Chương 10: Khung ảnh cưới cũ

***

Trình Diệc Trị vốn có thói quen đọc sách, phần lớn là liên quan đến tài chính, nhưng từ sau khi Lệ Tư mang thai, những sách vở này liền thay đổi toàn diện thành sách liên quan đến y học và nuôi dạy con cái. Lệ Tư lúc rảnh rỗi cũng sẽ đọc sách đầu giường của Diệc Trị, nhưng cô chỉ đọc được vài trang rồi đặt xuống. Lệ Tư cũng bội phục tổng quản lý Trình có thể đọc hết quyển sách này sang quyển sách khoa học nhàm chán khác. Quyển sổ ghi chép của Diệc Trị cũng đổi chủ đề và dày đặc những ghi nhớ làm Lệ Tư nghi ngờ không biết Diệc Trị có định chuyển sang nghề bác sĩ hay không.

Lệ Tư làm sao biết, từ lần trước ở bệnh viện Thánh An, Diệc Trị đã làm trò cười trước mặt bác sĩ vì sự thiếu hiểu biết của mình nên để có thể chăm sóc cô tốt hơn, anh quyết chăm chỉ tìm hiểu.

Bình thường tới giờ Vương Ma dọn dẹp nấu nướng, cô cũng ở bên cạnh giúp đỡ một tay. Kỳ thật là cô muốn học nấu ăn với Vương Ma, Diệc Trị mỗi ngày đều bận nhiều việc như vậy, cô cũng muốn góp một phần sức lực gì đó. Nhưng Vương Ma cũng giống như Diệc Trị, sợ lỡ may có sơ xuất, thậm chí nguy hiểm nên không cho cô đụng vào cái gì. Vương Ma luôn coi cô như con gái nhỏ vậy.

Hôm nay Vương Ma bận chút việc riêng nên không ở nhà, Diệc Trị gọi điện về bảo anh sẽ về sớm. Trong lúc rảnh rỗi, Lệ Tư liền muốn dọn dẹp lại phòng ngủ, lại không cẩn thận làm đổ khung cảnh ở đầu giường. Cô giật mình, lật lại khung ảnh, kiểm tra lại từng tí một. Đây là tấm hình họ chụp lần đầu tiên kết hôn, lần trước bị vỡ là lần họ ly hôn. Hôm đó Diệc Trị vừa rời đi, cô liền cầm theo khung ảnh chạy khắp các tiệm ảnh khác nhau ở Thượng Hải, mãi mới tìm được cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa, năn nỉ hồi lâu mới sửa được như ban đầu.

Lệ Tư không hiểu sao lúc đấy cô lại vội vàng như thế muốn sửa lại khung hình, trễ một khắc cũng không được. Có lẽ là muốn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng.

Lệ Tư nhớ lần sau khi bọn họ tái hôn, Diệc Trị nhìn thấy cô lôi khung ảnh này ra khỏi túi hành lý, vẻ mặt anh tràn đầy ngạc nhiên và cảm động, y hệt năm đó cô nhìn thấy anh lấy ra chiếc nhẫn cưới. Thật ra cô đã muốn lấy tấm ảnh này ra từ lâu, nhưng trước thì ly hôn là thời điểm không hợp lý, sau lại có quá nhiều việc lộn xộn mà quên mất. Cho đến tận hôm nghe Diệc Trị nói do chiến tranh hỗn loạn, tiếc vì không thể đi chụp thêm tấm ảnh cưới nữa mà chợt nhớ ra khung hình cất sâu trong túi da.

"Em, em còn giữ nó?" Khi đó Diệc Trị còn chưa biết Lệ Tư đã thích anh từ rất lâu rồi. Mà trong chiến loạn phải chuyển nhà mấy lần, Diệc Trị nằm mơ cũng không ngờ tấm ảnh này còn nguyên vẹn, không chút tổn hại. Anh còn chưa dám tin.

"Vì...không nỡ" Đó là lần đầu tiên Lệ Tư đáp lại tình cảm đã qua của Diệc Trị.

Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng ký ức này bỗng dưng tràn về. Có lẽ là do nhàn rỗi quá, những kỷ niệm có thể dễ dàng ùa về như vậy. Lệ Tư tự cười giễu mình, cô mở tủ đầu giường ra, lấy ra chiếc hộp sắt mà Diệc Trị để lại cho cô khi ấy. Đó là minh chứng cho tình yêu của chàng thiếu niên với cô. May là cô còn nhiều thời gian để đáp lại anh.

Đột nhiên cô nhớ anh rồi.

***

"Lệ Tư, anh về rồi"

Diệc Trị cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của cô. "Lệ Tư, em sao thế?" Vừa bước vào anh đã thấy Lệ Tư đang xem chiếc hộp sắt trong tay, chắc lại đang nhớ về quá khứ.

Từ sau khi mang thai, Lệ Tư có chút đa sầu đa cảm, cho nên Diệc Trị giao Tiểu Thông nhiều việc, muốn dành thời gian bên cạnh Lệ Tư nhiều hơn.

Anh tiến đến rút lấy hộp sắt từ tay Lệ Tư, kéo cô ngồi trong lòng anh. Diệc Trị trở về làm tâm tình Lệ Tư tốt hơn rất nhiều, hai tay thuận tiện vòng qua cổ anh "Không có việc gì đâu, chẳng qua là em rảnh rỗi quá nên muốn thu dọn lại phòng ngủ một chút"

Lệ Tư ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy mép của hai tấm vé xem phim lộ ra ở trong hộp sắt. Trong lòng cô có chút khó chịu, chưa nói đến việc giờ đi xem phim không dễ dàng, huống hồ bụng to như vậy cũng không thể ngồi lâu, không khỏi thở dài một tiếng.

Diệc Trị nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, Lệ Tư giải thích "Năm đó anh đưa cho em vé xem phim mà vô dụng, bây giờ muốn đi cũng không được. Thật đáng tiếc!"

Diệc Trị nhìn ra chắc Trình phu nhân ở nhà nhiều quá nên buồn bực rồi!

Chả mấy khi được nghỉ một ngày, Diệc Trị đề nghị: "Chúng mình đến Vạn Đắc Viên đi, ở đó có một cửa hàng nhu yếu phẩm mới mở. Đưa vợ anh đi chơi một chút, rồi chúng ta mua ít đồ ăn, hôm nay để anh vào bếp, nấu nướng cho vợ thưởng thức!"

Lệ Tư thích nhất được ăn thức ăn do Diệc Trị nấu, anh biết rất rõ khẩu vị của cô. Chỉ là Diệc Trị công việc vất vả, Lệ Tư dù thèm cũng không nỡ đòi hỏi. Hôm nay có cơ hội như vậy, Lệ Tư cười tươi roi rói, Diệc Trị cũng vì thế mà vui sướng "Hôm nay toàn tâm toàn ý nghe theo phu nhân!"

Nói xong anh mở tủ lấy ra áo khoác, khoác lên người Lệ Tư rồi hai người cùng tới Vạn Đắc Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top