Chương 11: Vạn Đắc Viên (Hoàn)

***

Vạn Đắc Viên đã từng bị phá huỷ trong chiến tranh, nhưng Vạn Đắc Viên là của Từ Thụ để lại, bọn họ nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Cho nên sau khi chiến tranh kết thúc, Diệc Trị cũng tranh thủ thời gian, nhanh chóng xây dựng và khai trương Vạn Đắc Viên một lần nữa, cũng để cho nhiều người tìm được nơi sinh sống sau chiến tranh.

Việc xây dựng lại Vạn Đắc Viên không thể thuận lợi được nếu không có sự giúp đỡ của một người, chính là Shimazaki. Từ sau khi Tiểu Linh Đang ra đi, Shimazaki cũng chưa từng tái hôn. Mặc dù sau khi chiến bại, phần lớn người Nhật trở về nhưng Shimazaki không thể tha thứ cho đồng bào đã giết hại vợ con mình nên ở lại, tích cực hoạt động ở Trung Quốc để tái thiết đất nước. Với lợi thế thông thạo ba thứ tiếng Anh Nhật Trung, Shimazaki đã hỗ trợ phiên dịch cho rất nhiều dự án vượt qua khó khăn về mặt kỹ thuật, muốn bù đắp cho những thiệt hại do Nhật Bản gây ra, cũng là niềm an ủi cho Tiểu Linh Đang trên trời linh thiêng.

Lúc này Diệc Trị đưa Lệ Tư đến cửa hàng nhu yếu phẩm hàng ngày mới mở cũng mua gần xong. Đóng xong hoá đơn chuẩn bị về thì Diệc Trị ngó thấy Lệ Tư đang nhìn thứ gì đó không nhúc nhích, thuận theo mắt Lệ Tư thì thấy đó là một cái kẹp tóc dành cho thiếu nữ rất đáng yêu.

"Hả" Trình Diệc Trị bật cười trong lòng, đừng nghĩ Lệ Tư sắp làm mẹ, Lệ Tư trong mắt anh vẫn là một cô gái nhỏ.

Diệc Trị đến gần Lệ Tư, thuận theo ánh mắt của cô cầm cái kẹp tóc lên chuẩn bị đi tính tiền. Lệ Tư giật mình, nhanh chóng giữ anh lại.

Mặc dù chiếc kẹp tóc rất đẹp, trái tim thiếu nữ của Lệ Tư không khỏi rung động, nhưng dù sao cũng không thích hợp với người sắp làm mẹ như cô. Lệ Tư có chút xấu hổ "Anh làm gì thế, cái đấy là cho các bé gái dùng, Lệ Bang là con trai, không dùng được."

Nhờ có quan hệ với ông chủ La mà lần trước khi khám thai, Diệc Trị và Lệ Tư đã biết giới tính của đứa trẻ, cũng không muốn nghĩ nhiều nên đặt tên con là Trình Lệ Bang luôn.

Trình Diệc Trị thích nhất được nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Lệ Tư, nhịn không được xoa xoa khuôn mặt cô "Vậy thì mua cho cô gái lớn dùng, chỉ cho chồng cô ấy nhìn thôi"

Trong mắt Trình tiên sinh, dù bao năm trôi qua chăng nữa, Lệ Tư vẫn mãi là cô thiếu nữ mà anh yêu nhất. Trước đám đông, Lệ Tư có chút xấu hổ trước ánh mắt trìu mến của Diệc Trị, đẩy anh ra, gắt giọng "Cô gái nào chứ, anh lại linh tinh rồi. Em sắp làm mẹ rồi, sau này làm mẹ còn bận rộn với Lệ Bang nữa, làm sao có thời gian như mấy cô gái trẻ" Nói xong liền muốn giành lại kẹp tóc từ tay Diệc Trị.

Lời nói của Lệ Tư làm Diệc Trị chợt nhớ tới cách đây vài ngày anh có gặp xưởng trưởng Cao, mặt mũi tiều tuỵ. Anh khuyên xưởng trưởng Cao nghỉ ngơi một chút, ở bên cạnh chị Lam. Xưởng trưởng Cao tràn đầy u ám "Chị Lam của cậu chỉ có con gái thôi, thậm chí con gái chiếm luôn chỗ của tôi trên giường rồi, đâu cần ở với tôi đâu. Mấy hôm nay tôi với Tiểu Thông đều phải chen nhau trên một cái giường"

Trình Diệc Trị như gặp kẻ thù lớn.

Diệc Trị suy nghĩ một lát, nghĩ ra một kế sách. "Lệ Tư tiểu thư còn nhớ vụ cá cược hơn mười năm trước của chúng ta không? Em còn thiếu nợ đấy nhé"

Hôm nay lúc thấy Lệ Tư cầm tấm vé xem phim, Diệc Trị nhớ lại nhiều năm trước anh cá cược với cô, hồi đó tưởng Từ Thụ và Lệ Tư có gì đó, tâm tình không tốt nên liền quên đi.

"Hả?" Tất nhiên là Lệ Tư nhớ, nhưng không đoán được tại sao Trình Diệc Trị nhắc đến việc này làm gì, ra hiệu anh tiếp tục.

"Không biết vụ cược đó giờ còn tính được không?" Diệc Trị tiếp tục thử thăm dò.

"Tất nhiên, có chơi có chịu, Trình tiên sinh bây giờ có yêu cầu gì sao?" Với quan hệ của họ hiện tại, Diệc trị mà phải đưa ra yêu cầu với cô thông qua vụ cá cược nhiều năm trước, Lệ Tư thực sự không đoán ra được.

"Nói lời phải giữ lấy lời nhé!" Bộ dạng của Trình Diệc Trị khiến Lệ Tư cảm thấy anh có thể bán đứng cô trong một giây tới, có ý muốn quay đầu nhưng cuối cùng vẫn chịu khuất phục. Dù sao năm đó là do cô cá cược, đành phải gật gật đầu.

Thấy thế Diệc trị từ tốn nói: "Vậy thì xin phép vợ tôi đồng ý với tôi, đợi sau khi Lệ Bang được sinh ra thuận lợi, cho phép tôi tiếp tục cố gắng vì đứa nhỏ thứ hai"

Trình Diệc Trị nhiệt tình như vậy, cố ra vẻ các thứ có đúng là chỉ vì điều này? Lời này chẳng phải cô từng nói với anh ở bệnh viện lúc đấy rồi sao? Lệ Tư có chút dở khóc dở cười, không hiểu gì nhưng cũng gật đầu đồng ý dưới ánh mắt mong đợi của Diệc Trị.

Có được lời hứa của Lệ Tư, Diệc Trị cầm nhanh lấy cái kẹp tóc đi thanh toán "Đã như vậy thì bây giờ mua luôn, coi như là sớm mua cho con gái. Sau này không dùng đến cũng không sao"

Lâu la đến nửa ngày hoá ra cũng chỉ là muốn tìm lý do để mua kẹp tóc cho cô. Diệc Trị tìm cách hợp tình hợp lý cho Lệ Tư, Lệ Tư cũng không cản anh tính tiền nữa, trong lòng như được rót mật. Trình tiên sinh của cô luôn luôn là tri kỷ như thế, quan tâm đến từng góc nhỏ cảm xúc của cô.

Nhưng Lệ Tư cũng nào biết, yêu cầu của Diệc Trị cũng đang hoàn toàn là vì cuộc sống vợ chồng trong tương lai. Anh không muốn trở thành xưởng trưởng Cao thứ hai. Về phần đứa nhỏ thứ hai, không biết có thể có hay không, Diệc Trị không có ý kiến, chỉ là lý do mà thôi. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tranh thủ quyền lợi làm chồng của mình.

Trình Diệc Trị biết rõ rằng thời gian tranh sủng của anh còn đang ở đằng sau.

***

Vài tháng sau...

Dước sự mong chờ của tất cả mọi người, Tiểu Lệ Bang - như một món quà tình yêu của cha mẹ đến với thế giới một cách thuận lợi, mẹ con bình an.

Trình Lệ Bang cũng sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mẹ để hỗ trợ nền công thương nghiệp và tiếp tục xây dựng đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top