[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 28
Quay trở lại sau thời gian dài. Lúc đọc tin tác giả cho ra phần mới và rồi vợ Sess lại là Rin m sốc lắm. Cảm giác rất biến thái. Tại sao lại xây dựng Sess yêu đứa nhóc bên mình từ khi còn bé đến lớn để rồi lại bảo rung động như vậy. Nhưng quả thật tác giả đã theo số đông thì chịu thôi. Tg dài gần như mất hết cảm xúc ko còn muốn viết nữa. Nhưng rồi nghĩ, thôi kệ tg muốn ghép ai thì kệ tác giả, m cứ viết cho đỡ tủi v. 😞😞 Thà là kết thúc nhue trước huhu. Tại sao lại biến Sess như kiểu bố nuôi ăn luôn con m vậy 😭😭😭.
Kikyo vẫn toan bận rộn với công việc dọn dẹp trong Inu gia. Từ xa vọng tới bước chân, kèm theo giọng nói khản đặc .
"Kikyo à!" Quản gia lên tiếng.
"Vâng!"
"Cái kia để đó cho đám gia nô rảnh rỗi kia làm, cô mau chuẩn bị ít điểm tâm nhẹ, chút nữa đem tới công ty thiếu gia cùng với tập hồ sơ này."
"Tôi đến công ty của Ses...à không của thiếu gia sao?" Kikyo vẻ mặt ngây ngốc xác nhận.
" Đúng vậy, Sess thiếu gia quên cầm bản tài liệu, bảo cô đem tới cùng ít bánh ngọt. Ngài ấy bảo là đang nhạt miệng." Quản gia nói cùng theo tâm tình chính là ông cũng không rõ sao lại ko để trợ lí về lấy. Kì lạ...
" Thật sự mà...hazzzi" Kikyo thở dài, đem công việc hiện tại bỏ qua một bên, lại tiến về bếp để chuẩn bị chút bánh ngọt đem đi.
___________
Tại công ty Senko. Kikyo trang phục giản đơn bước vào. (Cái gì mà mặc đồ tuỳ ý rồi cả đại sảnh ngước nhìn bởi vẻ đẹp gì đó thì ko có nha...con người bình thôi nè, đâu có phát sáng đâu mà đi tới đâu toả hào quang tới đó. 😂😂Cho nên au miêu tả thực tế ko quá khoa trương về nữ9 nha😌).
Mắt Kikyo sáng lên "Nơi đây quả thật rất lớn. Tập đoàn lớn đúng rất khác."
Một nơi không chỉ đẹp mà còn rất sang trọng. Xung quanh mọi người cũng đang rất bận bịu với công việc, không gian thật sự yên tĩnh. Nơi này đây, không phải chính là nơi cô muốn được làm việc sao? Kikyo mỉm cười, thầm nghĩ "cũng chẳng còn mấy thời gian nữa."
Kikyo hướng tới quầy lễ tân, trước nhất hỏi: " Xin lỗi, tôi đem tài liệu cho chủ tịch, phòng làm việc của anh ta hướng nào vậy?"
Lễ tân thái độ sau câu hỏi của Kikyo, lại có thể nói Tổng tài của bọn họ bằng hai từ "anh ta"????
"Cô có hẹn trước không?"
"Tôi không có."
"Nếu vậy thì không thể gặp tổng tài được đâu."
"Cô có thể gọi thông báo giúp tôi không. Là anh ta bảo tôi cầm tài liệu tới đây."
"Đợi một lát." Lễ tân mặc dù không hài lòng nhưng ngón tay cũng bắt đầu nhấn số gọi.
"Tút tút"
Lễ tân sau hồi nói gì đó với bên kia thì cúp máy. Hướng Kikyo nói và chỉ tay về hướng thang máy:
"Bây giờ cô đi vào thang máy bấm số lên tầng 46. Thấy có một cái cầu thang màu nằm ở ngay giữa. Cô bước lên cầu thang rồi cậu thấy có một bảng chữ được treo lên là *Chủ Tịch* thì gõ cửa vào."
"Cảm ơn cô." Kikyo ôn nhu trong giọng nói. Sau liền quay lưng hướng thang máy mà đi tới.
Kikyo nhớ kỹ lời của lễ tân nói và đã đi lên tới phòng có treo cái bảng "chủ tịch". Lên tới phòng này cảm thấy nơi đây còn yên tĩnh hơn tầng dưới. Không quá sang trọng nhưng nó tạo ra một không gian thoải mái hơn cho người làm việc sau một thời gian mệt mỏi. Tuy chưa bước vào phòng nhưng nhìn bên ngoài hành lang thôi cũng làm cho mình có cảm giác rất ấm áp, sự thuần khiết xinh đẹp của từng thứ đồ vật được cẩn trọng bài trí nơi đây.
Kikyo đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói rất đỗi quen thuộc của một người đàn ông vang lên " Anh đang về, gặp e sau nhé. Yêu em!!"
Kikyo xoay người qua, biểu tình khuôn mặt phức tạp, lồng ngực nhói lên 1 cái. Bất giác cả cơ thể là một khối nặng nề, cứng nhắc đứng yên tại vị trí đó, khuôn miệng xinh xắn thì thầm "Người đó...!"
Cho đến khi người đàn ông kia bị che khuất bởi bức tường trước mặt,Kikyo mới giật mình, đột ngột chạy nhanh về hướng người đàn ông vừa nãy. Lách qua bức tường, cô chỉ kịp thấy a ta vào thang máy, nhìn xem là tầng 42, a ta chính là xuống tầng 42. Cô theo đó nhìn cầu thang bộ liền chạy rất nhanh, rất mệt nhưng cô k muốn lỡ mất cơ hội.
Thở hắt!!! "Tới rồi , là tầng 42, thang máy, thang máy hướng nào!!?" Kikyo lẩm bẩm với chính bản thân, đôi hồ thu đảo quanh, dừng lại ở phía thang máy đằng xa kia, rất nhanh liền chạy lại nhưng ko thấy , đúng là k thấy người vừa nãy đâu.
Kikyo thất vọng, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, cô k muốn chấp nhận. Tại sao ngay trước mắt lại ko thể xác nhận, " Có thật là anh ko?!" Một tay nắm chặt gấu áo, tự hỏi lại chính mình. Đang lúc này thì từ trong túi xách tiếng chuông điện thoại vang lên.
Kikyo mở máy, chỉ nói "Tôi nghe".
"Cô mất bao lâu để đi từ quầy lễ tân tới phòng tôi vậy?" Giọng nói từ bên kia điện thoại truyền tới.
"Tôi...tôi nhầm tầng. Sẽ mang tới chỗ a ngay." Kikyo lúc này mới nhớ ra mà nhìn tập tài liệu trên tay. Liền sau đó tắt máy mà k để Sess kịp nói thêm lời nào nữa.
Sess ở bên kia thầm suy nghĩ "Nhanh vậy đã tắt máy?!"
Chưa đến 5' sau từ bên ngoài truyền vào giọng nói tôn trọng của thư kí: " Thưa tổng tài, là cô Kikyo ạ."
Sess lên tiếng " Cho vào."
Thư kí mở cửa ra để Kikyo đi vào phòng. Sau đó liền tiện tay đóng cửa mà quay đi.
Bên trong phòng Sess đang ngồi trên ghế chuyên tâm làm việc. Khi Kikyo đã bước vào phòng rồi thì anh mới ngẩn đầu lên. Thấy thần sắc 10 phần đến 9 phần ko bình thường của Kikyo biểu tình trên mặt liền đứng lên, bước đến chỗ Kikyo nâng cầm cô lên.
"Biểu tình gì đây? "
Kikyo quay mặt, chỉ nhẹ nhàng đáp " Chỉ là hơi mệt!" Sau đó lấy trong túi xách ra điểm tâm cùng tập tài liệu đưa cho Ses " Của anh đây."
Sess nhận lấy điểm tâm cùng tập hồ sơ, đem đến đặt trên bàn gần đó, rất nhanh liên xoay về hướng cô, vài bước chân đã quay lại vị trí cô đứng. Từ ngũ quan gương mặt, không khó nhận ra sự ấm áp trìu mến dành cho cô.
" Đau ở chỗ nào?"
" Không có việc gì nữa thì tôi xin phép". Kikyo vẫn vậy, trước sau từ lúc bước vào đều trưng ra biểu tình kia. Nói lạnh nhạt thì ko đúng mà chính là thất thần, cái gì cũng đều k muốn quan tâm.
Đoạn đến đây, Sess đem một hơi hít sâu, ánh mắt từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo nhìn về phía cô: " Nhân lúc tôi còn hỏi thăm tử tế đừng cho rằng mình có quyền ra oai." Nói xong hướng cửa mà chỉ . " Cửa ra bên đó!" -Giọng nói sắt lịm, cơ hồ ko thấy chút đa tình len lỏi bên trong, so với 1 giây trước đó chính là cảm nhận thay đổi 360 độ. Sess a vốn dĩ ngạo khí ngất trời, trước nay chưa từng phải ôn ôn nhu nhu với ai, cô cũng vậy, e rằng không phải ngoại lệ. Chút động tâm vừa qua cơ bản chưa đủ để a bỏ đi tính cách ngang tàn của mình.
Kikyo ko nói thêm lời nào, trong đầu chỉ toàn nghĩ về hình ảnh người đàn ông khi nãy. Rất nhanh sau câu nói liền ra khỏi phòng. Trong tích tắc đã xuống tới tầng 46. Một lần nữa vô định tìm khắp, mong có cơ hội gặp lại lần nữa. Vô định nước mắt đã trào khỏi khoé mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top