[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 26
Lúc sau, bầu không khí trong xe như đông lại, hai người kia cũng không nói chuyện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kik hướng phía cửa kính xe, ngoan cố chính là không muốn liếc nhìn người bên cạnh.
Sess cũng không phải hạng nhiều lời hay tính ra cũng chính là rất mực kiệm lời. Mặc nhiên từ lúc vào xe cũng k phát ra tiếng nào, duy nhất vẫn nhất nhất lái xe.
Chiến tranh lạnh, y hệt là giống như vầy.
Cuối cùng, chốc lát đã có người lên tiếng, Sess thuần thục điều khiển tay lái, nhìn sang bó hoa Kik "nâng niu" ( cái này là bạn Sess tự nhĩ thế nhé ^^), ôm gọn trong lòng, thản nhiên hỏi:
"Cô thích hắn?"
"Gì cơ?!" Kik khó hiểu...không nghĩ tới Sess sẽ hỏi câu này, hô hấp hơi nghẹn mà càng đem bó hoa ôm chặt vào lòng.
"Trả lời tôi!" Khuôn mặt anh vẫn bình thản, nhưng giọng nói đã đục đi vài phần.
" Tôi...tôi thích anh ta thì sao? Mà không thích anh ta thì sao? Chuyện đó cũng không phiền tới anh quản!"
Sau khi nghe Kik nói, khuôn mặt Sess tối sầm lại...hai mắt nhìn thẳng phía trước, quét qua một tia sáng lạnh. " Phải không?!"
"Đúng vậy." Kik ko nhìn anh,khẳng định trả lời, sau đó không nghe anh nói thêm gì, chỉ nghe thấy tiếng cười thật thấp của anh.
"Sesshoumaru, anh cười gì?!" Trong chốc lát cực kì bực bội, Kik quay đầu nhìn anh.
Sess không trả lời, vừa vặn sau đó dừng xe ở trước đèn đỏ. Nhanh chóng chỉ thấy một bóng đen hướng về phía Kik, khuôn miệng nhỏ nhắn anh đào mềm mại liền bị cướp, hai cánh môi nam tính kia mút chặt lấy, cả miệng và mũi cô lúc này đều bị một mùi nam tính chiếm lĩnh tiến vào.
Đáng...ghét!!_ " Ưm...ưm..." Khó thở, cô sắp không thở được mất.
Kik đưa tay đẩy anh ra, cả người lại bị đè thật mạnh lên ghế ngồi, mặc cho cô ra sức phản kháng thế nào, anh vẫn như hình với bóng hôn cô thật sâu, quả thực đến mức làm cho môi và đầu lưỡi cô đều cảm thấy tê nhức.
Đây cũng không phải lần đầu tiên! ^^
Giữa cô và anh quá phức tạp, cô không rõ hiện tại là loại liên hệ gì. Chỉ là dây dưa nhiệt tình của anh lúc này có hương vị của trừng phạt, Kik cô không muốn khuất phục, nhưng làm thế nào cũng vô ích, cô nên làm thế nào?
Cuối cùng Sess cũng chủ động chấm dứt.
Anh ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú khuôn mặt ửng hồng của cô sau nụ hồn vừa rồi, ngón tay cái mang yêu thương vuốt ve môi cô.
Kik ấm ức, đem tức giận vừa rồi phát ra, liên há miệng cắn một phát vào mu bàn tay anh, cắn rất đau, thậm chí là chảy cả máu.
Sess nhìn vết cắn, không tức giận mà cười ra tiếng: " Em muốn cắn, muốn đánh dấu tôi sao?"
Tim cô như nhảy dựng lên, khuôn mặt càng hồng hơn. "Anh...tôi không phải..."
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Sess không chần chừ liền xuống chân ga, khoé miệng chứa đựng ý cười, không trêu chọc nữa.
Thời gian tan tầm, lưu lượng xe vì thế đông đúc hơn, nên Sess phải mất khá nhiều thời gian mới đưa Kik về đến nhà.
Hai người bước xuống xe, Sess nhìn xung quanh, sau đó nhìn Kik, một tay đút túi quần, một tay thì gõ nhịp nhàng trên mui xe.
"Em định cứ thế bỏ đi, một câu cảm ơn cũng không nói?
"Là tự anh muốn vậy." Giọng cô có chút tức giận lại xen chút tủi thân.
"Tôi quan tâm em"
"Không phải! Anh...anh là không cho tôi sống dễ chịu!"
"Kik, em muốn nói tôi đang làm tổn thương em sao? Sess bình thản nói, tao nhã tiến lại gần, sau đó bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô và nắm chặt.
"Anh định làm gì?! Buông tôi ra, đừng để người khác trông thấy." Kik nghiêm túc nói rõ.
"Sợ ngước khác thấy chúng ta sao? Hay e sợ vì người đó là tôi?!" Anh nói mà hơi thở không gấp, nhưng phần khó chịu đã nhận ra phần nào.
"Không...là vì sợ hiểu lầm, tôi không gánh nổi." Kik cảm thấy bản thân thật đáng cười, tại sao có thể nói một câu "Đúng vậy" lại không nói. Lẽ nào vì một ánh nhìn vừa rồi lại sợ a sẽ đau lòng sao? Vô lí, cô chán ghét anh không cớ gì lại sợ lời nói tổn thương anh. Huống gì anh với cô, rõ ràng chỉ là trêu hoa ghẹo nguyệt.
Sess im lặng không nói, từ trong túi lấy ra thứ gì đó, nhẹ nhàng, cẩn thận đeo nó vào ngón tay nhỏ bé xinh đẹp kia.
Anh buông tay cô ra, nở một nụ cười ma mị, âm thanh trầm ổn, nhẹ nhàng nói: "Tôi thay em gánh vác, như vậy được không?!"
"Anh...tôi..." Kik rút bàn tay về, nhìn chiếc nhẫn trên tay liền áp lực, thoạt nhìn đã biết rất đắt tiền. Tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, đưa ra trước mặt Sess.
"Xin lỗi, chiếc nhẫn này, anh nên nhận lại thì hơn."
Sess hơi bất ngờ trước hành động của cô, anh không ngờ cô sẽ thẳng thừng trả lại anh như vậy.
Đây là chiếc nhẫn được thiết kế duy nhất trên thế giới, giá của nó lại cao đến líu lưỡi, anh thật không ngờ Kik cô lại không thích nó.
Sess chăm chú nhìn cô, nụ cười nửa có nửa không.
"Không thích hay vì lý do khác?"
Kik lắc đầu, nó rất đẹp, cô hay bất cứ cô gái nào nếu nhìn thấy đều sẽ cảm thán như vậy, thâm chí rất vui. Nhưng... nhận từ anh chiếc nhẫn đắt tiền này cô lại không hề vui, chỉ là nghĩ tới trước đây anh cũng như vậy đúng chứ?! Cô và anh không phải cũng vì chiếc nhẫn đắt tiền cô vô tình làm mất mà quen biết nhau sao? Có phải anh với bất kì cô gái nào đều có thể đem đến một chiếc nhẫn giá trị như thế này làm quà?
Sess nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Kik, cô đang suy nghĩ gì? Anh không biết, nhưng a cảm nhân được cô không vui khi nhận món quà đó.
"Quà của tôi khi đã tặng thì sẽ không nhân lại."
Nói xong, anh giương môi cười rồi lên xe và đóng cửa lại. Xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu phố.
Kik nhìn theo, nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cảm giác bất an, cô lắc đầu rồi đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top