[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 30
"Anh giúp tôi?!" Đôi hồ thu sáng ngời của Kikyo nhìn anh với đôi phần cảnh giác.
Sess chợt cảm thấy, cô gái trước mặt a chưa bao giờ bỏ đi cảnh giác với a, lúc nào cũng như muốn lộ ra ý tuyên hệ "anh rất không đáng tin".
"Sess này ko biết nói đùa. Tôi nói giúp thì chính là ý sẽ giúp." Nói xong cũng đồng thời buông cơ thể Kikyo ra.
Kikyo cơ thể như được thả lỏng, theo phạn xạ lùi về sau một bước, nhăn mày:
"Tại sao?!"
Sesshoumaru chợt mỉm cười.
Kikyo vốn dĩ biết dáng vẻ hàng ngày lạnh lùng, lãnh khốc của anh rất đẹp, nhưng không ngờ lúc anh nở nụ cười như này thực khiến người khác cảm giác tan chảy, thậm chí cô cũng ngây ngốc mà nhìn anh. Đúng vậy, đây là lần hiếm hoi cô thấy a cười.
"Vì tôi rảnh".
"Tôi..."
Sess quay về bên phía ghế sofa, ngồi xuống:
"Không cần vội từ chối, cô cứ suy nghĩ thật kĩ."
Sess vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay, thở ra nhè nhẹ, rất nhanh lại khoác lên vẻ lãnh khốc bình thường.
"Tôi đói rồi, mau đi chuẩn bị gì đó đi."
Kikyo ko nói gì thêm, chỉ gật gật đầu rồi ra khỏi phòng.
______
Trời bắt đầu tối, Kikyou cũng đã đến giờ tan tầm. Trên tay cầm điện thoại di động, ánh mắt dao động nhìn chăm chú vào điên thoại. Cô hạ quyết tâm rồi.
Ngắt đoạn suy nghĩ, Kikyo cất điện thoại vào túi, sau đó lên lầu tìm Sess. Cô muốn nhờ anh giúp.
Kik đợi Sess trong phòng, lại không nghĩ a ta đã ra ngoài. Bản thân đợi cũng được một lúc lâu, cảm thấy có lẽ ngày mai sẽ tìm gặp cũng không muộn. Còn đang mới đứng dậy, định rời đi nghe thấy tiếng mở cửa. Kikyo liền nhìn về hướng cửa ra vào.
Sess thấy Kikyo ở trong phòng, đại khái biết được điều cô sắp nói, nhướng mày trêu chọc:
"Đang chờ tôi à?!"
Kik hít một hơi thật sau rồi hỏi: " Anh có nói giúp tôi,... là nghiêm túc sao?" Xác định lại một lần nữa.
"Đương nhiên." Sess nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, không bỏ quả một chút cảm xúc nào của cô.
"Vậy...vây...mong anh giúp đỡ."
Kik ấp úng, nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra cái điện thoại, lướt lướt chọt chọt màn hình vài cái rồi đem nó tiến lại gần Sess.
Sess không nói gì, vẫn chỉ nhìn hành động của cô. Mặc dù chỉ qua hành động kia, dù không nói Kik cũng phần nào hiểu được anh đang lắng nghe cô nói.
"Cái này... trong ảnh, tôi muốn anh giúp tìm hiểu về người trong ảnh."
Từ tay Kikyo, Sess nhận lấy điện thoại, sau khi nhìn vào thì biểu cảm khó giấu, trước nhất là cau mày, sau đó sắc mặt tối sầm lại.
Biểu cảm lộ ra rất rõ ràng, Kik không khó để nhận ra điều đó, liền hỏi: "Anh sao thế?!"
"Không sao. Muốn tôi tìm người này?" Sess bao bọc lại dáng vẻ lãnh đạm, rất nhanh giấu đi cảm xúc thật bộc phát vừa rồi.
Kikyo gật gât : "Đúng vậy. Việc này được chứ?!" Cô vẫn nghi hoặc muốn xác nhận lại. " Sắc mặt a vừa rồi có vẻ muốn đổi ý?!"
Lại là Sess ngữ khí ko nóng ko lạnh. Thuận tay đưa lại điện thoại cho Kik, lại nói.
" Có quan hệ gì sao? Cư nhiên lại muốn tôi tìm kiếm nam nhân cho cô!?"
Lời nói đem rất nhiều sự khiếm nhã cho người nghe, cảm giác chính là đang phát tiết. Lại như nào a ra đề nghị giúp cô, và khốn khiếp thay lại thay cô tìm kiếm nam nhân khác sao. Khí chất tôn tử cao ngạo này đây, đoạn thực sự muốn niệm ý chửi thề? Thế nhưng đó là với người khác, còn Sess rèn luyện rất tốt, biểu cảm, ngữ âm thật sự không dễ phát giác, cái gì mà chửi thề kia cũng chỉ là ám muội trong anh mà thôi. 1s sau liền đã tiêu tan rồi.
"Anh..." cảm nhận được lời nói đầy sự châm biếm của anh, Kikyo hơi mờ mịt, không hiểu sao đột nhiên lại vậy. Tuy nhiên cô đương nhiên có chủ kiến, đối với lời nói vừa rồi kia, Kikyo nhất định sẽ không nhờ tới anh.
"Không phiền anh giúp đỡ, quả nhiên thiếu gia Sess vẫn là xấu tính, đem cơ sự người khác ra làm trò tiêu khiển!"
Kikyo cũng không nhịn, ăn miếng trả miếng, vừa trước đó rất ôn ôn nhu nhu một chữ "thiếu gia" hai chữ " dạ vâng" vậy mà hiện tại, liền trả lời cũng mỉa mai không kém.
Nói xong, Kikyo cũng không lưu luyến, rất nhanh thu lại điện thoại trên tay cất vào túi, liền muốn rời khỏi phòng.
"Ngày mai...thông tin người này, tất cả có cho cô."
Anh vẫn dùng giọng điệu của bề trên nói với bề dưới, cao cao tại thượng.
Kikyo đưng bước chân, quay đầu nhìn về hướng Sess, không nói gì, chỉ tại đó đứng nhìn Sess đầy khó hiểu. Con ngươi hơi giật, nhất thời cảm thấy đến cùng không nên dây dưa với anh, nếu không sau này không chừng đều bị anh đem ra mà áp chế.
"Sess thiếu gia, việc nhờ vả kia xem như chưa có đi. Nợ ân tình người khác đã khó trả, huống gì lại còn là thiếu gia tâm tình phức tạp như anh! Tôi cơ bản không có đủ bản lĩnh nhận."
Người đàn ông này nguy hiểm dị thường, vẫn là ko nên dây dưa cùng.
Người con gái này bao lâu đều không tỏ rõ bất mãn như vậy, hôm nay, hôm qua không phải đều là vì người trong ảnh mà trở nên như vậy. Thực sự quan trọng đến thế sao?
Sess thờ ơ nhìn chằm chằm cô, nhàn nhạt: "Tuỳ cô."
Kikyo cuối cùng sau câu trả lời cũng rời đi ngay, tâm trạng cô lúc này rất chán ghét anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top