[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 7| Trước Sau
Chiều tà, trời đã chập tối, một vài tia nắng còn vương lại dần chuyển mình nhường chỗ cho màn đêm. Đâu đó vẫn còn sót lại ánh sáng cuối ngày cứng đầu cố xuyên qua tán lá dày của hàng cây bên đường. Một chiếc xe nhỏ lăn bánh, vượt qua xới tung đám lá khô héo, rụng trên lộ. Tiếng động cơ xe gắn máy im bặt sau đó, đỗ vào ven đường.
"Hai suất mì ramen của quý khách đây, có thể để nó vào đâu ạ?" Giọng một cô gái trẻ vang lên, to- rõ khi bước vào căn nhà. Trên tay vẫn đang xách hai suất mì để giao.
"Ồ! Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tiền của cô đây!" Người phụ nữ lịch bịch chạy từ trong ra với gương mặt hiền hậu, cười nói với chút ngạc nhiên.
"À, đúng là vậy thật. Chúc quý khách ngon miệng."
Kikyou rời đi, trên chiếc xe gắn máy đang lăn bánh, gió thoảng mang chút hương vị mát lành, dễ chịu khiến Kikyou vui vẻ toát ra từ trong lòng, đôi môi anh đào xinh đẹp hé mở, thanh quản được dịp phô ra giọng hát êm ái, du dương vốn bị chủ nhân nó kìm hãm bấy lâu. Cô hát, ngân nga giữa thế giới riêng cùng công việc mới của mình. Đâu đó trong suy nghĩ, cô chắc nó hợp với cô.
***
"Cái gì...!?" Tiếng thét chói tai vang lên cùng với nó là tiếng "RẦM" ,cơ thể đứng phắt dậy, hai bàn tay rắn rỏi dính sát vào mặt bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự bất bình. Quá rõ rồi, anh ta chính là đang khiến tất cả mọi người đều phải ngoái người chú ý đến mình.
"Miroku-kun, làm ơn ngậm miệng và ngồi xuống dùm!" Cô gái ngồi đối diện gằng giọng đe dọa, cặp mắt tia cái nhìn sắc lẻm về phía cậu bạn.
"Ai không nhờ, tại sao lại phải là Kikyou?" Nhỏ giọng lại, cơ thể cậu cũng theo đó mà an tọa trên ghế.
"Đơn giản cô ấy là một người bạn tốt, lại thông minh, chắc chắn sẽ biết cách đối phó."
Nghe Sango trả lời cứng lại, Miroku im lặng, hai mắt nhắm lại, rõ ràng là đang suy nghĩ một lý do thích đáng, cuối cùng không an lòng mở miệng: " Nếu hắn ta là tên háo sắc thì sao? Kikyou xinh đẹp thế kiểu gì cũng bị hắn sàm sỡ, không lẽ thân thể mĩ miều kia lại để hắn có được." Nói đến đây hai mắt Miroku mơ màng, nếu không phải cái miệng kia vừa ngậm lại sau đó thì có khi nước dãi đã chảy ướt bàn. Còn không rõ sao, chắc chắn là đầu óc lại suy nghĩ đen tối, cái tật hám gái thật là đã ăn sâu vào máu rồi. Cái tên này, không biết chừng sẽ lãnh đủ hậu quả.
Quả nhiên, chưa đầy 1 giây sau, trên má Miroku đã in rõ bàn tay năm ngón, bàn ăn tràn ngập hỏa khí nữ nhi phát ra từ Sango. Cô chỉ hận không thể một phát đánh chết cậu ta, rõ là chán sống mới dám tơ tưởng cơ thể cô gái khác trước mặt cô, đã vậy lại ngang nhiên chọn Kikyou, bạn thân của cô làm đối tượng. Khó chịu nói:"Ăn xong rồi thì về."
"À,...ừ." Cảm thấy không thể làm trái ý "Hỏa cô nương" Miroku chỉ biết nghe theo, tay sờ sờ má mà suýt soa.
***
Kagura lái chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ thẫm trên đường, bất tri bất giác lại ghé vào một cửa tiệm, từ trong xe nhìn ra, trong tủ kính bày một bộ âu phục thực rất đẹp. Cô tin mặc trên người Sesshoumaru sẽ rất hợp, cô về nước cũng đã được mươi ngày, lại không có gì tặng anh, định bụng sẽ chọn một nón quà phù hợp, may thay lại rất ưng ý âu phục kia, huống hồ bộ âu phục kia thực sự là quá hợp với anh, tưởng chừng là may riêng cho anh vậy. Anh lại là tổng giám đốc Senko, nhất định sẽ có nhiều trường hợp cần mặc tây trang khéo léo thế này, mà mai lại là ngày họp bầu đại diện cổ đông, sẽ rất thích hợp nếu anh giành được nó khi đang diện trang phục cô sắm cho anh. Cười nhẹ, Kagura đẩy cửa tiến vào, " tiểu thư, xin hỏi có cần tôi giúp gì không?"
"Bộ âu phục kia, tôi muốn mua nó." Cô nói khi đang chỉ vào bộ âu phục trong tủ kính.
"A,...được thưa tiểu thư, cô thật có mắt nhìn, đây là mẫu mới nhất năm nay, cô chắc hẳn là mua tặng bạn trai? Chắc chắn nó sẽ rất hợp với anh ấy!" Cô nhân viên một bên khen ngợi khách, một bên nhanh nhẹn đóng gói giúp Kagura, "tiểu thư, cô thanh toán bằng tiền mặt hay dùng thẻ ạ?"
"Quét thẻ."
Cầm bộ âu phục đã đóng gói, Kagura tâm tình nói không nên lời, trong đầu nghĩ đến Sesshoumaru nhất định sẽ thích ....
Bước vào trong xe, cô lấy điện thoại bấm số, thanh âm lãnh đạm vang lên từ đầu dây bên kia, " anh nghe đây."
"A,...chúng ta dùng cơm trưa cùng nhau nhé, em có điều bất ngờ dành cho anh đấy." Kagura ngại ngùng nói nhưng vẫn không mất đi nét quyến rũ trong chất giọng. Cô quả thực rất xem trọng món quà dành tặng anh lần này, yêu? Cái thứ tình cảm này, cô thực không thể nắm bắt được, chỉ cần nghĩ đến anh, cô thật là rất vui.
"Được rồi, em ở đâu, anh tới đón!?"
"A, không cần đâu, em sẽ lái xe đến ngay, cũng sắp đến rồi." Lời nói ra, liền nhanh chóng lái xe đến công ty, cô xem ra là không thể chờ đợi được lâu hơn nữa, thật hiếm khi cô nóng vội như vậy.
....
"Cô ấy có chuyện vui sao?" Sesshoumaru cúp máy, nhận thấy có gì khác trong chất giọng của cô, là vui vẻ? Đúng vậy....
***
Hôm sau
Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chói chang rực rỡ, trong biệt thự nhà Inu tiếng tăm lừng lẫy, kẻ hầu người hạ trong lòng run sợ. Từ trong căn phòng tầng 2 phát ra thanh âm sắc lạnh đến thấu xương, từng câu chữ tuôn ra chỉ trực chờ mà gim chết kẻ phạm lỗi kia.
"Là cô bị điếc hay ai cắt mất lưỡi, tôi đang hỏi cô cái vòng cổ ở đây đâu rồi!?" Sesshoumaru sau câu nói ném chiếc áo vest đắt tiền xuống nền đất ngay dưới chân cô hầu gái. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ tức giận, với sự nóng giận hiện giờ, anh thậm chí có thể khiến số phận của cô gái kia thê thảm không ít. Chỉ là anh đang cố kiềm chế bản thân để không quá khích mà thôi.
"Tôi...tôi, thật sự không, à ...chưa từng trông thấy chiếc vòng...nào hết thưa cậu chủ..." Cô hầu gái khó nhọc nói ra từng chữ, cô có cảm tưởng như cổ họng mình nghẹn lại, nếu không được thoát ra khỏi đây sớm, cô nghĩ mình có thể đau tim mà chết. Giờ chỉ cầu mong phước phận cô đủ lớn để có ai đó tới giúp.
Cốc cốc( tiếng gõ cửa vọng lại)
"Chuyện gì?"
"Thư kí Kiya đang đợi bên ngoài thưa cậu." Lão quản gia mở cửa, truyền đạt thông tin cho Sesshoumaru, người đang giống như ngọn núi lửa phun trào, trong tình huống này thật sự chỉ có ông ta mới dám mở lời.
"Nói cậu ta chờ tôi ngoài xe." Sesshoumaru nói đồng thời nhìn về phía cô hầu gái, nói giọng đe dọa: "Nếu không muốn lãnh hậu quả tồi tệ, cô tốt nhất hãy tìm ra nó trước khi tôi về." Sau câu nói rời đi với tâm trạng không mấy là tốt lành.
Cô gái kia được phen kinh hãi, tay chân theo đó mà nhũn ra như cọng bún, ngồi thụp xuống nền. Mặt mày thì tái mét không cắt máu. Cô thực sự đã bị cậu chủ kia làm cho kinh hãi, nhất thời không kiềm chế được mà rớt nước mắt, trông cô ta lúc này chẳng khác đứa nít lên ba khóc nhè đòi mẹ. Thấy cô bạn đồng nghiệp bị vậy, mấy cô hầu gái khác không khỏi xót xa lại an ủi, động viên. Họ hứa sẽ giúp cô tìm chiếc vòng đã mất.
Hehehe, lần này au rất là chăm chỉ đó nha. Sẽ cố gắng up chap đều đều, cơ mà mong ai có đọc thì cho cái còm men, nhận xét để au hoàn thiện hơn về câu từ, ngữ pháp nha. Chứ đừng đến và đi như là cơn gió, huhu, buồn quá lại sinh ra làm biếng, rồi lại ngâm, ủ fic luôn. Hịc hịc, đùa vui thui, các bạn đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top