[FANFIC] NGÀY QUA NGÀY|CHAP 1|
"Tập đoàn điện tử Senko, 1 tập đoàn lớn thứ 41 trên thế giới và xếp thứ 2 tại Nhật Bản về doanh thu theo thống kê của tạp chí uy tín Forbes vào năm 2014. Hoạt động của Senko trải dài trên 50 quốc gia với hơn 39 triệu khách hàng. Nổi tiếng về chất lượng cũng như mẫu mã của sản phẩm . Hiện Senko đang được dẫn dắt bởi tổng giám đốc Sesshoumaru , dù chỉ mới bước sang tuổi 23 nhưng tổng giám đốc Senko luôn khẳng định rõ vị thế của bản thân trong quá trình đưa Senko lên vị trí đỉnh cao trong công nghiệp điện tử..."
" Chậc" (tiếng tặc lưỡi)..." Đúng là tài không đợi tuổi mà ! Rồi cậu ta sẽ đưa Senko vươn xa hơn cả chủ tịch". Ông Hayashi hớp ngụm cafe ra chiều thán phục.
" Thay vì ngồi đó và cảm thán tên nhóc đó thì ông nên phụ tôi dịch chuyện mấy cái thùng này đi." Người phụ nữ tầm ngoài 40 ngoài cửa nói vọng vào với chất giọng khó chịu kèm theo cái cau mày nhìn về phía ông hayashi.
( "sáng hôm này TGĐ Sesshoumaru sẽ về nước sau chuyến công tác dài ngày ở thái bình dương...." _tiếng tivi).
Tất nhiên rồi!! Qúy bà xinh đẹp.
"Bầu trời Tokyo vốn dĩ rất đẹp ,nhưng hôm nay nó có vẻ đang giạn dữ thì phải ?Hẳn sẽ có trận mưa vào chiều nay . Nếu thế thì học sinh trường Senko sẽ được nghỉ tiết thể dục và có lẽ sẽ được về sớm nữa.Gió góp vui rồi,mong rằng trận mưa không lớn vì mình không mang theo chiếc ô nào cả!"_Một cô gái với mái tóc dài đen óng ả thử buông dài ,một tay chống cằm hướng ánh nhìn ra cửa sổ với đôi mắt đượm buồn kèm theo đó là dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu như dòng điện.
"Bốp "_Bỏ vẻ mặt u ám đó đi Kikyou-chan .Cú đánh tuy nhẹ nhưng cũng đủ lầm Kikyou giật mình.
"Miroku-kun!?" Kikyou ngước lên nhìn anh bạn cùng lớp đáp lại bằng giọng điềm đạm.
" Cô gái của tớ ,tại sao cậu không thử cười nhiều hơn và bớt suy nghĩ đi nhỉ?"Tớ nghĩ làm vậy cậu sẽ xinh hơn đấy ! _Miroku nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
Đáp lại câu nói đùa của cậu bản thân bằng nụ cười mỉm hay chính xác hơn là cái cong môi rất nhẹ.Miroku nói đúng,cô rất xinh khi cười,nhưng nụ cười ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành cái gì đó xa lạ với cô mà ngay cả cô cũng chẳng hiểu tại sao. Cuộc đối thoại kết thúc,không gian trở lại sự yên bình vốn có trước đó,nhưng chưa được bao lâu thì nó lại vỡ òa với những tràng pháo tay nhiệt tình bởi thông báo tiết học thể dục được nghỉ và mọi người được về sớm do trời mưa . Đúng như dự đoán nên kikyou chẳng lấy làm lạ, cô nàng tập trung vào việc thu dọn sách vở trên bàn mặc cho đám học sinh kia cứ nhao nhao như ong vỡ tổ.
Miroku huých nhẹ vào người Kikyou _" đi ăn gì chứ nhỉ? Nghỉ sớm mà!"
"Bữa khác nhé Miroku-kun, hôm nay tớ bận rồi".
"Hể!!" lại bận sao? cậu lúc nào cũng vậy. Anh chàng tỏ vẻ thất vọng rồi lẩm bẩm với chính mình. "mà này Kikyo-chan"_Miroku đưa chiếc ô về phía Kikyou rồi nói:"cầm lấy,cậu không cầm nó theo phải không?" Không để cô bạn trả lời anh chàng đã quay lưng chạy về phía đám nam sinh của lớp.
Quẩy balo trên vai,Kikyou rải bước về nhà trên con đường quen thuộc.Con đường này lúc nào cũng vậy ,thật bình yên làm sao.Trời mưa khá to ,thật may vì có chiếc ô của Miroku nếu không cô đã ướt nhẹp rồi. Cô đưa đôi mắt nâu nhìn lên trời, rồi đưa bàn tay ra hứng từng giọt nước tinh khiết ấy,một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp."Đồ ngốc! cậu sẽ ướt hết cho xem"_kikyou thầm thì rồi hít thật sâu để cảm nhận sự dẽ chịu này,có lẽ mưa làm cô thấy dễ chịu ,thoải mái bởi mưa sẽ xóa hết tất cả.
"Tít....tít " _tiếng còi xe kéo Kikyou về với thực tại,cô tái mặt khi chiếc Audi R8 chhhhir còn cách cô chừng 1cm mà thôi.Đưa bàn tay trắng mịn sờ lên ngực,Kikyou có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ và nhảy ra khỏi lòng ngực.Mất vài giây để ổn định lại,Kikyou tiến về phía của xe,cô hơi cúi người ,một tay cầm ô một tay gõ nhẹ lên mặt kính.Tấm kính chắn giữa hai khuôn mặt từ từ kéo xuống rồi dừng lại.Cô nở nụ cười đầy hối lỗi ,hai tay chắp lại và cất tiếng: "xin lỗi,tôi..."
Nếu cô muốn chết thì về nhà mà chết,đừng làm liên lụy đến người vô tôi."Người thanh niên trong xe cắt ngang lời nói của cô bằng giọng lạnh tanh rồi nhấn ga, phóng xe đi mất.
Không phải chứ,dù sao cô cũng xin lỗi hắn rồi cơ mà,chẳng phải hắn nên hành xử đúng mực hơn sao? Cách hành xử đó thật chẳng xứng với chủ nhân chiếc Audi R8 đắt tiền kia.Thậm chí hắn còn chẳng buồn nhìn mặt cô,cái duy nhất mà cô biết là hắn có mái tóc bạc rất đẹp.Đúng là những kẻ có gia thể giàu có thì luôn tự cho mình là nhất,cô hiểu điều đó rất rõ. "Thôi thì cứ xem như mình vừa đạp phải vũng nước sau cơn mưa vậy?" Kikyou nhủ thầm.
**Tại nhà Hayashi **
"Tadaima! (con về rồi!)"Kikyou lễ phếp chào hai đáng sinh thành rồi maatts hút sau cửa phòng.Với tay bật công tắt đèn,cô tiến đến đứng trước gương,tháo chiếc nơ xinh xắn trên ngục xuống ,nhìn vào vết dơ nơi chân váy do chiếc audi kia để lại .
"1 ngày xui xẻo rồi,Kikyou ." Nói rồi Kikyou đưa tay về phía tấm gương,dùng ngón trỏ nhấn vào trán mình hay nới chính xác hơn là hình ảnh phản chiếu của cô qua gương.
"Hey Kikyou !! Mau tắm rửa rồi ra ăn tối nha con"_ Bà Hayasha mở cửa phòng nói vọng vào.
"Chỉ 15 phút nữa thôi ,mẹ yêu! Cô nói rồi tiến phề cánh cửa và khép nó lại.
**Biệt thự nhà Inu**
Chiếc xế hộp màu đen ,sáng bóng tiến vào phía trong căn biệt thự sang trọng nằm uy nghiêm trên mảnh đất hàng nghìn hecta.
"Mừng cậu chủ đã về"_Người hầu trong nhà xếp thành hàng đồng thanh chào trong trang phục trắng đen đặc trưng.
"Cạch"_cửa xe mở ra,chiếc giày đen hiệu ECCO độc đáo,đầy phong cách đen bóng chạm nhẹ xuống nền gạch,một thanh niên điển trai,đôi mắt hổ phách trong trang phục comple đen bắt mắt bước ra khỏi xe.Cậu giơ 2 ngón tay lên ra hiệu cho việc ngừng màn chào hỏi đầy rắc rối mà mẹ cậu đã bày ra.Dùng 2 tay miết nhẹ viền áo,Sesshoumaru bước từng bước khoan thai vào căn biệt thự.Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ thôi những cũng cho thấy 1 hình tượng hoàn hảo của một thiếu gia không khuyết điểm mang họ Inu.
Sesshoumaru ngồi tựa lưng vào ghế salon êm ái màu kem, hai chân cậu bắt chéo lên nhau, cặp mắt khẽ liếc nhìn mọi thứ kể cả con người bên trong ngôi biệt thự này nhưng nếu để ý có thể thấy được một chút sắc lạnh hiện lên trong cặp mắt ấy.
"Cậu chủ đã về! Cậu chủ muốn dùng gì tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay!?" Lão quản gia cúi mình chào hỏi đầy cung kính.
Đưa tách trà nóng hớp một ngụm nhỏ cậu nói:" tôi cần nghỉ ngơi một lúc sau quãng đường dài."
"Vâng thưa thiếu gia." Lão đáp đồng thời vỗ 2 bàn tay vào nhau ra hiệu cho người hầu chuẩn bị phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top