Thiên Cơ Được Tiết Lộ (1)
Dưới ánh trăng Bạch Tử Họa một mình đứng trên mõm đá Lộ Phong, hai tay chấp lại để ra phía sau lưng, nhìn về phía biển cả núi non Trường Lưu, Bạch Tử Họa cảm thấy cảnh vật nơi đây thật thanh bình, yên tĩnh. Thanh bình yên tĩnh là thế nhưng chính nơi đây trăm năm về trước Bạch Tử Họa đã buông tay người mình yêu nhất và không ít lần làm tổn thương nàng, bao nhiêu lần hắn muốn quên mà không làm sao quên được. Mỗi lần nhớ tim hắn bỗng thắt lại như có ai đó lấy hàng ngàn nhát kiếm đâm vào tim hắn và cũng chính nơi đây lại sắp nổi lên một trận cuồng phong mà lần này hắn cũng không biết là nhắm vào ai, hắn cũng tự cười bản thân và cười cho số phận. Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy vì sao hết lần này đến lần khác đều thử thách hắn và bắt hắn lựa chọn chứ.
" Nửa đêm canh hai Tôn Thượng không ngủ mà lại ra đây ngắm cảnh thế kia" Giọng nói vang lên với giọng điệu giễu cợt không cần nhìn thì Bạch Tử Họa cũng biết là ai. Trong lòng hắn gào thét, tại sao tên Dị Hủ Các đáng ghét kia lại đến đúng lúc hắn muốn ở 1 mình nhưng hắn cũng đa tạ tên kia đã kéo hắn về với thực tại.
Bạch Tử Họa chẳng thèm nhìn Đông Phương Úc Khanh lạnh lùng đáp: "Còn Ngươi thì sao?... Ngươi tới đây với mục đích gì?"
" Ta tới đây với mục đích gì thì trong lòng Bạch Tử Họa Ngươi cũng biết, cần gì phải hỏi ta Ngươi có biết ngươi sắp phải tiếp nhận thêm một kiếp nạn nữa không?" Đông Phương Úc Khanh vừa đi vừa nói tiến gần tới Bạch Tử Họa.
"Dù Ngươi tới đây với mục đích gì ta không quan tâm còn chuyện của ta, ta không cần ngươi quản ta biết tự mình giải quyết" Bạch Tử Họa liếc xéo Đông Phương Úc Khanh lạnh lùng trả lời.
Giọng cười của Đông Phương vang lên, trên tay hắn cầm quạt phe phẩy nghiêm giọng đáp lời Bạch Tử Họa trong lời nói có chút tức giận:
" Hahaha..... khẩu khí Ngươi khá lắm Bạch Tử Họa, ta tưởng trải qua bao chuyện ngươi đã bỏ được thói ngạo mạn không coi ai ra gì, coi trời bằng vung kia nào ngờ ngươi vẫn như xưa không hề thay đổi. Đây là Thiên ý Ngươi xoay chuyển được sao.... Ta hỏi Ngươi chuyện năm xưa Ngươi có tự mình giải quyết được không hay Ngươi đẩy tất cả rơi xuống vực thẳm. Ta không ngại nói thẳng cho Ngươi biết, ở Dị Hủ Các ta bấm tay đoán được Ngươi và Cốt Đầu sẽ gặp kiếp nạn, đáng lý ra kiếp nạn này nhắm thẳng phu thê Bạch Tử Họa ngươi nhưng giờ đây trên người của ngươi đã có lời nguyền bất lão bất tử, bất thương bất diệt của Cốt Đầu khi xưa nên kiếp nạn này không làm gì được ngươi mà ngược lại Cốt Đầu là người hứng chịu hết tất cả kiếp nạn này"
" ........Cốt Đầu là người hứng chịu hết tất cả kiếp nạn...." Bạch Tử Họa đã không tin vào tai mình, trong đầu vang tiếng nổ ầm, hắn không còn đứng vững, sắc mặt trở nên tối sầm lại, sự lạnh lùng, cao ngạo, điềm tĩnh vốn có của hắn tựa như bức tường thành vững chắc nay đã sụp đổ hoàn toàn trước lời nói của Đông Phương Úc Khanh. Hình ảnh của nàng khi xưa lại ùa về 101 nhát kiếm Đoạn Niệm, 17 cây đinh tiêu hồn, đày nàng tới Man Hoang, 1 nhát Hoành Sương kiếm, 16 năm bị hắn giam cầm và 1 nhát chí mạng của Hiên Viên kiếm, tim hắn bỗng thắt lại tưởng như không thở được nữa, bao nhiêu đau thương nàng đã chịu đủ rồi nên lần này hắn không để nàng phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Lúc này Bạch Tử Họa không còn giữ được bình tĩnh hắn xoay người, nhanh như chóp hắn đẵ đứng trước mặt của Đông Phương hai tay hắn nắm chặt vai của Đông Phương hốt hoảng lớn tiếng hỏi:
" .....Ngươi nói lại cho ta nghe, kiếp nạn này nhắm vào ai? Có cách nào hóa giải không?....."
Còn Đông Phương Úc Khanh thì nhìn Bạch Tử Họa trăn trối, họa bay đầy đầu vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Người đứng đầu Lục Giới thất thố như vậy, trước giờ hắn luôn thấy một Bạch Tử Họa cao ngạo, lạnh lùng, điềm tĩnh trước mọi việc cho dù việc có lớn đến đâu Bạch Tử Họa luôn bình tĩnh xử lý, hắn lại bất giác mĩm cười, hắn rất thích thú khi nhìn bộ dạng này của Bạch Tử Họa, hắn chẳng hề hốt hoảng mà thong thả trả lời Bạch Tử Họa:
" Bạch Tử Họa nhà ngươi bình tĩnh đi... Ta nói kiếp nạn này nhắm thẳng vào Cốt Đầu chính vì thế nên ta đến đây để giúp 2 người.... à không nói chính xác hơn ta tới đây vì Cốt Đầu chứ không phải vì ngươi. Thật ra kiếp nạn này không có cách hóa giải nhưng ngươi yên tâm, nếu như kiếp nạn trước cả Lục Giới quay lưng với Ngươi và Cốt Đầu thì kiếp nạn này sẽ có nhiều người đến để hỗ trợ phu thê 2 người mang tiếng là hỗ trợ nhưng còn phải coi ngươi và Cốt Đầu có nghị lực để vượt qua kiếp nạn này không"
Trong lòng Bạch Tử Họa đầy hoài nghi, khi không ai sai, không ai biểu mà Đông Phương lại chạy tới Trường Lưu nói cho hắn biết những điều này, liệu trong đầu tên Đông Phương kia đang tính toan điều gì, Bạch Tử Họa đã lấy lại bình tĩnh, sắc mặt cũng khá hơn nhẹ nhàng hỏi:
" Vì sao ngươi lại tiết lộ thiên cơ, ngươi nói đi cái giá ta phải trả là gì? Chẳng phải muốn biết điều gì từ Dị Hủ Các đều phải trả giá hay sao?"
Lần này Đông Phương Úc Khanh cười thật sảng khoái, hắn lại phe phẩy cây quạt nhìn Bạch Tử Họa lời nói của hắn có chút đe dọa:
" Hahahaha........ Nhưng lần này ngươi không cần trả giá mà ngược lại ngươi phải hứa với ta bằng bất cứ giá nào phải bảo vệ bằng được Cốt Đầu không để nàng chiệu tổn thương nào, bằng không ta sẽ tới đây tìm ngươi để tính sổ cho dù ngươi có thân bất tử, bất diệt kia ta cũng sẽ có cách bắt ngươi trả giá, ngươi nên nhớ Dị Hủ Các ta trên đời này không gì là không biết, ta nói được thì sẽ làm được"
" Ngươi đang đe dọa ta sao?....."
" Hahaha.... Ta nào dám đe dọa Tôn Thượng chứ chẳng qua ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi......"
" Không cần ngươi phải nhắc nhở Tiểu Cốt là nương tử của ta, ta biết cách bảo vệ nàng ấy"
"Haha.... Được..... Được lắm..... ta sẽ nhớ lời nói của ngươi ngày hôm nay, ta hy vọng ngươi sẽ không đem tất cả đổ xuống vực thẳm như khi xưa ngươi đã làm để rồi không quay lại được chỉ có lưỡng bại câu thương" Đông Phương tiến gần Bạch Tử Họa, hắn vội gấp chiếc quạt rồi vỗ vào vai Bạch Tử Họa vài cái"
" Ngươi...... Nhưng ngươi chưa trả lời ta, vì sao ngươi lại có lòng tốt đến đây nói những điều này?" Bạch Tử Họa trong lòng căm phẫn nhưng hắn cố kìm xuống,quyết hỏi cho ra để xem tên Đông Phương kia đang dở trò gì?
Đông Phương cũng giống như Bạch Tử Họa lại ngắm cảnh vật Trường Lưu thở dài đáp:" Vì ta không còn nhiều thời gian ở bên Cốt Đầu, khi kiếp nạn của ngươi tới thì có 1 sức mạnh vô hình nào đó khiến cả ta, Bạch Tử Họa Ngươi và những người đến giúp đỡ ngươi đều mất hết công lực, bởi vậy ta mới nói có qua được kiếp nạn hay không là do nghị lực 2 người"
" Nghe ngươi nói hình như ngươi vì Tiểu Cốt mà trả giá đúng không?" Bạch Tử Họa dần tính được thiên cơ nhanh nhẩu đáp.
"Phải..... Đúng là không hổ danh Trường Lưu Thượng Tiên, lần này ngươi đã đoán trúng, ta đánh đổi 5 năm tuổi thọ ở kiếp này để lấy mật thư của Dị Hủ Các thời thượng cổ, nó có tên Dị Hủ Toàn Thư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top