[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 4|

Xin chào, thời gian qua mình có chút vấn đề về công việc nên việc đăng fic bị gián đoạn. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đăng fic ổn định hơn. Cám ơn những ai đã ủng hộ fic của mình trong thời gian qua, những cmt của các bạn chính là động lực để mình có tinh thần hoàn thành đứa con tinh thần này. Có thể thể loại fic mình đang viết không hề tuân theo bất cứ nội dung của bộ inuyasha nhưng đây là thể loại mình muốn hướng tới khi viết về 2 nhân vật Kikyou và Sesshoumaru. Tất nhiên tính cách cả 2 nhân vật mình sẽ cố gắng bám sát theo bản gốc, một số nhân vật khác của bộ inuyasha có thể bị occ hóa ít nhiều để đảm bảo mạch fic sẽ có tính logic của nó. Những lời muốn nói tác giả đã nói xong, mong mọi người ủng hộ fic, tất cả gạch đá, nhận xét về fic tác giả xin nhận và tiếp thu.

** Công ty Senko**

Dáng người tầm trung trong bộ suit đen giúp che đi phần nào khuyết điểm của thân hình kém cân đối. Chân tiếp tục di chuyển về phía cuối dãy hành lang trên sàn nhà đã được lao công lau dọn sạch sẽ từ sáng sớm. Người thanh niên kia có cái gì đó khá gấp gáp, vội vàng, trên tay cầm 1 túi đồ nhỏ tầm một tấc. Biểu cảm trên gương mặt có phần nhợt nhạt thiếu đi phần tự tin cần có. Anh ta dừng chân trước cửa phòng cuối dãy, gõ nhẹ vào mặt cửa trước khi bước vào. Di chuyển đến bàn làm việc của Sess, đặt lên bàn một xấp tài liệu rồi nói: "Thưa tổng giám đốc, 11h hôm nay cô Kagura sẽ đáp xuống sân bay."

"Tôi có cuộc hẹn vào giờ đó, anh thay tôi đón cô ấy và sắp xếp một bữa tối dành cho hai người." Sess nói với chất giọng bình thản trong khi vẫn chăm chú nhìn tập hồ sơ trên tay.

"Vâng thưa ngài! À..." Thư kí Kiya có phần ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp" ...đây là chiếc nhẫn tôi vừa mua lại...có điều tôi không thể tìm ra chiếc thứ hai giống cái đã mất trước đó!!" Nói rồi đặt cái túi nhỏ ngay ngắn trên bàn, biểu cảm có chút dè dặt.

"Được rồi!" Sess nói vỏn vẹn hai từ mà không trách cứ điều gì.Có cảm giác món trang sức anh định tặng ai đó không thực sự chiếm vai trò quan trọng như giá trị của nó.

** Sân bay Chubu**
Theo lời Sess, trước 11h trưa thư kí Kiya đã có mặt tại sân bay, thay sếp đón tiểu thư Kagura. Trước đây, Kiya đã từng gặp qua Kagura vài lần nhưng cũng đã từ lâu kể từ khi cô sang Anh du học thì anh chàng cũng không gặp lại cô tiểu thư kiêu kì này nữa. Do đó, giữa biển người ở sân bay, Kiya phải hết sức tập trung để xác định mình không để vị tiểu thư kia phải tự mình gọi taxi về nhà.

Kagura từ xa tiến lại gần khu vực Kiya đang đứng. Phải nói những người giàu có luôn toát ra một phong thái khác hẳn chúng ta, những người bình thường. Kagura xuất hiện giữa sân bay như một quý cô sang chảnh thu hút ngàn ánh nhìn về phía mình. Không nói quá khi vị tiểu thư kia được chú ý đến vậy đối với trang phục mà cô diện, quý phái mà không quá cầu kì. Chỉ đơn giản là một bộ váy body ôm sát khéo khoe đường cong cơ thể với màu đen quyến rũ và trở nên tinh tế hơn khi được kết hợp cùng nó là áo khoác trench coat dài quá đầu gối tông màu kem bắt mắt. Khuôn mặt xinh đẹp phần nào bị che đi bởi kính mắt Dior Lady thiết kế mắt vuông đầy mạnh mẽ mà lôi cuốn khi kết hợp với mái tóc ngắn của cô. Kagura dừng lại ở vị trí gần đó, tháo cặp mắt kính hướng tầm nhìn về phía đám đông như muốn tìm một bóng hình quen thuộc.

Nhìn khuôn mặt có phần vừa quen vừa lạ của cô gái bắt mắt kia, viên thư kí có phần mơ hồ không dám chắc, chạy lại chỗ cô gái hỏi với giọng hồ nghi: " Thứ lỗi, quý cô đây có phải là tiểu thư Kagura?"

Kagura không nói gì, đánh giá anh chàng trước mắt bằng cặp mắt không mấy là dễ chịu. Theo cách anh ta hỏi cô cũng đoán được người cô chờ có lẽ không có mặt ở đây, thở dài một cách ngao ngán cô đáp: "Phải, là tôi!"

"Tổng giám đốc hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng nên bảo tôi ra đây đón cô!" Thấy khuôn mặt có phần không thoải mái của Kagura, Kiya liền giải thích lí do Sess không thể đến.

"Không cần, tôi có thể tự đi được, anh có thể báo lại với tổng của anh như vậy!" Dứt lời quay lưng bỏ đi.

Kiya thấy vậy liền nói với theo "tiểu thư, mong cô thông cảm, tôi có trách nhiệm đưa cô về nhà an toàn!" Nhưng vẫn không khiến cô nàng dừng bước, thấy thế Kiya chạy nhanh về phía trước, chắn ngay trước mặt Kagura, nhanh tay cầm chiếc vali kéo của cô mà nói: "Để tôi giúp cô đưa đồ ra xe". Kiya đủ hiểu biết để chắc rằng việc bị cô ta quở trách là nhẹ nhàng hơn so với việc tắc trách đối với công việc mà Sess, tổng giám của anh giao.


**Nhà hàng La Oliva**

Là một nhà hàng cao cấp 4 sao với phong cách Tây Ban Nha, La Oliva là nơi thu hút rất nhiều giới thượng lưu và việc đặt trước một bàn ở đây là điều cần thiết nếu bạn không muốn đến chỉ để ngắm nó ngoài tiền sảnh và bước ra trước khi thử qua một món ăn ở đây. Thiết kế của nhà hàng là một không gian hoa mĩ đầy tráng lệ theo đúng phong cách Tây Ban Nha, đẹp đến từng ngóc ngách, chuẩn xác đến từng milimét. Nhà hàng luôn được bao trùm bởi ánh đèn vàng lấp lánh, ấm áp khiến bất kì thực khách nào cũng phải hài long. Trong không gian đó, bàn ăn sang trọng ngay cạnh cửa sổ, nơi lí tưởng để ngắm vẻ đẹp bên ngoài qua lớp kính của nhà hàng là một đôi nam thanh, nữ tú với vẻ đẹp thu hút ánh nhìn.

"Em có vẻ gầy đi!" Sess nói với chất giọng trầm lặng.

"Em không nghĩ đó là câu nói phù hợp với em lúc này!" Cô gái với mái tóc ngắn trong bộ váy tím khoe lưng trần gợi cảm tỏ vẻ không hài lòng khi nhấp một ngụm nhỏ rượu vang.

"Vậy sao?" Sess vẫn giữ chất giọng trước đó, nghe có vẻ như cuộc gặp mặt không mấy tình cảm với thời gian khá lâu mà họ không gặp.

"Sesshoumaru-kun, anh có thể nói chuyện tình cảm hơn được chứ?" Vừa nói vừa nhìn vào người đàn ông trước mặt.

"Nếu em định cưới anh thì em nên học cách làm quen, Kagura-san!" Có lẽ dù ngồi ăn với một mĩ nhân thù tổng giám đốc của tập đoàn Senko vẫn là người lạnh lùng, vô cảm.

"Anh không nhớ em sao?" Kagura buồn bã hỏi, với vẻ thất vọng thể hiện rõ trên mặt, cố gắng tìm một lí do để Sess nên quan tâm cô hơn.

Sess không trả lời, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, đặt trước mặt cô gái rồi lên tiếng: "Tặng em đấy"

"Tặng em!?" Kagura hồ nghi hỏi lại, cầm hộp nhỏ trên tay nhẹ nhàng mở ra...và...thứ trong hộp làm tất cả moin cảm xúc trong cô như vỡ òa, những câu nói trách cứ trước đó vài phút có thể xem là hư vô, đôi mắt cô lúc này mở to ngạc nhiên với vô vàn cảm xúc lẫn lộn, chen lấn, con ngươi run run như không dám tin vào mắt mình, nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp kia có lẽ sẽ thấy khóe mặt đã ngấn lệ vì xúc động. Cô biết Sess đã lâu, vì vậy việc tặng cô chiếc nhẫn có thể hiểu là một lời cầu hôn chăng? Bởi với cô, Sess là người nội tâm, anh đặc biệt không muốn biểu lộ cảm xúc ra ngoài, và tất nhiên trong việc cầu hôn cũng không phải là ngoại lệ.

"Em thích chứ?" Sess phá tan cảm xúc lẫn lộn trong Kagura lúc này bằng chất giọng quen thuộc, cặp mắt hổ phách chiếu cái nhìn vào người con gái trước mặt.

"Em rất thích! Nhưng có phải là anh đang cầu hôn em?" Kagura hỏi lại như để tìm một đáp án chính xác cho những ý nghĩa mơ hồ trong đầu cô lúc này cũng như khẳng định cho những gì cô nghĩ là đúng.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ đơn giản là món quà mừng em trở về từ Anh Quốc thôi, còn việc trở thành vợ anh không phải đã được định sẵn rồi sao?"

Câu trả lời của Sess khiến Kagura hơi thất vọng. Việc hôn nhân của cả hai đã được hai bên gia đình sắp xếp cô biết chứ! Nhưng cái cô muốn biết là anh có yêu cô không, có thực sự muốn cưới cô làm vợ anh không, chứ không phải là lời khẳng định về mối quan hệ xác lập dựa trên nền tảng của gia đình hai bên. Nhưng cô không phải đã biết rõ việc anh nói những từ hoa mĩ, có cánh như những người đàn ông khác là không thể cũng như anh đã nói nếu muốn là người phụ nữ của anh thì cô phải làm quen rồi sao? Nếu có trách thì phải trách là cô yêu anh nhiều quá, nhiều hơn tình cảm mà anh dành cho cô. Nghĩ đến đây, cô chỉ biết mỉm cười nhìn chàng trai với vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo trước mặt với chút xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top