỏ mặt, lại thoáng nhìn vẻ mặt của Diệc Trị có chút kỳ lạ, có chút ngạc nhiên giống cô, nhưng cũng có chút lo lắng, còn có một tia cảm xúc không rõ ràng, chỉ nghe Trình Diệc Trị hỏi lại, giọng nói mang theo chút bất an:

" Vậy sức khoẻ của vợ tôi như thế nào, có thể chịu đựng được lần mang thai này không?"

Nhìn khuôn mặt Diệc Trị đầy vội vàng, Lệ Tư cơ hồ đoán được những cảm xúc không thể giải thích được kia đến từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top