[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 10|
Tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hí hí😸😸😸
Kikyou từ một chồng sách vở thật cao ngẩng đầu lên, mới giật mình đã đến giờ hẹn, cô tự trách khi nào ngồi trong thư viện là bản thân lại không còn ý thức được thời gian.
Nhanh chóng trả sách về chỗ cũ, Kikyou đi tới chỗ hẹn, một nhà hàng sang trọng đúng chuẩn " giới thượng lưu". Vào bên trong, cô lấy bức ảnh mà Sango đưa, lúc này mới nhìn kĩ người trong ảnh. Đó là một chàng trai bận tây trang đen, hai tay thoải mái để ở trong túi quần, khuôn mặt với đường nét rõ ràng mà anh tuấn, đôi mắt tràn đầy ma mị, rất có sức hút. Nhẹ nhàng nâng tầm mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức bắt gặp được dáng người với ngũ quan sáng rạng, ánh mắt mải miết đảo quanh, trên người bận áo sơ mi đen lịch lãm.
"Là anh ta, người trong bức ảnh!" Kikyou có chút chần chừ, "xin lỗi, anh có phải Naraku?"
Người đàn ông yên lặng chăm chú nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
Chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, đây là một cô gái trẻ có mái tóc đen buông dài, thanh âm giống như bản thân, ôn nhu dịu dàng. Cô gái này dường như không trang điểm, đường nét thanh tú mà những cô gái trẻ hiện nay không thể có, một mỹ nhân thanh thuần thoát tục hiếm gặp.
"Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm." Kikyou lên tiếng khi không nhận được câu trả lời từ người đối diện.
"A, không! Em không nhầm đâu. Em... có lẽ là tiểu thư Sango?"
"Chuyện này...chúng ta nên lại kia rồi hẵng nói tiếp."
**FLASH BACK**
"Đi thật sao?"
Hai mắt mở to, Miroku bị lời nói quả quyết của cô gái ngồi đối diện làm cho có chút "đắng". Mắt nhìn cô gái hồi lâu, rốt cục vươn người về phía trước, bàn tay chạm nhẹ vào bên má cô, " Cậu xem, dù thế nào hai người cũng không giống nhau, muốn lừa người trước tiên phải lừa được mình, không phải sao?"
Nhịn không được, gạt nhẹ tay Miroku ra, tiếp lời:
"Cho dù thế nào cũng phải gặp hắn ta, tớ không nghĩ việc thất hứa với Sango là có thể chấp nhận."
"Hazzi, Tớ thực sự là mệnh tiện mà!" Vò vò tóc, cậu vừa lầm bầm vừa lấy ly nước trên bàn mà làm một hơi chóng vánh.
Kikyou nhìn Miroku một cách khôi hài, mỉm một nụ cười hiền, giọng nói phát ra ngọt ngào quen thuộc.
"Tớ hiểu ý cậu, vì thế đừng lo lắng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng xấu."
"Đành vậy!" Cậu trả lời, nhìn cô bạn đang đứng trước mặt, nhan sắc xinh tươi, đầy nét nữ tính nhưng tính quyết đoán thì ngay cả một thằng con trai như cậu cũng chưa chắc có được, một cô gái mạnh mẽ, đúng là vậy.
**END FB**
Naraku ngồi tựa lưng vào ghế, lắng nghe những lời cô gái trẻ nói, gương mặt có đôi nét chuyển biến, "nghịch ý" là những gì người ta có thể nhìn ra lúc này mặc dù đã được đè nèn mà giấu nhẹm bằng nụ cười mỉm hiền từ.
"Như em nói thì người đang nói chuyện với tôi-là em, không phải tiểu thư Sango?"
"Thật ngại, nhưng đúng là như vậy!" Nhỏ giọng thầm khẳng định.
"Haha..., hai em làm tôi thấy mình thật thê thảm, tôi còn cho rằng mình cũng rất có giá trị trong mắt phụ nữ đấy!" Naraku bất giác cười lớn, ngón tay xoa xoa phần cằm, nhịn không được nhướn mày châm chọc.
"Chúng tôi không phải ý đó, chỉ là Sango, cô ấy có một việc quan trọng vào hôm nay, hơn nữa cô ấy cũng..." Không, cô tuyệt không thể nói hết cho người thanh niên này nghe được, tuyệt đối không thể.
"Cũng gì?" Nhăn mày, Naraku theo sự tình cũng có hồ nghi phần nào lí do, chỉ là không tiện nói, dù sao cũng là giữ thể diện cho bản thân.
"Thật xin lỗi, nhưng mong anh có thể không để hai bên gia đình biết chuyện hôm nay?" Kikyou nhìn anh ta, mang theo chút hi vọng hỏi.
"Tôi không nghĩ điều đó..." Anh vừa định trả lời lại thấy môi mình khô khan, chính xác mà nói khi nhìn vào đôi "hồ thu" trước mắt khiến anh muốn lạnh lùng, ác khẩu cũng không thể theo thường lệ mà buông.
Thật là, hít thật sâu vào rồi thở ra. "Không thành vấn đề, nhưng có điều em phải làm giúp tôi một việc!" Thuận mắt nhìn xuống bảng tên gắn trên áo cô, " Đồng ý chứ, Kikyou tiểu thư?"
Đột nhiên nghe được tên mình, thoáng chút ngạc nhiên, lập tức sau đó nheo mắt chất vấn: "Tôi vẫn chưa giới thiệu mình tên gì, làm sao anh biết được?"
Chỉ tay vào người Kikyou, đồng bộ nụ cười mà truyền tới âm thanh ấm áp, "Bảng tên gắn trên áo em ghi rất rõ!"
Kikyou cúi mặt nhìn xuống bảng tên gắn trên ngực, trong lòng thấy hơi ngượng ngùng.
"Giúp?! Nhưng anh muốn tôi giúp chuyện gì?"
"Đừng lo lắng, việc này trong khả năng của em và tất nhiên e chỉ có thể đồng ý nếu muốn đề nghị của e được đáp ứng! Em biết đấy, một nhà kinh doanh sẽ không chấp nhận một giao dịch không có lợi cho mình." Naruku nói, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười đồng dạng với cái nhìn đầy ẩn ý.
Cô nhìn anh hồi lâu rồi cũng miễng cưỡng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top