[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 31

Sess vừa về đến phòng liền vào phòng tắm mở vòi hoa sen ra. Khi dòng nước lạnh lẽo từ từ chảy xuống cơ thể anh mới nhận ra sự khó chịu, cảm giác nóng giận cùng với đó là nhịp tim có phần gấp gáp đang dần ổn định lại.
Trong đầu a đang dần hiện lại những thông tin mà mình vừa tiếp nhận trước đó.

*30 phút trước trên xe*

"Thiếu gia, cái này là thông tin anh cần ạ." Thư kí kiya từ ghế trước truyền tới một tệp thư màu xanh.

Sess chỉ nhận lấy, không nói gì, trầm mặc nhưng thao tác có chút khẩn trương mà mở ra xem bên trong viết gì. Từng chút từng chút thông tin dần được a tiếp nhận.

Kiya hoàn toàn k dám lên tiếng, chỉ dám quan sát biểu cảm của Sess qua gương. Ngũ quan khó chịu hiện rõ, tất nhiên Kiya hiểu được lí do. A cũng thật sự bất ngờ với thông tin này, Kikyo-cô ấy thực sự có liên quan với người mà thiếu gia rất không ưa hay đúng hơn là ghét.

"Bộp!!!" Không gian yên tĩnh bị Sess phá tan bằng cách ném tài liệu qua một bên ghế. Yên lặng một lát mới nghe tiếng anh nói:

"Cái này, cậu đem nó đưa cho cô ta. Chỉ cần đưa phần cần đưa thôi, hiểu chứ!"

"Vâng". Kiya chỉ nhẹ nhàng đáp rồi tiếp tục tập trung lái xe.

*quay trở lại phân cảnh Ses tắm khi nãy*

Sess vuốt nước trên khuôn mặt anh tú của mình. Thật ra những thông tin kia anh đã phần nào đoán trước được, chỉ là trong suy nghĩ vẫn mong là a đoán sai. Gì chứ, Kik lại có quan hệ yêu đương thời đi học với inuyasha-thằng con riêng của cha a sao?? A không thích hắn ta, và còn k bao giờ có ý nghĩ thích bất cứ điều gì liên quan đến hắn. Vậy mà hiện tại a đang là có cảm giác với cô gái gọi là người cũ của hắn sao. Cảm giác chính là thất bại và ko nên có. Sess rất nhanh đã tự thuyết phục bản thân.

Ngắt đoạn Sess cảm nhận được cái lạnh nên tắt vòi sen, lau khô người rồi choàng áo tắm bước ra.

Không ngờ bước ra thì lại thấy Kikyo đang ngồi trên ghế, thấy a thì liền đứng dậy chào, khuôn mặt cười gượng gạo:
"Cái này (trên tay cầm tài liệu ban nãy) cảm ơn anh. Dù trước đó không còn nhờ a nhưng vẫn nghĩ nên cảm ơn khi nhận được nó."

Sess im lặng, ánh mắt lượn lờ trên mặt cô một lát rồi rời đi.
"Ừ!"

Kikyo biết Sess vốn kiệm lời và lạnh lùng, nhưng cái cách anh ta nhìn cô hôm nay thật sự rất khác. Ánh mắt đáng sợ, lạnh lẽo như lần đầu anh nhìn cô,lạnh lẽo sắc bén đến mức khiến cô cứng đờ.

"Tôi gặp chỉ để nói vậy thôi, giờ xin phép."

"Được rồi. Cô đi ra đi"

Kikyo ra ngoài, ngẫm nghĩ một lát, con người a ta thực sự rất khó hiểu mà. Nhưng cũng tốt, dù sao cô cũng k muốn tiếp tục cuộc hội thoại giống như tra tấn này, nó quá là ngột ngạt mà.

****
Kikyo ở nhà, ngẫm nghĩ một lát rồi mở tài liệu nhận được ra đọc thật kĩ. Quả thật thông tin rất đầy đủ, những kẻ có tiền hoàn toàn khiến người khác hâm mộ.

"Được rồi, ngày mai nhất định sẽ tìm gặp."

Kik bỏ tài liệu vào ngăn kéo, làm xong liền nằm vật xuống giường. Sau đó rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ.

**sáng sớm hôm sau*
Kik chải lại mái tóc rối của mình, rất nhanh sau đó cũng cẩn thận lựa một bộ trang phục gọn gàng, xinh xắn. Hôm nay cô muốn mình thật là tốt nhất.
Chỉnh lại cái váy chưa tới đầu gối, cô tự tin bước ra ngoài, với gương mặt trắng sáng, thanh thuần, thực sự hôm nay khiến bố mẹ cô cũng cơ chút thấy khác lạ mà hỏi:

"Hôm nay có buổi hẹn quan trọng gì đó sao?" Mẹ cô hỏi.
"Dạ không phải, chỉ là đi gặp một người bạn thôi." Cổ mỉm cười đáp.

"Hôm nay chuẩn bị không tồi nhỉ?"

"Nhìn ổn chứ ạ?"

"Rất tốt, kể cả tâm tình". Nói rồi mẹ cô đưa ngón cái lên.

"Vậy con xin phép!" Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi nhà.

----

Kik xuống khỏi xe bus, theo chỉ dẫn trong google map liền đi tới một toà nhà chung cư, trông có vẻ đắt đỏ. Đi tới thang máy, cô nhấn tầng 59, cảm giác càng lúc càng có phần hồi hộp, kì thực tim đập nhanh hơn rất nhiều.

Thang máy mở ra, cô vừa định bước ra thì có hai người khác vào, và tình cờ thay trong đó có anh-Inuyasha, người mà cô cất công đến gặp đang bước vào, ngay trước mắt cô, nhưng...tại sao lại cảm thấy xa lạ như thế này. Anh ta lướt qua anh mắt của cô, không dừng lại 1 giây nào, vô tình như chưa từng quen biết.

Trong thang máy chỉ có 3 người là cô, anh và một cô gái khác. Để nói không nhìn thấy cô thật vô lý, không lẽ thời gian đã làm cho diện mạo cô khác trước khiến anh không nhận ra?! Cũng có thể, cô thầm nghĩ. Định bụng sau khi rời khỏi thang máy, sẽ nói chuyện với anh.

"Kagome, hôm nay trông em có vẻ mệt, không cần đi khám đó chứ?!"  Chàng trai trẻ nói.

"Không cần đâu, hôm nay anh sẽ ghé qua đó đúng chứ?! Có ổn không, em có nên đi cùng?" Giọng nói cô gái rất ấm áp, ánh mắt nhìn chàng trai đây yêu thương.

"Ổn thôi, e cứ làm việc của em, xong việc a sẽ qua đón."

"Vậy thì..."

Chưa nói hết câu, cửa thang máy đã mở ra, cả hai cùng bước ra ngoài, Kik có chút ngây ngốc, linh cảm của cô cho biết đoạn hội thoại vừa rồi không phải là hai người bạn bình thường nói chuyện với nhau.

Liền chạy với theo: "Xin lỗi,..."
Kagome và Inuyasha quay lại, khó hiểu nhìn Kik.

"Xin lỗi, nhưng mà, à anh có phải... Kik định nói nhưng sau đó nuốt ngược vào trong,..." xin lỗi, tôi nhâm người." Sau đó liền rất nhanh chạy đi.

Kagome nhìn Inuyasha đầy thắc mắc: " Anh quen cô ấy sao?!"

"Không, lần đầu a gặp cô ấy! A cũng không rõ, chắc là nhầm người." Inu đáp.  " mà thôi, chúng ta đi kẻo trễ." Nói rồi cả hai bước đi.

Kikyou lúc này từ phía sau bức tường gần đó lén nhìn theo, từ vị trí này phần nào nghe được câu nói " ko, lần đầu gặp" của Inu. Trong lòng nhói lên gì đó mất mát, chỉ là trực trào từ khoé mắt chảy ra. Đích thị là rất đau lòng rồi cô gái ạ.

Kikyo chậm rãi bước từng bước chân nặng nhọc ra khỏi toà nhà. Cô không hiểu tại sao, diện mạo cô không quá khác biệt, làm sao có thể nói quên là quên?! Hay a là không muốn có quan hệ nào với cô, nên giả vờ không quen! Nhưng Inuyassha cô biết ko phải là người như vậy, ko lẽ thời gian làm tính cách con ngta thay đổi, không đúng, là thay đổi đến khó tin.

Đi được một quãng khá xa, Kikyo thoáng mơ hồ nhìn xung quanh, bên đường xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Dòng người vẫn vội vã như mọi ngày. Cô ko khóc, nước mắt cũng k rơi nữa, chỉ có khoé mắt còn vương chút cay đỏ, mệt nhoài, ưu tư, rồi chầm chậm ngồi xuống bên thêm bậc thang của một cửa hàng đóng cửa khi đó. Trống vắng, bất lực, cả quãng thời gian hi vọng, niệm vui sướng khi bắt gặp lại anh, cho đến hiện tại vui vẻ, kĩ lưỡng chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này. Rất nhanh tan vỡ, có lẽ mãi sống trong tiềm thức sẽ tốt hơn là gặp rồi tan như hiện tại. Không kiếm chế nổi nữa, gục mặt vào hai lòng bàn tay, không biết cô có khóc ko, chỉ biết từ trong đôi mắt của một người phía xa ghi nhận được là những lần khẽ rung lên của đôi vai gầy.

Ở xa, bên trong chiếc xe hơi màu đen bóng, một ng đàn ông trầm mặc nhìn cô. Đúng vậy, Sess ko rõ a đang làm gì khi mà theo dõi quan sát cô từ lúc cô ra khỏi nhà, ( trước đó anh đã yêu cầu Kiya nắm bắt thời gian cô ra khỏi nhà  và thông báo cho anh_tất nhiên bằng cách nào thì anh không cần biết) anh ko biết được cuộc gặp gỡ đó như thế nào mà khiến cô như vậy. Có điều sao anh lại thấy tâm tình tốt lên thế nhỉ? Khoan đã, dừng lại 2s, Sess anh đang cười về điều gì, ngớ ngẩn.

Một chap mới khai xuân. Chúc mn năm mới vui vẻ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top