[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 29

Chạng vạng rồi....
Trong Inu gia lại vang lên tiếng trách móc với chất giọng khàn đặc pha chút the thé của vị quản gia già.
"Con nhỏ Kikyo kia rốt cuộc làm gì mà chưa thấy mặt mũi. Còn tưởng siêng năng hoá ra cũng nhân cơ hội làm biếng."

"Trông có vẻ không giống tính cách của cô ấy nhỉ?!" Một gia nô trong nhà lên tiếng.

"Đúng nhỉ! Có khi nào gặp chuyện rồi ko?!" Một gia nô khác nói.

"Có thể gặp chuyện gì chứ."

"Hay là...hay là tổng tài lại làm khó cô ấy nhỉ?!" Cô gái ra điều băn khoăn.

"Các người nghĩ thiếu gia lại rảnh rỗi làm khó con nhỏ đấy sao? Cận thận mồm miệng của cô đó." Lão quản gia mắt chăm chăm nhì cô gái gia nô, ra điều rất ko hài lòng. Tuy vậy trong đầu cũng phần nào nghĩ "hay là quả thực đang ở chỗ thiếu gia nhỉ?"
Lão rất nhanh, đi liền mạch lên lầu, lướt lướt điện thoại sau đó liền ấn số gọi cho thư kí .

"Sao đã về từ sớm rồi sao?!" Lão quản gia hét vào điện thoại.

"Đúng vậy. Có chuyện gì vậy?" Thư kí khó hiểu hỏi.

"À k có gì. Tôi nghĩ chắc cô ta lại tranh thủ làm biếng trốn đi chơi rồi. Vậy ko làm phiền a nữa." Nói xong lão cúp máy, thở hắt ra miệng lẩm bẩm "Lại tưởng có thiếu gia chiếu cố nên muốn làm gì thì làm đây mà..."

Lúc này phía bên thư kí, a đang suy nghĩ ko biết có nên đem chuyện vừa rồi nói với Sess. Trầm mặc một lúc cuối cùng lại lựa chọn bước vào phòng Sess, cơ hồ lại gần chỗ Sess ngồi mà nói :
" Tổng tài, quản gia mới gọi..."

"Có chuyện gì?!..." Sess giọng lúc này trầm đục, uất quá vẫn là chưa giải toả sau lần bức xúc lúc sáng. Lại thêm xưa nay cũng hiếm khi quản gia lại gọi tới công ty nên cư nhiên pha phần ngạc nhiên tò mò.

"Chuyện là, nghe nói cô Kikyo sau khi rời khỏi đây có vẻ vẫn chưa về lại Inu gia."

Nghe tới đây, trong lòng Sess ầm một tiếng, liền ngẩng đầu lên: "Vẫn chưa về?!"

"Dạ!?" Thư kí ôn tồn đáp.

Sess đứng lên, trong đầu như thước phim liền tua chậm lại chuyện xảy ra trước đó, chính xác hơn là diễn biến sáng nay. Lúc này liền cảm nhận sáng nay quả thật biểu tình cô rất khác, a thế nào một chút cũng không thử để tâm. Lại rất gay gắt với cô, ko lẽ lại vì thế kích động chính là muốn thôi việc, chống đối mạnh mẽ với anh??

"Cậu ra ngoài đi. Tôi biết rồi.!"

Sau khi thư kí ra ngoài, Sess trong phòng đứng lặng im lúc lâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa sổ. Sess anh bây giờ nếu đi tìm cô ko phải sẽ hạ đi cái tôn của a, dù sao lúc sáng a cũng đã to tiếng. Bất quá thì cô cũng là nghỉ ko muốn làm, người như anh thế nào lại phải tới tìm, cầu cô trở lại làm việc. Chuyện như vậy chính là mất mặt với a, quả thật ko muốn làm. Ấy vậy mà, thoáng chốc trong đầu vẫn là chớp nhoáng ý định muốn tìm cô. Chuyện này đúng là làm điên a mà.

Đoạn suy nghĩ cắt ngang, Sess vẫn là quyết định ngồi vào bàn làm việc, đừng nói cô muốn tạo nghịch hay đại loại là gì, chỉ là đối với a, ko có ngoại lệ, cô cũng vậy, nếu tự cho a đang chiếu cố cô thì nhầm. A sẽ chứng minh cho cô thấy, là cô , chính cô đang ảo tưởng mà thôi.

_____

Kikyo tỉnh dậy đã 8h sáng. Cả người lúc này đều cảm thấy mệt mỏi. Cô mở mắt nhìn trần nhà, đôi hồ thu vẫn rất mơ hồ nhìn vào khoảng không, cũng phải nhìn đến độ chán chường 5' hơn hay gì có lẽ, mới chuyển hướng nhìn đi vị trí khác. Từ từ ngồi dậy, theo thói quen với lấy điện thoại đặt trên giường, nhìn vào điện thoại. Thấy có cuộc gọi nhỡ của quản gia. Kikyo thở dài, nghĩ bụng " sẽ xin lỗi ông ấy sau vậy."

Kikyo lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc, nhớ lại hôm qua gặp người đó, tròng lòng lại gợn lên từng ngọn sóng ngầm. "Làm sao để tìm được đây.?!"

Đặt chân xuống nền nhà, kikyo lại phía tủ đồ, quơ đại một bộ nào đó mặc lên người rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

.....
Vừa đến nới cô gặp ngay khuôn mặt già nhăn nheo, là lão quản gia. Khuôn mặt cau có, hai chữ "không hài lòng" như được in rõ trên trán ông ta. Chưa để Kikyo kịp chào hỏi thì đã ngay lập tức phóng ra lời bực tức:
"Cô Kikyo, tôi trịnh trọng thông báo cho cô rõ, đây là chỗ làm, k phải nơi cô thích thì tới làm, k thích thì lại đột ngột mất tích!"

"A, chuyện này thật sự xin lỗi. Cháu ko cố ý, là vì..."

"Cô không cần giải thích, chuyện này tôi lập tức đã báo với cậu chủ rồi. Cũng vừa vặn thay, hôm nay cậu chủ không đi làm, cô xem ra bản lãnh lắm, không bằng lên kia trình bày với cậu chủ đi.!" Lão quan gia lộ bất mãn chỉ tay hướng lầu về phía phòng Sess. Thực ra ông là tự bản thân muốn xử lí chuyện này, nhưng hôm qua sau khi Sess về tới có dặn, nếu Kik đi làm thì bảo lên gặp a ngay. Lão rất biết nghe lời, cái gì mà định chỉ giáo cô đành chờ lúc sau vậy. Cơ bản lão ko muốn đắc tội với thiếu gia của lão.

"...cháu biết rồi, sẽ lên gặp a ta, à không cậu chủ ngay đây ạ.!"  Thanh âm nhỏ nhẹ đáp lại.

_______

Tấm rèm cửa dày dặn để lại một khe hở hẹp cho ánh sáng bên ngoài len lỏi vào.

Sess vẫn đang nằm trên giường mơ mơ màng màng, trạng thái này dường như vẫn còn đang ngủ. Căn phong lúc này ko quá tối, vẫn là chưa bật điện, bức quá là nhờ ánh sáng bên ngoài len lỏi vào, nên cũng có thể gọi là ít nhiều quan sát được một phần.

Kikyo đang đứng trước cửa phòng Sess, cô đứng bên ngoài ngẫm nghĩ, vẫn chưa biết sẽ nhận thịnh nộ gì từ anh. Không biết sẽ ra sao nữa, chỉ thở dài rồi gõ cửa phòng.

...im lặng...

Cô gõ tiếp lần hai...

...vẫn là im lặng...ko thấy âm thanh từ bên trong đáp lại vọng ra.

Kikyo lấy làm lạ, k có ý rời đi mà mở nhẹ cánh cửa, cửa phòng Sess bị mở ra một khe nhỏ, sau đó một cái đầu nhỏ thò vào, nhìn trái phải thấy một mảng mờ mờ ảo ảo, phía xa kia trên giường Sess vẫn đang nằm. Kikyo xác nhận, nghĩ rằng anh còn đang ngủ có lẽ sẽ đợi lát sau nói chuyện. Bóng dáng nhỏ cẩn thận khép cửa lại thì...

Sess trên giường lập tức mở mắt ra, ánh mắt lúc này vẫn còn đôi phần ôn nhu.
"Vào đi." Giọng nói lạnh lẽo như băng.

Kikyo bị giọng nói làm cho giật mình, không phải chứ, cô còn tưởng a là đang ngủ. Nếu đã thức thì cớ gì gõ cửa như vậy lại ko thèm lên tiếng.

"Thiếu gia..." cô bước vào phòng, hôm nay rất nhanh đã nói bằng giọng cung kính.

Sess mở đôi mắt hổ phách nhìn sâu thâm, hiện tại vẫn chưa liếc nhìn về hướng Kikyo. Lười biếng bước xuống giường. Trên người cư nhiên lúc này chỉ có áo choàng ngủ.

May mà Kikyo dù chỉ mới làm việc tại đây ko lâu, nhưng cũng rất nhanh hiểu phần nào tính cách hờ hững kia nên ko để ý, trầm giọng nói:

"Quản gia,...ông ấy bảo tôi lên gặp anh."

Sess tiến lại ngồi lên sofa, đôi chân dài thẳng tấp duỗi ra một cách tao nhã, phần áo choàng ngủ vừa vặn để lộ phần bắp chân trở xuống, phong thái ngạo nghệ như một vị vương giả ngày xưa. Vẫn trưng ra bộ mặt hờ hững, đôi mắt hơi khép, lúc này mới chuyển ánh nhìn về phía Kikyo.

"Hôm qua đã đi đâu?" Cách nhả chữ, giọng điệu lạnh như khối băng. Rất lâu rồi anh mới dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Kikyo.

"Đều là lỗi của tôi, anh cứ trách phạt tuỳ ý." Kikyo biết lỗi nằm ở bản thân, hôm nay 10 phần thì 9 phần đều rất nhượng bộ.

Anh nhắm mắt lại, dường như không nghe thấy hoặc cố tình như vậy, biểu cảm cũng rất lười biếng, như thể là đang chợp mắt vậy.

Kikyo nhìn anh trong bộ dạng này cũng ko lấy làm ngạc nhiên. Cũng k rõ vì sao lại cảm thấy khá hiểu rõ về anh, anh như vậy rõ ràng đang rất không hài lòng. Tuy vậy cô càng khó hiểu, chuyện cô nghỉ làm ko xin phép một ngày kì thực không phải lỗi nghiêm trọng vậy chứ.!!

Kikyo nguyện ý nói tiếp, " hôm qua là tôi vô tình gặp người quen, ...." nói đến đây Kik khựng lại, cả thân thể truyền tới cảm xúc đột ngột, khuôn mặt đó bất giác loé lên trong tâm chí, đúng vậy, đó có thể coi là "cấm địa" của cô.

Sess bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt hổ phách sâu lắng nhìn Kikyo chăm chú, rất nhanh phát hiện biểu cảm trên mặt cô khác thường, nó giống với sáng ngày hôm qua.

Ánh mắt anh sầm lại. " Rồi sao..."

"Không sao,...!" Kikyo lúc này mới giật mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, không muốn nói thêm liền ra ý không muốn trả lời. " Muốn trừ lương hay làm như thế nào tuỳ a, tôi không có ý kiến."

Sess rời ghế, nhoài người đến sát bên tai cô, hạ thấp giọng hơn. " Kikyo, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đừng nói là hôm nay, hôm qua biểu tình đã khó coi rồi!"

Nói xong tay anh lại càng siết chặt vòng eo của Kikyo. Sesshomaru anh, đứng trước cô lúc nào cũng như bị mị hoặc, a thực sự trước giờ rất ghét kiểu người như bản thân hiện tại, lại có thể ôn ôn nhu nhu với người khác như thế này. Nhưng vậy thì sao, tất cả càng minh chứng rõ, Sess anh chính là đã động tâm với cô gái Kikyo này. Anh quả thực đã phủ nhận, nhưng đến cuối là không thắng được cảm xúc.
Hành động quan tâm, bảo không quản nhưng lại quản tới cảm xúc của cô là minh chứng hùng hồn nhất. Sesshoumaru! Anh có muốn chối cũng khó toại rồi.

Kikyo giờ cũng không còn giống lúc đầu, mỗi lần đều bị bất ngờ mà đẩy anh ra. Thời gian cư nhiên làm chúng ta quen với một số hành động trước đó xem là không chấp nhận được.

"Sesshoumaru, anh buông tôi ra!" Kikyo nhỏ giọng nhắc nhở, cánh tay thon mảnh đơn giản đang có ý đẩy cơ thể anh ra. Chỉ là so với thời gian nửa năm trước đã không còn bức thiết, khẩn cấp nữa rồi.

Sess không buông, càng ôm cô chặt hơn, giọng nói quen thuộc: "Nói tôi biết, chuyện làm cô phiền não, Sess này giúp cô giải quyết."

Kikyo bị ngỏ ý kia làm cho không khỏi ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khó tin đang phóng đại trước mắt, liền trong đầu cũng xuất hiện ý niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top