[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 9|

Cuộc họp cổ đông kết thúc sau 40 phút.

Đẩy cửa phòng họp, Sesshoumaru từng bước đi ra, mặc trên người bộ tây trang màu đen sang trọng Kagura đã mua, bên trong phối cùng sơ mi trắng thanh lịch với chiếc cà vạt được đeo đúng cách. Khuôn mặt nhuộm thấm một màu vui vẻ, trời cho cái vẻ hời hợt vốn đã hơn người nay lại thêm chút ớn lạnh từ ý hỉ trên mặt làm người khác nhìn vào có chút buốt lạnh. Kiya theo sau, nhìn không ra vui buồn trên mặt sếp tổng, trước giờ luôn giấu kín cảm xúc, cuộc họp cũng không phải là theo chiều hướng không tốt.

*Phòng tổng giám đốc*

Từ ngoài bước vào, dáng dấp người đàn ông trung niên trong bộ vest đen, thân hình mập mạp lại hói đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Cậu dám "chơi" tôi?!"

Sesshoumaru đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, vành tai khẽ nhúc nhích khi nghe âm thanh vọng tới, nghiêng đầu trông thấy khuôn mặt tức giận của người đàn ông, cợt nhả vài từ: " Trung thành với tôi, tôi sẽ không bạc đãi."

"Cậu có ý gì?"

Đôi mắt hẹp dài hào hoa của anh ánh lên vẻ lạnh lùng chết người: "Giám đốc fujitsu, tôi không có nhiều thời gian, quyết định nhanh đi."

Gương mặt già của lão giám đốc oán hận, gằng từng tiếng một: " Thằng nhãi này, mày đụng nhầm người rồi!"

Nét lạnh lùng, tàn bạo trong mắt Sesshoumaru tản ra đôi phần, hắn bước tới, vỗ vỗ lên vai người đàn ông, lực đạo không hề mạnh nhưng cái âm điệu nó xộc vào màng nhĩ của lão khiến lão phải rùng mình. "Quỹ đen của ông, giữ gìn thật kĩ."

Anh vẫn giữ được vẻ ưu nhã của mình, còn lão ta, gieo gió thì gặt bão. Ai từng tiếp xúc với anh, đều rõ chẳng có gì gọi là lời nói suông, hai từ "hù dọa" vốn không có trong từ điển của anh.

"Kiya, tiễn giám đốc fujitsu về."

***

Sango nhìn đồng hồ trên tay, bồn chồn nói: "Sao vẫn chưa đến nhỉ, trễ 10 phút rồi!"

Vừa dứt lời thì Kikyou chạy vào, trên người mặc cái áo thun màu hồng nhạt giản dị nhưng lại tôn lên làn da trắng sứ của cô. Chiếc quần jean bó ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp, trên vai là cái balo quen thuộc, mái tóc đen xõa dài. Trông hơi quê mùa, nhìn vào sẽ nghĩ cô mới từ quê lên thành phố, nhưng những điều đó không hề làm giảm đi vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô. Rất nhanh, cô chạy tới chỗ sango đang ngồi, thở một cách khó nhọc.

"Xin lỗi, tớ đến trễ!"

Sango lắc đầu, " không sao, tớ cũng mới đến."

Kikyou bắt đầu lấy lại nhịp thở, ngồi xuống ghế đối diện, thắc mắc hỏi: "Chuyện gì mà phải ra đây nói, không nói ở lớp được sao, Sango?"

"Mai là đến ngày rồi, cậu theo tớ mua mấy bộ đồ."

Kikyou khoát tay tỏ ý không cần, dù nhìn trang phục cô bận trên người thì lại cho thấy rất cần.

"Đó là nhà hàng lớn, cậu không thể ăn bận như thế này, với lại nó không giống phong cách tiểu thư gì cả!"
Sango phân trần, giải đáp.

"Tớ sẽ mặc đồng phục, nó sẽ khiến đối phương thất vọng, như vậy dễ làm hắn từ bỏ ý định với cậu."

Nhíu mày khi Kikyou trả lời, "có ổn không?"

"Sao lại không, càng quê mùa càng có lợi, tất nhiên không làm cậu bẽ mặt."

Sango nghe xong liền gật đầu. "Cũng đúng."

Kikyou ngó đồng hồ trên tay, rồi đột ngột đứng dậy.

"Đến giờ tớ làm rồi, mai gặp ở trường nhé." Nói rồi rời đi.

"Uk, mai gặp."

***

Chiếc xe màu xám bạc lướt qua một vườn hoa to lớn, gần đó là hồ bơi với nền gạch xanh biết đang thâu hết phần ánh sáng từ ánh đèn điện xung quanh phát ra. Tích tắc sau đó xe dừng lại.

Sesshoumaru xuống xe, ngước nhìn chung quanh trước khi sải bước lên từng bậc cầu thang. Nói Inu gia tiền tài quyền thế không hề ngoa, tất cả đều rất phô trương, đến ngay cả bậc cầu thang kia thôi cũng được thiết kế rất tỉ mỉ, cột nhà bốn phía đều được chạm khắc tinh xảo. Gian cửa chính quả thực rất rộng, bên ngoài nhìn vào có thể thấy đèn thắp sáng cả phòng khách.

Bước vào nhà đã thấy Inu phu nhân ngồi đó, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn rồi rời đi.

Inu phu nhân chỉ tiếc là rèn sắt thành thép, mà thép này thực là bà không đủ khả năng mài dũa. Vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói về hướng con trai: "Con đấy, vuốt mặt cũng phải nể mũi, giám đốc fujitsu cũng là trưởng bối trong công ty, con làm vậy xem được sao?"

"Là lão ta tự chuốc lấy." Vừa nói xong, hai chân đã bước đến bậc thang, không có ý định nói thêm. Inu phu nhân nhìn con trai lên lầu, lúc này mới lấy trong túi ra một thứ, mắt nhìn vật đó coi bộ dáng rất để tâm.

"Sợi dây này nhìn sao cũng rất bình thường, nó có gì đặc biệt sao?"

Sesshoumaru bước chân dừng lại, có chút hồ nghi mà nhìn về phía mẹ anh, khuôn mặt vốn lạnh nay lại có chút biểu ý, thấy rõ là sự ngạc nhiên cặp mắt hổ phách kia.

"Thế nào thứ đó lại trong tay bà?"

Như tìm ra điều mà con trai bà chú tâm, inu phu nhân có chút trêu đùa.

"Xem kìa, không cần nhìn ta như vậy, chỉ là vô tình nhặt được. Xem ra con rất quan tâm đến nó, là người "đặc biệt" tặng sao?"

"Đó không phải việc bà nên quan tâm, giờ thì đưa nó cho tôi."

Sesshoumaru lúc này đã tiến tới gần inu phu nhân, vẻ mặt lạnh lùng lại được khoác lên đầy hoàn hảo. Rõ ràng chỉ là quan tâm đến thứ bà cầm trên tay, một chút cũng không muốn đàm đạo với người mẹ này.

"Thật là, chỉ là một món đồ cũ kĩ, lại muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con sao? Ánh nhìn đó thật khiến người khác khó chịu."

Lúc này có chút nhượng bộ, trả lại sợi dây rồi nói tiếp: "Cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Anh khônh đáp mà chỉ thuận thế quay đi, dáng bộ nhìn rất oai phong, thậm chí chỉ là phía sau lưng thôi cũng khiến người khác phải động lòng, thực sự là rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top