[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 25|
Hôm sau
Kik cả ngày ngồi học nhưng đều phân tâm rõ ràng. Một mực đều liên quan đến anh. Mấy chữ " tôi muốn cô" kia k biết vì lí do gì liên tục quấy rầy cô. Kik bóp trán, chỉ đành phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần chống đỡ.
Kết thúc buổi học, chen lấn trên xe buýt chật chội. Giờ điểm cao tầng, quả nhiên người chen người, Kik nắm chắc vòng treo, mệt mỏi dựa vào đầu cánh tay.
Ánh chiều soi chiếu xuyên qua lớp kính rọi vào khuôn mặt cô. Khuôn mạo mỹ lệ, tinh xảo. Mi mắt nhắm hờ có chút cô đơn, đối nét bi thương khép lại.
Kik đến "Inu gia" như thường lệ.
Thật sự lúc này với cô quả là bị ép buộc, còn đang tựa hồ suy nghĩ sẽ đối mặt với anh như thế nào...
Kik thay quần áo, nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Ngay lúc đang làm việc mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của gia nhân trong nhà. Lại dường như có nhắc đến anh, tò mò mà quay đầu nhìn.
"Tối hôm qua Thiếu gia đã bay qua Mỹ để xử lí công việc rồi sao?" Một người trong số đó nói với giọng khá ngạc nhiên.
"Đúng vậy! Hôm qua cô k có đi làm nên k biết nhỉ!?"
"Thật tốt nha...gần đây tôi cảm thấy Thiếu gia tâm tình thật sự k tốt, làm tôi mỗi lần gặp phải đều rất lo sợ."
"Cô nói cũng đúng...chỉ là nghe nói đi khá dài ngày, chúng ta có khi rất lâu lại mới được ngắm nhìn thiếu gia." Một người trong số đó thất vọng lên tiếng, kèm theo còn có tiếng thở dài rõ chán.
Kik nghe tới đây, hai mắt đã trợn tròn, "Các cô nói Thiếu gia đã đi Mỹ sao?"
Cô gái kia nghe được Kik hỏi liền gật đầu, "Đúng vậy".
Một người cạnh đó tới đây lên tiếng, giọng có chút trêu chọc: "Không phải chứ Kik?! Cô cũng là đang quan tâm tới Thiếu gia đây sao?"
"Cô còn nói, Kik cũng có gì khác chút ta, rõ ràng cũng bi vẻ đẹp tuấn dật của Thiếu gia mê hoặc rồi!"
Cho đến giờ Kik vẫn khó tin, không ngờ Sess nhanh như vậy, ngay hôm sau đã rời đi. Tin này đối với Kik cô đúng là tin tốt. Thời điểm này chạm mặt anh k dễ chịu chút nào.
Kik nhẹ nhàng thở ra, tâm trang theo đó chuyển biến rất tốt.
"Tôi tò mò thôi, vậy giờ tôi quay lại làm việc đã." Kik nói xong, gật nhẹ đầu rồi quay lại làm việc.
Gần nửa tháng trời trôi qua, có lẽ không có sự tồn tại của Sess mà Kik tâm tình rất tốt. Nếu k phải vì cái bất ổn kia của Sess anh đối với cô thì công việc này quả thực rất tốt. So với công việc khác lương lại cao hơn rất nhiều.
Trước đây tới Inu làm việc luôn luôn đụng mặt anh. Hiện tại không cần phải lo lắng hôm đó anh sẽ làm ra trò gì với bản thân, bất luận thế nào đều rất rất đau đầu.
Trong lòng Kik thập phần khẩn cầu rằng anh đi càng lâu càng tốt, có như vậy cuộc sống của cô mới an yên, thoải mái như hiện tại.
Vậy mà...
Chạng vạng, Kik đang trên đường về nhà lại bị chặn lại bởi một nam nhân tuấn mỹ.
"Kik tiểu thư,có thể cùng ăn cơm được chứ?!" Trước mặt nam nhân tuấn tú, quần áo sang trọng, khí chất thư sinh nhưng lại pha gì đó ranh mãnh. Naraku tay cầm bó hoa, k phí lời đem nó đưa Kik cầm.
Kik ngạc nhiên, tại sao lại đem hoa này cho cô, liền có ý đem trả lại Naraku.
"Cái này, tôi không nên nhận thì hơn."
"Nếu k muốn e có thể ném bỏ, k cần trả lại cho tôi đâu!" Naraku khuôn mặt thoáng hiện nét buồn, sau rất nhanh đã khôi phục với nụ cười mỉm mà nói: " Quá lâu để tôi có thể gặp em đấy, Kik tiểu thư!...K phải e đến làm bạn với tôi cũng k muốn đấy chứ?"
"Tôi k phải ý đó, chỉ là k có thời gian." Kik đáp, cũng đem bó hoa trở lại bên người. Naraku đã nói vậy, cô cũng k nên một tay ném bỏ ý tốt của anh ta.
"Vậy thì tốt quá, hôm nay chúng ta cùng đi ăn. " Naraku lại nở ra nụ cười nồng nhiệt với cô.
"Cái này, tôi quả thực k có thời gian." Kik khó xử, miễng cưỡng nói tiếp.
"Không lo, nhà hàng cách nơi này cũng gần, ăn xong bữa tối liền trả tự do cho em." Lần này Naraku xảo quyệt k cho Kik khướt từ, động tác nhanh chóng, tới gần kéo cô đi.
"A?" Kik không khỏi nhướng này chống lại cặp mắt đang toả sáng kia. Không thể nào, anh ta có ý với cô sao? Bọn họ cũng chỉ gặp nhau một hai lần, cái này có cho là do cô suy nghĩ nhiều hay không?
Lúc này hai người đã tới chỗ đậu xe của Naraku bên ngoài trường, Kik dừng chân, đang muốn thử nói ra gì đó, thì có một chiếc xe đen bóng kiểu dáng quen thuộc chậm rãi chạy đến dừng trước mặt cô.
Kính xe chỗ ghế lái từ từ hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái hơi hơi cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn Kik một cái, sau mới liếc qua vẻ mặt nghi hoặc của Naraku, một lời vẫn chưa nói ra.
Khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Kik cứng đờ, là bởi vì sự xuất hiện bất thình lình kia của anh mà kinh ngạc. Giữ bình tĩnh hỏi: " Anh đã về rồi sao?"
"Muốn cùng đi đâu sao?" Sess k trả lời cô, khoé miệng mang ý cười, khuôn mặt anh tuấn này đây rất có hương vị tao nhã, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng rất dễ nghe.
" Chúng tôi đi ăn." Thở sâu. Kik biết hai người nãy ít nhiều đều biết rõ đối phương. Vốn dĩ k có ý cùng Naraku đi ăn, nhưng k biết tại sao nghe Sess hỏi cô lại muốn trả lời như vậy.
Sau khi nói xong, Kik cảm giác được hai luồng ánh mắt áp bực chiếu về phía mình, nhất thời không dám nhìn vào xe.
Naraku chốc lát im lặng, mơ hồ có, ngạc nhiên có. Kik cô sao lại có quan hệ với Sess- đối thủ của anh. Chỉ là phần thắc mắc này đều bị đem giấu đi, thay vào khuôn mặt rất tự nhiên hào phóng, thân thiện gật đầu với Sess: "Xin chào"
"Bảo bối, lên xe đi, anh đưa em về."
Sess bỏ ngoài tai lời chào của Naraku, từ trên xe mở cửa bước xuống trong bộ âu phục lịch lãm, cất bước đến bên cạnh cô, cánh tay khoẻ khoắn vươn ra, ôm lấy cô vào lòng. Gương mặt điển trai cúi thấp xuống, thì thầm vào tai cô:
"Bảo bối, tốt nhất bữa ăn này em k nên ăn.!!"
Hơi thở nam tính nóng rực phả lên mặt, khiên hai má Kik trở nên đỏ ửng một màu.
"Tôi không..." Kik nói chưa hết câu thì cảm thấy phần thắt lưng mình bị siết chặt lại, sát khí toả ra khiến cô như bị kìm hãm, ko thể nói tiếp. Cô đại ý nhắc nhở bản thân k thể chọc giận anh, hơn nữa lại là tự tôn của anh trước người càng ngàn lần không thể. Nếu cô hiện tại nhất thời hiếu thắng, sau này chắc chắn k yên ổn. Cô hiểu ý anh muốn cảnh cáo, im lặng k nói tiếp.
"Kik,..." Naraku nhìn bọn họ đang tình chàng ý thiếp, thân mật với nhau, k khỏi khó chịu trong người, càng k rõ quan hệ kia rốt cuộc có phải là đang hẹn hò?! Kik cô luôn giữ khoảng cách với hắn lại xem ra rata "tự nhiên" trong lòng Sess. "Em không đi sao?"
"Việc đó..."
"Chỉ sợ là cô ấy k thể đi." Sess trưng ra bộ mặt lạnh lùng trả lời thay Kik, lập tức đem cô vào xe ngồi. Đóng cửa xe, giẫm chân ga, xe rất nhanh chóng lái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top