[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 3|

*Trung tâm mua sắm Ginza*

"Cái váy này đẹp quá ,cậu xem có hợp với tớ không?" Sango trầm trồ khen ngợi và ướm thử bộ vấy lên người với điệu bộ đầy phấn khích .

Không nói gì,Kikyou tiến lại gần cô bạn,tay cầm lấy bảng giá mà hoa hết cả mắt khi mà giá của nó bằng tiền ăn cả tháng của gia đình cô_"không phải là nó hơi đắt sao?" Kikyou ghé sát vào tai Sango hỏi nhỏ.

"Chỉ là con số nhỏ thôi mà!" Sango quay sang nói rồi búng tay cái "bóc"_"okê!(nhấn mạnh) tôi chọn cái này."

Vạy là cả hai đi hết của hàng này lại đến cửa hàng khác,hết quần áo lại đến mỹ phẩm,xong mỹ phẩm lại đến phụ kiện đi kèm.Đúng là nói về khoản mua sắm thì không ai vượt qua những cô nàng nhà giàu này.Sau một hồi quay mồng mồng với đống đồ mà sango mua kikyou cảm thấy đã thấm mệt nhưng nhìn qua phía cô bạn thì...có lẽ đang còn tràn trề sinh lực.Nói thật ,Kikyou có thể đọc sách cả ngày trời nhưng nếu là mua sắm mấy giờ liền quả là một cực hình.

"Sango! Mình nghĩ mình cần đi tolet!" kikyou cảm thấy cơ thể đã rã rời bèn tìm kế rút binh trong giây lát.

"Ukm !" Sango trả lời gọn lọn vì đang còn mải mê với những mẫu túi xách hàng hiệu mới nhập về.

****

"Qúy khách muốn chọn mẫu nào ạ?Chúng tôi có rất nhiều mẫu mới nhập!" Một nữ nhân viên xinh đẹp tư vấn.

"Lấy cái đẹp nhất mà cô có! Gía cả không quan trọng" Một thanh niên trạc 23 tuổi điềm đạm nói.

"Vâng thưa quý khách." cô nhân viên tươi cười trả lời rồi vào trong lấy mẫu hàng mà cô cho là vị khách "sộp" kia cần_"đây là mẫu hàng vừa mới nhập với kết cấu tinh xảo,kiểu dáng sang trọng rất được các quý cô ưa chuộng thưa quý khách,có điều giá của nó thì..."

"Không phải tôi nói rồi sao?! gói nó lại cho tôi." người thanh niên cắt lời cô nhân viên rồi yêu cầu bằng giọng điệu lạnh tanh không mấy thiện cảm.

***
"Mình tự hỏi không biết Sango đang ở đâu đây,con nhỏ này thật là!"Kikyou than thở rồi dùng hết công suất của đôi mắt để tìm đối tượng nhưng giữa biển người này thì tìm thế nào được kia chứ."Có lẽ mình nên gọi điện thoại." Vừa nói cô vừa rút chiếc điện cảm ứng trong túi ra,đang định bấm nút gọi thì Kikyou chợt nhìn thấy một bé gái chừng 3-4 tuổi đang ngồi bệt trên sàn nhà khóc lóc,nhưng điều khiến cô lo nhất chính là chiếc xe đẩy hàng cao ngất che khuất tầm nhìn của anh nhân viên vận chuyển càng lúc càng tiến sát lại chỗ bé gái mà không hề hay biết.Như có điều gì thôi thúc,Kikyou chạy nhanh nhất có thể về phía bé gái.

(Cùng lúc đó: Tại cửa hàng trang sức gần đó không xa, chàng thanh niên đẹp mã kia cũng đang từng tiến từng bước chân về hướng ấy,trên tay cậu ta cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ )

"BỘP (tiếng va chạm của cơ thể) và sau đó "Rầm" ( tiếng ngã xuống sàn _có thể khá là đau) cuối cùng "lạch cạch " ( tiếng vật gì đó rơi).

"may quá em không sao rồi" Kikyou thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé gái vẫn an toàn,không vết trầy xước.

"Con của tôi,cám ơn cô,cám ơn cô rát nhiều"_ một phụ nữ ngoài 30 hối hả chạy lại ôm chầm đứa nhỏ rồi rối rít cảm ơn.

"Không có gì,việc nên làm thôi ạ !'Kikyou đáp lời đầy thiện cảm,gương mặt hiện lên nụ cười đẹp tựa thiên thần. Mải mê lo lắng cho đứa nhỏ cộng thêm màn cảm tạ ơn huệ của người mẹ trẻ mà kikyou quên khuấy mình vừa va chạm vào một người."

"Không phải cô nên xin lỗi sao?" Một giọng nói vang lên phía sau lưng Kikyou, kèm chút hơi hướng bực nhọc trong cách nói.

Quay người một góc 180 độ về phía sau,trước mắt Kikyou là hình ảnh một nam thanh niên với mái tóc bạc quyến rũ,khuôn mặt đẹp ma mị trong tư thế đang đứng dậy sau khi vừa mới tiếp đất bằng cơ thể, hai tay không quên phủi bụi và chỉnh tề lại bộ suit màu be đày sang trọng. Đến lúc này Kikyou mới nhận ra lúc nãy cô đã va phải anh khi giúp bé gái trách chiếc xe đẩy hàng.

"Xin lỗi anh,tại tôi bất cẩn!" kikyou gập người 90 độ giọng đầy hối lỗi.

Vừa ngẩng đầu lên thì thấy một nam thanh niên khác từ phía xa chạy lại,miệng lắp bắp nói với cậu thanh niên kia:" Cậu chủ...chiếc nhân... mất rồi ạ!"

"Mất sao?" dứt lời Sess dùng cặp mắt hổ phách chiếu ánh nhìn về phía Kikyou.

Về phía kikyou tuy nghe không rõ được họ nói gì với nhau nhưng cô cũng có thể nắm bắt được chút tình rằng vì cô mà anh chàng nhà giàu kia bị mất một thứ gì đó và có thể đó là chiếc nhẫn mà anh chàng còn lại vừa nhắc đến. Giờ thì Kikyou khẳng định mình vừa phạm một lỗi lớn .Tiến lại gần chỗ sess đứng, kikyou nói:" Hình như chiếc nhẫn gì đó của anh vì tôi mà mất,nhưng anh yên tâm tôi sẽ mua trả lại cho anh!"

"Trả sao??" Sess hỏi lại với ngữ điệu đầy mỉa mai rồi dùng cặp mắt ấy,ánh nhìn ấy nhìn vào kikyou một lần nữa rồi hỏi: "Là học sinh trung học?"
"Sao anh biết?" Kikyou ngạc nhiên ,đôi mắt mở to lộ sự ngỡ ngàng hỏi ngược lại mà lại quên rằng mình đang khoác trên người bộ đồng phục học sinh đặc trưng.

"Quên chuyện đó đi." sess buông lời lạnh tanh rồi bỏ đi mà không thèm nói gì thêm.

"Là khinh người sao? hay là nhạo báng mình" với những suy nghĩ đó kik chạy với theo,tay cô chụp lấy bàn tay rắn chắc của sess như muốn níu lại bước chân của cậu."Tôi chưa bao giờ nợ ai và cũng không bao gờ muốn mang nợ ai cả,vì vậy tôi sẽ trả lại cho anh dù anh có nói gì đi nữa!"_kikyou nói với chất giọng đầy kiên quyết.

Hơi quay đầu nhìn cô gái,rồi lại chuyển cái nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt bởi một người con gái xa lạ,ses giật mạnh tay rồi xoay người lại đứng đối diện với kikyou, đút một tay vào túi quần:" Tùy cô,nếu cô muốn" ,tay còn lại đưa về phía sau nơi thư kí của cậu đang đứng_"đưa hóa đơn cho tôi."

"Thưa cậu,hóa đơn đây ạ! người thư kí lấy trong túi ra một tờ hóa đơn rồi đặt vào lòng bàn tay sess.

Giơ tờ hóa đơn trước mặt kikyou, sess nói đầy thách thức "trả tiền mặt hay nhẫn đây?!"

Kikyou im lặng,không nói gì nhìn vào tờ hóa đơn mà không tin vào mắt mình,giá trị của chiếc nhẫn bằng cả một gia tài ,làm sao cô có để trả ngay lúc này chứ! Xem ra cô đã gặp phải ác mộng rồi.

"Không trả được sao?" Vừa dứt lời, ses thả cho tờ hóa đơn rơi tự do,quay người bỏ đi.

Kik lúc này bần thần,thực sự cô không thể trả nổi món tiền quá lớn này nhưng càng không muốn mang nợ ai,nhất là với kẻ phách lối như hắn ta.Thẫn thờ một lúc với mớ hồn độn trong đầu cuối cùng kik cúi xuống nhặt lại tờ hóa đơn rồi chạy về phía chàng thanh niên khuất đi.Mất mấy phút để có thể đuổi kịp sess trong khu mua sắm sầm uất,lúc này kik không gọi cũng không níu tay sess như trước đó mà là đứng chắn trước mặt cậu ta.Không để cho sess lên tiếng trước,cô tiến sát lại cậu nói:

"Tôi nói rồi,tôi sẽ trả nhưng không phải bây giờ." kik khẳng định với sess đồng thời đưa hai tay vòng lên trên cổ tháo chiếc vòng cổ mặt đồng hồ với thiết kế tinh xảo rồi đặt vào lòng bàn tay sess."Tôi sẽ lấy lại nó cho đến khi trả hết nợ,vì vậy đừng nghĩ đến chuyện bán nó!" nói rồi quay lưng bỏ đi và mất hút trong đám đông.

Cầm sợi dây chuyền trên tay, khóe môi thoáng cong nhẹ mà chính bản thân cũng không nhận ra hành động đó.

"Đi thôi!" sess lên tiếng.

"Nhưng còn chiếc nhẫn thưa cậu?" viên thư kí thắc mắc hỏi.

"Mua lại cái giống vậy." sess thờ ơ đáp rồi đút sợi dây chuyền vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top