Chương 4: Thuốc đắng
***
Nửa đêm, Lệ Tư vốn giấc ngủ luôn ổn định lại muốn đi vệ sinh mà tỉnh dậy. Lại nói đây là nhờ công lao của Trình tiên sinh.
Từ lúc Lệ Tư ở nhà tu dưỡng đến nay, Trình Diệc Trị đã tìm đến nhiều thầy thuốc Đông y danh tiếng. Vị đắng của thuốc Đông y khiến Lệ Tư khó mà nuốt xuống, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm của Diệc Trị, cô đành phải cố gắng lừa gạt Trình tiên sinh mà ngoan ngoãn uống hết.
Trước đó một ngày, Trình Diệc Trị lại đưa về một đơn thuốc khác. Thấy Diệc Trị vừa tan làm liền chạy về ân cần sắc thuốc, Lệ Tư nhớ lời Vương Ma nói lão gia phải đợi ba canh giờ mới lấy được thuốc.
Cho dù cảm động trước tâm tình ngọt ngào này nhưng vị thuốc hôm nay cay đắng hơn rất nhiều làm Lệ Tư không cách nào che giấu, thuận miệng nhìn Diệc Trị nũng nịu "Em có thể không uống được không?"
Trình Diệc Trị có chút bất đắc dĩ, anh cũng xót thay Lệ Tư. Nghe Vương Ma nói hai hôm nay Lệ Tư không muốn ăn gì cả, lại còn nôn khan nhiều lần, sợ thuốc đắng nhiều lắm, Diệc Trị liền kéo Lệ Tư lại nhỏ giọng dỗ dành: "Nếu em thấy đắng quá thì không uống thuốc này nữa nhé" Nói xong, anh bưng bát thuốc Đông y lên, tính mang ra bếp rửa đi.
"Anh, chờ một chút" Lệ Tư kéo góc áo Diệc Trị lại, lấy lại bát thuốc từ trong tay Diệc Trị. Bát thuốc này Diệc Trị bỏ bao công mới có, Lệ Tư vẫn là không nỡ.
Trình Diệc Trị nhìn Lệ Tư giống như tráng sĩ bị ép bức uống cho hết bát thuốc đông y, cười cười kéo tay cô, từ trong túi lấy ra một cái kẹo bơ cứng, nhét vào tay Lệ Tư "Lệ Tư tiểu thư của chúng ta thật giỏi, cái này thưởng cho em!"
"Dừng, lần nào cũng đều như này, coi em là con nít hay sao thế?" Lệ Tư tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cũng không khỏi bị dụ dỗ, hơn nữa vị đắng trong miệng thực sự quá nồng, cô cần đường gấp.
Diệc Trị rót một tách trà cho Lệ Tư, nắm tay Lệ Tư hôn một cái "Tổ trưởng Ngô của chúng ta thế này sao lại là con nít. Mặc dù uống thuốc đắng có chút khó khăn, nhưng vừa rồi vẫn là rất anh dũng uống hết nhé"
"Hừ" Rõ ràng là dùng giọng điệu để dỗ dành bọn trẻ con, Lệ Tư biết Diệc Trị đang trêu đùa. Cô phớt lờ anh, chỉ lo uống nước để loại bỏ vị đắng trong miệng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Trình Diệc Trị muốn trêu chọc Lệ Tư thì đều sẽ gọi cô là "Tổ trưởng Ngô", cái này có lẽ là một kiểu tình ý nhỏ giữa vợ chồng nha.
Trình Diệc Trị rất thích trêu đùa Lệ Tư để thấy bộ dáng nũng nịu của cô. Là nữ nhân viên ngân hàng, Lệ Tư từ lâu đã hoạt bát, can đảm, anh dũng trong ngành tài chính. Bộ dạng tiểu cô nương kia cũng chỉ có Diệc Trị mới có thể nhìn thấy nên anh không nhịn được trêu chọc cô. Một Lệ Tư giống như con nít thích ăn đồ ngọt, làm nũng sau khi uống thuốc đắng chỉ thuộc về mình Diệc Trị mà thôi.
***
Lệ Tư tỉnh dậy phát hiện Diệc Trị không ở bên cạnh, đi vệ sinh xong ngang qua sofa thấy anh đang cuộn tròn trên ghế. Trong nháy mắt cô hiểu ra vì sao mấy ngày này sáng sớm không nhìn thấy Diệc Trị, bất giác đỏ mắt.
Trình tiên sinh của cô luôn luôn dịu dàng, bao dung với tính tuỳ hứng của cô, không nỡ trách mắng cô một chút nặng nề nào.
"Diệc Trị, dậy đi, về giường ngủ" Lệ Tư nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh Diệc Trị, mau đánh thức Diệc Trị chưa kịp vào giấc sâu.
Diệc Trị dậy kéo Lệ Tư "Em lên giường ngủ đi, lát nữa anh lên sau, sợ làm em tỉnh giấc"
Thế nhưng Lệ Tư lại trực tiếp cầm luôn gối của Diệc Trị về giường "Mau về giường đi, về giường thoải mái ngủ, em mà tỉnh thì em lại ngủ tiếp cũng không sao"
Diệc Trị nghe Lệ Tư nói, nhẹ nhàng an tâm, vui vẻ dậy ôm chăn bông bò lại lên giường. Ai mà không muốn ôm vợ ngủ một giấc thật sâu cho đến khi tự tỉnh dậy chứ.
Bọn họ vẫn luôn là cặp đôi thông minh như vậy, thấu hiểu lẫn nhau, ăn ý với nhau. Cô hiểu anh khó mà cự tuyệt mấy lời thỉnh cầu của cô nên chỉ có thể né tránh. Anh cũng hiểu cô đau lòng vì anh mà từ bỏ sự kiên trì của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top