[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 8|

Tuần này bận quá ko ra chap đều được mấy bạn thông cảm. Chap này viết dài hơn mấy chap trước để đền cho mấy bạn nè!!!

Sesshoumaru mệt mỏi ngồi ở ghế sau, dáng dấp nhìn rất nhã nhặn phong độ, một chút cũng không cho thấy là người vừa có trận lôi đình trong kia. Lúc này thực làm cho người ta có muốn cũng không tìm ra chút sơ hở nào trên con người anh ta.

không để ý đến cặp mắt đau đáu mà Kiya nhìn mình, sau khi ra lệnh cho xe rời đi thì rơi vào yên lặng.

Kiya ngồi thẳng người, biết Sesshoumaru không muốn nói thêm nên cũng không tiện hỏi thăm chuyện gì, trước đã khó mở lời nói chuyện, huống hồ hôm nay trông anh ta lại càng tràn đầy sát khí. Kiya trừ khi muốn chết mới ngu người mà lo tới.

Xe khởi động, rời khỏi căn biệt thự, Sesshoumaru khẽ nhìn phía ngoài xe, ánh mắt lãnh đạm theo xe di chuyển.
Tâm tư có chút xáo trộn, khó hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, từ trước đến nay chưa thực sự khi nào anh lại cáu giận đến mức này, mà kì lạ̣ hơn lại cáu giận vì mất đi thứ của kẻ khác. Anh thậm chí có thể đền bù lại gấp trăm lần giá trị thực của nó như đã từng làm trước đây, duy chỉ lần này lại có cảm giác khác biệt, nói thế nào nhỉ? Chính là làm người khác mất lòng tin vậy! Phải, hôm đó tuy chưa trả lời cô nhưng anh đã nghĩ đến việc bảo quản nó giúp cô, vậy mà ... anh đoán đó là sự sỉ nhục, và lẽ dĩ nhiên anh tức giận chính là vì thể diện của chính anh chứ không phải vì lí do nào khác.

Con ngươi của Sesshoumaru khẽ nheo lại, che giấu hai vệt sáng lạnh lẽo trong cặp mắt hổ phách kia, "Đã tra ra những ai bị lão Fujitsu mua chuộc chưa?"

"Ừm..." Kiya lên tiếng trả lời, giọng nói nhỏ đi đôi phần: "Đã tra ra rồi tổng giám đốc, tổng cộng ông ta đã hẹn gặp và mua chuộc 8 trong số 12 cổ đông. Có thể ông ta thực sự muốn ngồi lên cái ghế đại diện đó, thật là lão già bẩn thỉu!"

Nghe Kiya chửi rủa, Sesshoumaru khẽ nhướng đôi chân mày, tầm mắt cũng theo đó nâng lên nhìn về kính chiếu hậu với ánh nhìn sắc lạnh. Phản chiếu từ kính chiếu hậu Kiya có thể bắt gặp khóe miệng cong lên với chút man rợ, ai dám chắc Sesshoumaru- tổng giám đốc của anh sẽ lật bài như thế nào, duy chỉ một điều anh có thể khẳng định, phần thắng khó lòng rơi vào tay kẻ khác.

Thu hồi ánh nhìn sắc lạnh, ngón tay thon dài của Sesshoumaru đặt trên đùi nhẹ nhàng gõ, con ngươi dần dần trở nên thâm thúy, nét khắc kỉ bọc lại gương mặt đẹp như tạc, lúc này cảm tưởng như trong nháy mắt có thể hút tất cả vạn vật quanh mình...

***

Ánh nắng ít ỏi đầu hôm vươn mình vào trời xanh, Kikyou sửa soạn xong mấy hộp thức ăn đem giao lên xe, làm việc liên tục mấy ngày qua khiến cô mệt mỏi duỗi lưng một cái. Sau khi lên tiếng chào hỏi ông chủ liền rời khỏi cửa hàng, nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đúng bảy giờ.

Kikyou tra chìa khóa xe vào ổ, xe nổ máy, tiếng xe máy giòn tan vang lên và rời đi sau đó. Thường thì mọi ngày cô chỉ tranh thủ làm việc vào lúc chiều muộn đến khuya, nhưng hôm nay sáng được nghỉ vì khối lớp dưới tổ chức hoạt động ngoại khóa, cửa hàng lại có nhu cầu nên cô tranh thủ làm thêm kiếm chút ít. Đang điều khiển xe thì lại bắt gặp một dáng người "quen quen", chẳng cần phải suy đoán gì nhiều cũng có thể nhận ra ngay người đó là ai khi mà mái tóc trắng vương giả cứ mặc cho gió thổi bay kia chỉ có số ít người sở hữu, và trong những người cô biết thì chỉ có "hắn" là có màu tóc đó mà thôi.

Lúc này, chẳng hiểu não bộ cô hoạt động ra sao khi mà thay vì tiếp tục đi thẳng lại cho xe tấp lại gần đó. Kikyou liếc nhìn chiếc xe, là Audi A5? Cô cười cười tự diễu bản thân, "thật là...chỉ đi làm thôi cũng phải sử dụng xế hộp loại sang vậy sao?". Nhưng có lẽ anh ta gặp rắc rối to rồi, có vẻ xe anh ta bị hư, nhìn phần mui xe được mở ra và để nguyên trạng như vậy thì còn có lí do nào hợp lí hơn sao?

"Xe anh gặp sự cố sao?" Cô hỏi vọng về phía nam thanh niên trước mặt nhưng sau đó lại tự trách chính mính khi mà miệng cô hôm nay không rõ sao lại hoạt động nhanh hơn não cô.

Thanh âm trong trẻo khiến Sesshoumaru bất giác quay đầu về phía sau, sửng sốt một chút khi bắt gặp hình ảnh Kikyou tại đây, sau đó, liền giấu nhanh nó dưới vẻ mặt lạnh lùng khắc kỉ, khuôn miệng đẹp đẽ như thói quen rỉ ra toàn nộc độc.

"Đó không phải chuyện của cô."

"Những kẻ sinh ra đã ngậm muỗng bạc đều đáng ghét vậy sao?" Kikyou nghĩ thầm, tự cho là mình đã phí công lo chuyện người dưng phí sức, nếu không phải có chút liên quan, cô cũng không lí nào lại lo chuyện của hắn, chỉ là thiết nghĩ có gặp cũng nên chào hỏi, dù sao cô cũng là người mắc nợ, xử sự phải mực là điều nên làm. Toan rời đi thì lại nghe viên thư kí kia nói với Sesshoumaru.

"Tổng giám đốc, hiện giờ đang là giờ cao điểm, đoạn đường tới đây lại nhiều phương tiện qua lại, e rằng để tới đây kịp là không thể..."

"Vậy ý của anh là tôi không thể đến cuộc họp đúng giờ?!" Sesshoumaru nhìn thẳng vào mắt Kiya, giọng nói đanh lại đôi phần.

"Chuyện này,...thực ra..." Người thư kí lòng đầy lo sợ, làm việc cho Sesshoumaru đã lâu, những lần giọng nói của anh đanh lại thì chín phần sẽ có chuyện không lành xảy đến.

"Nói với bọn họ, nếu không thể có mặt tại đây sau 15 phút nữa thì ngày mai không cần tới công ty làm việc nữa."

"Tôi có thể giúp anh tới chỗ làm đúng giờ." Một lần nữa miệng cô hoạt động nhanh hơn não, duy chỉ có điều cô không tự trách mình như trước đó, bởi nếu cô không tìm cách giúp hắn ta tới đó kịp lúc thì những người kia có thể bị sa thải. Cô thật sự không mong điều đó xảy ra, nói cô thừa hơi cũng được, lo chuyện bao đồng cũng không sao, vì cô biết rằng hiện nay để có một công việc nuôi sống gia đình rất cực khổ, những kẻ luôn sống trong nhung lua giống hắn sẽ không bao giờ thấu hiểu, nhưng cô thì khác, hơn ai hết, cô thấu hiểu nó rất rõ.

"Bằng cách gì?" Sesshoumaru nheo cặp mắt hổ phách nhìn thẳng vào kikyou, bằng giọng mỉa mai nhất anh hỏi cô .

"Bằng nó." Kikyou đáp gọn, tay chỉ vào chiếc xe cô đang ngồi.

Sesshoumaru vừa nghe, ngay lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đời này anh còn chưa dùng đến loại xe hơi loại trung nói gì đến cái thứ xe hạ đẳng này.

"Muốn tôi ngồi lên thứ đó!?" Sesshoumaru giữ một tia lý trí cuối cùng, dù sao hiện tại, nhất là chỉ còn gần 30 phút nữa sẽ đến cuộc họp cổ đông, anh rõ ràng là không thể không có mặt đúng giờ. Nếu muốn trách thì trách tại sao xe của anh lại gặp sự cố lúc này.
Gương mặt Kikyou cương định, giọng chắc nịch nói: "So với xế hộp đắt tiền kia của anh, lúc này nó hoàn toàn hữu ích hơn rất nhiều. Tôi sẽ chở anh đến giao lộ, anh có thể bắt taxi tại đó, không phải thư kí của anh cũng nói rõ rồi sao, con đường phía trước đang là giờ cao điểm, muốn qua đó dễ dàng chỉ có chiếc xe nhỏ này của tôi mới có khả năng, tình hình của anh lúc này e rằng không thể làm khác, đúng chứ?"

Tay của Sesshoumaru đột nhiên nắm lại, nhẫn nhịn? Cuối cùng không còn cách khác nào khác, xoay người đi tới cửa xe lấy tập tài liệu trong đó...

"Tổng giám đốc, anh định...?!"

Sesshoumaru không trả lời, cầm tập tài liệu đi thẳng tới chỗ Kikyou, "Sesshoumaru này sẽ không nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai, chở tôi tới giao lộ và cô sẽ nhận tiền công cho việc này."

"Tùy anh." Cô buông lơi câu nói, vốn dĩ tranh luận với một kẻ tự cao tự đại như hắn là điều mà bất kì người nào đều không mong muốn.

Sau câu nói, Kikyou rời khỏi xe, từ trong cốp lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, rất tự nhiên cô đội nó lên đầu anh, chiều cao giữa cả hai khiến kikyou phải hơi nhón phần mũi giày, đôi cánh tay thon gầy, trắng trẻo vươn cao lên trên, tuy có chút khó khăn nhưng cô đã hoàn thành nó trong sự ngạc nhiên đến lặng người của anh. Mặc cho Sesshoumaru có phần chết lặng với sự gần gũi vừa rồi thì Kikyou hoàn toàn ngược lại, cô không để ý đến điều đó, đơn giản vì cô nghĩ anh chưa bao giờ sử dụng nó nên cô làm chuyện đó thay anh là chuyện bình thường. Nhìn khuôn mặt anh khi đội mũ bảo hiểm lúc này khiến Kikyou bật cười, bàn tay xinh đẹp che lại khuôn miệng đầy duyên dáng.

"Cô cười gì?" Sesshoumaru không thoải mái hỏi, chân mày cau lại đôi phần, cặp mắt hổ phách chiếu cái nhìn dò xét vào cô nữ sinh xinh đẹp. Anh trước giờ chưa từng dùng đến nó, bộ dạng đội mũ bảo hiểm của anh nhất định là rất buồn cười, chút cảm giác xấu hổ len lỏi trong ý nghĩ của ngài tổng giám đốc điển trai tài giỏi.

"Không, chỉ là thấy có chút đáng yêu!" Dứt lời, nụ cười của cô càng sâu hơn.

Trước giờ anh luôn xuất hiện trước mắt cô với vẻ ngoài hoàn mỹ, khuôn mặt với nét đẹp như được bàn tay thần thánh tạc ra, dáng dấp phong độ, hào nhoáng trong những trang phục đắt tiền. Khí chất thì khỏi nói, đầy cao ngạo. Vậy mà giờ, anh lại đứng trước mặt cô với bộ dạng thật khác, cô chỉ là có chút lạ lẫm, nhưng lại cảm thấy gần gũi hơn so với dáng vẻ trước đây của anh.

"Đáng yêu?!?" Anh có nghe nhầm không, sống đến tuổi này chưa có một ai dùng haĩ từ " đáng yêu" để miêu tả về anh, cô là người đầu tiên nói như thế, rõ ràng là đang giễu cợt anh, điều đó khiến anh không hài lòng, đanh giọng ra lệnh: "Tôi không có nhiều thời gian, mau xuất phát đi."

"Được rồi. Lên xe đi." Kikyou nói.

Sesshoumaru có chút do dự, rồi nhanh chóng lên xe, cảm giác lúc đầu có không quen khiến anh hơi mất thăng bằng.

"Anh ổn chứ?" Kikyou quay đầu lại cẩn thận xác nhận.

"Không sao." Anh coi thường cảm xúc hiện tại, với anh chút cảm giác này có xá gì, điều anh muốn là nhanh chóng kết thúc đoạn đường và sự tồi tệ đáng xấu hổ này.

Chiếc xe chầm chậm xuất phát, gió lùa mạnh kéo theo mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu tạt lên khuôn mặt anh, thứ hương thơm dễ chịu kia theo đó xộc vào khứu giác, len lỏi đụng chạm đến hệ thần kinh của anh đầy tinh tế. Sesshoumaru nhắm mắt lại, hít vào thật sâu cảm nhận hương thơm dễ chịu tỏa ra từ cô gái ngồi phía trước, có chút đam mê dấy lên trong anh, một chút tò mò với hương thơm quá đỗi dễ chịu này, anh tự hỏi tại sao cô lại có mùi hương ngọt ngào mà quyến rũ này, nó không giống bất cứ loại nước hoa hàng hiệu nào từ Kagura, mẹ anh-Inu phu nhân hay những tiểu thư nhà giàu mà anh từng tiếp xúc. "Liệu còn điều bất ngờ nào từ người con gái này nữa không?" Là câu hỏi anh đặt ra sau tất cả những gì anh biết về cô cho đến hiện tại.

(Cái đoạn 2 anh chị ngồi xe máy này mình lấy ý tưởng từ couple gốm cháo (Kim Bum-Kim So Eun), thấy dễ thương quá nên mượng ý tượng luôn. Hì hì.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top