[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 6|
Mỗi ngày, từ lúc tỉnh giấc, Sesshoumaru đều tràn đầy thứ khí chất cao ngạo, lạnh lùng, thật hiếm để tìm kiếm nụ cười từ con người đó. Tất cả mọi người xung quanh đều bị hơi thở lạnh lùng kia xâm chiếm khiến cho nhìn cũng không dám nhìn, ho cũng không dám ho, mọi hoạt động đều theo thái độ kẻ đó mà hành xử.
Bữa ăn hôm nay có phần khác lạ. Vì Inu phu nhân, mẹ Sesshoumaru người hiếm khi ở nhà lại đang dùng bữa sáng. Bà năm nay đã ngoài bốn mươi, thân y trang chỉnh tề, làn da của bà nhẵn mịn được chăm sóc cẩn thận không tỳ vết, khí chất xuất chúng của một quý bà sang chảnh, năm tháng hầu như không lưu lại dấu vết trên khuôn mặt của bà.
Chỉnh trang xong, Sesshoumaru bước nhẹ từng bước xuống lầu, đi vào phòng ăn. Nhìn thấy mẹ anh ngồi đó, tỏ vẻ ngoài ý muốn, ngồi xuống bàn ăn trong im lặng mà theo lẽ một người con thì nên có lời chào hỏi đúng phép.
Inu phu nhân nhìn đứa con đẹp trai của mình, lấy giọng bông đùa chất vấn: "Nghe nói, con cầu hôn Kagura, khó tin đấy!"
Tuy bà không có mặt ở nhà thường, việc thân thiết với con trai lại càng không. Nhưng đối với đứa con độc nhất này lại không phải là không quan tâm, chút thông tin nhỏ nhặt này vốn dĩ không thể làm khó bà.
Sesshoumaru vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm thường ngày, im lặng dùng bữa sáng, không có câu trả lời cho mẹ mình.
Anh biết rất rõ mẹ anh chỉ là muốn hỏi một câu gọi là quan tâm anh, và việc có đáp án cho bà hay không vốn dĩ không cần thiết. Mặc dù cách quan tâm mà bà thể hiển khiến anh cảm thấy có chút ngớ ngẩn.
"Đối phương là Kagura, cũng không mấy ngạc nhiên". Mặt Inu phu nhân trầm xuống, miệng vẽ đường cong xinh đẹp, tiếp tục nói.
Sesshoumaru yên lặng không lên tiếng, tay cầm lấy ly nước uống ngụm nhỏ, vẫn là tỏ ý không muốn đàm thoại cùng người mẹ.
Nhìn đứa con độc nhất vô cảm trước mắt mình khiến bà có chút không hài lòng, sống đến tuổi này, loại người khác nhau căn bản là gặp không ít, duy chỉ kiểu cách của đứa con này là chưa từng thấy qua. Giữ chất giọng điềm tĩnh nhất, hừ lạnh mà nói: "Ta đã hỏi đến thế, con một câu cũng không muốn trả lời?!"
Sesshoumaru dùng khăn tay chậm nhẹ lau miệng, đẩy ghế ra, nhìn bà nói: "Vốn dĩ là hôn ước cha định sẵn, tôi chỉ theo đó mà làm." Ngay sau câu nói liền rời khỏi bàn ăn, ra khỏi nhà.
Tình hình không ngờ còn tệ hơn Inu phu nhân dự tính, ban đầu chỉ đơn thuần là thể hiện sự quan tâm của người mẹ, không ngờ là cậu phản ứng "tồi" thế. Vốn dĩ cũng là người có uy trong giới thượng lưu, vậy mà chuyện nhà lại không thể thao túng, huống hồ lại là con ruột của chính mình, nếu không phải bà mang nặng đẻ đau có lẽ đã cho đây là con riêng của chồng. Việc mà anh từ chối sự quan tâm đó khiến bà có chút giận dỗi: "Ai quan tâm...đứa con ngu ngốc ấy lại ngó lơ sự quan tâm của ta."
***
Kikyou đồng phục gọn gàng, tư trang đầy đủ bước xuống nhà. Hôm qua cô ngủ khá trễ do đó mà sáng nãy cũng dậy muộn hơn so với mọi khi. Nhìn trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ tại phòng ăn là một đĩa trứng với bánh mì. Trứng được tráng thơm lừng với lòng đào đo đỏ còn vươn chút màu khói bốc lên nhè nhẹ. Kikyou cẩn thận đặt cặp sách gần bàn, đôi bàn tay trắng trẻo khéo léo rót một ly nước lọc đặt lên trên bàn ăn. Nhìn bữa sáng cô thầm cám ơn mẹ mình, lúc nào bà cũng vậy, luôn chu đáo. Vén nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán, Kikyou dùng bữa sáng thật ngon miệng trước khi đến trường.
Đối với Kikyou mà nói, việc học tại Senko là niềm tự hào của cả gia đình. Không chỉ vậy, cô luôn được người ta khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp với một bộ óc thông minh. Với mọi người trong khu phố có́ thể nói Kikyou là một cô gái may mắn và hoàn hảo.
Nhưng cô lại không cho là vậy...
Đến trường, Kik nhanh chóng đi thẳng lên lớp của mình. Hành lang dãy phòng học khá dài, các chi tiết ở trường luôn được tối giản hết mức có thể nhằm tạo không gian rộng, thoáng cho học sinh. Kikyou bước vào phòng học cuối dãy, tiến thẳng vị trí bàn học quen thuộc rồi bắt đầu vùi đầu vào đống bài vở vừa mới lấy ra. Bản thân cô cũng không rõ từ khi nào cô bắt đầu hình thành thói quen này.
Có lẽ là do thói quen khi mới vào trường, cô không chắc. Chỉ là lúc đó học sinh trong trường có hơi xa lạ, né tránh cô vì cô là một học sinh đặc biệt- chính xác là một con bé nhà nghèo. Nhưng như người ta vẫn nói, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất, và cô đã sử dụng nó một cách hiệu quả. Giờ đây mọi thứ xung quanh việc học đã đi vào quỹ đạo của nó, và cô thấy hài lòng vì điều đó.
Một lúc sau.
Thả bút xuống với tâm trạng mệt mỏi, đầu không rõ sao hơi đau. Kikyou đoán có lẽ cô đã làm việc hơi quá sức, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương rồi từ từ nhắm mắt, cô cảm thấy dễ chịu phần nào.
....
Cộc cộc
Tiếng ai đó gõ vào mặt bàn kéo Kikyou về với thực tại, cô mở mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn lên.
"Sango-chan!?"
Sango đứng đó, ngay trước mặt Kikyou. Trông cô hôm nay thật khác, vẫn là bộ đồng phục học sinh quen thuộc với mái tóc đen dài cột gọn gàng nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ ủ dột, buồn chán.
"Kikyou, lần này tớ tiêu rồi!"
"Cậu lại gặp rắc rối với gia đình sao?"
Kikyou vẫn không rời cái nhìn khỏi cô bạn, nhận định vấn đề mà nói. Cô có thể cảm nhận được sự chán nản hiện trong đôi mắt của Sango, đó là sự ràng buột và áp đặt mà bất kì một tiểu thư danh giá luôn phải chịu đựng. Họ có thể có tất cả mọi thứ, vật chất, tiền tài, danh vọng nhưng lại luôn mất đi tự do, hay chí ít là một sở thích cá nhân không hợp thức một cách hợp lẽ với địa vị của gia đình họ.
"Lần này cậu phải giúp tớ mới được." Sango vừa nói vừa chắp hai bàn tay lại, vẻ mặt cún con được cô nàng trưng ra một cách hiệu quả nhất trong trường hợp này.
"Sao tớ có thể giúp cậu khi mà tớ còn chưa biết bất cứ điều gì!" Kikyou nói khi đang mở vài trang tập sách đặt trên bàn.
"À, chuyện này có hơi..." Sango nói lấp lửng giống như đây là chuyện khó có thể nói vậy, sau hồi ngập ngừng, ngó nghiêng quan sát xung quanh, Sango ghé sát khuôn Miệng vào tai Kikyou nói nhỏ...
***
Buổi trưa Sesshoumaru đến Casano, tuy không phải người kén chọn về thức uống nhưng thực sự mà nói thì cafe ở đây có vị khá đặc biệt. Cũng không rõ tại sao Sesshoumaru cảm thấy mình có phần "nghiện" cafe hơn so với trước đây và hơn hết lại luôn chọn quán này dù chỉ mới biết đến nó trong lần đụng độ "kẻ nghèo" tuần trước. Hôm nay cũng vậy, cứ như một thói quen mới, Sesshoumaru lại tìm đến đây nhấm nháp chút gì đó đăng đắng từ ly cafe đen không đường như những lần trước đó. Tuy nhiên lại không rõ sao thức uống khiến anh cảm thấy không trọn vẹn, thiếu thiếu một chút gì đó giống như nấu ăn mà không nêm gia vị vậy.
Chính xác, như lúc này, cái cảm giác đó như là thức uống không trọn vẹn hay có thể nói là...thiếu một ai đó? Sesshoumaru có thể đoán ra sự thiếu vắng đó nhưng bản thân vô thức lại tự muốn gạt cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi tâm trí. Nhưng trên thực tế thứ ta càng muốn chối bỏ lại là thứ luôn hiện hữu mãi không buông.
...một cánh tay thon dài, trắng mịn mơ hồ đưa cho anh một ly cafe.
"Uống cafe nhiều không tốt đâu, và nếu muốn anh cũng nên dùng chút đường, sẽ thấy tuyệt hơn đấy!" Giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí Sesshoumaru, mơn trớn nhẹ nhàng đến từng tế bào não nhưng ngay sau đó lại bị ý thức của ai kia cố vứt bỏ. Sesshoumaru bật cười ngao ngán, đưa ly cafe lên miệng, cảm giác đăng đắng ngấm vào đầu lưỡi với câu nói vuột ra trong vô thức.
"Hôm nay cũng không đi làm sao?"
Sesshoumaru nhìn đồng hồ, đã quá trưa, anh cần quay lại công ty làm việc.
Buổi chiều tan sở hôm nay anh hẹn sẽ đón Kagura và cùng cô ăn tối. Kagura là tiểu thư danh giá, thông minh, lại hiểu rõ Sesshoumaru không thích trò chuyện khi lái xe nên khi cùng đi trên xe hai người hầu như chẳng nói gì nhiều.
Anh biết cha mẹ anh rất hài lòng với cô con dâu tương lại với mối nhân duyên định sẵn này, ngay cả anh cũng không có ác cảm hay chán ghét cô. Nhưng với anh mà nói, tình cảm đối với cô chỉ đơn thuần là nghĩa vụ và trách nhiệm,...tình YÊU lại luôn là con số không tròn trĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top