Chương 2: Diệc Trị khổ sở chống đỡ Lệ Tư
***
Mỗi sáng, Trình Diệc Trị đều dậy sớm để đến ngân hàng như thường lệ. Nhưng giờ lại bắt gặp ngay một đôi mắt long lanh đầy oan ức "Diệc Trị, hôm nay em có thể ở bên anh được không?" Lệ Tư mang theo một chút thê thảm, giống như chó con bị vứt bỏ bên vệ đường, níu lấy áo ngủ anh. Diệc Trị biết Lệ Tư vẫn muốn quay lại làm việc, một Lệ Tư vốn không dễ dàng nhận thua, từ bỏ mong muốn của mình.
Không ai biết rằng trong mắt người ngoài, Tổng quản lý Trình chuyện gì cũng có thể giải quyết được nhưng điểm yếu lớn nhất lại là từ chối yêu cầu của Trình phu nhân. Cũng không ai biết rằng những ngày này mỗi sáng, Trình Diệc Trị phải bỏ ra bao nhiêu quyết tâm mới giữ mình không dao động trước vẻ bề ngoài đáng yêu đáng thương của Lệ Tư.
Không phải Diệc Trị quá bảo vệ Lệ Tư, chỉ vì bác sĩ bảo cô cần nghỉ ngơi một thời gian, cũng may Vương Ma đã trở về, để anh có thể an tâm giao phó.
Nhắc đến Vương Ma, Vương Ma cũng rất đáng thương. Con trai bà đã hy sinh trong chiến tranh, con dâu với cháu trai cũng gặp nạn thời loạn lạc, đành tới tìm bọn họ. Hiện giờ thái bình thịnh trị, mọi người nương tựa vào nhau, mất đi người thân, Vương Ma càng coi họ như con cái của mình.
Giấc ngủ của Lệ Tư thường không sâu, vì thế trước đây mỗi lần rời giường để đi làm, chỉ cần Diệc Trị động đậy là cô tỉnh dậy ngay. Giờ mấy ngày liền đều bắt đúng lúc anh dậy để làm trò đáng thương, làm anh phải nhẫn tâm từ chối, nên Diệc Trị quyết định đến Ngân hàng thật sớm, tách Lệ Tư ra để khỏi phải đối mặt với những thỉnh cầu chăm chỉ hàng ngày của cô.
Để không làm phiền việc nghỉ ngơi của Lệ Tư, mà không thể nào điều chỉnh đồng hồ báo thức, đồng hồ sinh học ngay lập tức, Diệc Trị đành nửa đêm tỉnh dậy rồi ôm gối ra sofa ngủ cho đến sáng.
Cái ghế sofa này quả nhiên như lời Lệ Tư nói, vừa ngắn lại vừa cứng, không thích hợp cho anh ngủ. Lần đầu ngủ trên ghế sofa rất không quen, khó ngủ, Diệc Trị không thể không nhớ tới ngày trước Lệ Tư ngủ ở đây rất nhiều đêm, lúc ấy anh tuy có không đành lòng, nhưng lại sợ mình làm sai điều gì sẽ gây tổn thương cho cô nên đành dĩ bất biến ứng vạn biến, giả bộ không để ý.
Anh đã từng hỏi bản thân mình, nếu lúc ấy Lệ Tư mặt dày đề nghị qua giường ngủ cùng anh, liệu anh có từ chối nổi không?
Anh sẽ không, Trình Diệc Trị biết rất rõ. Nếu muốn từ chối thì anh đã từ chối ngay từ lúc Lệ Tư đề nghị ở chung nhà với anh rồi. Khi đó cánh cửa tim anh đã sớm rộng mở vì Lệ Tư, chỉ đợi cô xác định tâm ý. Ai biết được về sau anh muốn chứng thực tâm ý của cô, muốn có một danh phận, mà cô lại không hiểu rõ dụng ý thực sự của anh, thậm chí còn suýt dọn đi.
Nghĩ lại quá khứ, Trình Diệc Trị vẫn luôn có chút hỗn loạn, có chút không đành lòng nhưng cuối cùng may mắn thay, bọn họ không có xa cách, họ dùng tình bạn để hàn gắn và chữa trị những tổn thương và non nớt đã mang lại cho nhau trong những năm tháng ấy.
Hiện tại Trình Diệc Trị đã biết rõ ràng là cô yêu anh, thậm chí còn hơn những gì anh đã tưởng tượng. Nằm trên chiếc ghế sofa này thật khó chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể nằm suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top