[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 13

Sau thời gian lặng tăm thì tác giả đã thức đêm để trả fic cho mọi người. Đặc biết chap này viết cực dài, tính ra bằng 2 chap luôn nha. Coi như đền bù cho mọi người nhé. 😌😌😌 tính viết tiếp khúc sau cho luôn mà mắt mở hết nổi nên đành dành đó đăng sau vây.
Mọi người đọc thì nhận xét cho au nha, au khoái đọc nhận xét lắm. Cám ơn mọi ngườ vì luôn chờ đợi, theo dõi fic nhé. 😆😆😆

Vào giữa trưa của một ngày nắng hạ, bầu trời trong xanh cứ thể trút xuống cái nắng gắt gao đến khó chịu. Kik từ phòng thư viện đi ra, trên người là trang phục giản đơn, áo phông-quần jean, đi xuống dưới.

Cuối tuần Kik vốn dĩ làm thêm tại quán ăn nhanh nhưng vì quán dạo gần đây đóng cửa nên cô cũng tranh thủ đến thư viện trau dồi thêm kiến thức. Việc ngồi liên tục suốt mấy giờ đồng hồ quả thật không hề dễ chịu.
Lúc Kik trở về nhà, lại giường ngồi thì chuông điên thoại reo lên.

Trên mặt của cô tỏ vẻ không vui khi nghe máy, cơ mặt thoáng chút hồ nghi không tin, thu thập này nọ mới miễng cưỡi trả lời "5 phút!" r̀ôi tắt máy, đem điện thoại đặt lên bàn học mới ra khỏi phòng.

Ngoài ngõ, Naraku cầm bó hoa to, rạng rỡ, cái nhìn bỏ qua chướng ngại vật chắn tầm mắt chăm chú hướng tới Kik.

"Sao anh lại biết chỗ này?!" Kik cất lời, nghi hoặc trong câu nói ngầm ý chính là bị ai kia theo dõi, khuôn mặt lộ vẻ không mấy hài lòng.

Naraku dựa vào thành xe trơn bóng, khẽ nhếch môi, vẫn cười rất vô tư, hưng phấn trong dáng bộ đồng lời nói: "Đó không phải vấn đề, quan trọng hơn là em phải đi với tôi."

"Đi với anh?" Kik ngước mắt lên, cô biết hắn đang tự cho mình quyền sai khiến người khác, thật vô lí khi cô lại phải làm theo, "lí do!"

Rất tự tin mà trả lời: " Lời hứa em hẳn chưa quên, đúng chứ."

Kik có chút dao động, liền hạ mi mắt xuống.

Naraku như chiếm trọn ưu thế, nhân cơ hội mà đánh tới, " Lên xe đi, nếu không sẽ không kịp đâu!"

Thổi tóc ở trên trán, đem những lọn tóc hất ra đằng sau để lộ khuôn mặt xinh đẹp, Kik khôi phục lại vẻ trầm lặng, bình thản: "Sẽ không có thêm một lời hứa nào sau hôm nay, anh hiểu điều đó, đúng chứ?"

Naraku cười rạng rỡ, "Tất nhiên rồi."

Về chiều, trời lâm thâm, bao trùm cả khu phố sầm uất phía tây.
Sesshoumaru ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Kagura ngồi bên cạnh lên tiếng, phá bĩnh sự tĩnh lặng.

"Không có gì, 1 tiếng nữa anh sẽ quay lại đón em." Sesshoumaru đáp.

"Anh không ở lại cùng em sao?"

"Công ty còn việc cần giải quyết, sử dụng nó và làm bất cứ điều gì em muốn!" Ses nói trong khi đưa cho Kagura tấm thẻ vip.

"Anh biết là nó không khiến em vui hơn mà." Cô thất vọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

"Anh biết,..." Sess nhìn đồng hồ rồi tiếp lời, " muộn rồi, anh phải về công ty."

"Được rồi, quay lại đón em khi anh xong việc."

Kính xe nâng lên, che dần khuôn mặt Sess, di chuyển xa dần. Ngồi trong xe, đôi nét căng thẳng trên khuôn mặt vị tổng giám đốc trẻ tuổi khi nghe thứ kí Kiya báo cáo.

"Bọn họ có quan hệ gì?"

"Theo lời thám tử thì có vẻ là một cặp tình nhân." Kiya từ tốn đáp.

"Tì..nh nhâ..n?!" Đôi chân mày chau lại, nét biểu cảm biến chuyển rõ nét, một cảm giác không hài lòng về điều mà anh nghe được từ người thư kí.

Kikyou ngồi trên xe mà không chút thoải mái, hai chân lúc này chỉ muốn đạp cửa xe mà rời khỏi, chỉ tiếc là vì lời hứa nên không thể làm vậy.

Không đến một giây sau lên tiếng phá bĩnh sự im lặng:

"Anh rốt cuộc định làm gì?"

"Tiểu thư, em kiên nhẫn thì sẽ rõ ngay thôi." Naraku giễu cợt, ra bộ bí mật.

Trong ngực Kikyou cười hừ một tiếng, không nói thêm mà quay mặt đi, đảo mắt nhìn qua cửa xe. Cô đương nhiên có quyền hỏi hắn cho ra, chỉ là nếu đã muốn giữ kín thì thỏa cho hắn, cô cơ bản không thích hỏi tới nữa.

Đột nhiên nghe được âm thanh kia, sau lại không nghe cô thắc mắc gì thêm. Nhất thời trong đầu hiện lên cảm giác thất vọng, anh phát hiện cô rất khác với những cô gái anh từng tiếp xúc qua, rất phong phú trong tính cách, chính xác hơn lúc cạnh cô anh luôn phải cố tìm hiểu, xác định cô đang nghĩ gì, quả thực rất thú vị, đúng kiểu của anh.

"Em xác định không muốn hỏi thêm sao?" Âm thanh có chút ngấn ngầm phát ra từ Naraku.

"Sao cơ? Anh hi vọng điều gì từ tôi, nếu không có câu trả lời, tôi không nhất thiết phải hỏi thêm." Kikyou cảm xúc một màu, nghiêng đầu nói.

Naraku nhìn cô gái ngồi cạnh ghế lái, cười như không cười.

Hồi lâu, con xe đắt tiền dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp. Naraku nhanh chóng rời khỏi ghế lái, xuống xe mở cửa cho Kikyou, mang theo chút hưng phấn cùng chút mê hoặc, nghiêng đầu nhìn cô đang còn trong xe.

"Tới rồi, một nơi bất kì cô gái nào yêu thích, anh không nghĩ em là ngoại lệ đâu."

Cô xuống xe, nhìn qua cửa hàng cao cấp trước mắt, lại lạnh lùng nói: "Anh có ý gì khi tới đây?"

"Sẽ biết ngay thôi!" Rất tự nhiên Naraku nắm lấy tay Kikyou, kéo cô vào trong.

Đôi tay Sesshoumaru để trong túi, đứng ngạo ngễ trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, mất tập trung, sững sờ như người mất hồn. Anh nâng tay phải lên, nắm chặt hình quả đấm, đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, đâu đó gợi nhớ chút hương thơm dịu nhẹ tưởng chừng không chút ấn tượng với người sắc lạnh như anh.

Bản thân chậm rãi, ưu tư, nhắm mắt lại, thật sự muốn thoát ra ám ảnh kia, trở lại là tổng giám độc tài, lạnh lùng vô cảm. Vô tình, suy nghĩ kia là minh chứng việc anh đã "cảm" ai kia.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cắt đứt tràng suy nghĩ mông lung của anh.

Anh mở mắt, bao bọc khuôn mặt bằng vẻ lãnh khốc đặc trưng.

"Vào đi."

Nghe được âm thanh, người thư kí bước vào, nhìn thấy anh liền cúi đầu chào, báo cáo.

"Tổng giám đốc, việc anh yêu cầu đã hoàn tất, đây là giấy tờ chuyển nhượng, bàn giao, xin anh xem qua."

Sesshoumaru không nói nhiều, nhìn vào xấp giấy tờ, miệng cười hài lòng, "tốt lắm, giờ thì chuẩn bị xe cho tôi.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay." Kiya là thư kí của anh đã lâu, cũng coi là thân cận, nhưng đối với người lãnh  khốc như anh, cảm giác vẫn là lo sợ.

Kikyou ngồi nhìn mình trong gương, mặc cho ba bốn người nhân viên kia bôi bôi, trét trét lên mặt mình. Có chút không thoải mái khi để người khác đụng chạm như vậy, nhưng chính cô cũng phải công nhân nơi đây thật sự rất tốt, và nếu như cho đây là lúc chiêm nghiệm chút cái thứ gọi là tận hưởng thì cô cũng nên nếm qua cho biết mùi. Nhìn qua phía ghế chờ vẫn chưa thấy Naraku quay lại, anh ta nói cô đợi anh ta ở đây, nửa tiếng sau sẽ quay lại đón, vậy mà đã gần tiếng đồng hồ trôi qua vẫn mặc nhiên không xuất hiên. Đừng nói là cô mong ngóng, bất quá là e sợ bị hắn chơi khăm, lại ném cô một mình ở đây, nhìn xem, tại cái nơi cao cấp này cô chín phần là không đủ khả năng chi trả.

Vừa ra khỏi toilet, phiền não nói thầm.

"Tốc độ và chữ tín của anh ta thật kém, nếu có thể thật muốn tránh hắn ta mà bỏ về."

Vừa hay, mới dứt lời, ra tới đã thấy Naraku ngồi đợi ở ghế, thấy cô , anh liền đứng dậy, ngay sau đó lại bị đánh cắp linh hồn cũng như lí trí trước người con gái trước mắt. Cô thực quá đẹp, đẹp đến mức với nhan sắc kia có thể duyệt tận cái đep của thế gian này. Một vẻ đẹp huyền ảo, mái tóc đen dài buông xả bồng bềnh khiến ai cũng ao ước. Khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm nhỏ khiến dục vọng tràn dâng. Làn da trắng sứ mịn màng nõn nà như được phô trọn với chiếc váy khoét lưng gợi cảm, với những nét cắt xẻ chi tiết, hoàn hảo. Đôi mắt hồ thu kèm mi lá liễu đầy tuyệt mỹ. Nhìn ở góc độ này, cả cơ thể cô là sự hoàn mỹ của tạo hóa, nổi trội với sắc trắng ngà thanh khiết mà ma mị. Đâu đó, trên gương mặt là môi mộng hồng thơ ngây mà quyến rũ.

Naraku không thể cưỡng cầu với bản thân, bước tới gần Kikyou, ghé sát cơ thể lại gần hơn với cô, khuôn mặt áp sát sau vành tai để cảm nhận chút dương vị mà cô đem lại, để kìm hãm dục vọng, khát khao cô lúc này.

"A..."Kik lùi lại, tự dưng anh hành động như vậy, thật dọa cô không nhẹ.

Naraku nhanh tay vịn vai cô ở nguyên vị trí, mở miệng nói như rót mật vào tai.  


"Không phải sợ, tôi chỉ muốn xem họ chuẩn bị cho em liệu có tốt!?"

Trong tình thế này, Kik vô cùng không tình nguyện, bất đắc dĩ nói:"Vậy nói xem, anh nghĩ như thế nào?"

Naraku nhìn Kik phản ứng, mặt lộ vẻ thú vị, mỉm cười.

"Rất tốt"

"Xem xong rồi, có thể buông tôi ra?" Kik khẩn trương, vẫn là trước sau không muốn gần anh ta như vậy, cũng không phải là thân thiết, làm vậy cho cô quá dễ dãi rồi.

Naraku sau hồi định thần, liền lấy lại bộ dáng uy phong, lúc này mới buông cô ra. Khóe miệng nâng lên một tia cười dịu dàng.

"Cũng không còn nhiều thời gian, chúng ta đi thôi!"

"Đi, đi đâu? Anh rốt cuộc đang suy tính điều gì?" Kik có chút không tường tận, cùng anh ta xác định lại. Cả ngày hôm nay, cô cứ như con rối của anh, mọi sự đều theo anh ta sắp xếp, chưa khi nào cô thấy mình thảm hại như vậy.

"Em không cần phải vội, một lát nữa thôi, em sẽ rõ."

Kik nghe ra ngụ ý của anh, đành gật đầu cho qua.

Bên trong khách sạn hạng sang chính là đang tổ chức sinh nhật cô con gái  độc nhất, tiểu thư tập đoàn KCF. Được bài trí xa hoa, hào nhoáng đúng với đẳng cấp giới thượng lưu. Ánh đèn vàng thắp sáng cả không gian đại sảnh khiến mọi thứ càng thêm trang trọng, rực rỡ. Khi Kik và Nar tới nới thì quan khách gần như đã có mặt đông đủ. Cả hai tiến vào trong, một đôi nam thanh nữ tú. Chàng trai với mái tóc xoăn đen, vẻ đẹp trắng trẻo với nụ cười có chút ranh ma. Nhưng cô gái đi bên cạnh mới là tâm điểm của sự chú ý, khi cô cùng anh bước vào đại sảnh thì tất thẩy mọi sự chú ý đều đồn vào cô.  Một số gần phía cửa, nơi cô bước vào bỏ dở câu chuyện đang nói mà ngắm nhìn cô. Lại khoa trương hơn khi nói số khác vì chiêm ngưỡng nhan sắc của cô mà quên đi người bên cạnh mình để sau đó lại hứng chịu trận lôi thủy.

Phản ứng của những người có mặt khiến Kik bối rối, hai má vì thế mà ửng hồng một màu. Chỉ với một khắc này, thực sự đã chiếm trọn biết bao nhiêu trái tim các chàng trai...kể cả kẻ lạnh lùng, khắc kĩ nhất cũng không thể rời mắt khỏi cô, mặc dù khoảng cách ngắm nhìn là khá xa.

Khi Naraku và Kik tới một bàn gần đó thì được nhân viên phục vụ rượu. Đang là Học sinh nên việc dùng rượu với cô có chút miễn cưỡng, nhưng ở chốn này đâu có thứ khác cho cô chọn, đành cố chấp dùng đại vây.

Sau đó lại thấy có người tới mời rượu, là một mỹ nhân xinh đẹp, Kik thầm tán dương.

Cô gái kia đưa mắt, liếc nhìn hai người một cái rồi nói: "Naraku, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Naraku cười cười, " tôi khỏe, cô mới về nước sao?!"

"Đúng vậy" vị khách cười mỉm đáp.
Đang lúc 3 người nói chuyện, từ xa tiến tới một người. Phía sau ngay lập tức nghe được giọng nói trầm ấm, lãnh lẽo.

"Kagura, chúng ta cần chúc rượu chủ nhân buổi tiệc!"

Nghe được lời nói của Sesshoumaru, Kagura quay lại nhìn anh, mềm giọng trả lời: " Em biết rồi, hỏi thăm người bạn cũ này xong, chúng ta chúc cũng chưa muộn."

Thanh âm lúc nãy vang tới thật có chút quen thuộc, Kik cũng vì thế mà nhìn về phía phát ra giọng nói, nhìn kĩ rõ ràng lại bị phát hiện của mình làm cho kinh ngạc.

"Là anh? Lại là anh?" Cô đúng là xui xẻo, sao lại không lường trước sẽ đụng mặt anh ở chốn này, thật sự ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top